CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI – 08

CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI – QUỲNH THƯƠNG TIỀN TRUYỆN

Tác giả: THIÊN LẠI CHỈ DIÊN

— 08 —

Lọ dược trong tay Hoàn Vũ Chi. Mát rượi. Men sứ. Thơm ngát. Trong ngần. Lòng hắn dậy nên tia cảm giác mơ hồ không rõ đâu là hư đâu là thật. Nhưng đến cuối cùng, hắn vẫn không tặng lọ dược đó cho Nhã Ngọc.

Sau này lọ dược đó được chôn ở nơi đâu, chắc có lẽ chỉ có mình hắn mới biết được ở đâu mà thôi.

Cố nhân…

***

Lúc Hoàn Vũ Chi đưa Lộng Ngọc cùng Nhã Văn trở về Bích Hoa Trạch, không biết tại sao Quỳnh nhi mất tích. Nhã Văn buồn bã bắt cả gia nhân trong phủ đi tìm, nhưng vẫn không tìm được nó. Cứ như vậy mà biến mất, không rõ tung tích. Sự việc này khiến Nhã Văn u sầu cả một thời gian dài.

Cứ tưởng rằng nó sẽ quay về, Nhã Ngọc ngày đêm trông ngóng, nhưng tuyệt vẫn không.

Mất thật rồi…

Như người ấy lặng lẽ ra đi… Mạc danh kỳ diệu…

***

Bảy năm sau.

Cỏ mọc um tùm, liễu rũ thuyền con. Dòng sông tịch mịch say giấc mộng chẳng đoái hoài đến bao kẻ khỏa nước lướt đi trên mặt. Lãnh khí mơn man lên da thịt uốn lượn quanh từng chiếc liễu diệp buông mình rơi xuống lơ lửng giữa tầng không. Cảnh sắc đổi thay. Lòng người nào ai tỏ. Chuyện năm xưa… chắc gì đã ai kia còn nhớ.

Những ai từng đến kinh sư, nhất định sẽ phải nghe qua danh tự của hai vị nhi tử ưu tú xuất chúng của Lục Vương gia. Hoàn Lộng Ngọc cùng Hoàn Nhã Văn. Trầm trồ hết mực, cam bái hạ phong. Ai ai cũng chúc tụng Lục Vương gia quả là một người có phước đức. Hai người con trai tài giỏi như vậy quả thật khiến bao người phải ganh tị cùng ngưỡng mộ.

Mai Ảnh Công Tử thường ngày tuyệt thế dung nhan. Tài mạo song toàn. Kiều mị khôi vĩ. Thanh tú tuấn kiệt. Mày rậm vuốt cong hàng liễu ngõ. Phượng nhãn khẽ chớp động liên hoa. Nước da trắng tuyết bao quanh gương mặt thon thả. Đuôi mắt hiện nốt lệ chí kiệt ngạo đầy câu dẫn, quyến rũ lạ thường. Thế gian bao kẻ thán phục. Nữ nhi thực không biết đã có bao nhiêu người vương phải lưới tình với chàng công tử đào hoa này. Đếm… quả không xuể.

Tửu Huệ Thánh Nhân tài trí hơn người. Phong thái thanh thoát tựa tiên nhân. Trầm ổn nhẹ nhàng bỉ cả thần thánh. Thử hỏi, có gì qua khỏi trí tuệ phi phàm của người. Trí huệ xuất chúng. Thông minh đĩnh ngộ. Phương kế có thế nào nào cũng đều nghĩ được. Kỳ cục dù có hiểm hóc mấy cũng nhanh chóng đoán ra nước giải. Tài… quả cao xa.

Đích thật như vậy, Lộng Ngọc mới chỉ mười lăm tuổi, nhưng thân thể cao lớn. Tuấn tú phi phàm. Anh anh ngọc lập. Dung nhan thật khiến kẻ khác phải tránh mặt vì hổ thẹn. Năm đó đầu tóc hắn có hơi chút vàng không hiểu vì sao lại hóa đen nhánh tựa như hắc trân châu vậy. Sáng sủa óng ánh. Đen mướt như lụa. Động tác thần thái càng lớn càng toát ra thứ vận vị khuynh đảo chúng sinh mà chỉ duy nhất một mình hắn có. Quả là một trang mỹ nam tử, kiều mạo vô song.

Hắn chỉ cần xuất hiện trên đường, chắc chắn sẽ khiến vô số khuê trung nữ tử phải len lén nhìn trộm theo. Phong thái cao ngạo. Y phục thượng đẳng. Cốt cách quý phái. Dung mạo hút hồn. Hỏi có bao người cự lại được một con người hấp dẫn như vậy đây?

Nhưng Lộng Ngọc một điểm cũng không hề giống với Hoàn Vương gia.

Tuy rằng cao quý, nhưng ngày càng cao ngạo lạnh lùng, đối xử với người trên kẻ dưới lại quỷ quái tinh nghịch, vô luận đó là ánh mắt hay là nụ cười của hắn. Trong Vương phủ ai ai cũng sợ hắn một phép, cũng có kẻ không phục nhưng cũng phải im lặng. Danh tiếng cũng theo đó mà nổi tiếng khắp cả kinh sư, theo một nghĩa khác mà thôi.

Người giống với Vương gia, kỳ thực là Nhã Văn.

Nhã Văn cùng Lộng Ngọc lớn lên cũng có vải điểm trông tương tự nhau, nhưng khí chất bất đồng. Hai huynh đệ không thể nào hòa hợp được với nhau.

Hắn sở hữu tất cả các ưu điểm mà phụ thân mình có, tuyệt không sót một điểm nào.

Khiêm tốn, nho nhã, trong tay lúc nào cũng mang theo một chiết phiến màu trắng như tuyết. Vác đầy bồ chữ, xuất khẩu thành thơ, hạ bút hóa văn ngay. Gương mặt thanh thoát. Da dẻ trắng ngần. Ở hắn hiện lên thứ khí chất trong sáng thánh thiện, không hề có chút gì là tà ma ngoại đạo. Đôi lúc hắn vô ý nở nụ cười trước thế nhân. Tiếu dung vẽ lên nơi khóe miệng, phảng phất tựa xuân phong xuy thổi, bừng tỉnh xuân hoa. Nữ nhân cũng vì hắn mà động lòng xao xuyến không biết bao nàng.

Tuy rằng rất nhiều nữ tử luôn cho rằng tình lang trong mộng của mình là Lộng Ngọc, nhưng mà tất cả trưởng bối đều cho rằng Nhã Văn mới chính là chàng rể đông sàng đích thực, phù hợp với hạnh phúc bách niên giai lão của thiên kim nhà họ.

Giả sử như có người hỏi nguyên nhân vì sao thì bọn hỏi cũng chỉ xua tay cười xòa cho qua chuyện mà thôi.

Mai Ảnh Công Tử tất nhiên là cực kỳ tuấn mỹ, khả mi vũ cùng nhãn thần bất chính, tà khí quá độ.

Trao thân gởi phận cho loại người này, nhất định sẽ không bao giờ hạnh phúc.

Lộng Ngọc cũng chẳng có lòng dạ nào muốn thú thê, nên càng không thèm để ý quan điểm nhận định của kẻ khác đối với mình. Phận ta ta lo, đâu đến lượt mấy người các ngươi dòm ra ngó vào, muốn nói gì thì nói chứ.

Hắn thường nói với Nhã Văn, nam nhi chí tại tứ phương xa xôi ngàn dặm, tâm phải bao quát cả vũ trụ càn khôn mà không được kiêu ngạo háo thắng, không được để cho phong nguyệt ái tình trở thành đầu dây mối nhợ ràng buộc tấm thân.

Nhã Văn cẩn thận ghi nhớ lời huynh trưởng dạy răn.

***

Nơi Vạn An Kiều, nước trôi lãng đãng, sóng bích phiên phiên, lớp này nối tiếp lớp kia trôi về hạ nguồn xa tắp. Con nước mơ màng hưởng thụ cơn gió hòa quyện lãnh hương bải hoải. Lãnh khí nhẹ nhàng giăng lớp sương mù dần tan thấm đẫm vị trong mát của dạ ngân nơi cầu đá. Bình minh buổi sớm. Thưởng ngoạn một cuộc tản bộ nơi này, sảng khoái thay.

Bạch y thiếu niên cô độc đứng trên bờ đê. Tà áo lụa mỏng mảnh khẽ lay động dưới bàn tay khuấy động của phong nhi, từng đợt rung động, từng đợt cuốn thốc, từng đợt đung đưa.

Ngồi xổm xuống, y nhẹ nhàng nhặt một khối thạch tử quăng xuống dưới nước.

Ầm một tiếng vang lên… Lớp nước phẳng lặng phút chốc giật mình giận dữ. Nước bắn tung tóe lên người trên bờ. Khó chịu.

Mặt nước trong suốt bập bềnh rung động. Những vòng tròn lan rộng nối tiếp nhau một cách ngờ vực. Đôi giày tuyết bạch tức thì vương lên điểm điểm thủy hoa hạ xuống. Ướt đẫm. Nhưng lòng này khô khốc. Ta… Cảm giác này… Hắn…

Sóng gợn rì rầm như tầng tầng lớp lớp ánh sáng chiếu rọi, lan ra, xa mãi. Mặt nước lại trở về với sự phẳng lặng vốn có, quay lại một khối đồng nhất tựa như tấm gương lớn soi rọi. Trước cảnh sắc này, tâm người trên bờ, sao có thể che đậy đây.

Vì… tận đáy lòng đã không còn thể che giấu đi được nữa. Vì… mặt nước kia đã soi rõ đến tận ngóc ngách nhỏ nhất của con tim. Vì… con tim này không thể nào ngừng rung động trước người đó.

Mãi cho đến khi y nhìn thấy được người mà con tim y, tâm tưởng y, lý trí y mong muốn nhìn thấy nhất.

Ánh mắt đa tình cùng ôn nhu. Sắc nâu trầm ấm áp đầy quan thiết lo lắng. Gương mặt ưu tư phảng phất nỗi buồn nhất mạc chẳng cách nào thốt nên lời. Nơi đây, cảnh vật này, đêm hôm đó… Đệ nhất thứ kiến diện. Ta đã chẳng thể nào quên được ngươi. Và ta biết, chính ngươi cũng như thế. Hàng lông mi đen nhánh khẽ chớp như muốn gạt đi bao chua cay trong tâm trí, vậy mà vẫn lực bất tòng tâm.

“Bạch công tử, kỳ thực trước giờ ngươi chưa bao giờ rời đi… Phải không?”

Bạch Quỳnh Ẩn vô thức nhìn lên mặt nước trông thấy hắn đang chăm chú nhìn mình. Nỗi đau trong lòng tuy có thể vớt vát lại chút gì đó, nhưng nó vẫn là một vết thương không bao giờ lành miệng. Và ngay giờ đây, nó là một vết thương tiếp tục rỉ máu với những hạt tinh thể muối li ti mặt chát chà xát vào một cách nhẫn tâm. Y vẫn nhìn xuống nước không hề quay lại: “Thì ra ngươi đã biết cả rồi.”

Hoàn Vũ Chi ngồi xuống bên cạnh hắn, chán nản ngoảnh đầu lại nhìn y. Thanh âm vẫn đều đặn che đi sự xúc động trong lòng: “Nếu như ta không xuất hiện nói chuyện cùng ngươi, ngươi tính sẽ mãi mãi như thế này không bao giờ chịu ra gặp mặt sao?”

Bạch Quỳnh Ẩn đau đớn khép chặt hai mắt, hai tay buông thõng trước đầu gối. Xem ra… Tâm này thật sự bất lực rồi.

Ngữ khí Hoàn Vũ Chi buồn buồn: “Đã nhiều năm như vậy, dung mạo ngươi một điểm cũng không hề thay đổi.” – Vẫn như vậy, như trong tâm trí ta từng mong nhớ. Da dẻ bạch ngân. Dung mạo mị kiều. Thuần khiết thánh tâm. Nhưng giờ đây ta sao có thể chạm được lên gò má hay phiếm hồng như hoa đào hây hây nở của ngươi ngày ấy. Quỳnh Ẩn…

“Đa tạ Vương gia khen ngợi, Vương gia cũng y cựu anh tuấn khôi ngôi như trước kia vậy.” – Tiếng lòng bi thương bật ra thanh âm đầy khách sáo rỗng tuếch không chút cảm xúc. Ngươi cũng thế, vẫy y cựu trong cái ngày ta gặp ngươi. Ánh mắt nâu trầm đó vẫn khiến lòng ta phút chốc ấm lên dưới cơn mưa xối xả. Vòng tay vững chãi ấy từng đỡ ta đứng dậy trong đêm mưa mịt mù. Bàn tay ngươi, từng chìa ra trước ta. Ta vẫn luôn nhớ… Vũ Chi…

Hoàn Vũ Chi cười cười trước câu thoại đầy xa cách. Cả hai lặng đi dưới ánh triêu dương dần dần lên cao xua tan đi lãnh khí nơi cầu đá vô tình. Nhưng dường như khối băng bó buộc lấy thâm tâm y, mãi mãi không bao giờ có thể hóa tán đi được.

Cũng không biết đã trải qua bao lâu, nơi chân trời hờ hững kết lại từng vầng mây đỏ cam màu ráng chiều rực rỡ tràn ngập những tia hy vọng bâng quơ.

Bạch Quỳnh Ẩn đứng thẳng người lên.

Hoàn Vũ Chi vẫn đang ngồi thấy vậy ngẩng đầu lên hỏi y: “Phải đi sao?”

Bạch Quỳnh Ẩn cười đáp lại: “Vương gia, ta đã nói không biết bao lần rồi, bảo ngươi làm việc gì trước tiên phải biết suy nghĩ cân nhắc, phân tính thiệt hơn, mọi thứ phải thật rõ ràng trước đã. Lạm tình không phải là một chuyện tốt lành gì đâu.”

Gương mặt Hoàn Vũ Chi đột ngột phiếm hồng lên. Lặng người. Cơn gió vô tình khiến cảnh vật thêm phần hiu hắt đơn sơ.

Bạch Quỳnh Ẩn thở dài một tiếng: “Ngày mai ta còn đến nơi này nữa… một lần cuối cùng.”

Hoàn Vũ Chi đứng dậy, kinh ngạc nhìn y, không nói nên lời.

Bạch công tử hốt nhiên kéo lấy tay áo hắn, hơi chút phẫn nộ vì người trước mặt vẫn còn chưa kịp tỉnh lại: “Lần này ta tuyệt đối không phải lừa gạt người đâu.”

Advertisements

2 thoughts on “CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI – 08

  1. Pingback: CHIẾU ẢNH TÍCH PHÂN PHI | Fang Cao Ruan

  2. “Cứ tưởng rằng nó sẽ quay về, Nhã Ngọc ngày đêm trông ngóng, nhưng tuyệt vẫn không.”
    => “… Nhã Văn ngày đêm trông ngóng, nhưng tuyệt vẫn không.” chứ nhỉ?
    Tớ rất thích câu truyện này, nhưng có chỗ tớ không hiểu: Tại sao sau một đêm tỉnh dậy Quỳnh Ẩn lại… như thế? Rốt cuộc là ai làm? Nếu Vũ Chi ở trong thư phòng một đêm thì sao mà… Quỳnh Ẩn được? Nếu là gia đinh kia thì sao Chỉ Diên lại đưa tình tiết đó vào?
    Thứ cho tớ ngu muội, phiền bạn giải thích giúp tớ hiểu được không?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s