[OANH DẠ] 6 – Đợi chờ

Sáu, Đợi chờ

Thu Hoa, ta tại Vong Thu sơn, đợi chờ ngươi.

Ánh mắt như dại đi theo từng bước chân ra đi của người ấy. Nhân ảnh khoác lên người bộ y sam màu nguyệt bạch từ tốn khuất dần, khuất dần, nhỏ dần, nhỏ dần thành chấm nhỏ mờ nhạt rồi biến mất hẳn giữa cảnh xuân mê loạn rực rỡ. Đất trời bi thương lặng lẽ một thân người như lạc hẳn vào cô đơn vạn năm không dứt. Những vốc hoa cùng lá bay lên trời cao lãng đãng phiêu vũ rồi bất lực buông mình hạ xuống mặt đất trầm tư. Loạn. Nhãn tình Oanh Dạ che phủ một làn nước lấp lánh mờ nhòa, cả thân người như lạc lõng vào một cõi nào đó vô lực, tưởng như có thể khuỵu xuống bất kỳ lúc nào. Y tụ đỏ thẫm thả lỏng che lấy đôi tay bạch ngọc chỉ để hé những đầu ngón tay trắng ngần. Dường như đâu đó có những dòng máu rỉ ra từ vết dao cứa sâu thẳm trong tim. Mênh mang đến nghẹt thở. Tất cả như một giấc mơ không cảm thấy được đâu là điểm dừng. Tiểu lộ nơi sơn cốc thoảng mùi hương của hoa cỏ mùa xuân nồng đượm tương phản với cõi lòng đã vỡ tan đi một mảng lớn. Thân ảnh màu nâu thẫm ấy xoay người đi về hướng ngược lại. Con đường nho nhỏ phủ đầy những chiếc lá xào xạc như nín thở trước những tiếng thở dài đầy đau đớn khe khẽ vang lên. Y cúi đầu lầm lũi bước đi.

Nhẹ phất y tụ, y bay lên hẳn lên không đáp xuống một tán cổ thụ to lớn sừng sững. Nhãn quang u buồn ngắm nhìn khoảng không bao la nhấp nhô lên xuống nơi chân trời xa thẳm. Cảnh vật nơi hồ lững lờ như đang chuyển động thoát khỏi sự yên lặng chán chường. Trong lòng không kìm chế được cảm xúc, hốt nhiên Oanh Dạ cất tiếng thật lớn vang vọng ra không gian mênh mông không lời hồi đáp. Một khúc ca thanh uyển theo đó ríu rít véo von bay thật cao thật xa nơi chân trời chẳng rõ đường về của số phận.

Người ấy nói, ta thích nụ cười của ngươi.

Người ấy nói, ta thích tiếng ca của ngươi.

Người ấy nói, phồn hoa bất quá chi là thứ đem ra để huyễn hoặc nhân tâm, ta chỉ muốn cùng ngươi ở bên nhau mà thôi.

Nhưng mà… Hài tử a, thế gian này có biết bao thứ cứng nhắc câu nệ, có cái nào không phải là thứ huyễn hoặc nhân tâm cơ chứ? Tỉ như tình ái, cũng chẳng hơn gì đâu.

“Hoa hồng hôm nay, hơn cả năm ngoái.

Ngày sau hoa rơi, ai nhớ hôm nay?…”

Tiếng ca thanh linh uyển chuyển như âm thanh của chuông khánh lanh lảnh ngân vang nhưng lại ngọt ngào như đường mật thỏ thẻ bên tai. Xuân phong mang theo từng nỗi lòng thoát ra qua từng tiếng ca ấy bay khắp núi rừng, thật lâu thật lâu hồi vọng nơi sơn cương rộng lớn. Yêu pháp lại thi triển, những vốc hoa tươi mơn mởn cùng lá xanh lại phóng vút lên không trung biểu diễn những điệu múa loạn hồng mị hoặc lòng ai. Sắc đỏ của những bông hoa rực rỡ sao đẹp đẽ, không biết được tâm ai kia hãy còn nhỏ máu chăng, nhẹ nhàng lựa mình theo gió, rồi khẽ khàng hạ mình tiếp đất. Hoa lá kia tươi mát trong lành, phiêu vũ trên bầu trời lạc mịch xanh một màu xanh thẳm xa xăm không điểm kết. Giữa đất trời bao la, điệu múa cùng giọng hát hòa quyện, nỉ non chuyện ái tình, thổn thức khúc biệt ly.

Hốt nhiên đang ngồi một mình trên ngọn cây cất tiếng hót véo von trong trẻo cả núi rừng, Oanh Dạ bất thình lình hóa nguyên hình. Một con chim màu nâu đỏ thẫm sắc đang vỗ cánh thẳng hướng trời xanh biếc lãng đãng những hàng mây tụ thành từng khóm vô tình, chực chờ muốn phóng lên trời cao kia mà bay đi mất.

Bịch —

Thân người đau đớn rớt xuống mặt đất phát ra một tiếng thật mạnh. Bụi đất cùng với hoa lá bay lên một khoảng rồi lại phủ lên người y những vệt màu xót xa đến nao lòng. Oanh Dạ thẫn thờ hết cả người. Ánh mắt vô hồn rỗng không một màu tối nhìn lên bầu trời lam sắc chói chang tia nắng cắt đứt những vệt dài trên đồng tử. Đấy chính là nét mỹ lệ từ xa xưa rồi, vĩnh viễn từ trước rồi nhưng cũng chính là nét cô tịch đã có từ ngàn xưa.

Y đã từng nghĩ rất nhiều, về việc sẽ cùng với người ấy nhập thế.

Nhưng mà, y có thể nào bỏ mặc được an nguy của người ấy chứ? Dạ oanh, trên cả thế gian này tồn tại số lượng rất ít, phải nói là cực kỳ hiếm. Đến một con dạ oanh tu luyện được thành yêu càng khó kiếm trong thiên hạ. Và khi điểu nhi đó đã thành chính quả, thực sự trở thành một điểu yêu, thì vũ khí lợi hại nhất của dạ oanh lúc này, chính là giọng hót có thể vang xa vạn trượng, chấn động cả thiên không.

Đó là, giọng hót ấy có thể mê hoặc tất cả nhân loại cho dù là bất kỳ người nào đến cả yêu ma quỷ quái, ngay cả thanh âm của thần tiên cũng chẳng thể nào sánh được.

Nếu đã như thế, kể đến y tuy là một điểu yêu đã sở hữu công lực tu hành bảy trăm năm, tuy rằng thanh âm của y có khả năng mê hoặc người khác, cũng không thể nào chống chọi được những cặp mắt chòng chọc đầy thèm thuồng ham muốn của đám thiên bách yêu ma đầy rẫy nơi nhân thế trần tục này. Bất luận là kẻ nào, chỉ cần có thể dùng phát thuật lấy cắp đi thanh âm của hắn, thì đều có thể lợi dụng thanh âm đó mà mê hoặc dụ dỗ câu dẫn kẻ khác. Nếu làm được thế, thì coi như rằng tên đó đã đi được con đường tắt ngắn nhất để đạt được con đường chính quả, tu đắc đạo pháp.

Phụ mẫu của y, cũng đều đã quy tiên vì đám yêu ma quỷ quái đó tập kích. Không lường trước được mọi việc. Đời vốn dĩ đã là thế.

Y chỉ có thể, sử dụng huyễn thuật ở tại nơi này tách biệt với thế gian phồn hoa ngoài kia mà tạo nên một tiên cảnh diễm lệ mà ảo diệu như vậy, để bảo vệ y, để che chở y. Nơi này là ngôi nhà cho y nương náu, dựng lên bằng chính phép thuật đang dần dần hao mòn đi của thân thể. Nơi này là ngôi nhà để y lẩn tránh những cuộc chém giết đẫm máu từ đám yêu ma hai giới muốn đoạt lấy mấy trăm năm đạo hạnh từ y, để y chết trong tức tưởi, cô độc và trở về nguyên hình là một con dạ oanh không hơn không kém ngắm nhìn công sức tu đạo bao lâu nay tan tành trong chớp mắt. Nhưng lần này lẩn trốn, chỉ là y đã đơn thân một mình không chỗ nào nương tựa trong hoang vu cô tịch đến những bảy trăm năm.

… Cho đến khi, Thu Hoa bước vào cuộc đời y.

Kỳ thực mọi việc chỉ là điều ngoài ý muốn mà thôi, nhưng nhờ hắn y đã cảm nhận được biết bao những cảm xúc của nhân gian đa tình, mà tưởng chừng bảy trăm năm dài đằng đẵng kia đã đóng kín cánh cửa dẫn vào trái tim nóng ấm rạo rực của y. Oanh Dạ cảm thấy mừng rỡ xiết bao, vui vẻ xiết bao, mọi cảm giác ùa về chỉ trong những khoảnh khắc bình dị nhất của ngày thường, khiến y ấm lòng, khiến y hạnh phúc. Ít ra, lão Thiên gia không triệt hết mọi con đường dành cho y, vẫn còn thương đến một con dạ oanh nhỏ bé của đất trời mà cử một con người đến bầu bạn cùng y, san sẻ cùng y những niềm vui nỗi buồn, bên nhau những lúc thần tình gắng gượng lẫn tránh những nỗi đau dằn xé. Chỉ là ở bên người ấy, ngắm nhìn người ấy ngày càng trưởng thành, ngày ngày gần gũi nhau như thế, y chẳng còn cách nào khác ngoài việc phải từ từ rời xa con người ấy. Chỉ cần không có bất kỳ ràng buộc nào quá chặt, không có bất kỳ quan hệ nào quá sâu đậm, thì lỡ sau này phải trở về với cuộc sống đơn côi chiếc bóng như bảy trăm năm trước, Oanh Dạ cũng sẽ không cảm thấy nỗi cô đơn chiếc bóng kia có sức tàn phá mãnh liệt đến đâu, khó chịu và đau đớn đến thế nào.

Mọi chuyện không hẳn luôn chiều theo lòng người. Gọi rằng đơn giản, rằng thoảng qua, nhưng có thể cuốn lên những trận cuồng phong khô khốc giết chết hẳn một kiếp người.

Y đã sống đến bảy trăm năm, thỉnh thoảng trong vài dịp tình cờ cũng đi ra ngoài thị trấn cách nơi huyễn hồ này khoảng trăm dặm hơn để thăm thú. Cuộc sống tẻ nhạt trôi qua để lại cho y những bài học suy ngẫm khi tiếp xúc với những loại người tồn tại trên thế gian, cũng vì thế mà y hiểu hơn về những thứ xung quanh mình. Người có rất nhiều loại, và bài học khó nhất với y là phải thích nghi được với những hạng người như thế. Cuối cùng, y buông tay từ bỏ mọi thứ, trong lòng duy nhất một tia suy nghĩ sẽ cùng hài tử này bình bình an an sống một cuộc sống tiêu diêu tự tại. Quan trọng nhất, sẽ không có bất kỳ mối quan hệ nào nảy sinh giữa hai con người ấy.

Oanh Dạ vẫn luôn tâm niệm như thế.

Nhưng y biết rõ, thích.

Y nghe vang vang trong tâm trí lời nói lặp đi lặp lại nhiều lần từ bờ môi mỏng mảnh của hắn, kỳ thực trong lòng y thích hắn. Ngay cả khi y chưa bao giờ trải nghiệm qua một mối tình chân chính của nhân gian si tình này, không rõ nó ra sao, nhưng y hiểu rất rõ, “thích” có ý nghĩa là gì. Nhưng lý trí y không ngừng dằn vặt bản thân, hai người họ vốn dĩ một bên là người, một bên là yêu, căn bản không thể nào cùng ở bên nhau được.

Khi trước y đã từng có ý muốn dùng yêu pháp xóa đi ý nghĩ “thích” ấy của Thu Hoa, nhưng ngược lại, y đã thua. Oanh Dạ y, hay đúng hơn, tâm của y đã rung động vô bờ bến trước sự cương nghị kiên quyết cùng thành tâm ái ý của Thu Hoa. Những lời nói, cử chỉ, hành động của Thu Hoa không chút nào lọt ra khỏi tầm mắt y, và cũng không một chút nào không khắc sâu trong tâm khảm.

Khắc khoải…

Nếu đã như vậy, y hà tất gì phải lùi bước chứ? Cứ cho rằng sẽ có một ngày kia, người ấy sẽ đi trước y một bước, sẽ bỏ y mà đi trước, y ít ra cũng còn lại một bầu ký ức ấm cúng tràn ngập những thương yêu mà Thu Hoa dành cho y, như thế cũng có thể không đến mức quá đau đớn khi lại phải một mình sống tiếp cuộc sống vô vị. Còn nữa, người có hồn phách, y chỉ cần chờ đợi, chờ đợi đến kiếp sau của hắn và dấn thân vào nhân thế tìm kiếm một Thu Hoa đã luân hồi chuyển thế mà thôi. Dù rằng hình dáng sẽ khác, tất thảy mọi thứ sẽ khác trước, nhưng Oanh Dạ có thể cảm được, người nào đấy trong biển người rộng lớn ấy, chính là Thu Hoa dành riêng cho đời mình. Đến lúc ấy, cả hai ta, sẽ lại cùng bên nhau thôi.

Y hiểu rõ, những gian nan trắc trở trong lúc chờ đợi đằng đẵng như thế, không hề đơn giản như những gì tưởng tượng trong tâm trí.

Nhưng, y chẳng quan tâm.

Mười năm, đối với một Oanh Dạ đã sống hơn bảy trăm năm, bất quá cũng chỉ là một chút công phu trong chớp mắt ngắn ngủi. Mở mắt ra, thế thời đã khác, sẽ có một Thu Hoa khác đứng trước mặt y cùng y chung hưởng đến trọn đời trọn kiếp. Nhưng mười năm vừa qua bên cạnh Thu Hoa ấy đã khiến y cảm thụ được tất cả những ấm áp yêu thương cùng hạnh phúc sung sướng mà trước nay chưa từng được thể nghiệm.

Y nghĩ, hoặc có thể chính là, loại ái tình mà nhân loại thường hay nói kia.

Thu Hoa trước giờ chưa từng đề cập đến những khác biệt trong quan hệ người-yêu giữa hai người họ. Y cũng chẳng để trong lòng những điều khó nghĩ rắc rối ấy, chỉ cần có ngươi… Thích là đủ rồi.

Phút chốc đã trở về lại nơi huyễn hồ, Oanh Dạ nghiêng nhẹ người, một cú xoay người tựa tiên tử, y ngồi xuống tĩnh tọa trên một lá sen cực lớn. Khóe môi bất giác lại cong lên vẽ ra một nụ cười. Dịu dàng mà diễm tuyệt, thoảng qua nhưng đầy kiều mị. Trước mặt y chính là tiểu trúc lâu mà hai người họ đã cùng nhau cư trú cả một thời gian dài ấy. Tưởng rằng dài, nhưng sao lại rõ ràng vậy, những hình ảnh ấm cúng, những tiếng cười giòn giã, những khoảng tĩnh lặng yên ả, dường như mới diễn ra ngày hôm qua mà thôi. Và cũng chính tòa trúc ốc xanh ngắt ấy, hai người họ từng trải qua biết bao lần hoan du vui vẻ giữa thanh âm đam mê khoái lạc của đất trời tạo hóa…

Nụ cười trên khóe môi y lại càng thêm phần quyến rũ đến mị hoặc.

Y hồi tưởng lại, bộ dạng lúc nào cũng ngấm ngầm chịu đựng nhưng lại vô cùng ao ước những cử động mạnh mẽ của dục vọng bao trùm, của những tiếng rên thôi thúc vang lên đầy kích thích của Thu Hoa. Những lúc hoan ái, đối phương nằm dưới thân y mà ưỡn cong người trằn trọc, run rẩy nương theo những động tác đầy nhục dục mà chịu đựng y, phục vụ cung phụng y. Tiếng gọi lớn tên y trong vô thức vang lên giữa những đợt khoái cảm dồn dập trào lên não bộ không kịp xử lý mà chỉ mặc cho bản năng đưa đẩy. Âm thanh vang vọng trong không gian chỉ còn lại những va chạm xác thịt trần trụi, những tiếng thở dốc không kịp lấy hơi, giữa những tiếng ư ử không rõ đầu đuôi, giữa những giọt mồ hôi lấm tấm đầy thân thể, giữa những dấu hôn đỏ chi chít thể hiện tình yêu mãnh liệt muốn trao tặng tất cả cho nhau. Dù rằng ở bên dưới nhưng thanh âm trầm khàn đầy quật cường của hắn vẫn thỉnh thoảng thoát ra khỏi bờ môi mím chặt chịu đựng một cách mất kiểm soát, Nhưng từ đầu tới cuối, khuôn mặt ngượng ngùng xấu hổ, hoàn toàn không có…

Vị đạo mỹ hảo, tuyệt vời như vậy… thật chỉ muốn nếm mãi thôi.

Thu Hoa, trong những lúc thần thái không chút tỉnh táo ấy, đã khắc vào xương tủy y một hình ảnh y nhân chan chứa hững yêu thương mời gọi, quả thật không dễ gì để quên đi được con người ấy. Y trước giờ chưa từng nghĩ đến, đối phương đột ngột nảy xuất ý nghĩa muốn xuất ngoại tu tiên, để được trường sinh bất tử, để được cùng y… Trọn đời trọn kiếp…

Bất tử…

Một người phàm làm sao có thể dễ dàng đạt được điều ấy? Đừng nói là tu tiên, chỉ tính đến việc thành yêu nhập ma thôi, thì quá trình tu luyện cũng phải trải qua đủ mọi lọi đau khổ khó khăn chưa kể còn những mối nguy hiểm trắc trở khó lường từ bên ngoài. Càng muốn cơ duyên, thì càng ít khả năng tu thành chính quả.

Y nỗ lực khuyên can Thu Hoa hết lời, bởi vì một khi đã nhập thế, nam tử hãy còn trẻ tuổi từ lúc nhỏ đã sống êm đềm tại nơi sơn dã không nhận biết được mọi thứ bên ngoài này, nói không chừng biết đâu một ngày nào đó sẽ bị phồn hoa bên nơi thế sự nhiễu nhương bên ngoài kia mê hoặc thì sao…

Nghĩ đến đây, Oanh Dạ bất giác cười khổ. Nụ cười chua xót mặn đắng những nỗi lo sợ về một tương lai lờ mờ dần rõ. Y tự cười một mình, chua chát nghĩ đến cả bản thân mà cũng có loại suy nghĩ ích kỷ đến như vậy được sao.

Cuối cùng cũng là y, không chịu đựng được sự đau xót khi phải rời xa Thu Hoa, cũng chẳng cách nào tách hắn ra khỏi ý nghĩ muốn tu tiên đắc đạo, chỉ có thể giải thích rõ ràng cho hắn hiểu sự việc căn bản của nó ra sao mà thôi.

Bàn tay bạch ngọc khẽ đưa ra ngắt lấy một bó hoa chuông màu tím thẫm, Oanh Dạ ngồi ngay ngắn trên lá sen. Ánh mắt bỗng chốc nhìn thấy làn sương mù dần dày lên tô điểm sắc bạc đến nao lòng uốn quanh thân mình dần dần chuyển sang sắc tìm mờ nhạt. Song chưởng chậm rãi đưa đẩy từ trước ra sau, bó hoa chuông dần kết thành một chuỗi hoa tím sắc trong vô cùng mị hoặc, nở bung ra khoe những sắc màu tươi thắm nhất đẹp nhất trước nhãn quang long lanh hơi phủ tầng thủy ba thương cảm. Bất thình lình mở to mắt, y ném chuỗi hoa màu tím thẫm đang xuất hiện những bụi nhỏ màu vàng nhạt di chuyển xoắn ốc vòng quanh những bông hoa chuông thẳng lên cao. Tay còn lại xuất ra một chùm tia sáng li ti màu nâu đỏ bay theo chuỗi hoa chuông đang bay vút lên trên bầu trời u uẩn.

“Đi đi, lưu lại bên cạnh hắn, bảo hộ hắn.”

Sử dụng số yêu pháp vừa rồi, pháp lực Oanh Dạ hao hụt đi hơn nửa. Sắc mặt y trở nên trắng bệch không còn một chút máu. Những giọt mồ hôi lạnh rịn ra nơi thái dương chẳng dọc theo đường nét gương mặt lợt lạt như tờ giấy. Y cố gắng tĩnh tọa dưỡng thần trên lá sen hồi lâu, mới chậm rãi đứng dậy. Thẫn thờ mặc cho lá sen di chuyển nhấp nhô trên mặt nước, y theo đó mà trở về tiểu lâu, tiến thẳng vào trúc ốc. Bước chân chậm rãi đầy mệt nhọc, hơi thở nặng nề có phần dồn dập. Thân ảnh run run xiêu vẹo vịn vào cánh cửa lần dò từng chút một để tiến vào.

Tổn thương nghiêm trọng.

Mệt mỏi tựa vào thành giường nơi cả hai từng có những giây phút đầm ấm bên nhau, Oanh Dạ nhoẻn miệng cười yếu ớt. Cánh mũi nhẹ nhàng cử động vô cùng khó nhọc. Đôi bàn tay miết theo những đường viền trên chiếc chăn bông êm ái nhưng giờ sao lạnh lẽo. Oanh Dạ lặp đi lặp lại hành động ấy trong vô thức cho đến khi nước mắt trào ra lăn dài trên gò má xương xương bạch ngọc. Thần trí dần dần mị đi. Linh hồn bị nhấn chìm dưới đáy vực thẳm bi thương.

Thu Hoa, ta sẽ luôn tại nơi đây, mãi cho đến khi năm tháng dài ra theo từng khoảnh khắc nhòa nhạt rơi dần vào dòng bụi thời gian, từng chút từng chút một, lãng quên ngươi.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

– nguyệt bạch sắc: màu thường được dùng khi tả ánh trăng

Advertisements

One thought on “[OANH DẠ] 6 – Đợi chờ

  1. Pingback: OANH DẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s