[OANH DẠ] 1 – Tiếng ca

Một, Tiếng ca

Dạ oanh, Oanh Dạ, ta tên là Oanh Dạ.

Ầm!

Âm thanh cực lớn vang lên, một vật mang thân hình to lớn kềnh càng che phủ cả một khoảng trời bay thẳng xuống dưới sườn núi. Chấn động khắp cả núi rừng! Chỉ thấy trên ngọn cây quác quác tiếng kêu cứu của đàn chim hốt hoảng đập cánh trong vô vọng hãi hùng. Đàn chim lập tức sải cánh bay vút lên gầm trời xa xăm lạc mịch buổi chiều tà. Không gian nơi núi rừng rộng lớn ngân nga tiếng vọng của thanh âm ầm ầm gãy đổ vừa nãy lan truyền trong cái vắng lặng đang dần chiếm đoạt sự sợ hãi của vạn vật, chẳng muốn tiêu tan.

Sau đó, núi rừng trở về cõi yên lặng trầm tịch thuở ban đầu vốn có. Lặng thinh.

Phải một lúc lâu sau, một con chim khoác trên mình bộ lông vũ màu nâu đỏ ướp ánh nắng chiều sắp tắt chầm chậm bay về hướng bên dưới sườn núi. Nơi đó tĩnh toạ một cái hồ vô cùng lớn. Nước ở đây quanh năm lạnh ngắt cho dù có được đun sôi từ dưới đáy hoặc có ánh mặt trời gắt gao chiếu rọi thẳng xuống mặt hồ. Trên mặt hồ nổi lềnh bềnh một vật không rõ là thứ gì, chính là thứ vừa nãy rơi xuống từ trên sườn núi kia. Con chim nọ bất thình lình kêu lên một tiếng sắc nhọn xé tan bầu không khí tĩnh mịch bao bọc quanh hồ, sau đó vỗ cánh phành phạch, nhanh chóng bay mất.

Đầu, nặng chịch, mê man.

Hắn dùng hết sức lực hắn có thể hòng nhấc mí mắt trĩu nặng đang dán chặt mãi không chịu mở của mình. Đập vào mắt hắn là một dải sương mù giăng tựa lụa đào uốn lượn. Hắn hoa mắt, nhìn cái gì cũng lờ mờ không rõ ràng. Một lúc thật lâu sau, hắn mới có thể xốc người ngồi dậy trong kinh hoảng tột độ. Cơn váng vất như phản lực muốn kéo vật hắn nằm xuống. Không ngừng đấu tranh một đỗi sau, hắn mới có thể sắp xếp lại tinh thần cho tỉnh táo để nhận định tình hình hiện tại của bản thân. Mắt đảo khắp bốn phía, đầu óc hoang mang một nỗi sợ hãi ngấm ngầm. Chính xác là hắn cực kỳ ngỡ ngàng, không rõ đây là đâu cả, vì sao hắn lại ở trong một toà tiểu ốc giản dị, mộc mạc mà tao nhã nhưng lại không chút ấn tượng quen thuộc nào trong trí óc?

Rõ ràng, hắn nhớ rất rõ hắn cùng phụ mẫu đang ngồi trên xe ngựa thẳng hướng Kinh thành để đến nương nhờ nhà tỷ tỷ của mẫu thân. Xe ngựa không may giữa đường gặp phải thổ phỉ. Tất cả người hầu đều bị đám vô lại giết chết. Phụ thân nóng lòng nhảy xuống xe, đứng chắn trước xe ngựa muốn đột phá vòng vây hòng giải thoát cho gia quyến, nhưng một người ngồi trên xe ngựa lại bất cẩn khiến cỗ xe rơi thẳng xuống vách núi.

Trong đầu hắn vẫn còn nghe rõ mồn một tiếng hô thất thanh của mẫu thân, sau đó chính mình bị người ôm chặt vào lòng, bảo vệ đầu hắn, rồi cuối cùng bất tỉnh nhân sự.

Đầu hắn trĩu nặng, thần thái mơ hồ trong chốc lát. Hắn từ từ hiểu ra rằng, nhất định đã có người tốt cứu được gia đình hắn. Trong lòng vừa vui vừa sợ, không khỏi hoang mang không biết việc này rốt cuộc là gì. Hắn cấp tốc chuyển người, bước chân xuống giường, chạy ra ngoài cửa… Không biết phụ mẫu có gặp phải chuyện gì không?

Từng tiếng bước chân gấp gáp bịch bịch vang lên từ sàn ốc. Hắn cố sức đẩy mạnh cánh cửa lát bằng trúc. Kẽo kẹt! Khung cảnh bên ngoài hiện lên trước mắt. Dừng chân trong kinh ngạc, hắn mê mê mẩn mẩn ngắm nhìn mặt nước hồ bao la bát ngát như mở ra chân trời mới cho hắn. Từng cột nhà màu xanh ngát cổ kính quấn quanh bởi những dây hoa sum suê leo lên tận xà nhà cao ngất. Những loài hoa cổ quái kỳ dị rất hiếm thấy nhưng lại vô cùng mỹ lệ thanh nhã. Đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, hắn run run đưa tay sờ vào cột trúc, trong lòng dấy lên một cỗ cảm giác kỳ quái lạ lẫm.

Toà tiểu ốc này, nguyên lai được xây dựng ở giữa hồ.

Hắn hoảng sợ đứng sững lại, nhìn trân trối xuống mặt hồ. Lập tức ánh mắt luân chuyển tứ phía nhìn quanh quất cảnh vật xung quanh nơi này. Động thái hắn cẩn trọng thám thính động tĩnh xung quanh xem có điều gì khác lạ không. Mọi âm thanh chìm đắm dưới mặt hồ bát ngát, giăng phủ làn khói mờ nhạt màu xanh tím thẫm pha lẫn bụi màu lấp lánh dưới ánh dương quang sắp tàn sau rặng núi. Hắn chán nản khoanh chân ngồi xuống con ngõ chật hẹp lát bằng trúc trước cửa. Lặng lẽ cúi đầu. Những tia nắng tắt dần phản chiếu bóng ảnh của hắn xuống mặt nước đơn bạc chầm chậm lan đi theo sương mù ảo ảnh. Nhãn thần kinh ngạc hàm chứa biết bao ngơ ngẩn không hiểu mình vô tình lạc phải nơi nao.

“Ngươi tỉnh rồi?”

Bất thình lình một đạo thanh âm thanh linh động thính rất dễ nghe truyền đến tai hắn. Cả người run rẩy, hắn ngỡ ngàng ngẩng đầu nhìn về hướng thanh âm. Một tia nắng gắt gao chiếu thẳng vào mắt hắn. Chói loá! Hắn nhanh chóng nhắm chặt mắt định thần, nhẹ nhàng nheo nheo mắt mở ra nhìn về phía trước.

Một người nam tử trẻ tuổi, tóc dài đen nhánh buông xoã xuống vai mị hoặc dưới tà huy liễm diễm viền sắc lấp lánh lên đầu, lên bờ vai mảnh dẻ. Y thanh nhã trữ định đứng trên một lá sen xanh ngắt cực lớn. Tóc tơ lay động quấn lấy vạt áo đỏ thẫm phất phơ cuốn lên phía trên trong cơn gió cuối ngày đạm định. Khoé môi cong lên một nụ cười nhu nhã thanh tao diễm lệ. Tiếu dung thanh thanh đạm đạm hớp lấy tà dương ảo ảnh bao bọc xung quanh gương mặt tú khí phương hoa.

Ánh mắt ngậm cười phiêu lượng của y khiến cho hắn không thể nào khai thông hô hấp. Dường như thời gian đã đứng lại trước mắt hắn. Hay chăng trong chớp mắt kia, là hắn đã gặp được tiên nhân?

Nam tử chẳng hề để ý đến cử chỉ có phần thất lễ với hắn. Lá sen dưới chân hắn trành trụ diêu diêu phiêu động trước gió, bỗng chốc di chuyển đến trước mặt hắn. Nam tử khẽ cúi lưng hướng về trước. Nhãn mâu nhu hoà chan chứa thuỷ khí lất phất của làn mưa bụi mờ mịt bãng lãng diễm sương đang dần dày đặc dưới cái lạnh đang dần bao phủ của đêm đen. Thoáng chốc, trong lòng hắn dạt dào khung cảnh mưa xuân lất phất rơi xuống hiên nhà trong tiết tháng ba thơ mộng nơi quê nhà xa vắng. Sống mũi chợt cay!

Nam tử đưa tay nhẹ nhàng xoa xoa lên trán hắn. Giọng nói động thính trong trẻo lại một lần nữa vang lên, “A, xem ra ngươi không sao cả.” – Buông mắt nhìn xuống, bất chợt y nhìn thấy trước mặt mình là một thiếu niên ngơ ngác đang giương mắt ngắm nhìn y trong si dại. Y khẽ thở hắt ra một tiếng, tiếu ý ẩn chứa nơi khoé miệng càng thêm mị kiều, “Xin lỗi, ta quên mất phải nói ta là ai a.”

“Ta là Oanh Dạ,” – Y nghiêng nghiêng chiếc đầu, ánh mắt thân thiện hướng đến hắn nở nụ cười vô cùng xán lạn. Thấy hắn vẫn còn đang ngơ ngác, y bèn cười lớn. Có lẽ bao nhiêu dương quang còn lại trong buổi chiều này đều thu tẫn vào trong nụ cười này của y. “Còn ngươi?”

Dường như tâm trí vẫn chưa thoát khỏi sự mê hoặc từ nụ cười tuyệt thế kia của y, nỗi sợ hãi hoang mang nãy giờ trong lòng hắn trôi sạch sẽ đi đâu mất. Hắn vẫn như cũ đắm chìm trong khuôn miệng nhỏ nhắn xinh xinh trước mặt, nụ cười hàm tiếu xuân phong trước mặt. Bỗng nhiên cả người hắn như điện giật, bừng tỉnh khỏi cơn mơ, lắp ba lắp bắp.

“Thu Hoa,” – Hắn nói, “Ta tên Thu Hoa.”

Thu Hoa? Oanh Dạ tuỳ ý xếp bằng ngồi lên hành lang lát bằng trúc chung với hắn, quay mặt sang nhìn hắn. Ánh mắt y như tinh nghịch, đầu y nghiêng nghiêng dò xét cùng đánh giá vị thiếu niên lạ lùng đang ngồi trước mặt. Một chốc sau, y chầm chậm gật gật đầu vài cái, “Ta nhớ kỹ rồi.”

Động tác gật đầu kia, như mang theo vạn phần dễ thương ngây thơ của hài đồng lạ lẫm giơ tay chỉ trỏ trước thứ vật lần đầu xuất hiện trong đời. Cơ mà khí chất thần tiên thoát tục lan toả từ khắp người y kia so với nét ngây ngô con trẻ ấy quả thật không có chút gì là tương xứng hết nha.

Mở to mắt nhìn ngắm song mâu nhu nhã hữu tình mông mông lung lung như mang theo bao làn xuân vũ lất phất điểm lớp sương mù ẩn ẩn, Thu Hoa ngẩn người trong vô thức, “Ngươi là tiên nhân sao?”

Oanh Dạ sửng sốt nhìn lại khuôn mặt của con người vừa thốt câu nói kỳ lạ trước mắt. Bỗng dưng y không nhịn được phì cười. Bộ dạng này của y hết sức đáng yêu, lại càng khiến cho con người si ngốc kia tiếp tục ngớ ngẩn. Đôi mắt sáng như hai vì sao đêm lấp lánh trên gầm trời, vạn phần yêu kiều khả ái. Khoé môi cong lên, tiếu ý hàm điệu trong nhãn quang phản chiếu. Thanh âm trong vắt như phong linh dao động trước gió cất lên đánh động màn đêm vừa kéo đến, “Trông ta như vầy, giống tiên nhân lắm sao?”

Thiếu niên gật gật đầu ra chiều đăm chiêu. Giọng nói ngọt ngào thanh sảng như âm thanh của đất trời ấy vẫn như vậy câu dẫn linh hồn hắn đi đâu mất. Thành thử sau một hồi, hắn vẫn si si mê mê ngắm nhìn khuôn mặt thanh tuyển xuất trần vô cùng tao nhã ấy. Hắn sống được bằng ấy năm, trước giờ chưa từng thấy qua người nào so với oanh dạ còn xinh đẹp mỹ miều hơn như thế.

Oanh Dạ cười đến mức chảy cả nước mắt, cong lưng ôm bụng mà cười, “Thế… Ngươi cứ coi như ta là tiên nhân đi ha!”

Lại một trận hoảng hốt nữa trôi qua trả hồn về lại thân xác hắn. Lần này thì thiếu niên thật sự tỉnh giấc mộng liêu trai, vội vội vàng vàng níu lấy chéo áo của Oanh Dạ. Thanh âm hắn như đang cố gắng kìm nén, run run kích động: “Phụ mẫu ta đâu? Họ ở đâu thế? Ngươi có nhìn thấy họ không?”

Nhìn thấy thiếu niên trước mặt mình ngữ khí gấp gáp, ăn nói có phần lộn xộn, ánh mắt Oanh Dạ điềm tĩnh thoáng chút xao động nhìn thẳng vào mắt hắn, đáy mắt dường như đang cố gắng trốn tránh một điều gì đó. Khẽ khàng thở hắt ra, thanh âm trong trẻo đượm buồn, “Họ đã mất rồi.”

“Không!” – Thiếu niên thất thanh la lớn, lắc đầu nguầy nguậy, thần tình vô cùng kích động, “Ngươi gạt người!”

Nói xong, hắn tức tốc đứng dậy chạy thẳng về phía trước!

“Ê —–“

Oanh Dạ đưa tay ra muốn cản hắn lại nhưng đã chậm hơn bước chân hắn một chút! Chưa kịp làm gì thì mắt đã thấy hắn bước hụt vào khoảng không, ngã xuống nước. Bàn tay y đưa lên run run, miệng há hốc không biết nói gì cả. Ngay lập tức, khuôn miệng hắn chợt hé chợt khép, lầm bầm điều gì đó.

Trong cái chớp mắt đứng lên chạy thẳng về phía trước đó, não bộ Thu Hoa lập tức bừng tỉnh. Toà tiểu ốc nằm ngay giữa hồ, phía trước căn bản không hề có đường nha. Nhưng chẳng còn quay lại kịp nữa, hắn nhắm chặt hai mắt, mím chặt môi. Vậy là mình té xuống hồ rồi!

Là hắn nghĩ thế thôi, nguyên bản không nghe thấy tiếng nước bắn tung toé gì cả.

Thân thể vừa ngã xuống của hắn cảm thấy mềm mềm êm êm, dường như đang được một vật gì đó nhẹ nhàng nâng đỡ. Sao kỳ cục vậy! Ngã xuống nước mà? Thế vật gì đang đỡ mình đây? Thu Hoa yên tâm trong lòng rằng hắn không rơi tõm xuống làn nước lạnh buốt của hồ, khai mở hai mắt trong ngỡ ngàng. Hắn ngẩng người dậy, cúi đầu nhìn ra xung quanh mình —- thì ra là lá sen lúc nãy Oanh Dạ đã đứng đến đỡ hắn khỏi bị nhúng nước lạnh ư. Quả thật lá sen này có thể nâng đỡ được trọng lượng của một người nha.

Hắn bừng tỉnh quay đầu lại nhìn nơi toà tiểu ốc lạc toạ, chỉ nhìn thấy một thiếu niên thanh linh tú khí đang ngồi trên hành lang lát bằng ti trúc nhã uyển đắm màu xanh biếc thật ưa nhìn. Y ngồi đó, hai chân thả xuống hồ đong đưa rất thản nhiên, hai tay chống xuống sàn trúc, vai nhô lên, nét mặt dễ thương ngây ngô đang hướng về hắn cười cười trông vô cùng khả ái.

Tiên nhân… Hắn mơ mơ hồ hồ nghĩ như thế. Nguyên lai lòng hắn đang phải chịu một nỗi mất mát quá đau đớn cùng với sự xáo động nặng nề rằng hắn chỉ còn lại một mình đơn thân độc mã trên đường đời sắp tới, thoáng chốc được nụ cười như xuân phong xuy quá ấm áp bình an kia của y vuốt ve an ủi, trong lòng hắn như thấm nhuần từng trận xuân vũ dạt dào kiều diễm từ trong tiếu dung tựa xuân hoa rực rỡ của y. Hắn cứ như vậy im lặng ngồi nhìn ngắm người nam tử trước mặt, không hề muốn tỉnh giấc mộng hữu tình kia. Thu Hoa ngây ngốc ngồi trên lá sen đong đưa trên mặt hồ dao động từng vòng tròn lan về phương xa. Hiện thực đau xót kéo hắn về với thực tế, khoé mắt phút chốc dâng tràn lệ thuỷ.

Phải a, phụ mẫu trước lúc rớt xuống sườn núi đã bị trọng thương rồi. Nhãn mâu u uẩn nheo nheo ngắm nhìn sườn núi cách đó không xa. Núi cao như thế, lại dốc như thế, xa xăm nơi chân trời như thế, hắn có thể sống sót được quả là một kỳ tích hy hữu lắm rồi.

Thế gian này, có thật là chỉ còn lại một mình hắn cô liêu trơ trọi như thế này chăng?

Gia tộc bị ác nhân bức hại, phụ mẫu đến bước đường cùng, mới phải mang theo bên người vài món của cải trang sức lẻ mọn trong nhà cùng vài người phó nhân trung thành, vốn tính sẽ đến nương nhờ nhà di nương. Có điều, di nương cùng nhà hắn quan hệ không được thân thiết, chỉ biết nịnh bợ, lại còn ác độc. Hắn ban đầu chẳng hề cam tâm tình nguyện gì trong việc phải đến nương nhờ nhà mụ ác phụ đó sống cho qua vận, nhưng mà hắn chỉ là một hài tử, đối với quyết định của phụ mẫu hắn không thể nào làm trái được.

Như hôm nay thì sao? Hắn tất nhiên không hề muốn đi kinh thành chút nào.

Nhưng mà, thiên hạ rộng lớn, hắn còn có thể đi đến nơi nào được đây?

“Đang nghĩ gì thế?”

Thu Hoa trong lòng giật mình đánh thót, liền nhận thấy bên tai có một cỗ khí tức ấm áp nhẹ nhàng đang phả ra trên má mình. Hắn quay đầu sang nhìn, ngạc nhiên không biết từ khi nào Oanh Dạ đã ngồi trên lá sen, đầu y tựa lên vai hắn khe khẽ mỉm cười.

Y dựa vào rất gần, rất gần nha.

Thu Hoa bỗng nhiên chân tay luống cuống không biết làm thế nào, đến cả hô hấp cũng cẩn trọng từng tí một, không dám thở mạnh sợ làm kinh động y, “Tiên, tiên nhân, cầu người, cầu người hãy đưa ta đi xem… phụ mẫu ta.”

Thần tình Oanh Dạ thêm nét nhu hoà, dịu dàng ngắm nhìn hắn. Khoé môi y cong lên một nụ cười ưu nhã, “Hảo.”

“Còn việc,” – Y đứng thẳng trên mặt trước của lá sen phóng vút đi như tên bắn, thoáng chốc đã đỗ bên bờ hồ. Nhẹ nhàng quay đầu nhìn Thu Hoa thản nhiên cười nhẹ, giọng nói trong vắt tựa sương đêm nhu nhã rơi xuống tí tách lên khối ngọc thanh quý, “Đừng gọi ta là tiên nhân.” – Nói đến đây, ánh mắt nhu mì của y như lạc vào mê trận của hoang mang xa lạ bủa vây bởi ai thương đau xót, Oanh Dạ hờ hững trầm giọng hướng đến hắn: “Ngươi cứ gọi ta là Oanh Dạ.”

Thu Hoa kinh ngạc đứng phía sau y, thất thần ngưng mắt nhìn vào bóng lưng khoác bộ y phục màu đỏ thẫm thê lương như nhỏ máu của y. Rõ ràng là thương thống tràn ngập tâm tư, rõ ràng là kinh hãi không có điểm dừng, nhưng giờ phút này hắn chỉ có thể an tĩnh đưa mắt, ngắm nhìn vạt áo thắm màu nâu đỏ tinh tế cuồn cuộn tung bay theo cơn gió vô tình đùa giỡn.

Bên hồ lạnh, những khóm hoa nhỏ nhắn màu tím nhạt trông rất kỳ lạ sum suê đua nở dưới tán một cây cổ thụ đã ngàn năm tuổi. Thân cây to lớn vĩ đại như khom mình che phủ cho những cánh hồ điệp tử sắc nép mình say ngủ sau một ngày dài lạc tẫn trôi qua.

Hắn quỳ trước mộ phần phụ mẫu rất lâu. Lòng người nhi tử như sụp đổ trong lòng hắn. Từng hàng thanh lệ lặng lẽ đong đầy nỗi buồn khoả lấp tâm hồn hắn, trượt dài trên gò má như gầy sọp đi của hắn rơi xuống đánh tách bung thành những đoá thuỷ hoa trên ngọn cỏ hiu hắt buổi chiều tà. Dập đầu quỳ lạy xong ba cái, Thu Hoa gắng gượng chống hai tay xuống đất cố gắng chống đỡ thân thể đang run bần bật lảo đảo của mình, nhãn thần mờ mịt đau thương cơ hồ ngất đi. Hắn lẳng lặng khép mắt trong đau đớn, lệ tuôn hai hàng hơn cả mộ vũ thu ba. Hắn cố gắng nhìn phần mộ còn vương hơi đất mới của phụ mẫu nhưng dường như làn nước mắt nóng hổi kia đã mơ hồ che khuất đi tầm nhìn của người nhi tử.

Oanh Dạ ngồi trên một chạc cây to của gốc của thụ. Đôi môi nhợt nhạt lúc nào cũng như đang cười, cong lên nhẹ nhàng, hiển xuất một nụ cười mỉm chi tú khí. Y cúi mày ngồi trong thinh lặng ngắm nhìn người thiếu niên đã quỳ trước phần mộ phụ mẫu mình như vậy đã hai ngày. Mái đầu nghiêng nghiêng một bên, lập tức khoé môi bỗng chốc nhếch lên.

Y nhanh nhẹn phi xuống đất, vạt áo phất phơ trước xuân phong ẩn ẩn. Khẽ đến bên cạnh hắn, “Thu Hoa, ngươi xem…”

Đột nhiên nghe thấy thanh âm trong vắt quen thuộc vang vang bên tai, Thu Hoa theo bản năng phản ứng, ngẩng đầu lên liền thấy thiếu niên ưu nhã kia đã đứng bên cạnh mình. Khuôn mặt tú lệ ẩn chứa nụ cười hàm tiếu vô cùng khả ái. Cánh tay y khinh khinh đưa lên, tựa như đôi cánh của điểu nhi đang nhè nhẹ vỗ về che chở.

Một mảng thật lớn thật lớn màu đỏ tươi nhanh chóng choáng ngợp tầm mắt hắn, không biết từ nơi nào kéo đến, lả tả tung bay, dào dạt rơi loạn, men theo gió xuân yêu kiều phiêu vũ. Quả thật khung cảnh tựa như một cơn hồng vũ lất phất thả vào lòng người những khoảnh khắc rực rỡ dưới buổi chiều tà.

Oanh Dạ cũng di chuyển tầm mắt. Y khẽ ngẩng đầu, song nhãn lấp lánh tựa tinh quang theo đó nhìn lên, ngắm nhìn cơn mưa hoa tung mình lướt gió đầy cả khung trời bãng lãng cô tịch.

Núi rừng tĩnh lặng vang vọng một cỗ thanh âm trong vắt thanh linh khe khẽ cất. Tiếng ca của y, như làn khói mờ ảo bốc lên nơi bên kia con sông dằng dặc một dải hoàng kim loá mắt dưới ánh hoàng hôn, lại như tiếng ai vọng lại từ nơi nào đó xa xăm khó đoán ẩn mình nơi chân trời vô pháp chạm đến, nhưng tiếng ca ấy như mang trong mình giấc mộng vàng mờ ảo xoa dịu cõi lòng ai oán đắm chìm trong thống khổ, như huyễn hoặc như thần bí, là biến hoá khôn lường nhẹ nhàng ru ngủ tâm hồn dậy sống xao động không ngừng của người nhi tử buồn đau.

“Hoa hồng(*) hôm nay, hơn cả năm ngoái.

Ngày sau hoa rơi, ai nhớ hôm nay?

Gặp nhau ngỡ như mộng, má lúm thắng xuân hoa.

Chung quy ngày ly biệt, lệ đẫm áo này bay.

Đời người tựa hồng trần, đau khổ vì căm giận;

Sớm mai cùng chạng vạng, bụi trần chẳng vĩnh hằng.

Đêm nay hướng tình đem nhặt lại,

Sớm sau lại chép sầu nhân gian.”

Hồn phách tan đi, buồn đau tan biến, Thu Hoa ngắm nhìn người nam tử thanh nhã trước mặt, ánh mắt hắn như đã chìm vào cõi xa xăm mù mịt nào đó từ lâu lắm rồi. Giọng nói hắn nhỏ nhẹ như nỉ non sợ làm kinh động người thiếu niên ấy, “Oanh Dạ, ngươi quả thật là tiên nhân…”

Tiếng ca dần dứt.

Oanh Dạ nghe thấy lời hắn, thản nhiên mỉm cười vô cùng xinh đẹp. Y xoay người lại liền nhẹ nhàng phi lên chạc cây trên gốc cổ thụ nọ, thanh âm trong trẻo vang vọng khắp cả núi rừng, “Thu Hoa, ta không thể là tiên nhân.”

Song nhãn nhìn thẳng vào ánh mắt hoài nghi của thiếu niên hãy còn quỳ yên bất động dưới đất, y đưa mắt sắc nhọn liếc qua cả thân người hắn. Nụ cười bỗng chốc trở nên xảo quyệt chấn động khắp thiên không. Hốt nhiên, tràng cười im bặt, y ngưng mắt trừng thẳng vào người dưới đất, “Ta chỉ là một yêu quái thành tinh sống trong núi này, ngươi có sợ không?”

Giống như đang bị một điều gì đó níu chặt, Thu Hoa bất động đứng lắc đầu liên tục, thuận theo câu nói vừa rồi của y, nhẹ giọng hỏi dồn: “Vậy ngươi, là yêu quái gì?”

“Dạ oanh(*),” – Đôi mắt phượng kiều diễm của Oanh Dạ bất chớt cong thành một đường vong cung sắc bén lạnh lùng, ngữ khí thản nhiên như có chút cười cợt, “Ta chỉ là một con dạ oanh.”

Dạ oanh là cái gì? Hắn hoàn toàn mù tịt, trước giờ hắn chưa từng nghe qua loại danh từ như thế. Đang đắm chìm trong suy nghĩ, hốt nhiên hắn nhìn thấy người nam tử xuất trần như tiên ấy chuyển thân hoá thành một điểu nhi xinh xắn khả ái vô cùng linh hoạt khoác bộ lông vũ màu nâu đỏ bắt mắt. Thiếu niên đang quỳ trước mộ phần phụ mẫu, bất giác mục trừng khẩu ngốc, khuôn miệng há ra không khép lại được, cánh tay vô thức đưa lên chỉ chỉ lên phía chạc cây trong kinh ngạc không thể nào tin được.

Điểu nhi chớp mắt đã bay đến đậu trên tay hắn, khoan khoái cất giọng líu lo trong vắt, thỉnh thoảng lại gặm gặm chiếc mỏ bé xíu vào ngón tay hắn.

Dạ oanh, Oanh Dạ…

Năm đó, Thu Hoa lên mười tuổi, phụ mẫu cùng lúc quy tiên, được một điểu nhi thập phần kỳ quái không rõ lai lịch cứu thoát.

Điểu nhi nói, y là một con dạ oanh tu hành đã bảy trăm năm nên có thể hoá thành hình dạng con người.

Điểu nhi nói, danh tự của y gọi là Oanh Dạ…

~o~ Chú thích ~o~

(*)Hoa hồng: hoa hồng ở đây là hoa có màu hồng, là hoa táo. Còn hoa hồng tiếng Hán là “mân côi”

(*)Dạ oanh: chim sơn ca

(*)Bài thơ Oanh Dạ đã đọc: (Editor dịch bừa)

"今朝花红, 胜比去年; (Kim triêu hoa hồng, thắng bỉ khứ niên)
明日花落, 谁忆今朝? (Minh nhật hoa lạc, thuỳ ức kim triêu?)
相聚似梦中, 笑靥比春华; (Tương tụ tự mộng trung, tiếu diệp bỉ xuân hoa)
总殇离别日, 泪洒沾襟湿. (Tổng thương ly biệt nhật, lệ sái triêm khâm thấp)
人世如红尘, 苦短犹作憾; (Nhân thế như hồng trần, khổ đoản do tác hám)
朝朝与暮暮, 尘烟无永恒. (Triêu triêu dữ mộ mộ, trần yên vô vĩnh hằng)
此宵剩把此情拾, (Thử tiêu thặng bả thử tình thập)
他朝再叙他人愁. . ." (Tha triêu tái tự tha nhân sầu)

=.= Editor edit khúc đầu là con chim, khúc sau là điểu nhi, dùng hai danh từ khác nhau để phù hợp với hoàn cảnh của truyện và để tôn trọng Oanh Dạ.

Advertisements

2 thoughts on “[OANH DẠ] 1 – Tiếng ca

  1. Pingback: OANH DẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s