Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

Dịch vì đang bị điên…

Mệt mỏi và nhức đầu

Ngôn tình~~~

MẶT TRĂNG ÔM MẶT TRỜI

Tác giả: Jeong Eun Gwol

Chuyển ngữ Hoa văn: RING1234567890

Editor: Mọt sách POKA

~~~ooo~~~

“Wol, Wol.”

“… Người.”

“Wol, nàng đã từng nhớ đến ta chưa? Dù cho chỉ là một tia ý nghĩ thoáng qua trong tâm trí nàng giống như nỗi nhớ ta dành cho nàng mà nhớ đến ta chưa?

Ánh mắt Wol hiện lên nét bi thương. Nàng không trả lời. Ly biệt cũng đã hai tháng, đối nàng mà nói so với hai năm trường còn dằng dặc hơn. Nàng chẳng biết được rằng nỗi nhớ ấy vốn đã kéo dài những mấy năm trôi qua. Nhưng đáp án này không cách nào cất lên thành tiếng, chỉ có thể ẩn giấu tận sâu nơi đáy lòng.

“Ngày ngày rơi lệ. Nước mắt buông rơi đủ để thành sông, cơ hồ có thể khiến nước biển dâng lên một mực.”

“Dù có bị những rặng núi tưởng chừng cao thấp che khuất đi, ánh trăng sẽ lại xuất hiện. Trong lòng ta, trong tâm trí ta, bất luận ánh trăng sáng vằng vặc kia có rơi lệ ra sao, cũng sẽ không ảnh hưởng đến vầng sáng dìu dịu đầy rợp mắt ấy. Nàng thấy thế nào?”

Trong đầu không dám hiển hiện bất kỳ niềm ước vọng cao xa nào, Wol chỉ có thể dũng cảm vứt bỏ hết tất cả nỗi sợ hãi trong lòng, ngắm nhìn Lee Hwon, thêm một lần nữa bày tỏ tấm lòng.

“Nỗi nhớ chôn dấu trong tim bấy lâu dài không kể siết, dù là thiên ngôn vạn ngữ cũng chẳng cách nào nói rõ được một hai. Vậy mà nỗi nhớ ấy so với Hoàng Hà vẫn còn dài hơn, so với đại dương còn sâu hơn. Người sẽ làm cách nào đối đã một nữ tử như tôi đây.”

“Cách nhìn của ta đối với nàng rất đơn giản. Hiện tại, nàng là một nữ pháp sư thần lực cao siêu. Trong chớp mắt ngắn ngủi cũng có thể thổi bay đi nỗi đau đớn đã chôn chặt từ lâu trong thân tâm quả nhân. Thần lực này quả thật đáng sợ, rốt cuộc như thế nào?”

Wol kinh ngạc ngửng đầu nhìn Lee Hwon, chỉ kịp lưu lại nơi nhãn cầu trong veo nụ cười ôn nhu hết sức của hoàng đế.

“Hoặc có lẽ, nàng có thể giải thích một chút, tại vì sao tâm quả nhân cuối cùng lại như thế.”

Lee Hwon ôm chặt nàng, ghé sát bên tai Wol thì thầm.

“Đúng rồi, chính là do hương khí. Nàng có biết trong lòng ta phấn khởi biết bao không, kích động bao nhiêu không. Vầng trăng ấy vốn dĩ đã khó lòng quên đi, hoặc có lẽ là do nó cứ mãi ở đó mà lấp lánh chiếu hạ.”

“Nhưng ánh trăng không hy vọng như thế. Những chuyện đó vốn dĩ đã là quá khứ rồi.”

“Là lỗi của ta sao? Wol, xin nàng đừng nói như thế.”

Lee Hwon bỗng dưng nới lỏng vòng tay, vì vừa rồi nhìn thấy Wol quá sức vui mừng, nên đã quên đi bao nghi hoặc.

“Nàng sao lại ở chỗ này? Đây là hoàng cung? Tại sao nàng quyết định đến chỗ này?”

Wol không trả lời. Lúc đó, viên quan kia thở hồng hộc chạy đến, quỳ bên ngoài phòng. Bởi vì trong phòng đầy ánh sáng của nến, cho nên ông ta không thể nào tiếp cận, chỉ có thể ở bên ngoài hoảng hốt nhìn vào trong.

“Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Mau giải thích cho ta!”

Viên quan quỳ bên ngoài trả lời.

“Người này là nữ pháp sư.”

“Ta biết! Nhưng tại sao cô nương này lại ở đây.”

“Bởi vì cô nương ấy đã hấp thu những luồng khí không tốt trên người Bệ Hạ. Cũng đã là đêm cuối cùng rồi, xin Bệ Hạ đừng tức giận.”

“Ngươi nói cái gì? Ai ban cho ngươi quyền được quyết định đó hả? Ngươi cho rằng ta có thể tiếp thụ sao hả?”

Trước sự phẫn nộ của Hoàng đế, trong đầu viên quan nó trống rỗng đến ú ớ không ra lời.

Lee Hwon dần dần hiểu ra được.

Bỗng nhiên, dường như chàng cảm nhận được từng loại từng loại thống khổ khác nhau, xuyên qua thô khí, chặn đứng buồng ngực, cảm giác như trong ngực đang đau đớn đến mức không thể nào chịu đựng được hơn nữa. Thở hổn hển, chàng quay sang viên quan đang quỳ nói.

“Nếu như… Nếu là như vậy… Nữ pháp sư này không thể rời khỏi đây…”

Viên quan quỳ bên ngoài cửa, nhìn thấy nét mặt đau khổ của Hoàng thượng, nhưng bởi vì lớp đèn nến không thể nào tiếp cận được. Woon yên lặng quỳ một góc không có bất cứ hành động nào. Wol lại đang ngồi bên cạnh Lee Hwon.

“Lẽ nào không biết đây là nơi nào sao! Dám để một cô nương đơn độc như vậy bên cạnh ta! Lại còn dám giấu diếm… To gan! To gan!”

Lee Hwon vừa nói xong những lời ấy, chỉ là phút nóng giận của bản thân mà tùy tiện viện cớ la hét vài câu vậy thôi. Lúc chàng thật sự tức giận chính là khi chàng chìm vào giấc ngủ, Wol quỳ bên cạnh chàng làm một vầng trăng dịu dàng mà chàng chẳng hề hay biết. Chúng đại thần không thể nào đoán được thánh ý, cứ theo vậy mà trả lời.

“Thần nghĩ không dám viện cớ, có điều đó là biện pháp duy nhất rồi ạ. Xin Bệ Hạ bớt giận, sáng sớm ngày mai thần sẽ tức tốc đưa nữ pháp sư ra khỏi cung.”

“Đưa đi? Đưa đi đâu?”

“Đến nơi phong thủy hữu tình non xanh nước biếc, thay cho việc pháp sư ở bên cạnh người.”

“Câm miệng! Ngươi nói câu này là ý gì?”

Lee Hwon giơ hai tay ôm lấy đầu đang muốn vỡ tung ra, tâm tình buồn bực. Chỉ cần nghĩ đến việc qua khỏi đêm nay, Wol lại biến mất, chàng càng cảm thấy đầu càng buốt thống hơn. Chàng tuyệt đối sẽ không làm ngơ, không mặc kệ để cho ánh trăng có thể rời khỏi tầm mắt mình lần nữa. Cuối cùng, lệnh trên ban xuống.

“Bệnh tình của ta vẫn còn rất nghiêm trọng! Vì sức khỏe của ta, nữ pháp sư nhất định phải tiếp tục ở bên cạnh ta bảo hộ ta, không được rời khỏi!”

“Bệ Hạ không cần lo lắng. Canh giữ đất phong thủy tuy rằng hiệu quả không được tốt bằng, nhưng mà cũng rất hữu hiệu ạ.”

“Sai rồi! Ý của ta không phải thế!”

“À? Ý của Người là không để chúng thần đưa cô ấy đi…”

“Vậy sau này phải làm sao đây? Ta tiếp tục giả ngây giả ngô không biết chi cả tiếp thụ cái mà các ngươi gọi là trị liệu đó sao!”

Chàng nhìn cũng không thèm nhìn người ấy, lạnh lùng chất vấn.

“Các ngươi đưa nữ pháp sư này đi, là muốn để ta tiếp tục sinh bệnh hả!”

Lee Hwon không thể tiếp tục chịu đựng việc Wol không ở bên cạnh mình nữa. Muốn giữ Wol ở lại nhất định phải sử dụng thủ đoạn phi thường một chút… Ví dụ như, gạo nấu thành cơm rồi, giở trò bạo quân uy hiếp chẳng hạn…

“Hiện tại lập tức lui hết cho ta. Đóng cửa!”

Mệnh lệnh của vua ai dám không nghe, vậy mà cũng có tên cứng đầu không thức thời.

“Ra ngoài cho ta, không nghe à?”

Viên quan nọ không chịu nghe, kiên định. “Đêm nay là ngày lành tháng tốt để thụ thai Hoàng tử. Thần không thể tùy tiện rời khỏi được!”

“Cút! Còn không mau cút ra! Đóng cửa lại!”

“Cho dù thần bị cách chức cũng không thể rời khỏi.”

Đuổi không được tên này, Lee Hwon bất thình lình nghĩ lại, hô lớn, “Người đâu, mở hết cửa ra cho ta.”

Cửa phòng vừa mở, Lee Hwon phát hiện cung nữ cùng hoạn quan đứng bên ngoài điện nhiều hơn bình thường gấp mấy lần. Lee Hwon lấy cớ đó nổi trận lôi đình, kiếm đường trút giận.

“Lẽ nào tự do riêng tư của ta, so đến cả một thương nhân tâm thường cũng không bằng sao! Cho dù ta sở hữu mọi thứ trong tay vậy đấy!”

“Tắt hết nến cho ta.”

Cung nhân lục tục thổi tắt hết ánh nến. Cuối cùng trong phòng chỉ còn ánh trắng vằng vặc chiếu rọi, lúc tỏ lúc lu.

“Wol, đến cùng ta phải làm sao mới được đây. Để nàng lưu lại nơi đây, nàng sẽ trách ta chăng?”

“Không, tôi chưa bao giớ có ý trách cứ Người…”

“Thân thể có chỗ nào không thoải mái sao?”

“Không, tiểu nữ rất khỏe mạnh.”

“… Cảm ơn nàng. Vì nàng khỏe mạnh càng phải cảm tạ nhiều hơn.”

Bao nhiêu phẫn nộ vừa trải qua ban nãy cùng với những lời tình tự kia, cũng đều vì giờ phút này đây Wol đang ở kề bên mà mọi thứ đều thay đổi. Chàng càng muốn được ngồi cạnh nàng hơn. Tuy rằng đang ôm đấy, nhưng khắc chế bản thân cũng khó lòng mà được.

Bóng đêm lùi bước để lại hai con người bất động ngồi bên nhau dần dần chìm đắm vào vô vàn câu tình tự thăng hoa. Phút chốc tràn ngập căn phòng thứ không khí trầm lắng nửa phần thoải mái lại nửa phần ngột ngạt đến gọi kỳ quái. Dù chỉ có hai con người như vậy, trong hoàn cảnh như vậy, trong âm thanh như vậy, vẫn hiểu được nỗi lòng đau đớn của đối phương. Lý trí dường như đã mất đi tất cả tác dụng, nhưng Lee Hwon vẫn chỉ có thể ngưng mắt ngắm nhìn ánh trăng treo ngoài song cửa, nỗ lực khắc chế bản thân. Trong lòng đã nhận định như vậy, nhưng lý trí ngược lại đấu tranh với hai người họ rằng tuyệt đối không thể như thế.

Woon quay đầu nhìn ra chỗ khác tránh làm phiền giây phút riêng tư, trong tay vẫn như vậy nắm chặt thanh kiếm, bảo vệ sự an toàn của bậc quân vương. Anh rất hiểu trọng lượng thanh kiếm này và trách nhiệm của chính bản thân, dù trong chốc lát cũng không dám quên đi.

Lát sau trong nhà quốc sư Jang, Seol ra ngoài chơi quay trở về phát hiện không thấy tiểu thư đâu cả, làm ầm cả lên. Quốc sư Jang chỉ nói bà làm như vậy cũng chỉ để cho Wol chân chính trở về đúng vị trí của mình mà thôi.

About these ads

2 thoughts on “Mặt Trăng Ôm Mặt Trời

  1. tựa hay đấy nhỉ ^^

    ta có 1 câu nói rất tâm đắc: “anh là mặt trời của em..” …. “vì vậy hãy cách xa em như mặt trời cách xa trái đất, anh iu nhé ~” =))

    => bùn tềnh nói nhảm thôi, đừng để ý =”=

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s