[KTTH-LTPH] Chương 108

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

Beta: TUYẾT LÂM

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – chương 108

Đại lao hôn ám. Sắc đen nhợt nhạt che phủ từng ngóc ngách. Cảm giác lạnh lẽo đượm nồng mùi chết chóc cùng huyết tích ướt có khô có quyện nên một thứ vị đạo tởm lợm đến rợn người. Những hòn đá tảng xếp chồng lên một cách hoàn hảo bào mòn theo thời gian đóng những mảng rêu xanh xám, mềm mịn. Từng bước thang dẫn xuống càng lúc càng tối dần. Tận cuối con đường tràn lan mùi ẩm thấp xộc vào mũi những con người làm việc như những bóng ma vô hồn ở nơi đây, phả ra bên ngoài, cuồng vọng gào thét gầm rú, thoát ra ngoài cổng. Chính nhìn. Là tù ngục.

Càng đi vào sâu bên trong, mùi máu tanh tưởi càng bốc lên, vỗ vào bao tử những đợt dờn dợn muốn nôn thốc nôn tháo ra, đập vào sống lưng những trận rùng mình ghê sợ như điện chạy khắp người. Bồng bềnh. Những ngọn đuốc lờ mờ thứ ánh sáng yếu ớt màu vàng vàng đủ chiếu sáng một góc nhỏ. Lửa hòa mình trong vị máu tươi hiển nhiên cảnh báo cho những người đã vào đây điều gì chờ đợi các ngươi trước mắt. Những lỗ thông khí nhỏ hẹp sắp thành hàng dài trên bức tường đá lùa từng cơn gió lạnh buốt người, song cửa sổ nhỏ bé gào rít những trận gió như nhạo báng, như nở tràng cười sắc nhọn đến chói lói dài dằng dặc vun vút vào tâm hồn những sinh vật sống ở nơi đây. Gió nhẹ nhàng bóp nghẹt, nuốt chửng làn hơi thở băng giá của thân xác tàn tạ sau những cú đòn roi vùi dập. Và đương nhiên, cũng chính là gió, đong đưa lan tỏa những thanh âm ti ti lũ lũ của tiếng thét thất thanh, của tiếng khóc nỉ non, của tiếng rên đau đớn của những oan hồn dù đến chết lòng này cũng bất phục, tàn sát tâm can của những kẻ còn vương lại chốn hồng trần nhiễu nhương ấy.

Nếu đã vào thiên lao, mười người vào ắt hẳn chín người không còn trông thấy được ánh mặt trời rực rỡ chiếu rọi trước mắt, người thứ mười thì… không chết cũng hóa điên.

Phương Quân Càn không muốn chết. Đương nhiên, hắn càng không muốn trở thành một tên đầu óc phát rồ, thần kinh điên loạn. Đại cừu của hắn vẫn còn chưa báo, có thể nào nói chết là chết dễ dàng như thế được? Tất nhiên là không thể! Thù này, nhất định phải báo. Và hắn, nhất thiết phải sống!

Sắc mặt Phương Quân Càn ảm đạm phủ lên một màu trắng tuyết bạch kinh người. Ánh mắt trừng trừng nhìn vào khoảng không. Hắn uể oải đứng dậy, cất bước đi đến một chỗ trông có vẻ tương đối khô ráo sạch sẽ, nhắm mắt dưỡng thần. Hơi thở đều đặn phả vào không khí lạnh lẽo ẩm thấp của địa lao như đông cứng lại, tạo nên những làn khói khô khốc từ từ chìm xuống mặt đất rải những cọng rơm rạ xơ xác.

Chẳng có việc gì phải làm khó dễ bản thân mình cả, hảo hảo đối xử với nó một chút, không thì tinh thần lập tức xuống dốc ngay. Trong những lúc như thế này, càng phải bảo hộ bản thân mình cho thật kỹ thật tốt. Đại sự còn ở phía trước, không thể để trong lúc này gục ngã được.

Đêm đã về khuya.

Khung cảnh yên ắng.

Phương Quân Càn bất thình lình mở to hai mắt! Lãnh liệt!

Viên ngục tốt vừa mới bước vào trong lao phòng giật mình đánh thót, lắp ba lắp bắp, ánh mắt lấm lét không dám nhìn thẳng vào nhãn quang sắc nhọn của người hắn muốn thưa chuyện: “Hầu, Hầu gia ——-“

Phương Quân Càn chẳng thèm chớp mắt lấy một cái, trừng trừng nhìn thẳng vào biểu tình trên mặt viên ngục tốt, không để sót bất kỳ một chút cử động nào: “Việc gì?”

“Tiểu Hầu gia,” – Ngục tốt nhìn thấy hắn lập tức thần tình phấn chấn, vô cùng hăng hái, “Tiểu nhân là trưởng ngục của đám lâu la ngục tốt trong thiên lao này, từ lâu đã được nghe tiếng tăm lẫy lừng chiến vô bất thắng uy chấn thiên hạ của Phương tiểu Hầu gia, chính là một chiến thần từ trên thiên giới chuyển thế hạ phàm. Tiểu nhân ngưỡng mộ người đã lâu, hôm nay cố ý đuổi hết mấy tên lính

kia đi để trống đường không ai để ý, tránh tai vách mạch rừng, đến đây thăm người… Tiểu nhân đã quấy rầy tiểu Hầu gia nghỉ ngơi rồi.”

Phương Quân Càn chẳng hề vì những lời ngon ngọt đường mật đó dụ dỗ nêm chặt hai tai mà lý trí mù quáng. Thần trí tỉnh táo, không chút suy suyển. Gương mặt như cũ không một chút lơ là: “Trong tay ngươi cầm cái gì đó?”

“Nga! Nơi này ban đêm rất lạnh, Hầu gia bệnh nặng vừa khỏi sợ rằng ăn không tiêu nên tiểu nhân đặc biệt đem đến cho tiểu Hầu gia một hồ mỹ tửu, Hầu gia dùng cho ấm áp thân thể.”

Phương Quân Càn hờ hững cảm ơn: “Làm phiền ngươi rồi.”

“Đâu có đâu có!” – Bên tai truyền đến câu cảm ơn cứng ngắc không chút sinh khí hướng đến mình, viên ngục tốt bất chợt cảm thấy lo lắng khó chịu, một chút tự nhiên cũng chẳng có. Hai bàn tay hắn không ngừng xoa liên tục vào nhau. Trong lòng dâng lên một cỗ bất an đáng sợ, “Đây là phúc khí của tiểu nhân mà.”

Hắn tự tay châm một bôi rượu, cung kính dâng lên tận miệng Phương Quân Càn: “Tiểu Hầu gia, rượu ngon nếu để lạnh đi uống sẽ không còn giữ được hương vị tuyệt hảo a.”

Tên ngục tốt này, có phần nhiệt tình quá đáng rồi nha!

Chẳng có chuyện gì mà cứ xum xoe bợ đỡ, lời lẽ nịnh nọt ngọt như mía lùi thế kia, không phải thứ gian trá thì cũng là phường đạo tặc.

Trong lòng Phương Quân Càn lập tức đề phòng. Gương mặt không chút thay đổi, bất động thanh sắc, ánh mắt thận trọng từng chút một, chỉ thản nhiên cất giọng khéo léo từ chối: “Cảm ơn, ngươi cứ để đó trước đi, bao giờ ta khát tự khắc ta sẽ uống.”

Ngục tốt ân cần thúc giục, mời rượu hết lời: “Tiểu Hầu gia, uống rượu lạnh thế sẽ làm tổn hại đến bản thân đấy, nhân rượu này vẫn còn ấm nóng uống ngay là tốt nhất đấy.”

Phương Quân Càn cười cười, chẳng thèm liếc nhìn đến tên kia: “Không cần đâu, ngươi cứ để đấy, lát nữa bổn Hầu sẽ uống.”

Dán cặp mắt hung hiểm vào bôi hảo tửu một lúc, viên ngục tốt nọ chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt để lộ những tia nhìn sắc bén đầy sát ý lạnh lẽo, nụ cười khùng khục âm trầm: “Hầu gia, rượu này người không uống cũng bắt buộc phải uống.”

Lớp ngụy trang giả vờ như vô hại kia lập tức tan biến. Tên ngục tốt bất thình lình tiến lên phía trước, đưa tay bóp lấy cổ họng Phương Quân Càn, đem bôi hảo tửu kia dốc thẳng vào miệng hắn đang cố sức hớp lấy không khí, vẻ mặt cực kỳ hung ác: “Tiểu Hầu gia, rượu này là do Đại nội bí mật điều chế theo một phương thức rất kỳ bí, vừa qua khỏi cổ họng sẽ lập tức phát tác, không khiến người phải chịu đựng một chút thống khổ nào đâu, cũng xem như đây là một đặc ân mà Hoàng thượng cùng Thái tử điện hạ ban cho người đi.”

Phương Quân Càn cố sức giãy dụa. Hắn ráng dùng lực đánh vật với bàn tay cứng như thép đang chế trụ yết hầu của mình. Tiếc rằng hắn vừa trải qua cơn bạo bệnh, sức lực hãy còn yếu, tay chân rã rời không chút khí lực, nên động tác chậm chạp, có thể nào là đối thủ của tên ngục tốt kia được? Chỉ cần một cánh tay với nội công sung mãn, cũng đủ để bóp miệng hắn ép cho mở ra. Vừa lúc ánh mắt sắc bén lóe lên trước trăng tàn liền nhìn thấy độc tửu đã qua khỏi cửa miệng mất rồi!

Trong lòng Phương Quân Càn bất chợt nổi lên một cỗ cảm giác tuyệt vọng vô cùng hoang đường —— Chính mình một đời kiêu hùng là thế, những nhân vật hô mây gọi gió, muốn gì được nấy quyền cao chức trọng, hào lệnh thiên hạ còn phải cung kính nhường hắn ba phân, cư nhiên tại nơi này, ngay tại giờ khắc này, nghi nghi ngờ ngờ chết một cái chết không rõ ràng vào tay một kẻ tiểu nhân cùng đinh mạt hạng không ra gì như vậy! Trên nhân thế chán nản này, những sự việc vô lý hoang đường cùng lắm cũng chỉ đến như thế này mà thôi.

Một kẻ anh hùng, hết lần này đến lần khác nằm trong tay những kẻ nhu nhược hèn nhát, đến động cũng chẳng thể động được.

Một người vĩ nhân, hết lần này đến lần khác bị đè nén trong tay những lũ xấu xa đớn hèn, đến sức lực giãy dụa cũng chẳng có.

—– Đây quả là nỗi bi ai không bút nào kể xiết của lịch sử.

Hai nhân vật tựa như thiên kiêu này chắc chắn sẽ chết về tay ta mà thôi!

Nghĩ đến đây, ngục tốt lên cơn kích động, hai tay run lên bần bật.

Nguyên lai một kẻ vô danh tiểu tốt giống như mình, hèn mọn thấp kém, đê tiện rẻ mạt như mình cũng có thể bóp chết Anh Vũ Hầu của Bát Phương danh chấn thiên hạ, một thần thoại trước giờ bất bại trong truyền thuyết nha!

Đột nhiên trong lòng hắn dâng lên một cỗ cảm giác vô cùng kỳ quái —– Biết đâu một ngày nào đó sử quan tâm huyết dạt dào, cảm hứng ngùn ngụt đưa tay múa bút, trong lúc ghi lại sử sách lại tiện tay thêm vào một câu, nói không chừng chính mình còn có khả năng vì vậy mà lưu danh thanh sử a…

Một tiếng “bang” bất ngờ vang lên, đại môn lao phòng lập tức mở toang! Một hắc y nhân đeo khăn che mặt ma ma quỷ quỷ tiến thẳng vào lao phòng tức tốc tặng cho tên ngục tốt kia một đao!

Chỉ nghe “á” một tiếng thất thanh vang lên, thân thể ngục tốt nghiêng sang một bên, ngã quỵ, đổ rầm xuống đất! Ánh mắt ngỡ ngàng của hắn trong phút chốc vô hồn, mang theo nguyện vọng lưu danh thư sử vẫn chưa hoàn thành, vĩnh viễn sẽ không bao giờ hoàn thành được của hắn mà về thế giới bên kia…

“Hầu gia người ra sao rồi?” – Hắc y nhân tức thì thay đổi tần số giọng nói, bóp méo giọng thành một thứ thanh âm rất kỳ cục, hòng khiến kẻ khác không nghe ra được thanh âm thật sự của hắn.

Tính mệnh tưởng như bị đoạt mất trong gang tấc lại vừa lượm được về, Phương Quân Càn ôm ngực thở hổn hển, cố hết sức hít lấy bầu không khí mát lạnh buổi đêm rải rác sương bụi. Hắn khẽ cười, đưa mắt nhìn hắc y nhân thần bí đối diện mình, thốt lên một câu: “Ngươi cuối cùng cũng đến rồi.” – Hiển nhiên, Phương Quân Càn biết người này là ai.

Hắc y nhân điềm tĩnh nhìn hắn. Ánh mắt sắc lạnh ngự phía trên khăn bịt mặt màu đen hiển lộ cho hắn một vẻ huyền bí cần thiết để che giấu thân phận. Trong đêm tối mục quang duệ lợi sắc bén lóe lên những vì sao lấp lánh chiếu rọi qua khung cửa sổ lạnh lẽo.

Đột nhiên, cả hai người nghe thấy bên ngoài thiên lao có động tĩnh, rất nhiều thanh âm ồn ào truyền thẳng vào bên tai ——

“Tiểu Hầu gia?!?”

“Tiểu Hầu gia có ở đây không?”

Một đoàn tử sĩ từng người từng người một xộc thẳng vào lao phòng. Ánh mắt lia vào bên trong liền nhìn thấy hắc y nhân nọ, tử sĩ cất giọng quát hỏi: “Ngươi là ai?”

Hắc y nhân một lời chẳng nói xoay mình tung ra ngoài song cửa biến mất!

Đám tử sĩ hoảng hồn nhìn song cửa bằng thép cứng tinh luyện bị tên hắc y nhân khi nãy tay không uốn quẹo đi, trong lòng kinh hãi —– người này là ai, công lực thâm hậu thật nha!

Phương Quân Càn đưa tay ôm lấy ngực, liên tục thở dốc. Lồng ngực phập phồng hổn hển. Trên người hắn y phục tù tội dính sát, mồ hôi lạnh túa ra ướt đẫm. Sắc mặt trắng bệch không chút khí huyết.

Sau khi xác định rõ Phương Quân Càn vẫn bình an vô sự, một người tử sĩ đột ngột cất tiếng: “Trước tiên đưa tiểu Hầu gia rời khỏi chỗ này đã rồi nói sau.”

Tất cả tử sĩ đều hộ tống đỡ thân người nặng chịch yếu ớt vô lực của hắn, nhưng dù có được người dìu ra khỏi lao phòng, cả người Phương Quân Càn vẫn vậy, mồ hôi lạnh đầm đìa khắp châu thân.

Mới vừa rồi Thần Chết gieo rắc tử vong ở gần mình đến như vậy, quả thật là sinh tử khó lường, ngàn cân treo sợi tóc! Sơ sẩy một chút biết đâu liền sang bên kia bái phỏng Diêm Vương gia ngay không chừng!

Phương Gia Duệ, Phương Giản Huệ, lần này các ngươi không giết chết được ta, Phương Quân Càn này nhất định sẽ trả lại gấp trăm gấp ngàn lần mối đại cừu này với các ngươi!

“Đã chuẩn bị xong hết chưa?”

Lao thúc lễ độ cung kính, chậm rãi hồi đáp: “Hồi Công tử, tất cả mọi thứ đã sẵn sàng. Chỉ cần đợi người được cứu ra lập tức có thể thẳng tiến Bát Phương thành.”

Tiếu Khuynh Vũ từ tốn chơi đùa với vòng kim tuyến ánh sắc vàng lạnh lẽo đầy những sát ý quấn quanh lòng bàn tay. Ngữ khí y điềm đạm, không chút gấp gáp vội vã: “Mật hàm gửi đi Bát Phương thành đã đến chưa?”

“Lão nô dựa vào lời phân phó của Công tử làm theo, ba ngày trước đã cấp tốc gửi thư đi, chiếu theo tốc độ đưa tin của chim bồ câu, có thể đến hôm nay Thích quân sư đã nhận được rồi.”

Tiếu Khuynh Vũ một lời không thốt, chẳng nói chẳng rằng. Lọn tóc mai điềm tĩnh thả xuống vai khẽ thấp xuống, động đậy. Canh nguyệt thâm tĩnh. Gió nhè nhẹ lay động tà áo thuần bạch như chẳng dám sơ ý thất lễ với con người thập phần tôn quý đang đoan tọa đắm chìm trong dòng suy nghĩ miên man.

Lần này hộ tống Phương Quân Càn ngàn dặm đào thoát, tạm lánh đại nạn ở Kinh thành, nếu như không có tiếp ứng của Bát Phương quân quả thật là lành ít dữ nhiều…

Sau khi Lao thúc đi ra khỏi phòng, Vô Song công tử dặn dò Trương Tẫn Nhai: “Tẫn Nhai, lần này ra đi tiền đồ có rất nhiều cạm bẫy, con không thể đi chung với chúng ta được. Vi sư đã an bài thỏa đáng từ sớm, tự khắc sẽ có người đưa con đến Bát Phương thành trước. Một mình ở bên ngoài phải nhất nhất cẩn thận, nhất thiết không được ham chơi làm loạn, quậy phá lung tung.”

“Công tử, người làm như vậy có đáng hay không?” – Cặp mắt trong sáng lanh lợi của Trương tiểu bằng hữu mở lớn. Mục quang của hài tử hồn nhiên thơ ngây quả thật đã chiếu thẳng vào tận cùng chỗ sâu nhất trong linh hồn Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ cả người chợt bàng hoàng đến chấn động.

Từ bỏ sự nghiệp bao lâu nay tại Đại Khánh, từ bỏ thân phận cùng địa vị Hữu thừa tướng được người người ngưỡng mộ, thậm chí từ bỏ cả ——-

Để rồi một tiểu hài tử hỏi y, người như vậy, có đáng không?

Ánh mắt như phủ một tầng sương mờ mịt của Tiếu Khuynh Vũ đong đầy nỗi ưu phiền sầu muộn xa xôi chẳng cách nào đoán được giới hạn của cõi lòng: “Không biết.”

“Không biết?!?” – Trương Tẫn Nhai thất kinh, cả người cậu giật nẩy lên: “Công tử mà cũng có việc không biết sao?” – Đương nhiên trong tâm tưởng của hài tử hãy còn ấu trĩ này, Vô Song công tử của cậu tựa như thần thánh trên trời, không có việc gì không thể làm, không có việc gì mà không biết.

Vô Song công tử nhẹ nhàng vỗ vỗ lên mái đầu của Tẫn Nhai, vuốt vuốt búi tóc nhỏ của cậu, “Công tử cũng là người, làm sao có người nào việc gì cũng thông suốt được chứ?”

Tiếp sau đó, Trương Tẫn Nhai vĩnh viễn không có cách nào quên đi được ánh mắt trữ buồn của Công tử nhà cậu vào khoảnh khắc ngắn ngủi kia nữa.

Tiếu Khuynh Vũ ngắm nhìn hồng cân thắm một màu đỏ huyết tiên nằm gọn trong tay để rơi một đầu đong đưa nhè nhẹ trong không khí hư ảo. Nhãn thần chìm ngập trong ưu tư lo lắng. Trong lòng dạt dào những con sóng buồn bực âu lo về người ấy. Hàng lông mi dài cong vút khẽ khép rồi lại mở, như muốn tự dằn lòng những trở ngại rõ ràng đang hiện hữu phía trước mặt. Song mâu tựa trăng khuyết lưu ly đơn độc giữa màn đêm u ám, nhưng giữa hắc dạ đơn côi, vầng trăng khuyết vẫn như vậy, vững chãi kiên định hơn cả bàn thạch.

Đó chính là quyết tâm đặt cược vào cả một bên của ván cờ. Canh bạc đã đến hồi tàn cuộc cho một màn dài đằng đẵng, kế đến là con đường tiếp bước được mở ra theo một hướng đi khúc khuỷu quanh co đầy hung hiểm. Đó là quyết tâm đoạn tuyệt với mọi thứ, quyết tâm giăng đầy nỗi tiêu điều cô độc, đau thương đến thống khổ, buốt nhức cả tâm can mà xả thân vì hắn… Nếu rằng mọi việc bất thành…

Trước giờ chưa từng nhìn thấy qua Công tử trong bộ dạng cùng biểu tình như thế! … Trong một sát na ấy từ trên người y như lóe lên những tia hào quang rực rỡ lấn át cả

thời không, lấp đi tất cả những gì thế nhân có thể nhìn thấy. Cả một thân bạch y thắng tuyết ánh sắc màu kỳ lạ, huy tráng trên nền thương bạch bao phủ những đóa tuyết hoa diễm lệ tạo thành, mãnh liệt chói sáng đến mức khiến Trương Tẫn Nhai choáng váng cả đầu óc.

Làn môi mỏng mảnh của Tiếu Khuynh Vũ bướng bỉnh mím chặt toát lên quyết tâm đầy ngoan liệt của lòng y. Gắt gao siết chặt tấm hồng cân nhu mịn trong tay, lực đạo mạnh mẽ đến mức năm ngón tay của y không còn chút huyết sắc, trắng bệch: “Ta chỉ biết rằng, phải cứu hắn.”

————————————————————

thiên kiêu: giặc trời. Hán thư có câu “Hồ giả thiên chi kiêu tử” (giặc Hồ là đám con khó dạy của trời). Cụm này dùng ý chỉ tuyệt thế song kiêu là hai người khó lòng bị người khác khuất phục.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s