[ĐẠI MẠC DAO] Phiên ngoại

Phiên ngoại

 NGÓNG ĐÔI SAO

 

Trong đêm tối, bóng ảnh nàng nổi bật bộ áo đỏ phất phới, tựa như ngọn lửa cháy bùng kiêu hãnh giữa không gian đang đốt cháy bao điều thầm kín.

Mạnh Cửu biết tâm tình nàng không tốt, bởi thường ngày nàng không thích mặc áo quần có màu rực rỡ hoặc quá tươi sáng, nhưng khi nào tâm tình không vui, chắc chắn sẽ bướng bỉnh lôi tận đáy rương quần áo của nàng, chọn ra thứ màu sắc thật lóa mắt, thật mạnh mẽ khiến kẻ khác giật mình, dường như muốn dùng màu sắc để nói với người khác: ta ổn, ta mọi thứ đều ổn. Đem tất cả uất ức đau buồn cùng yếu đuối dễ vỡ chôn chặt dưới lớp màu sắc hoa lệ lộng lẫy kia.

Trong ánh mắt nàng dường như cũng hiện diện hai ngọn lửa nhỏ bé đang thiêu cháy đầy mãnh liệt. Quán trúc tịch mịch vắng lặng nhàn nhạt cỗ không khí trong trẻo buổi đêm nhờ vậy mà trở nên ấm áp. Lòng y ưu tư biết bao khát vọng muốn đem thứ vầng sáng ấm áp ấy lưu lại cạnh bên, nhưng y không thể.

Nữ tử này, tựa như cơn gió, thoắt đến thoắt đi, rực cháy chói chang như ngọn lửa đỏ đầy nồng nhiệt, sinh mạng nàng phản chiếu bao sắc màu lóng lánh sáng rỡ tựa vầng bình minh thanh khiết. Y hy vọng nàng vĩnh viễn sống cuộc sống sáng sủa tươi đẹp như vậy, trong số mạng tuyệt không có bất kỳ bóng râm nào che khuất, đừng nói gì đến tối tăm.

Y hỏi nàng: “Muốn một ngôi nhà phải không?” – Nàng trả lời y: “Muốn, muốn một ngôi nhà náo nhiệt đầy ắp tiếng cười.” – Y cũng muốn như vậy, nhưng y không đáp ứng nguyện vọng ấy của nàng.

Ngọn lửa sục sôi cháy bỏng trong ánh mắt nàng, không biết là hận hay là yêu. Khoảnh khắc nàng đưa tay bẻ gãy ống sáo trúc, lòng y cũng theo đó mà vỡ vụn đầy đau đớn giòn giã. Nàng nhìn y chìm trong lặng lẽ, phút chốc trong ánh mắt mọi thứ đều vụt ngấm. Lặng ngắt, tĩnh mịch như tờ.

Nàng hận y ngay cả một câu nói cũng chẳng chịu thốt ư?

Nhưng nàng biết hay chăng, y sợ chỉ cần mở miệng này ra, y sẽ lại chọn sự ích kỷ của mình để giữ chân nàng lại, bất chấp hậu quả mà giữ chặt lấy nàng.

Bóng ảnh màu đỏ dần dần biến mất nơi đầu tường, y dụng toàn lực, dùng tất cả sự cố gắng trong cả cuộc đời này của mình khắc chế bản thân, không được mở miệng.

Lòng đau đến cực điểm, nơi cổ họng vị ngòn ngọt tanh tanh bất chợt thoát ra. Y gập người ho khan một tràng, những đóa hoa diễm lệ đầy thê lương đắm màu đỏ thẫm từng giọt từng giọt gieo xuống.

Gieo lên y phục trắng toát tinh tươm của y, tựa như hồng mai rực thắm giữa không gian trắng toát của tuyết rơi vần vũ. Gieo lên chiếc hòm trúc để cạnh khung cửa, thật như đốm hoa tươi thắm điểm xuyến giữa rừng trúc ươm màu ngọc bích.

Vốn trong người mang bệnh nặng, lúc này đây lại đau đớn xuyên tim, tâm thần chấn động, thể lực y khó lòng chống đỡ qua khỏi cơn đau. Quải trượng trong tay không thể nắm trụ, vứt hẳn sang bên, trong đầu không kịp nghĩ được bất kỳ một điều gì. Thân người yếu ớt tựa vào khung cửa vô lực ngồi bệt xuống đất.

Đưa tay vuốt qua hòm trúc, tay áo trắng ngần từng chút từng chút tỉ mỉ lau sạch đi vệt huyết hoa vừa nãy rơi xuống, nhưng hẳn không để ý đến nơi khóe môi bản thân hãy còn lưu lại huyết tích.

Chỉ một vuông khăn lụa, kìa bao ngày tình tư.

So với y, những gì nàng hiểu, những gì nàng biết, những gì nàng nghĩ đến, làm được còn nhiều hơn, đi được cũng xa hơn.

Từng con chữ đọc xuống dưới, ngọn lửa lòng nhen nhóm trong y cứ vậy bùng lên, thân thể lạnh toát như bước vào hầm băng. Y rốt cuộc đã bao giờ nếm qua thứ hạnh phúc như thế này chưa?

Nơi chân trời xa thẳm bắt đầu hé lộ ánh sáng bạc của buổi ban mai. Một ngày mới lại sắp bắt đầu, nhưng y hoàn toàn không có cảm giác. Trong lòng y vẫn vậy đắm chìm vào thứ hạnh phúc vừa chớm nở kia trong bóng đêm tuyệt vọng không lối thoát.

“… Khuôn mặt thoáng nóng bừng, đến cả người còn chưa gả, vậy mà lại nghĩ đến chuyện con cái. Tự hỏi chính bản thân nếu như cả đời này ta không thể có hài tử thì sao? Suy nghĩ hồi lâu, vẫn không kết luận được, nhưng khi ánh mắt hướng về phía ngoài phòng thả rơi lên dây song uyên ương chỉ còn lại sắc xanh buồn thẳm, ta nghĩ ta đã hiểu được, có rất nhiều hoàn cảnh thường diễn trong đời sống làm nên sinh mệnh cả đời, không phải đóa hoa nào cũng kết hạt, nhưng đã sống qua, buông bỏ giận hờn, chào đón ánh bán mai, tiễn qua vầng ráng chiều, nô đùa cùng gió lay, ẩu đả trước mưa sa, sinh mệnh như thế đã là đầy đủ, ta nghĩ họ không lấy gì làm tiếc nuối…”

Thân người y bất ngờ run lên từng trận mãnh liệt. Những tràng ho khan kéo dài gấp rút đánh vật với lá phổi yếu ớt. Trên khuôn mặt thê lương như vừa trải qua sự tuyệt vọng ảm đạm đến tê lòng. Nơi đầu chân mày lại càng u tối, không chút khí lực như muốn hóa tán vào không trung.

Thân thể trước nay hay bệnh đột nhiên cảm thấy trong người tràn đầy sức mạnh, khỏe khoắn lạ thường. Y đưa tay túm lấy quải trượng kéo lê lại rồi tì vào nó đứng lên, vừa bước gấp rút ra ngoài, vừa hô lớn: “Người đâu, lập tức chuẩn bị xe ngựa.”

Vầng mặt trời đỏ rực vừa lóe lên một nửa từ hướng Đông. Ánh sáng ban mai ấm áp soi sáng một khoảnh trời, xán lạn rực rỡ đến mức khiến người lóa mắt, tựa như nụ cười tươi tắn của nàng ấy. Y ngắm nhìn vầng hồng lấp lánh, thấy vui mừng lại cảm giác yêu thương. Ngọc nhi, Ngọc nhi, ta đến cùng vẫn đánh giá thấp nàng rồi, khiến nàng chịu tổn thương sâu sắc như vậy, nhưng ta sẽ dùng cả đời này để bù đắp cho sai lầm lúc trước của ta, từ đây về sau ta nhất định không để nàng phải chịu nửa điểm thương tâm nào nữa.

Xe ngựa chưa đến phường Lạc Ngọc đã nghe thấy thanh âm hỗn loạn ầm ĩ phát ra.

Hồng cô đứng trong vườn lớn tiếng la mắng đám gia nhân canh gác cổng, “Mỗi đứa tụi bay toàn là đầu heo hả. Các ngươi chết hết rồi à! Sao cái gì cũng không thấy hết thế hả?”

Thiên Chiếu bước xuống xe ngựa. Màn xe từ từ được vén lên.

Hồng cô nhác thấy bóng Thiên Chiếu lập tức ngưng bặt, cúi người cung kính hành lễ thỉnh an Thiên Chiếu.

Thiên Chiếu chỉ cười bảo Hồng cô bất tất đa lễ, “Vị này là gia chủ, Thạch phang phang chủ, muốn gặp Ngọc phường chủ.”

Vị thiếu niên mặt mày thu liễm, gương mặt sáng tựa trăng rằm, khí chất thanh cao tựa gió xuân phe phẩy, dung mạo tuyệt trần như ngọc thụ chi lan cao quý ôn hòa này chính là Thạch phang phang chủ danh chấn Trường An đây sao?

Hồng cô sững người ngắm nhìn Mạnh Cửu đang ngồi trong xe, nhất thời chấn động đến sợ sệt, quên cả việc phải hành lễ. Hoắc Khứ Bệnh thiên chi kiêu tử tựa như vầng ngũ sắc ngạo nghễ vắt ngang bầu trời là thế, bên là cành mai vươn mình trong giá lạnh bên là gốc tùng thanh khiết đạm định, vốn với Ngọc nhi đã là xứng đôi vừa lứa nhất trên nhân gian này, chưa từng nghĩ rằng trên thế gian vẫn còn có người như vậy, ánh trăng sáng ngần bì với mặt trời rực chiếu, chi lan so sánh với hàn mai, thật khó lòng phân được đâu thiệt đâu hơn.

Mạnh Cửu trước nay tính tình ôn hòa nhưng hiện tại đang có chút gấp gáp không chờ đợi được, không kịp để Thiên Chiếu lay tỉnh Hồng cô, liền nói: “Ta muốn vào trong gặp Ngọc nhi trước.”

Khóe mắt Hồng cô ẩn ẩn làn nước, thanh âm hờn trách cất lên: “Ta cũng muốn gặp nàng ấy, muốn đem nàng ấy ra mắng cho một trận nên thân, đánh một trận cho giải hận. Nàng ấy nhân lúc ban đêm rời khỏi Trường An, còn nói sẽ không bao giờ trở lại nữa.”

Lòng Mạnh Cửu đau như cắt, những tưởng từng trận kim châm đang tra tấn chàng. Vừa nghe vậy, y gập người ho khan một tràng, thật lâu sau không thấy dứt. Ngọc nhi, thấy khăn rồi mới thật sự rõ ràng tâm tư ấy của nàng. Đến khi đã hiểu thật rồi, mới biết được bản thân ta tổn thương nàng nhiều quá.

Thiên Chiếu cấp tốc hỏi Hồng cô: “Nàng ấy còn nói lại với ngươi điều gì nữa không? Có nói đi đâu không?”

“Trong thư gởi lại chỉ nói đã quay lại Tây Vực. Nàng còn để lại một phong thư gởi Hoắc tướng quân, vốn là muốn ta đợi khoảng mười ngày nửa tháng sau hãy đưa đến Hoắc phủ, trong lúc nóng giận nên sáng sớm nay ta đã cho người đem qua bên đó rồi. Không biết trong phong thư đó có nói trở về nơi nào cụ thể hay không.”

Thiên Chiếu nghe xong, đưa tay ra hiệu cho Hồng cô lui ra.

Mạnh Cửu trong lòng muốn nói chuyện, nhưng vừa hé miệng đã ho một trận không dừng được.

Thiên Chiếu hiểu rõ tâm ý y, vội vàng nói: “Tiểu Ngọc không biết cưỡi ngựa. Nếu nàng trở về Tây Vực chắc chắn sẽ phải mướn xe. Ta lập tức sai người đi điều tra phường xe ngựa thành Trường An, thả bồ câu thông báo ‘Thương Lan Ấn’ của Tây Vực cùng với cường đạo ở sa mạc hỗ trợ tìm kiếm giúp chúng ta. Thạch bá có lẽ cũng biết tổ chức sát thủ lúc trước của ông ấy giúp đỡ tìm người. Cửu gia, tiểu Ngọc nếu như đã trở về Tây Vực, lẽ nào chúng ta không thể tìm thấy được nàng ấy? Hiện nay, sự tình khẩn cấp nhất là người phải  chữa bệnh cho khỏi đã, nếu cứ như thế này để cho tiểu Ngọc nhìn thấy, ắt hẳn trong lòng nàng ấy không chịu nổi đâu.”

Mạnh Cửu khép mắt suy nghĩ một lúc. Thanh âm thản nhiên buông từng chữ: “Thông báo cho vương cung các nước ở Tây Vực, để các nước Tây Vực xuất binh đi tìm vậy.”

Trong lòng Thiên Chiếu chấn động, Cửu gia tuy rằng từng giúp đỡ qua rất nhiều quốc gia ở Tây Vực, nhưng trước giờ luôn cố gắng không để dính dáng đến nhau quá nhiều. Đối phương dù một lòng muốn kết giao, y lại thường cự tuyệt lấy lý do đối phương ở nơi quan ngoại xa xôi cách trở. Các nước Tây Vực chỉ ước có thể mua được mối dây nhân tình với vị Cửu gia này, không nói đến hệ thống tình báo trong tay Cửu gia thông qua việc làm ăn buôn bán trải rộng phân bố khắp Đại hán, cùng với thế lực lớn mạnh ở Tây Vực, chỉ kể đến những loại khí giới mang tính sát thương cực lớn do một mình Cửu gia thiết kế ra cũng đủ khiến các nước Tây Vực ước ao mong cầu mà chẳng được. Đối với yêu cầu trực tiếp thế này của Cửu gia, nhất định các nước Tây Vực sẽ không cự tuyệt, xem ra lần này Cửu gia đối với tiểu Ngọc chắc chắn sẽ có chí thì nên, chỉ là nếu như vậy, cục diện hành quân vi diệu không chút sai sót kia bị xáo trộn, ân tình đã thiếu kia ngày sau phải dùng cái giá như thế nào để trả lại được đây?

Ban ngày vẫn vậy, hoang vu kéo dài, u ám không chút khí sắc. Hoắc khứ Bệnh khoác lên mình bộ nhung y, nai nịt gọn gàng chờ xuất phát.

“Ngươi đã nói với nàng tin tức hôm nay ta phải xuất chinh rồi chứ?”

“Lão nô đã tự mình đến phường Lạc Ngọc chuyển lời lại cho Ngọc cô nương rồi.”

Hoặc Khứ Bệnh đứng tại cửa lớn của phủ đệ, trầm mặc một lúc lâu. Nơi hướng đông lóe lên dải ánh sáng màu bạc huyễn hoặc lòng người, trong lòng hắn khẽ thở dài, xem ra nàng ấy vẫn nguyện ở lại Trường An.

Thu lại bao nỗi lòng tâm trạng, xoay người nhảy vút lên lựng ngựa. Tiếng ngựa hí vang trời, âm thanh vó ngựa lộp cộp trong chớp mắt vang vọng trên đường lớn thành Trường An.

Tình nhi nữ trước tiên tạm gác sang bên, nhiệm vụ quan trọng lúc này là chuyên tâm đánh thắng trận chiến mà trên triều dưới triều chẳng một ai thèm để mắt đến này đã.

Lần trước hắn dẫn tám trăm kỵ mã đột nhập vào vùng trung tâm của Hung Nô, toàn thắng trở về. Nhưng quan lại trong triều tỏ ý không tâm phục, bọn họ cho rằng bất quá đó cũng chỉ là thắng lợi nhờ vào may mắn thôi, đến cả trong lòng Hoàng thượng cũng nghi hoặc, không dám truyền lệnh cho hắn dẫn đại quân tác chiến.

Lý Quảng cả một đời lăn lộn sa trường vẫn chưa từng thật sự lập nên công trạng, không thể phong hầu, nhưng hắn lần đầu ra trận đã danh chấn thiên hạ, mười tám tuổi đã được phong Hầu, khiến rất nhiên kẻ trong lòng ghen ghét đố kị ấm ức không tuân phục.

Lần này cấp hắn một vạn binh mã, Hoàng thượng muốn kiểm chứng thực lực của hắn, cũng là vì hình ảnh sau này binh hùng tướng mạnh nguyện lòng đi theo, phô diễn sức mạnh của Hán triều. Chỉ có thể thắng lợi mới triệt để ngăn chặn được lời ong tiếng ve phản đối dèm pha của tất thảy văn võ đại thần trong triều, cho dù là Hoàng thượng cũng không cần phải băn khoăn để mắt đến ý kiến của chúng nhân trong triều đó nữa.

Trong đầu Hoắc Khứ Bệnh từ sớm đã nhận định được thắng lợi của bản thân, hay chính xác hơn, hai chữ “thất bại” trước giờ chưa từng xuất hiện qua trong tâm tưởng hắn.

Chỉ cần là việc gì hắn muốn làm, thì nhất định sẽ làm được, ngoại trừ…

Nghĩ đến nữ tử cố chấp bướng bỉnh, ranh mãnh mà lại thông minh ấy, Hoắc Khứ Bệnh không khỏi nhíu mày, phi thẳng theo hướng đi đến phường Lạc Ngọc. Khuôn mặt vốn dĩ lạnh lùng kia không khỏi lộ ra một nụ cười nhẹ thoảng.

Không, không có “ngoại trừ”. Trong cuộc đời Hoắc Khứ Bệnh này không bao giờ có việc gì không thể, huống chi là nàng?

Lao ngựa vun vút cả ngày, buổi tối đang lúc muốn nghỉ ngơi, một bức thư tám trăm dặm khẩn cấp được trình lên.

Không phải quân vụ, càng không phải là thư do Trần quản gia phái người đưa đến, trong lòng Hoắc Khứ Bệnh rúng động, vội vàng tháo mở ống trúc.

“… Khi chàng nhìn thấy vuông khăn gấm này, mấy tháng trôi nhanh ngắn ngủi có chăng đã trôi qua, lúc ấy chàng đã đắc thắng hồi triều… Hoa nở hoa rơi, khi kim ngân tương phùng, chợt gặp gỡ rồi chợt biệt ly, đối mặt cùng rời đi, duyên tụ rồi duyên lại tan, chỉ một dây hoa diễn nên biết bao đau buồn cùng vui vẻ, tụ hợp rồi tan đi trong một thoảng mây trôi của cuộc đời chóng vánh. Lần này lựa chọn của muội là xoay người bước đi, rời khỏi nơi đây. Lần này ly biệt có lẽ không còn cơ hội nào để gặp nhau, chỉ cầu chúc chàng mọi sự đều an hảo…”

Ánh mắt hắn phút chốc biến đổi, phong vân dời chuyển đầy tâm trạng. Sự tức giận không biết từ đâu ngùn ngụt kéo đến đè chặt lòng hắn mà nỗi đau càng lúc càng bạo liệt. Trong đầu phút chốc đau đớn không cầm được. Ngọc nhi, nàng lại một lần nữa gạt ta!

Hắn nhìn chằm chằm vào vuông khăn gấm không muốn rời đi, chất chứa trong lòng bao nỗi niềm cùng uất hận. Khóe miệng từ từ cong lên vẽ một nụ cười thản nhiên đến lạnh lùng. Đây chỉ là phong thư đầu tiên nàng gửi cho hắn, nhưng tuyết đối không phải là lá thư cuối cùng.

Đột ngột đứng phắt dậy, giọng nói trầm ấm vang vọng hướng thị tòng bên ngoài trướng bồng phân phó: “Từ đêm nay để riêng hai con ngựa chạy nhanh nhất trong quân doanh cho ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, sẵn sàng chờ lệnh.”

Ngọc nhi, so với đám người Hung Nô nhanh chân xảo quyệt đó, nàng khó đuổi theo hơn sao?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s