[OANH DẠ] 7 – Phồn hoa

Bảy, Phồn hoa

Oanh Dạ, người – yêu khác biệt… Ta, phụ ngươi rồi.

Nam nhân lần dò tìm đường tiến vào nơi từng một thời vô cùng thân thiết. Những tán cây vẫn xanh thẳm một tầng kết lại thành những mảng màu thẫm sắc. Tia nắng bé nhỏ nhảy lóc chóc những giọt tròn đơn sơ rơi vãi qua những kẽ lá lặng yên chìm trong giấc ngủ ngàn vạn năm chẳng buồn thức dậy. Tiếng bước chân vang lên xào xạc, rẽ những lớp lá đã quá dày để dựa theo trực giác đi vào. Đâu đó có những tiếng ríu rít nho nhỏ của lũ chim chuyền cành rồi lại chìm vào im ắng nhường chỗ cho sự âm u cứ hóa thành những cảm giác quanh quẩn thân người mang theo chút sợ sệt. Thỉnh thoảng vài tiếng rắc rắc do cành khô gãy bởi chân người đạp vang lên khô khốc. Những bước chân đi qua hắn đều cảm thấy dường như có điều gì đó đang dõi mắt theo mình nhưng cũng cảm giác lạ lẫm vì mọi thứ đơn giản chỉ nhắm mắt đắm chìm vào cái tịch mịch vạn niên của nơi này mà thôi. Bước tiếp vài bước, tay huơ liên tục đã tránh những cành cây ở tầm thấp đập vào thân mình, chẳng mấy chốc hắn đã nhìn thấy trước mắt chính là hàn trì bên dưới vách núi sừng sững dốc đứng đổ xuống những lớp thác trắng xóa lúc êm đềm lúc dữ dội. Hàn trì vẫn như xưa, vẫn phủ lên bề mặt một làn sương mờ huyễn hoặc. Con nước vẫn lan man từng vòng tròn không điểm kết tận nơi nào đấy xa xăm. Vừa nhìn thấy cảnh vật năm xưa, lòng hắn đã run lên, mắt mờ đi vì xúc động. Cảnh sắc ấy quá quen thuộc, từng hình ảnh, từng giây phút ở nơi ấy như chảy trong huyết quản của hắn. Không thể nào quên. Dù thân quen là vậy, nhưng hắn vẫn cảm giác được nỗi tịch liêu vạn phần bao trùm lấy nơi này quyết không bao giờ chịu từ bỏ. Đã mười năm trôi qua, hắn lại một lần nữa đặt chân trở về nơi cố hương thứ hai của đời mình.

Nơi này, ghi dấu những cảnh vật cùng phút giây mỹ hảo khoái lạc thời thanh xuân của hắn, cũng cư ngụ một tình nhân đã từng là tình nhân trong quá khứ của đời hắn.

Ngơ ngẩn đứng giữa sơn cương hồi tưởng lại bao khoảnh khắc từng trải qua nơi đây, khóe môi Thu Hoa nhoẻn lên nụ cười nhạt. Từng ngọn gió nhẹ mơn man qua da thịt hắn như muốn nhắc nhớ dòng hồi ức năm xưa chưa trôi khỏi tâm trí, hãy còn đó mà mang theo bao niềm cảm xúc ngọt ngào thân thương. Hàn trì nguyên bản là như vậy, hoang tịch đến nao lòng, dường như nó lựa chọn cho chính nó một sự cách ngoại thế nhân và luôn hài lòng với những gì có được hiện tại. Dần dần nơi đáy mắt hiện ra cảnh sắc huyễn hồ đơn sơ mỹ lệ, vẫn như xưa, vẫn là vậy, minh diễm kiều mị, thanh thoát biết bao khoáng đạt nơi cõi lòng.

“Thu Hoa!”

Hắn bất chợt nghe thấy tiếng hô thảng thốt thập phần kinh hỉ. Chỉ nghe sơ cũng biết được thanh âm đấy hắn mong ngóng được nghe biết chừng nào. Thanh âm ngập tràn những ngạc nhiên cùng hoan hỉ, thanh âm quen thuộc thanh linh động thính đến êm tai, lanh lảnh cất lên đánh thức hắn trở về với thực tại. Chớp mắt đã thấy một thanh niên vạn phần tuấn mỹ ngọc diện lâm phong, toàn thân vận y sam màu nâu đỏ thẫm sắc thật quen mắt như làn gió, vút cái đã đứng ngay trước mặt mình. Ánh mắt người ấy ôn nhu dịu dàng dù đang hàm chứa biết bao nỗi vui mừng khôn xiết cố gắng kìm nén, từng bước chân đạm nhiên bước về phía hắn dường như vẫn chưa thể tin được vật thể trước mắt mình là tâm ái chi nhân bấy lâu nay mong ngóng. Biểu tình nơi gương mặt tú diễm ôn nhu thật ấm áp, biết bao quan hoài cùng nỗi nhớ da diết toát lên qua thân ảnh run run tiến đến, nhưng trên hết vẫn là vài tia hân hỉ ẩn hiện nơi nụ cười rực rỡ hơn cả tiết xuân đang chào mừng hắn.

Tâm ái chi nhân của lòng ta… Trở về rồi…

“Oanh, Dạ,” – Hắn lắp ba lắp bắp mở miệng muốn nở một nụ cười với người ấy nhưng sao lòng nặng trĩu, “Ta…”

“Ngươi trở về rồi!”

Oanh Dạ đang lững thững bước về phía hắn bất thình lình chồm về trước ôm siết lấy hắn, cái ôm thể hiện biết bao nhớ nhung cùng hoan hỉ, bao yêu thương cùng trông ngóng. Cằm đặt lên vai hắn, mái tóc mềm mại như tơ lũ ngày nào vẫn vậy cọ cọ vào gương mặt góc cạnh thu sương của hắn. Thanh âm như đau đớn như trách móc như gượng gạo như bàng hoàng như mừng rỡ khôn xiết từng trận từng trận run rẩy nhả từng tiếng một vào vành tai dường như đỏ lựng lên của hắn: “Ngươi ra đi những mười năm, hôm nay rốt cuộc cũng trở về rồi!”

Bị người khác bất ngờ ôm chặt lấy, thân thể Thu Hoa giật mình phản kháng lại. Cả người gồng cứng vì giật mình, đến cả biểu tình cũng sượng trân. Hắn đứng chết tại trận mặc người kia than trách nỉ non gắt gao ôm siết. Dù thế nhưng có vẻ đối phương không hề phát giác được, vẫn như cũ gục đầu bên tai hắn trầm giọng san sẻ nỗi lòng chờ đợi bấy lâu. Một lúc sau hắn cũng quen với cảm giác này, dần dần thả lỏng thân thể đón nhận lấy cái ôm nồng ấm của người kia. Nhưng chỉ đến lúc đó hắn mới nhận thấy, trong lòng sao đau xót quá. Tức thì sắc mặt chuyển hoảng hốt, dòng ký ức mỹ hảo thời niên thiếu như những bức tranh nhạt màu cũ kỹ dồn dập tràn về xộcc thẳng lên não bộ. Trong đầu hắn đau đớn đến tột cùng trước những dày vò đang phải chịu đựng.

Buốt thống, đau đớn, từng chút một gặm nhấm trái tim hắn, gặm nhấm tâm trí hắn, gặm nhấm cõi lòng hắn.

Huyết hoa… nhỏ giọt trong tâm tưởng…

Ôm hắn thật chặt trong vòng tay một lúc thật lâu sau, Oanh Dạ mới buông nam tử trong lòng ra, mỉm cười ngắm nhìn hắn nhẹ nhàng. Nhãn thần xiết bao nhu hòa trầm ổn, đầy quan thiết yêu thương. Chỉ bấy nhiêu thôi, hắn cũng tự thấy mình thật xấu hổ. Tấm chân tình nơi y vẫn như xưa chẳng đổi, họa chăng là hắn… Oanh Dạ đưa tay khẽ chạm vào gương mặt giờ đây đã thực sự trưởng thành của hắn, miết theo từng góc cạnh tuấn tú, lên đôi chân mày rậm rạp đen nhánh, lên mi mắt hơi giật vì sự đụng chạm bất ngờ. Chóp mũi ấy của hắn, vầng trán này của hắn, cả làn môi mỏng mảnh này của hắn, tất cả vẫn như xưa khắc sâu trong lòng y, chỉ là đường nét đã rõ ràng hơn, nam tính hơn nhưng nét ngây ngô đáng yêu của hài tử nơi hắn dường như vẫn phảng phất. Oanh Dạ ngắm nhìn thật kỹ lưỡng nam nhân đã cao lớn đến nhường nào sau mười năm dài không gặp. Mọi thứ không khác xưa là mấy, đúng không. Nam nhân ấy vẫn là của y, trong lòng y, phút chốc không nhịn được nỗi lòng đè nén mà xúc động bùi ngùi, cảm khái bật lên những âm thanh thổn thức.

Có một lần nọ y mất hẳn liên lạc với người ấy, lòng nóng như lửa đốt, đứng ngồi không yên không biết mấy lần muốn ra khỏi sơn cốc đi tìm hắn, nhưng mà hơn một nửa số pháp lực của y đã ký thác vào chuỗi hoa chuông tím thẫm ngày đó phóng đi rồi, nếu tùy tiện xuất sơn, e rằng chỉ có thể trở ra mà chẳng cách nào quay trở lại cả.

Chuỗi hoa chuông thẫm sắc tím trầm buồn ấy dường như không có xuất hiện chút nào dị thường cả, bình bình ổn ổn từng cánh hoa nở bung khoe sắc. Nhìn thấy thế, trong lòng y cũng yên tâm được vài phần, sự lo lắng từ từ hạ xuống, dù sao chăng nữa… Thu Hoa ít nhất đã không gặp bất kỳ việc gì nguy hiểm đến tính mạng.

Như thế, đủ rồi.

Cho dù rằng mười năm nay không có một chút tin tức nào cả, y cũng chẳng hề để tâm. Nói đi cũng phải nói lại, quá trình tu tiên căn bản của nó đã là một con đường cực kỳ khó khăn gian khổ đầy rẫy những hiểm nguy, người nào muốn tu thành chính quả, làm sao có thể chỉ mấy mươi năm ngắn ngủi được.

Y, một mặt lưu lại nơi huyễn hồ tu luyện, một mặt luôn luôn ở vậy mà chờ đợi ngày người ấy trở về.

Trở về bên cạnh ta… Bao lâu, ta cũng sẽ chờ… Ta tin tưởng ngươi…

Ngày mồng bảy tháng bảy đích thị tình nhân chi nhật, y dù sao cũng không thể kìm lòng mà bay đến Vong Thu Sơn năm nào cùng hắn ly biệt. Mặc cho những dòng hồi tưởng cứ chầm chậm ùa về, nước mắt vẫn vô thức tuôn rơi ướt đẫm một mảng áo, nhưng nụ cười y vẫn nở, tựa như mối tình son sắt kiên định của lòng y vậy. Một chú dạ oanh ẩn mình giữa đám cổ thụ xanh mướt sừng sững trên đỉnh núi, đưa mắt ngắm nhìn phù hoa nhân thế nơi xa xa kia hiện hữu. Biết bao dòng người xô đẩy chen chúc trên con đường nhỏ xíu, hay chăng trong số ấy sẽ có người trong lòng y ngày đêm mong nhớ thì sao…

“Phải a,” – Thu Hoa thở dài, ánh mắt vẫn không dám nhìn thẳng vào y, “Cuối cùng ta cũng trở về rồi!”

Đến lúc này Oanh Dạ mới phát hiện có vài điểm không phải. Nụ cười đang nở trên môi y dần dần tan biến, nét tươi tắn vừa nãy trong phút chốc hóa thành sự ngỡ ngàng hiển lộ vài phân đau xót. Y ngưng mắt ngắm nhìn nam tử không có một chút sinh khí nào trước mặt, nếu như đổi lại hoàn cảnh như thế này vào năm ấy, đối phương đã lâu không được gặp y như vậy, nhất định sẽ vội vội vàng vàng lao tới ôm chầm lấy y, sau đó sẽ nũng nịu ngúng nguẩy mà trách móc y sao đi lâu quá chẳng chịu về, hơn nữa còn tuôn ra biết bao tràn nhung nhớ cùng âu lo. Sao lần này lại im lặng như vậy, lẽ nào điều lòng y hằng nghĩ đến đã…

Thấy đối phương dùng ánh mắt như vậy nhìn mình không chớp, Thu Hoa phút chốc không rét mà run, trong lòng kinh hoảng. Bản năng thôi thúc hắn thốt lên câu hỏi trong ngượng ngùng, giọng nói lắp bắp không chút trôi chảy, “Oanh Dạ, ngươi làm gì nhìn trộm ta như thế?”

Gương mặt đang ngơ ngẩn đắm chìm trong mớ suy nghĩ ngược chiều nhau giật mình thảng thốt. Oanh Dạ khẽ cười vui vẻ pha lẫn chút thích thú. Bàn tay bạch ngọc thuôn thuôn đưa lên véo lấy chóp mũi hắn một cái, thanh âm ôn nhu như mật ngọt dạo nào rót vào tai hắn: “Đã lâu không gặp, tương tư chi tình, khó lòng kiềm nén.” Cảm xúc phản bội lời nói, trong lòng y bất chợt cảm giác thật chua xót.

“Ngươi đừng đùa ta!” – Sắc mặt Thu Hoa hóa hồng, chẳng khác chi một ông mặt trời con đang bừng bừng sức nóng. Hắn cụp mày trông vô cùng khả ái, nhẹ giọng ngượng ngùng: “Ngươi, chỉ thích trêu ghẹo ta thôi.”

Nghe đến đây, Oanh Dạ phá ra cười nghiêng ngả. Là ngươi rồi Thu Hoa, ngươi của bao năm về trước, vẫn vậy, vẫn cái tính trẻ con ấy. Là người ta hằng tìm kiếm đã trở về. Ở bên ngươi, cho dù chỉ một phút một giây ngắn ngủi, mười năm chờ đợi kia dường như không hề hiện hữu. Mọi thứ chỉ mới hôm qua thôi, ta cùng ngươi nơi trúc ốc nô đùa vui vẻ. Vẻ mặt ấy của ngươi làm sao ta quên được, hôm nay lại được nhìn thấy… Đuôi mày kiều mị tràn đầy phấn khởi, tiếu ý hòa ái ý khi xưa hiện hữu lên mặt y. Cố nén tràng cười nghiêng ngả, Oanh Dạ hướng hắn nở nụ cười đằm thắm yêu mị như muốn câu mất hồn hắn mà vứt đến tận đâu xa lắm. Bất thần nhào đến, hai tay y ôm chặt lấy vòng eo đối phương. Y dịu dàng hơi rướn người hôn lên đôi môi đầy mong nhớ. Môi vừa chạm môi, cảm xúc bất chợt ùa đến, Oanh Dạ không thể kìm lòng mà ngấu nghiến lấy làn môi mỏng mảnh thiếu vắng bây lâu, tận hưởng cho kỳ hết vị đạo ngọt ngào của nhân gian tình ái.

Cả người Thu Hoa không khỏi run lên bần bật, toàn thân rúng động. Lý trí bỗng chốc trôi đi nhường chỗ cho con tim đau đớn ngập tràn cảm giác hối lỗi mà hồi đáp đối phương. Đôi tay cứng rắn đầy an toàn vô thức vòng ra ôm chặt lấy mảnh lưng gầy guộc của Oanh Dạ, siết chặt bờ vai thân thương đang run rẩy trong lòng mình. Làn môi nóng vội hé mở đón lấy đầu lưỡi đối phương cùng bao tình ý ngọt lịm đầy hạnh phúc tràn ngập khoang miệng, sục sạo từng hơi thở bỏng cháy. Hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, gắt gao không còn kìm nén, chẳng còn những dằn vặt nhớ thương, chỉ còn một vòng tình ái tràn ngập bao quanh hai thân người thương nhớ làn hơi của nhau, khẩn trương theo cảm xúc đưa đẩy. Những thanh âm rên rỉ vang lên theo những đợt cử động đầy mãnh liệt yêu thương. Những giọt mồ hôi nương theo đường nét ướt đẫm toàn thân, những mơn trớn hấp duyện tràn ngập ý muốn chiếm hữu lấy đối phương, những hồng ngân đỏ chói chang lưu lại trên thân người trắng tuyết, những luật động đầy ngọt ngào âu yếm. Rền vang củ triền. Quấn quýt lấy nhau. Tâm chẳng nguyện rời.

Trời xanh điểm xuyến những cánh hoa đỏ rực tung bay đầy khắp. Điệu múa uyên ương nhớ thương kiều diễm phi dương trong loạn hồng chẳng muốn buông tay. Hôm nay ơi… bao thương yêu nhung nhớ, hãy cùng nhau giải bày… Tại nơi đây…

Thu Hoa chậm chạp mở mắt. Cơn buồn ngủ hãy còn váng vất nặng trịch kéo đầu hắn vật ra gối nằm. Cổ họng khô đắng nghĩ muốn ngồi dậy uống một ít nước, hắn xê dịch thân dưới một chút. Sự đau đớn lan truyền trong thân thể, đau đến mức muốn khóc ròng ngất đi. Đặc biệt là thân dưới như muốt nứt toác ra trong cơn đau xé xác. Toàn thân bủn rủn mỏi nhừ vừa mới ngóc dậy một chút liền ngã hẳn ra giường đánh một tiếng vô cùng nặng nhọc. Nơi tư mật càng đau buốt không chịu nổi. Giờ muốn ngồi dậy còn khó huống hồ cất bước xuống giường uống nước. Lúc này chẳng có gì khác ngoài bốn chữ bán thân bất toại đang đeo lấy hắn, xem ra phải nằm trên giường một lúc đã. Bất giác Thu Hoa yên lặng nằm trên giường hồi tưởng lại chuyện vừa xảy ra, nằm chán một hồi liền nghiêng đầu sang bên quan sát. Trong phòng chỉ có một mình hắn đang nghỉ ngơi, không thấy bóng dáng y đâu. Đảo mắt khắp một vòng hắn mới phát hiện ra mọi thứ ở nơi này vẫn y như lúc hắn chưa từng rời khỏi, một phân một ly cũng chẳng hề di chuyển.

Lấy hai tay che lên mắt, Thu Hoa trầm giọng cười bật ra tiếng. Nghĩ muốn khóc nhưng chẳng thể, thanh âm cứ tắc lại nơi cổ họng không chịu thoát ra. Cực lực khó chịu, vô cùng buốt thống.

Bước vào hồng trần, mới biết được cái khó của việc làm người ở thế gian. Hắn vốn muốn cầu đạo tu tiên, cũng biết rõ con đường ấy ẩn chứa rất nhiều gian nan khó nhọc. Hắn suy nghĩ quả thật chính hắn đã được người ấy nuông chiều đến mức sinh hư luôn rồi, vậy nên chẳng biết trời cao đất dày là gì. Nghĩ lại quãng thời gian vừa qua, hắn muốn gì y cũng đều đem về cho cả, đòi gì được nấy… Bất giác tiếng thở dài vang lên tự cười nhạo bản thân mình.

Nhiều khi hắn cảm thấy bản thân không chịu được những nguy hiểm rình rập của nhân gian nhiễu nhương này, mấy lần nghĩ đã muốn trở về, nhưng lại sợ phải nhìn thấy ánh mắt thất vọng của người ấy nhìn mình. Thu Hoa thật sự sợ, vô cùng sợ hãi cảm giác đó, cũng như ánh nhìn đó. Bản thân thật bất lực. Hắn nhiều khi nghĩ như thế mỗi lúc tuyệt vọng khôn cùng.

Chung quy mọi chuyện cũng là vì, cái gọi là lòng tự tôn, niềm kiêu hãnh của một nam nhân. Thứ cảm giác đó vô hình, không tên, chẳng sờ được, nhưng có sức tàn phá quả thật rất lớn, và chính nó đã khiến hắn chẳng thể trở về, chẳng thể quay đầu về phía tâm ái chi nhân của lòng hắn.

Trong những lúc chùn bước trong do dự ấy, hắn đã gặp được một vị quyền quý đương triều. Vốn nghĩ rằng bản thân mình chẳng thể nào tu tiên đắc đạo được, thì chí ít ở nhân gian này hắn cũng phải trở thành một thành tựu, trở thành một người nổi danh cả nhân gian này. Hắn muốn chứng tỏ bản thân mình với đời, đó quả không hề dễ. Một khi đã dấn thân vào trần gian loạn lạc đầy huyễn hoặc nhiễu nhương này, muốn thoát thân e chẳng hề dễ.

Hắn cuối cùng cũng thưởng được và hiểu rất rõ phồn hoa nơi nhân gian này là như thế nào, vị đạo ra sao. Nói thật đó là một vòng xoáy đã cuốn vào rồi chẳng thế nào dứt ra được, có sức thu hút đến lạ kỳ và có khả năng nhấn chìm con người ta đến vô hạn. Mặc dù trong lòng hắn hiểu rõ phồn hoa ấy chẳng qua cũng chỉ là một thứ huyễn hoặc nhân tâm không hơn không kém, nhưng hắn không nỡ buông tay từ bỏ mọi thứ mà hắn đã đạt được kia.

Để rồi từ từ quên mất đi, ở nơi Vong Thu sơn ấy vẫn đang hiện hữu tình nhân mỹ lệ ôn nhu đang chờ hắn trở về trong nhung nhớ lo âu.

Mãi đến năm trước, Hoàng Đế tứ hôn, hắn thú thiên kim của tể tướng làm nương tử… Đại hôn chi dạ, hắn nhớ lại đêm ấy, trên huyễn hồ mỹ lệ phiêu bồng tràn ngập xuân phong ái ý, hắn đã từng cùng người ấy bên nhau trên chiếc lá sen cực lớn, quấn quýt củ triền, hành ngư thủy chi hoan. Đoạn quá khứ vui vẻ ấy, làm sao hắn có thể quên được… Còn người ấy nữa…

Thôi bỏ đi, căn bản không cần phải lưu luyến gì.

Trong lòng hắn thầm nhủ như thế… Đại hôn chi dạ trôi đi, hắn đường đường trở thành đức lang quân hoàn hảo, tay trong tay cùng tân nương tử kiều diễm thùy mị. Dường như người ấy, chỉ là một chiếc bóng mờ nhạt còn sót lại nơi tận cùng tâm trí mà thôi.

Nhưng hắn, vẫn là chịu không được mà trở về nơi sơn cốc, chỉ muốn nhìn lại một lần, nói với y một câu.

“Oanh Dạ! Oanh Dạ!”

Thu Hoa đứng trên hành lang bằng trúc. Hai tay khum lại đặt nơi miệng, khom người gọi lớn. Tiếng hô cao vút bay bổng trong không trung hướng đến nơi huyễn hồ không một tiếng vọng lạc lõng giữa muôn trùng rộng lớn. Con nước vẫn lãng đãng trôi, phong nhi vẫn từ tốn thổi, chỉ là tâm ai kia đã chẳng còn lưu lại. Hay chăng, người đã đi trước một bước để lại lòng ai một nỗi cô đơn thầm lặng đợi chờ. Là hy vọng dần hóa thành tuyệt vọng… Thẳng đến về sau, chỉ còn là vô vọng đượm buồn. Tiếng vọng lan thật xa trong không trung, đáp lên mặt hồ lạnh lẽo mang theo bao hối lỗi ngập trần của ái tình lưu luyến. Đứng một mình thật lâu, đáy mắt hắn vẫn như thế không còn nhìn thấy được một chấm màu đỏ thẫm bay đến trước mặt mình nữa.

Ánh triêu dương ngự nơi đỉnh đầu chiếu những vầng sáng chói lòa xuống mặt hồ như sưởi ấm cái băng lãnh đã dày thêm qua vạn niên nơi đây. Dù rằng thế, mọi thứ vẫn như vậy, tuy có ấm lên, nhưng vẫn là đau đớn đến nao lòng, băng tuyết ngăn cách vạn vật khỏi nơi thế sự du du.

Nhẹ nhàng nhảy vọt từng bước dài lên những chiếc lá sen nối tiếp nhau, Thu Hoa quay đầu lại nhìn thật lâu thật lâu tòa trúc lâu bập bềnh nổi trên mặt hồ huyễn hoặc. Sau rồi, dứt khoát xoay người, không hề quay đầu lại nữa. Chẳng mấy chốc, hắn nhanh chóng biến mất giữa khóm hoa nhiều loại mọc dại đan cài vào nhau nơi ven hồ. Ra đi.

Một mảng màu đỏ thẫm tung bay, theo gió chao lượn. Thân ảnh hiện nguyên hình nơi cửa tiểu ốc. Bàng hoàng đến ngây ngốc. Thẫn thờ đến đau thương.

Oanh Dạ một tay cầm lấy hồ rượu hương vị cay nồng, một tay cầm lấy thức ăn vừa được nấu chín bốc khói nghi ngút, ngơ ngẩn đứng thừ người nơi môn khẩu trúc ốc. Không một chút gì lưu luyến được ngươi sao… Cõi lòng chùng xuống, phiền muộn ùa về. Đến lúc này đây, y vẫn chưa thể tin được căn phòng lạnh lẽo không chút hơi ấm người kia đang cứa từng nhát dao đau đớn vào trái tim hãy còn đập rạo rực khi nãy. Giờ đây, sao có thể nhảy nhót tung bay…

Chán nản ngồi thụp xuống sàn trúc ốc, cả người vô lực tựa hẳn vào song cửa. Bên cạnh y, rượu thịt hãy còn đấy. Đến cả một bữa ăn ngươi cũng chẳng cho ta được sao Thu Hoa. Tràng cười tuyệt vọng vang lên giữa sơn cốc, ngân dài xa mãi nơi đất trời cô tịch. Đau khổ, phụ bạc, thất vọng, chua chát, thương đau, còn lại gì cho ta đây, một điểu yêu đơn thân một mình sống tiếp nữa sao? Âm thanh lảnh lót chẳng còn, giờ đây là tràng cười mặn đắng những dòng lệ lăn dài trên gò má gầy héo. Khóe môi y cong lên một bên. Cười khẩy ư, tự cười nhạo chính mình ư? Bao ngày qua đi, ta nơi đây chờ đợi ngươi lẽ nào ngươi không gượng lại lâu hơn một chút được sao? Phồn hoa thực sự đã mê hoặc được ngươi rồi… Còn ta?

Y cười chua xót. Y cứ tưởng rằng người ấy ít ra cũng sẽ lưu lại nơi này nghỉ ngơi một vài ngày rồi mới rời đi, nhưng thật chẳng ngờ đối phương lại gấp rút như vậy…

Cõi lòng từng khuyết đi một mảng thật lớn khi ngươi rời đi, giờ đây còn gì để níu kéo… Ta, chẳng còn tâm nữa rồi.

Người – yêu khác biệt…

Y từ sớm đã biết, nhưng tại sao, lồng ngực vẫn vậy mà quặn đau như cắt? Ánh mắt giờ đây ráo hoảnh, trái tim nóng ấm nơi y, có lẽ cũng đã chẳng còn thiết đập nữa. Chỉ còn lại thân xác này, cô độc giữa tịch mịch hoang vu.

Khẽ phất tay, một chuỗi hoa chuông màu tím thẫm bất thình lình bay đến nằm gọn vào lòng bàn tay y. Oanh Dạ nhẹ thở dài. Thanh âm líu lo ngày nào giờ đây đã chẳng còn sinh lực, bình tĩnh đến nao lòng, trầm thấp như tự ngôn tự ngữ…

“Ngừng thôi.”

~~o~~ Chú thích ~~o~~

– người-yêu khác biệt: nguyên gốc NHÂN YÊU THÙ ĐỒ [人妖殊途] nhân = người ; yêu = yêu quái, lẳng lơ đồng bóng ; thù = khác biệt, đặc biệt, rất, đứt, ngắt ; đồ = con đường. Cụm từ NHÂN YÊU có nghĩa là người đồng tính, nhưng theo như văn cảnh của truyện, thì đây có nghĩa là NGƯỜI và YÊU QUÁI. Cả cụm bốn chữ có nghĩa la con đường khác biệt giữa người và yêu quái, vì để giữ đúng số âm tiết trong tiếng Trung, nên dịch là NGƯỜI-YÊU KHÁC BIỆT.

– hàn trì [寒池] : hàn = lạnh, trì = đầm

– hân hỉ [欣喜] : mừng rỡ, thích thú, vui vẻ

– ngư thủy chi hoan [鱼水之欢] : cá nước, quan hệ “thân mật”

Advertisements

5 thoughts on “[OANH DẠ] 7 – Phồn hoa

  1. Pingback: OANH DẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s