[KTTH-LTPH] Chương 110

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

Beta: FUYU

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – Chương 110

“Người đến là ai? Không biết giờ giới nghiêm của dịch quán sao hả!” – Viên hộ vệ dựng đứng trường mâu, nét mặt hung tợn kẻ cả. Mục quang trừng lớn không chút kiêng nể chằm chằm nhìn thẳng vào vị đại hán đang giá xa trên cỗ xe ngựa nọ.

Đại hán tóc vàng xoăn tít, trên thân khoác y phục bằng da của Hồ tộc, phong trần mệt mỏi, vừa nhìn qua đã biết đích thị thương lữ ngoại tộc đến Đại Khánh kinh thương buôn bán rồi.

Đại hán mở miệng, cất giọng khẩu âm ngang ngang gượng gạo không được tự nhiên: “Binh gia, ở đây xảy ra việc gì vậy? Tiểu nhân đến Hoàng thành không biết bao nhiêu lần, đều luôn dừng chân nghỉ ngơi tại dịch quán này, trước giờ chưa từng có việc gì khác lạ xảy ra cả… Hôm nay sao lại…?”

“Hiện nay không còn giống như lúc trước nữa! Hiện tại toàn thành giới nghiêm, vả lại Thuần Dương công chúa đang nghỉ ngơi tĩnh dưỡng tại dịch quán, có thể để các ngươi tá túc được sao!?!”

“Binh gia, ngài xem, chúng tôi đi đã xa như vậy… Đô thành lại giới nghiêm ban đêm, bao nhiêu quán trọ cũng đóng cửa hết rồi.” – Hắn một bên thì nói, một bên

thì đưa tay dúi vào bàn tay thô ráp của tên trưởng thị vệ một chút ngân lượng, “Chúng tôi chỉ ở một đêm thôi, bảo đảm không gây thêm bất kỳ phiền phức nào cho các vị binh gia đâu mà…”

“Đây ——” – Khuôn mặt gã hộ vệ lộ vẻ lúng túng, muốn cự tuyệt cho xong chuyện, nhưng lại không kiềm lòng được khi ngân lượng đã vào đến tay như thế, muốn đáp ứng đám người ngoại tộc này, thì lại sợ mấy người này thêm ồn ào rồi lại xảy ra chuyện không hay.

Ánh mắt lia về phía bức rèm phủ nơi cỗ xe ngựa đang đỗ: “Bên trong còn có người nào?”

Đại hán nọ thấp giọng, khúm na khúm núm: “Là chủ tử nhà tôi, đã nhiều năm mắc bệnh, không chịu nổi kinh động…”

“Không chịu nổi kinh động?” – Trưởng thị vệ lập tức nghi ngờ, “Xem mặt một chút chết người à, làm gì dữ thế! Mau mau gọi chủ tử nhà ngươi ra đây cho ta!”

Đại hán tóc vàng cả kinh, động tác gấp gáp có chút rối loạn, huơ huơ tay liên tục: “Binh gia, không được nha! Vạn vạn không được đâu!”

Binh khí sáng loáng tức thì kề ngay cổ đại hán, vẻ mặt trưởng thị vệ hung thần ác sát, hắn ta gằn từng tiếng một: “Bớt phí lời đi! Coi chừng ta cắt cổ ngươi đó.”

“Khụ khụ ——” – Từ trong cỗ xe ngựa truyền đến một tiếng ho khan thanh u duyệt nhĩ. Sau đó một thanh âm nữ tử du tĩnh đạm nhiên nhẹ nhàng cất: “Mạc Hãn Da, xảy ra chuyện gì thế?”

Đại hán tóc vàng nọ giật nẩy người, dường như âm thanh vang lên bất thình lình của nữ nhân ngồi trong cỗ xe ngựa kia làm chấn động đến ngây ngẩn cả người, phải đến một lúc thật lâu sau mới có phản ứng: “Lão nô không muốn… để cho chúng binh gia quấy nhiễu người… tiểu thư… người…”

Hai chữ “tiểu thư” từ trong miệng hắn thốt ra quả thật có chút ngập ngừng, giống như có điều gì đấy khiến hắn khó lòng mở miệng được.

“Không sao.” – Một bàn tay thon thả trắng muốt khẽ đưa, vén lấy bức màn che đang án ngự trước mặt. Dưới ánh trăng trong vắt chiếu hạ, bàn tay kia tựa hồ một khối ngọc hồ tuyệt mỹ, trong suốt cùng lấp lánh. Những ngón tay dài tuyết bạch toát lên vẻ dịu dàng của tiểu thư con nhà khuê các khiến cho cảnh tượng hơi chút ngưng trệ, mọi người gần như đình chỉ hô hấp.

Một người, một người đội nón buông rũ lớp mạng che mặt bằng lụa vô cùng quý phái.

Đang ngồi tựa người vào thành toa bên trong cỗ xe ngựa.

Nước da tuyết bạch không chút tỳ vết thêm phần thấu minh hiển xuất dưới trăng vàng đổ bóng. Khoác lên thân người là một chiếc áo choàng trắng tựa tuyết bao lấy cơ thể có phần run rẩy, mỏng manh mà yếu ớt. Trên đỉnh đầu tóc xanh để thẳng, không hề búi tóc nên không dùng phát quan, chỉ cài qua loa một cây trâm cài tóc bạch ngọc cũng màu trắng nốt. Thể trạng thoáng trông qua vô cùng mệt mỏi tựa như vừa mới ốm dậy, sức lực muốn nói quả rất khó khăn.

Người trong xe từ tốn nhẹ ngẩng đầu. Qua lớp mạng che mặt mờ ảo, đêm khuya huyền huyễn, khuôn mặt người nọ hiện lên thanh thoát tựa tiên tử giáng thế. Hàng lông mày thanh tú tựa viễn sơn mỏng mảnh che phủ làn mi cong vút thê diễm toát lên một vẻ kiêu kỳ sang trọng khiến kẻ khác dù nhìn thoáng qua cũng phải một phen rùng mình, trong lòng chấn động, huống hồ tên trưởng thị vệ lại đang muốn làm rõ thân phận người trong xe là ai. Dưới hàng mi tựa hồ điệp vỗ cánh ngự đôi song mâu trong suốt long lanh hơn cả làn thu thủy u tĩnh nhất giữa hồ xanh tĩnh lặng. Nhãn quang ngọc hồ thấu bích tuy hiển lộ nét nhọc mệt vì đi đường đã lâu cộng với thân thể mang trọng bệnh nhiều năm nhưng vẫn khiến kẻ khác mê mẩn bởi nét kiều diễm mị hoặc của những vì tinh tú ngự trị. Giữa đôi mày viễn sơn điểm một chấm chu sa đỏ thắm như thu tẫn lòng người cùng bao phồn hoa loạn tạp. Màu đỏ thê lương nhàn nhạt nét ai thương mà thập phần diễm lệ, như khóc than như cười nhạo như e lệ thẹn thùng, khiến kẻ khác nhìn vào không chịu được mà trong lòng nổi lên một trận tiếc thương chua xót.

Mặc dù không nhìn thấy rõ được khuôn mặt nàng.

Nhưng,

Bấy nhiêu cũng đã rõ ——- đích thị là tiểu thư nhà ai rồi.

Đám thị vệ trừng trừng mắt nhìn như mấy con sói đói muốn nhỏ cả dãi: quả là một vị cô nương khuynh quốc khuynh thành, tuyệt đại giai nhân nha.

Chẳng biết được nam tử nhà ai có được phúc khí rước được nàng về làm nương tử nhỉ…

Cả đời trưởng thị vệ từ đó đến giờ lần đầu tiên cảm thấy chính mình có phần đường đột mạo phạm với người trong xe: “Đã kinh động đến vị tiểu thư đây, không sao, không có việc gì cả đâu, các vị cứ mau chóng tiến vào trong nghỉ ngơi đi. Sau giờ giới nghiêm ở đây không tìm được quán trọ đâu, vị tiểu thư này thân thể mỏng manh yếu đuối, ngàn vạn lần không được để nhiễm phong hàn a.”

Nữ tử đằng sau tấm lụa trắng che mặt nhẹ nhàng mở miệng: “Tạ binh gia.” – Thanh âm thanh linh động thính từ tốn truyền xuyên qua bức màn tựa âm thanh tuyệt diệu nhất của những thứ nhạc cụ kỳ lạ nhất vang lên, trên cả kim thạch ngọc hưởng, mà chẳng biết tên trưởng thị vệ ấy đã bao giờ có diễm phúc được nghe hay chưa? Sau đó bức màn che liền rũ xuống như cũ.

Đại hán nọ leo lên xe điều khiển mã nhi quay sang hướng hậu viện tiến vào cửa.

Đến một nơi vắng không một bóng người, đại hán dị tộc —— cũng chính là Lao thúc —– nhỏ giọng dè dặt hướng vào bên trong toa xe hô lên một tiếng như ướm thử: “Công tử?”

Từ trong xe ngựa truyền ra một thanh âm rõ bực dọc: “Đừng nói nữa, tiếp tục đi về phía trước.”

Biết công tử nhà mình đang khó chịu vì việc vừa nãy, Lao thúc không dám trả lời thêm nữa, chỉ “dạ” một tiếng, chuyên tâm đánh xe về phía trước.

Vô Song công tử cảm thấy cả đời anh danh của mình đúng thật chỉ hủy hoại trong chốc lát mất rồi. (Chuyện này Công tử xem như một sự sỉ nhục to lớn đối với cuộc đời mình, chính xác là một vết nhơ không bao giờ tẩy sạch được a).

Trùng hợp lúc đó, Phương tiểu Hầu gia từ chỗ góc tối trong toa xe chui ra. Hắn cũng không nói gì cả, chỉ cắn môi thật chặt, đưa tay gắt gao che lấy miệng. Gương mặt trơ ra như đá cứng ngắc. Thần tình nghiêm túc không thể nào nghiêm túc được hơn.

“Phương Quân Càn, nếu ngươi dám cười có tin là Tiếu mỗ lập tức đem ngươi quẳng khỏi xe không hả?”

“Ngạch —– ta không cười ta không cười.” Phương tiểu Hầu gia lật đật xoay lưng lại, hướng mặt vào trong thành toa xe mà ngồi.

Tuy rằng không nhìn thấy được biểu tình của hắn, nhưng Vô Song công tử thấy bờ vai hắn cứ không ngừng run lên lại còn co rúm, cùng với thanh âm thoát ra trong lúc vô ý cũng có thể đoán được ——— hắn đang cười trộm nha!

Y nghiến răng: “Phương Quân Càn, muốn chết cứ việc nói thẳng.”

“Khuynh Vũ nha ~~” – Phương tiểu Hầu gia bất thình lình xoay người ôm lấy y, gục đầu lên vai y cười đến mức không còn lại chút không khí nào trong ngực mới dừng lại nghỉ một chút tạm lấy hơi, thở dốc không ngừng, “Làm sao đây? —– Cười đến mức nội thương luôn rồi.”

Đêm đen đặc bao phủ cảnh vật. Màu đen huyền bí như tấm huyền cẩm u ám tạo nên những gam màu tím thẫm pha với sắc đen rợn người. Trăng tơ hôn ám huyền ảo treo trên khung trời bãng lãng mây đen mờ mịt như từng bước dõi theo công cuộc đào thoát tràn đầy kịch tính hiểm nguy đánh cược cả mạng sống của hai con người tài hoa bậc nhất ấy.

“Hôm nay chúng ta không xuất hiện tại Như Vĩnh thành, triều đình nhất định sẽ nghĩ chúng ta đã theo đường thủy dọc xuống hạ lưu đến Quảng Mậu quận, chắc chắn sẽ điều động một số đông binh mã đang canh gác ở Như Vĩnh thành đến

Quảng Mậu quận mai phục trước.” – Ngón tay trong suốt chỉ chỉ lên địa đồ, di theo đồ hình chỉ thẳng xuống Quảng Mậu quận. Gương mặt Vô Song công tử nở nụ cười. Đã tiên liệu được trước tiên cơ bên địch, tiếu ý nhàn nhạt hiển lộ một vẻ duệ trí thanh ngạo, “Mà chúng ta, lúc đó mới từ Như Vĩnh thành xuất phát!”

Phương tiểu Hầu gia thật sự rất đồng cảm, thương tình cho đám quan binh đang truy đuổi hai người họ: “Đấu trí cùng Khuynh Vũ quả thật chính là một chuỗi ác mộng kéo dài nha!”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Không thể chậm trễ, lập tức xuất thành.”

Đang khi ba người họ chuẩn bị leo lên xe ngựa rời đi, một người không bao giờ lường trước được xuất hiện ——

Thuần Dương công chúa giật mình đánh thót, sợ hết cả hồn chằm chằm nhìn thẳng vào người nam nhân mình ngày đêm thương nhớ. Nàng chẳng kịp nói gì, tất cả cảm xúc trong người nàng ào ạt trào dâng chắn nghẹn cả lý trí, cả người không khỏi run lên khe khẽ.

Tất cả mọi người đang có mặt ở đó như hóa đá, hồn phách dường như đã rời khỏi thể xác chu du chỗ nào đó rồi.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, còn có cả Nghị Phi Thuần.

Không ai có thể ngờ được, trước khi xuất phát lại bị Thuần Dương công chúa đang tản bộ bắt gặp.

Làm sao đây? Có nên giết người diệt khẩu hay không?

Nhưng mà nàng lại chính là thê tử kết tóc của Phương Quân Càn, đường đường chính chính bái đường làm lễ cùng hắn nha!

Từ xa truyền đến thanh âm của nha hoàn đang lo lắng hô gọi: “Công chúa, người ở đâu vậy? Đêm khuya rồi, nên về phòng nghỉ ngơi thôi ạ.”

Hỏng rồi!

Nếu như rằng lúc này giết nàng, hạ nhân không nghe thấy tiếng nàng hồi đáp trong lòng ắt sinh nghi ngay.

Nếu như rằng đêm nay có thể thoát khỏi dịch quán, hành tung cùng với đường đi của hai người họ cũng sẽ bị phát hiện!

Phía trước hoàn toàn là cửu tử nhất sinh!

Nghị Phi Thuần định thần trở lại, thản nhiên trả lời: “Bổn cung ở đây, lập tức trở về phòng.”

Nàng cư nhiên không hề tiết lộ hai người!

Chẳng hẹn mà cùng, tuyệt thế song kiêu thở phào một tiếng.

Phương tiểu Hầu gia ôm quyền trịnh trọng hướng đến nàng: “Công chúa, Phương Quân Càn này nợ nàng một mối tình.”

Tiếu Khuynh Vũ không nói gì cả, chỉ là, giống như lần đầu tiên hai người gặp mặt nhau, đã dùng ánh mắt chăm chú trữ định sắc sảo quyết liệt còn đẹp hơn bội phần so với mỹ lệ nữ tử, ngắm nhìn nàng.

Nghị Phi Thuần đoan trang vén áo thi lễ: “Tiểu Hầu gia bảo trọng, Thuần Dương chúc tiểu Hầu gia thuận buồm xuôi gió.”

Phương Quân Càn bước lên xe ngựa: “Đa tạ công chúa, hậu hội hữu kỳ.”

Tiếu Khuynh Vũ đột ngột thốt lên một câu: “Ngươi yêu hắn.”

Đối tượng của câu này là Thuần Dương công chúa. không phải là nghi vấn, mà là khẳng định, ngữ khí vạn phần nhất định chắc chắn.

Ngón tay nàng chỉ về hướng Phương Quân Càn, nhưng ánh mắt lộ vẻ bi ai nhìn chòng chọc vào Tiếu Khuynh Vũ: “Đúng vậy, ta yêu hắn.”

Dù rằng hoàng huynh hết lần này đến lần khác đã cảnh cáo, nhưng nàng vẫn yêu thương phu quân của mình, tử địch của Liêu Minh, kẻ thù đã giết đi phụ hoàng của nàng…

Một chữ tình ấy, há có thể theo lẽ thường được sao?!?

———————————————————-

giá xa: điều khiển xe ngựa

kinh thương: kinh thương; buôn bán; thương mại; mậu dịch; kinh doanh

hung thần ác sát: dữ tợn hăm dọa giống như hung thần chực giết người

thanh u duyệt nhĩ: thanh u = đẹp và tĩnh mịch; thanh tịnh và đẹp đẽ; thanh u (phong cảnh), ở đây chỉ âm thanh tĩnh mà trong vắt ; duyệt nhĩ = dễ nghe

du tĩnh đạm nhiên: du tĩnh = chậm rãi, thong thả ; đạm nhiên = thản nhiên, lạnh lùng, hờ hững

thanh linh động thính: dễ nghe

hậu hội hữu kỳ: sau này còn gặp lại; sau này có ngày gặp lại; sau này sẽ gặp lại; có ngày gặp nhau

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s