[OANH DẠ] 8 – Thệ biệt

Tám, Thệ biệt

Kiếp sau, tuyệt chẳng phụ lòng.

Trong đại điện lộng lẫy những đồ vật sơn son thếp vàng xa hoa tráng lệ luồn lách một nỗi cô đơn lạc loài khi đêm đen phủ xuống. Cảnh sắc sang trọng nhưng phô trương đến xa xỉ. Khung cảnh xa lạ nơi cung đình như thế, thật khó lòng tưởng được khi xưa người từng sống tại nơi núi rừng hoang vu hẻo lánh. Choáng ngợp thật sự. Hơi thở yếu ớt chan hòa phả vào không khí trầm ổn. Đến lúc tận cùng của đời người, nam nhân ấy mới cảm giác được rằng mọi thứ xung quanh hắn lúc này thật vô vị. Nam nhân ấy giờ đây tuổi già sức yếu, chung quy cũng đã gần đất xa trời. Dương thế dường như không còn để lại chút nào cho hắn hối tiếc người xưa. Hắn nằm trên chiếc giường kê dưới khung cửa sổ đặc trưng của những nhà gia cảnh quyền quý danh gia vọng tộc, trang trí xoắn ốc theo dạng móc câu nối tiếp nhau, ô cửa hình tròn, trên khung trổ những đường nét vân hoa bay lượn. Tuổi già đã tước đi nơi hắn những tinh hoa của thời thiếu niên khi ấy. Nam nhân thê lương nằm bất động trên giường, ánh mắt chăm chú đưa về phương xa trông ngóng một bóng hình có lẽ đã quá xa vời với hắn giờ đây. Từng hơi thở vẫn từ tốn trút ra nơi cánh mũi khẽ phập phồng. Nhãn quang của lão nhân yếu ớt nhìn về hướng chiếc lồng chim có những khung tre dát bằng vàng lóa mắt treo trước cửa sổ đong đưa theo những cơn gió buồn bã. Trong chiếc lồng ấy ngân vang tiếng hót véo von của một điểu nhi mỹ lệ đang khoan khoái vui vẻ cất lên những điệu nhạc lòng, chiêm chiếp, líu lo nghe sao thật vui tai.

“Oanh Dạ…”

Thanh âm giờ đây run rẩy khàn đục theo từng năm tháng trôi mau. Tuổi tác đã lớn, con người hắn già cỗi, để lại trong lòng hắn những nuối tiếc cho ngày ấy, ngày hắn đã từng bỏ mặc để đuổi theo những điều vẫn còn mới mẻ mị hoặc tâm trí. Tiếng kêu khàn khàn âm vang như có như không quẩn quanh trong phòng, mặc bao tư niệm đang theo cơn gió ùa về nơi cõi lòng cạn khô cay đắng.

Một người gia nhân vội vội vàng vàng tiến vào phòng, cung kính quỳ xuống hỏi: “Chủ nhân, người có điều chi phân phó ạ?” – Tên gia nhân ấy khi nãy dường như nghe thấy bên trong có tiếng người trầm thấp nói chuyện, nhưng không nghe rõ chủ nhân mình rốt cuộc đã nói những gì.

Thu Hoa giật mình, nheo nheo mắt quan sát người đang quỳ dưới đất. Sau đó hắn chậm chạp đưa bàn tay già nua đầy nếp nhăn lên huơ vài cái, ra hiệu cho người gia nhân ấy rời đi không cần hầu hạ.

Mục quang chuyển hướng về phía lồng chim thếp vàng kia, hắn tự trào cười nhạo bản thân trong chua chát: “Điểu nhi nhà ngươi, bị giam cầm trong chiếc lồng tù túng như vậy mà vẫn còn vui vẻ hót vang được sao…” – Cũng giống như cuộc đời này của hắn, đã bị phồn hoa nơi nhân thế trầm phù này kiềm tỏa, nhốt chặt, ràng buộc không cách nào thoát được. Phồn hoa, thứ hắn từng cho rằng chỉ là điều huyễn hoặc nhân tâm, đã từng chút một khốn trụ hắn, thậm chí đã khiến hắn từ bỏ mối tình mỹ hảo là thế, từ bỏ tình nhân mỹ lệ như kia. Không chút nhớ nhung, cũng chẳng hề lưu luyến, con người lúc trẻ tuổi thích tìm kiếm những thứ mới lạ và bỏ quên mất những điều quý giá khi xưa mà không biết trân trọng. Một khi đã không trân trọng, vuột mất đi rồi tiếc nuối hãy còn ý nghĩa gì được nữa…

Hắn, mãi cho đến lúc tóc đã điểm sương, tuổi tác già yếu, mới biết thế nào là hối hận, thế là ăn năn…

Những tiếng thở dài như vậy trút ra cùng nỗi lòng hối cải… Nhưng, muộn cả rồi.

Hắn cuối cùng đã rõ, năm xưa người ấy nói “Vong Thu”, “Vọng Thu” chung quy là ý nghĩa gì rồi. Oanh Dạ đã sống đến bảy trăm năm, có thể nào nhìn không thấu được phồn hoa của nhân gian này chứ, y là một điểu yêu cơ mà. Hắn sợ rằng từ sớm đã biết một ngày nào đó y đã từ từ quên đi chính mình rồi chăng, biết đâu chừng, đã hoàn toàn quên hẳn hắn rồi chăng! Một đằng chờ đợi, hy vọng hắn sẽ trở về, một đằng lại nỗ lực quên đi hắn, quên đi tình nhân xưa cũ là hắn…

Thu Hoa đưa hai tay lên ôm đầu khóc rống. Bờ vai run rẩy nức nở bao suy nghĩ đau lòng. Những thanh âm khó nghe thoát ra ngoài, nhưng nỗi lòng hắn tuyệt không phải vì thế mà tuôn ra. Buốt thống đến cùng cực.

“A, ngươi sao vẫn còn thích khóc như vậy na?”

Một tiếng cười nhẹ vang lên giữa không trung, Thu Hoa giật mình cả kinh vội vã đưa tay bắt lấy. Chỉ là không khí mà thôi. Hắn buồn bã chẳng nói gì, cũng không khóc nữa. Đột nhiên ngẩng đầu, ập vào mắt hắn là hình ảnh người bấy lâu nay hắn mong ngóng được nhìn thấy, giờ đây đang hiện hữu trước mặt hắn. Một thanh niên toàn thân vận y phục màu nâu đỏ trầm ấm đang ngồi nơi song cửa, xoay lưng về phía hắn. Hắn cảm giác dường như tấm lưng gầy guộc ấy tỏa ra quang mang vô vàn những sắc màu tuyệt đẹp huyền ảo. Cũng chỉ vì người ấy quay lưng về phía hắn nên hắn tuyệt nhiên không thể nào nhìn thấy được biểu tình của đối phương.

“Oanh Dạ!” – Hắn vừa mừng vừa sợ, thanh âm có phần vồ vập nhanh hơn bình thường, nhưng ngay lập tức lại cảm thấy vừa thẹn thùng vừa hối hận trước y. Thu Hoa giật mình vội vã quay đầu không dám nhìn vào đối phương nữa, “Ngươi, ngươi sao lại đến đây?”

“Ta vì sao không thể đến?” – Oanh Dạ nhẹ nhàng nhảy xuống, bước chân chạm nền đất hầu như không phát ra tiếng động. Cũng phải thôi, y là một điểu yêu mà. Thân ảnh đỏ thẫm từ tốn tiến đến bên giường, khẽ cúi đầu nhìn người đang nằm kia, thở dài than vãn: “Ngươi không muốn nhìn thấy ta đến như vậy sao?” – Ánh mắt hiền từ không chút oán trách chăm chú nhìn thẳng vào gương mặt vẫn đang quay vào vách không chịu nhìn y. Khẽ nhíu mày, tức thì khuôn miệng nở nụ cười ân cần ôn nhu. Ngươi già rồi nhưng vẫn là một hài tử từng bên ta a…

“Không, không phải…” – Thu Hoa quay mặt lại bối rối giải thích. Lưỡi hắn cứ líu cả lại, không thể nào nói trôi chảy được, một phần cũng vì trận khóc vừa nãy của hắn khiến cho hô hấp có phần khó khăn hơn, “Ta vẫn tưởng, ngươi sẽ không bao giờ muốn nhớ đến con người này của ta nữa! Ta, ta đã… bội ước với ngươi…”

Ngón tay vẫn như xưa thon dài mát lạnh khẽ đặt lên đôi môi đang run run trong hối hận nói mãi không chịu ngừng, Oanh Dạ cười hiền, nụ cười vẫn như mấy chục năm về trước, nhẹ nhàng mà kiều diễm, “Ngươi là loài người, tự nhiên sẽ phải trải qua những sinh hoạt của loài người, nói cái gì mà bội ước với ta cơ chứ? Huống chi, ngươi đã từng cùng ta trải qua biết bao ngày tháng mỹ hảo hoan du vui vẻ là thế, nói cho cùng ta nên cảm tạ ngươi mới đúng.”

Thu Hoa giật mình, ngây ngốc ngưng mắt ngắm nhìn lúm đồng tiền đáng yêu đã lâu rồi không còn được nhìn thấy mà lòng dâng tràn bao hối hận cùng tự trách. Chẳng mấy chốc nước mắt lại trào ra nơi khóe mắt nhăn nheo già cả hằn sâu những vết chân chim.

Đối mặt nhau nhìn một lúc thật lâu, Oanh Dạ bỗng nhiên vội vàng đưa tay bụm lấy miệng. Liền đó ánh mắt Thu Hoa trông thấy những tơ máu đỏ tươi đến nhức mắt theo kẽ ngón tay trắng tuyết ấy nhỏ xuống mép giường những đóa huyết hoa đau đớn. Trái tim Thu Hoa như bị một bàn tay vô hình bóp chặt đến nghẹn thở.

“Oanh Dạ!” – Thu Hoa cả kinh, cả người run lẩy bẩy, tay chân muốn làm gì đó cho y nhưng cứ mắc vào nhau lóng ngóng không thể làm gì được cả. Hắn muốn ngồi trở dậy, nhưng mà cả người vô lực không còn một chút sức, đành ân hận nằm yên trên giường giương ánh mắt đầy lo lắng cùng thanh âm hốt hoảng hỏi y, “Ngươi thụ thương sao?”

“Không sao.” – Oanh Dạ hướng hắn mỉm cười yếu ớt như để trấn an. Khóe môi hãy còn lưu lại huyết tích đỏ thẫm. Làn môi thắm hồng sắc đỏ của đào hoa giờ đây lấm tấm những tơ máu vô tình như một nỗi day dứt dày vò tâm can hắn. Theo đó y liền nhẹ nhàng đứng dậy, Oanh Dạ đưa mắt nhìn ngắm lồng chim thếp vàng đong đưa nơi song cửa, “Ta đi đây!”

Nghe thế, Thu Hoa theo bản năng dồn hết sức lực còn sót lại trong thân thể đưa tay níu lấy bàn tay lạnh toát của Oanh Dạ. Hắn cố gắng nắm chặt lấy bàn tay ấy mặc cho bao nhiêu sức lực già nua lúc này đang được hắn tận dụng đến triệt để đang có phần yếu đi, nắm tay đang dần tuột, nhưng đối phương cũng không hề tránh né. Nước mắt tuôn rơi nơi gò má nhăn nheo gầy xộp, hắn cầu khẩn van nài trong thanh âm thổn thức: “Đừng đi…”

Oanh Dạ lạnh lùng đứng yên một chỗ, thanh âm cất lên từng chút một mơ hồ nhòa nhạt như có như không dường như đã trôi về nơi chân trời xa xăm nào đấy, “Ta lưu lại đây, liệu có ích gì sao?” – Hai người họ đã không thể nào ở cạnh bên nhau, cần chi phải gia thêm nỗi thê lương đau xót đến tận cùng tâm trí? Chỉ là chính bản thân y đến cuối cùng vẫn không thể áp trụ được kích động lan tỏa trong lòng, nội tâm nghịch chuyển. Tưởng muốn được nhìn thấy mặt hắn lần cuối, nhưng vì thế mà lần này đã bị đám yêu ma tập kích đánh lén y trọng thương thổ huyết mà cướp đi mất nội đan tu luyện bấy lâu nay.

“Oanh Dạ…”

Thu Hoa hiểu rõ bản thân cũng không còn tư cách gì để mà cầu khẩn van xin nữa, nhưng vẫn như vậy không thể buông tay. Hô hấp của hắn đột ngột nhanh dần và cũng ngắn dần. Hắn thở dốc. Thân thể đã nhuốm bệnh của tuổi già lâu ngày co người lại trong những cơn đau thể xác đang hành hạ hắn. Những cái nhíu mày vì cơn đau đã vượt quá sức chịu đựng ép buộc hắn phải rời bỏ bàn tay bạch ngọc kia, nhưng ý chỉ của hắn đã thắng. Ta quyết sẽ không bao giờ buông ngươi ra nữa. Tuyệt đối sẽ không bao giờ buông.

Ý thức dần dần rời khỏi, hắn lơ mơ nhìn thấy ánh mắt hoảng hốt thật sự, sợ hãi đến tột cùng của người ấy. Đồng tử như mở to ra đang lay gọi hắn. Nhãn quang y hình như đang lãng đãng một tầng hơi nước thì phải. Ngươi, đừng khóc. Ta không thích đâu. Trong đầu nghĩ như thế, nhưng gương mặt hắn vô thức nở nhẹ một nụ cười mãn ý thập phần khoan khoái. Nỗi lòng của hắn, như vậy có phải đã trải ra chăng. Y liệu tha thứ cho hắn chứ. Oanh Dạ… Ta yêu ngươi…

Thu Hoa nhoẻn miệng cười thật tươi. Làn môi hé mở mấp máy những lời nói vô thanh: Kiếp sau tái thế, tuyệt chẳng phụ lòng.

Oanh Dạ toàn thân chấn động, lập tức xoay người lại ngồi xuống bên mép giường. Y khẽ cúi gương mặt nhìn thẳng vào ánh mắt đang dần rơi vào vô thức của hắn. Làn môi ngọt ngào vị anh đào ấy đặt lên vầng trán vẫn như xưa vô cùng bướng bỉnh, lời nói thì thào như chỉ để cho riêng mình hắn nghe, để hắn giữ cho riêng mình một điều gì đấy từ y: “Không cần áy náy, ngươi trước giờ chưa từng phụ lòng ta. Sự lưu luyến của ta dành cho ngươi, vốn chỉ là vì… tịch mịch.”

Tịch mịch những bảy trăm năm, cuối cùng cũng nắm bắt được một điều ấm áp yêu thương mặc bao lâu nay tưởng rằng chỉ còn lại mỗi mình y cô độc. Nhờ có thế, y mới biết thế nào là lưu luyến, thế nào là không nỡ. Cả tâm hồn này của y chìm đắm trong rung động của con tim đã hoan hỉ đập trở lại, kỳ thực cũng chỉ vì tịch mịch… Đã quá lâu rồi, ngươi bước vào đời ta, như tiếng sấm oanh đỉnh đánh vỡ sự tịch mịch của lòng ta, mang đến cho ta những hoan nhạc cùng ái tình của trần thế… Ta yêu ngươi.

Thu Hoa không còn hồi đáp lại lời nói thoảng qua bên tai kia nữa —— ngậm cười từ trần.

“Con người ngươi,” Oanh Dạ khẽ khàng nằm phủ lên thân người hắn oán giận trách cứ, lại dường như đang dành cho hắn sự sủng nịch đến vô bờ. Thanh âm đầy tiếc nuối vang lên theo những cái miết tay lên đường nét già nua của con người đang nằm bất động, “Quả nhiên là người ích kỷ đến cực điểm.”

Lưu hạ một câu như vậy, kiếp sau tái thế, liền như vậy mà bỏ mặc trách nhiệm buông xuôi từ bỏ nhân thế này sao.

Nhưng mà… Kiếp này đã chẳng được cùng nhau tương thủ tương bạn, làm sao có thể hữu cầu kiếp sau viên mãn được đây?

Advertisements

One thought on “[OANH DẠ] 8 – Thệ biệt

  1. Pingback: OANH DẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s