[OANH DẠ] Âm kết

Âm kết

Tình nhân thân ái của ta, tiếng ca cuối cùng này đây…

Hãy để ta vì ngươi mà cất lên giữa đất trời vang vọng.

Hôm nay, tại Giang Nam đệ nhất thế gia La gia tiệc tùng thâu đêm suốt sáng. Khách khứa cùng gia chủ chén thù chén tạc mừng cho đôi trẻ đã được thành đôi bách niên giai lão, trưởng tôn La Thu Hoa cùng Giang Nam đệ nhất tài nữ Thi Ân Ân cùng kết mối lương duyên hai nhà. Nguyệt lão se tơ làm mối khéo chọn là thế, quả thật là một việc đáng để cho cả giang hồ này nâng ly chúc tụng, chia sẻ niềm hân hoan cùng gia chủ nha.

Giữa buổi tiệc đang đến đỉnh điểm cao trào, chúng nhân cười nói vui vẻ. Hỉ đường tràn ngập sắc đỏ thắm như chúc mừng cho mối lương duyên của hai nhân vật chính ngày hôm nay. Trưởng tôn La thị khí vũ hiên ngang thập phần tươi tắn khoác lên người bộ hỉ phục đỏ thẫm sắc màu của hạnh phúc lứa đôi. Gương mặt tràn đầy hồng quang nghênh đón cỗ kiệu hoa cực lớn cũng một màu đỏ tươi thắm. Bên trong là ai thì mọi người đều hiểu được, chính là Giang Nam đệ nhất tài nữ, tân nương tử của ngày hôm nay.

“Tân nương tử đến rồi!”

Đám trẻ con vỗ tay hoan hô rầm trời chạy nhảy vòng quanh một thân ảnh dịu dàng thúy nhược đầu đội mũ cửu phụng, phủ tấm lụa điều có những hạt châu kết thành từng dây khâu theo mép mà thả xuống đang được bà mối hoan hỉ luôn miệng cười nói dắt vào nơi hỉ đường.

La Thu Hoa cười mỉm chi nắm lấy bàn tay tân nương tử nâng lên trước mặt, sau đó cùng dìu tân nương đi thẳng vào chính đường, hành bái lễ tiết để kết thành phu thê, vĩnh kết đồng tâm, bách niên hảo hợp.

“Hoa hồng hôm nay, hơn cả năm ngoái.

Ngày sau hoa rơi, ai nhớ hôm nay?”

La Thu Hoa đột ngột khựng lại. Chân giậm mạnh xuống nền nhà. Hắn bất thình lình cảm giác tim đập rất mạnh, bất giác giật mình buông tay tân nương tử ra. Thật lâu, thật lâu sau, hắn hét lớn khắp cả sảnh đường đều kinh hoảng: “Là ai đang hát?”

Tất cả khách khứa cùng người hầu gia nhân trong nhà ngơ ngác chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mọi người trong sảnh đường chỉ nhìn thấy tân lang quân thần tình thê lệ, vô cùng thảm thiết, nước mắt phút chốc lã chã tuôn rơi trên gương mặt đang thất thần vì đau đớn buốt thống bóp nghẹt lấy tâm can. Vừa chớp mắt đã nhìn thấy tân lang xoay người chạy thẳng ra đại môn chẳng mấy chốc không mất dạng vào không gian vô tình.

“Thu Hoa –“

“Gặp nhau ngỡ như mộng, má lúm thắng xuân hoa.

Chung quy ngày ly biệt, lệ đẫm áo này bay.

Đời người tựa hồng trần, đau khổ vì căm giận;

Sớm mai cùng chạng vạng, bụi trần chẳng vĩnh hằng.

Đêm nay hướng tình đem nhặt lại,

Sớm sau lại chép sầu nhân gian.”

La Thu Hoa ngơ ngẩn đứng trên cây cầu uốn khúc vút cong dẫn đi biết bao lòng người tơ tình đoạn mối. Hắn nghe thấy tiếng ca ấy, tiếng ca tuyệt mỹ động thính vô cùng êm tai vô cùng quen thuộc ấy, nhưng hắn cật lực tìm khắp trong thành ngoài thành vẫn không tìm thấy được người đã cất lên tiếng ca tha thiết não nùng kia.

Hắn rõ ràng trước nay chưa từng nghe qua khúc ca ấy, nhưng mà cảm giác quen thuộc lạ thường ấy cứ đeo bám lấy hắn, cứ quanh quẩn chiếm lấy trí óc hắn không một phút buông tha. Rất quen thuộc, rất ư quen thuộc, khiến cho đầu hắn đau đớn kịch liệt, đau đớn đến mức lệ châu đầm đìa vẫn không cách nào nhớ ra được… Trong não bộ thỉnh thoảng lướt qua những cảnh tượng yên bình thân thuộc nhạt nhòa, lòng muốn tìm hiểu cho rõ hơn, nhưng lại không lần được tung tích.

La Thu Hoa đột nhiên gập người thật mạnh. Não bộ hắn không còn cảm giác gì được nữa, hắn vô lực đứng vịn nơi đầu cầu. Bên tai vẫn còn văng vẳng tiếng ca trong trẻo lay động nhân tâm ấy tựa hồ ảo giác mờ mịt trong cõi mộng nào đó hắn từng lạc vào mà vẫn không rõ đâu là đoạn kết. Tiếng ca ấy bất thình lình vang lên thật rõ ràng trong tâm trí, líu lo ríu rít trong lòng hắn rồi bỗng nhiên ngưng bặt. Dường như đã tìm kiếm sự trầm mịch đến tột cùng cả ngàn vạn năm nay, nhưng vẫn là thế không cách nào nắm được trong tay huyễn ảnh kỳ bí vang vang thanh âm một điểu nhi tiêu thất trong không gian vô tình sầu lắng.

Mùa thu năm ấy, trên giang hồ lan truyền một tin đồn không biết từ đâu bắt nguồn khiến mọi người bàn tán thảo luận vô cùng sôi nổi. Trưởng tôn La thị trong ngày đại hôn không hiểu vì sao biến mất không rõ tăm hơi, không ai tìm thấy được tung tích. Có người nói bị tà giáo bắt đi, trên đường gặp nạn; cũng có người nói hắn tự dưng phát điên, rơi xuống nước mà chết; lại có người nói khác đi rằng, hắn gặp được cao nhân điểm hóa, nên đã tu đạo thành tiên.

– Toàn văn hoàn –
Advertisements

2 thoughts on “[OANH DẠ] Âm kết

  1. Pingback: OANH DẠ | Fang Cao Ruan

  2. Mỹ nhơn a! hum nay ta mò được vô nhà nàng và đã mần gọn bộ này rồi…hức! sao nàng lại chọn bộ tr buồn thế để edit vậy. nàng muốn giết chết con tim yêu đuối của ta chăng???

    P/s: lần đầu mò zô! *cúi chào* *rút bông*…tặng nàng nè…iu nàng nhá! ^^

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s