[KTTH-LTPH] Chương 111

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – Chương 111

Nàng bình thản mở lời, ánh mắt nhuộm đẫm đau xót: “Đúng vậy, ta đã yêu chàng.”

Lời ngọc vừa dứt, Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên biến sắc. Cảnh sắc vẫn điềm tĩnh, trăng mờ ảo sau làn mây mờ lãng đãng. Nỗi lòng nữ nhi thẳng thắn thừa nhận. Đôi nhãn mâu toát lên vẻ kiêu kỳ nhìn thẳng vào bạch y nam tử không chút nao lòng. Sương xuống dày. Bờ vai mảnh dẻ cơ hồ khẽ run lên. Lọn tóc mai nhẹ nhàng rung động trước cơn gió. Thần tình lãnh tĩnh. Tiệp mi khẽ khép. Dường như trong lòng cảm thấy chút gì đó có lỗi. Cuối cùng, bóng lưng cúi gập người. Tà bạch y rơi xuống tựa liễu diệp buông mình nhường bước. Y hướng đến nàng, thi lễ: “Tiếu Khuynh Vũ ta nợ nàng.”

“Đúng vậy, cả hai người các ngươi đều nợ ta.” – Nghi Phi Thuần cao ngạo cất tiếng. Mái đầu gật nhẹ cùng làn mi dài cô độc khẽ chớp thật đối nghịch với thanh âm ngà ngọc vừa cất, “Chẳng biết tình này, đến bao giờ mới có thể trả hết cho ta đây.”

Lời cảm thán trôi nhẹ trong đêm tĩnh, tan dần sau những giọt thời gian từ tốn rơi khỏi nơi thắt buộc nhỏ bé.

Nghe tiếng vó ngựa lộp cộp xa dần trong tâm trí, càng lúc càng xa, càng lúc càng nhỏ, vô ảnh vô tung, chẳng còn giữ được. Nhìn bóng mã xa từ từ biến mất dưới ánh trăng đổ dài lớp ngân sắc xuống mặt đường lạnh lẽo. Lòng nàng dường như đâu đó cũng đã đánh mất đi một góc rồi.

Nghị Phi Thuần đến cùng cũng không chịu được. Tâm can nàng như đã chết theo bóng người thương nơi mã xa đã khuất sau muôn trùng tầng lớp phố xá. Trong vô thức, nàng cảm nhận đôi tay mình dần đưa lên, ôm lấy khuôn mặt trải bao phong trần nhọc mệt. Từng tiếng từng tiếng một vang lên giữa nơi chốn vắng vẻ đã không còn hơi ấm. Nàng khóc. Đôi môi nàng run rẩy mím chặt cố kìm nén những giọt lệ đau lòng buốt thống cho mối tình không được đáp lại. Những âm thanh thút thít nho nhỏ tan đi trong không khí. Không gian cô độc như nuốt chửng nàng. Thời gian vô tình như nhấn chìm nàng. Một nữ nhi yếu đuối gục ngã trước ái tình.

Là bi, là oán, là hận, là thương?

Đến chính nàng cũng không thể nào phân biệt rõ.

Nàng chỉ là, thực sự rất muốn khóc thôi…

Đêm dài. Trăng đổ bóng. Không gian chìm đắm trong màn sương dày hòa lẫn những giọt lệ nữ nhi trong vắt…

Trong xe ngựa, Vô Song công tử đưa mắt về hướng cũ. Nơi đáy mắt đen láy hiện lên hình ảnh một người nữ nhi mỹ lệ đứng một mình trong huyền sắc bí ẩn của đêm đen bao bọc. Dường như hình bóng khẽ run lên, nhưng vẫn thất bại trước cái vô tình của dạ sắc hư không. Nhãn mâu như bao phủ làn sương, trầm mặc hòa tĩnh lặng, nhưng ai oán lẫn đau thương.

Y từ tốn xoay về phía Phương Quân Càn. Thanh âm điềm tĩnh cất lên: “Kỳ thực, con người thật sự rất ích kỷ…”

Phương Quân Càn nghe động, từng âm tiết truyền vào tai. Hắn có vẻ không chú ý lắm, chỉ trả lời qua loa không ra hơi: “Không ích kỷ, còn có thể gọi là người sao? Bổn Hầu không phải thần, mà Khuynh Vũ, lại càng không phải.”

Người không phải thần. Người có hỉ nộ ái nhạc, thất tình lục dục, nhưng thần không có. Người biết thế nào là bi thương, là tuyệt vọng, là ích kỷ, là phẫn nộ, là ghen ghét đố kị, là hận thù, nhưng thần không biết.

Nhưng đã là người, cho dù là tuyệt thế ra sao, hay vô song đến mức nào, cũng khó lòng thoát khỏi lưới tình, càng không cách nào trốn tránh được tai ương chực chờ.

Tỷ như hắn, hay y chẳng hạn.

Tuy nhiên, Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ trong mắt người đời, lúc nào cũng thanh tâm quả dục đến mức khiến nhiều người khác không ít thì nhiều cũng có điểm kiêng kỵ, nhưng Phương tiểu Hầu gia biết rõ, Tiếu Khuynh Vũ tuyệt đối không phải là một người vô tình.

Mà ngược lại, y vô cùng dễ động tình, lại là một người cực đa tình.

Cũng chỉ vì thân phận của y, lập trường của y, mà y không thể không đem tình cảm trong tim mình chôn chặt. Với y, vẻ bề ngoài luôn luôn là một khối băng thiên niên lãnh tĩnh lạnh lùng, càng khoác lên mình lớp mặt nạ vô tình vô cùng hoàn hảo không thể nào tìm được bất kỳ sơ hở nào.

Đó chính là ——– sự thương cảm cho cái gọi là tình càng khắc sâu tình chuyển bạc, nói rằng vô tình nhưng lại chính là nỗi bi ai thống khổ của kẻ hữu tình trong thiên hạ.

Thật lâu sau, nhãn thần Phương Quân Càn cơ hồ chìm vào một cõi mơ mộng nào đó rất xa, mông mông lung lung, ngưng thần nhìn vào khoảng không trước mắt. Thanh âm mơ hồ cất lên: “Khuynh Vũ cả đời này, bản thân đã bao giờ trải qua một phút bốc đồng chưa? Giống như là… Buông tay từ bỏ hết tất cả, chỉ làm những việc mình muốn làm, chính là vì chính mình mà sống đó.”

“Bốc đồng? Có a——–“

Giọng nói trầm đục bình ổn vang lên đượm nồng sự chưa xót. Nụ cười vẽ trên môi Vô Song công tử, nhàn nhạt, hững hờ như đang trở về một thời quá khứ xa xăm.

“Kỳ thực hiện tại tiểu Hầu gia có thể cùng ta nói chuyện như thế này, cũng chính là sự phóng khoáng buông thả lớn nhất của cả đời Tiếu mỗ ta rồi.”

Phương Quân Càn không chịu ngồi yên, tiếp tục hỏi dồn: “Còn gì nữa không?”

Trầm mặc.

Ánh trăng dìu dịu lách qua song cửa trên thùng xe chảy từng dòng tựa ngân quang sóng sánh vào bên trong, phủ lên y phục trắng ngần của y những mảng sáng loang lổ. Ký ức như những con nước bạc bẽo vô tình trôi qua trước mắt.

Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, luồng sáng đang phủ bên người Tiếu Khuynh Vũ như mờ nhòa đi, loang loáng những hình tượng lạ kỳ. Ưu tư trong lòng vụt thoáng qua khuôn mặt ba lan bất động kia. Y cơ hồ đang ngồi dưới tán cây, ngả người về sau hồi tưởng lại những hình ảnh nhanh chóng đến rồi lại tức tốc chuồn đi trong tâm trí. Nhìn y lúc này, tưởng chừng bóng trăng đang bao phủ tất cả những mảng màu chập chờn không rõ hình nét nhất lên từng đường nét hình dáng y.

“Còn có… lúc nương thân tạ thế.”

Phương tiểu Hầu gia bàng hoàng. Ánh mắt ngơ ngẩn ngắm nhìn khuôn mặt lạnh tanh của y. Quen biết Tiếu Khuynh Vũ đã lâu như thế, nhưng đây là lần đầu tiên y đề cập đến gia nhân của chính mình.

“Nương thân chết rồi ——-” ngón tay bạch ngọc chỉ vào chính mình, cười cười chua chát. “Là ta giết.”

Phương Quân Càn thật chẳng biết phải hình dung nụ cười này của y ra sao nữa.

Trong đầu hắn phút chốc vụt qua mùi vị mặn cùng tiếng vỗ rì rào của biển. Biển rộng bát ngát mênh mông. Những lúc biển hung bạo đập những lớp sóng dũng mãnh vào bờ mang theo âm thanh của giết chóc khôn cùng. Từng mảng nước rút đi chỉ để lại những bong bóng màu trắng xóa. Yên lặng. Tựa như những phút giây ẩn mình trong cái thinh không dày đặc tử khí. Nỗi tịch mịch chùng xuống thoảng vị mặn chát của đau đớn. Kinh thiên động địa.

“Lúc đó ta tám tuổi.” – Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ đều đều chầm chậm như vọng lên từ một cõi mơ hồ gợi dần những mảng đen rời rạc, giống như y đang kể lại chuyện tày trời nào đó của một người khác không một chút biểu cảm. Vô tình. “Phụ thân thân sinh của ta, là một người có quyền thế tột bực, hắn rất yêu thương nương thân. Đương nhiên, hắn còn yêu địa vị quyền lực của bả thân mình còn nhiều hơn tình yêu hắn dành cho người.”

“Gia tộc của nương thân là hào môn đại tộc, rất có uy thế trong vùng, hiển hách một thời. Lúc đó hắn gá nghĩa cùng vị tiểu thư duy nhất của gia đình nương thân, và cũng lập người làm chính thê của hắn. Hắn dựa vào thế lực của thân gia hòng cướp đoạt lấy địa vị mà hắn đã ước mơ biết bao lâu nay của hắn.”

Phương Quân Càn vẫn im lặng. Mọi âm thanh vẫn xoay quanh thanh âm trầm ổn của bạch y nhân vang vang trong đọng lại. Hắn hiểu rất rõ. Chính lúc này, y chỉ cần một thính giả lặng lẽ tiếp nhận từng âm thanh rót vào tai mà thôi.

“Giảo thố tử, tẩu cẩu phanh. Phi điểu tẫn, lương cung tàng. Thế lực của thân gia quá lớn, cuối cùng lớn đến mức uy hiếp địa vị của phụ thân. Chính vì thế, vào một ngày bình thường lúc bấy giờ, cũng chính là lúc trước khi ta được sinh ra một đêm, nhà nương thân cả thảy bốn trăm tám mươi nhân khẩu bị tàn sát dã man, đến cả chó mèo cũng chẳng tha!”

Bật cười.

Tiếu Khuynh Vũ cười.

Tràng cười của y cao hoa thanh nhã, cất lên giữa trời đêm trên con đường vắng vẻ lộp cộp tiếng vó ngựa vẫn bôn tẩu trong đêm thật vô tình. Bi phẫn đến cực độ, nhưng y vẫn bình tĩnh, nhẹ nhàng quấn từng vòng kim tuyến quanh lòng bàn tay trắng muốt. Thanh âm tứ bình bát ổn, vẫn không chút cao trào, vẫn không chút chùng giọng, tiếp tục: “Đương nhiên, hắn không giết chết nương thân, bởi vì hắn yêu người. Vì thế nên ngay khi vừa sinh ta ra, nương thân phát điên, không còn nhớ được một ai, cũng chẳng nhận thức được một ai.”

“Nương thân điên rồi, phụ thân buộc phải lập một chính thất khác. Ngôi chính thất của người lập tức bị phế bỏ. Bởi vì khi ta vừa sinh ra đã không thể đi lại được, nên nhanh chóng bị kẻ đó ruồng bỏ. Phụ thân ủy thác cho người đem ta ra ngoài xuất gia nơi cửa Phật, nhờ người khác nuôi nấng chăm sóc. Cũng may nhờ hắn còn một chút ý niệm nhân từ đó mà Tiếu Khuynh Vũ này mới có thể sống được đến ngày hôm nay.”

Ánh mắt khẽ khàng khép lại. Hàng lông mi dài cong vút hàm ẩn bao biểu tình khép chặt lại. Từng giọt âm thanh trong trẻo vẫn đều đều rót vào hắn: “Phương Quân Càn, ngươi biết không? Tiếu Khuynh Vũ cả đời này chỉ được nhìn thấy gương mặt nương thân đúng tám lần. Chính vì cứ mỗi năm đến sinh nhật ta, Tiếu mỗ mới được cho phép gặp mặt nương thân một lần.”

“Tuy nhiên… Người cũng không nhớ được chính mình từng sanh một nhi tử.”

Là ta.

Bao nhiêu đau khổ trong lòng bao bọc ép siết tâm trí, đều ký cả vào cõi lòng thăm thẳm của Phương Quân Càn, từng trận run rẩy, từng trận buốt thống.

“Theo như hạ nhân nói lại, nương thân lúc xuân thì khí chất cao nhã, tuyệt đại phương hoa. Một nữ nhân như vậy, nếu như biết được chính mình đã hóa điên, nhất định sẽ sống không bằng chết, phải không?”

Y chuyển hướng đến hắn. Lời nói vô tình băng lãnh thật tàn khốc, không chất chứa một chút xúc cảm, hỏi hắn: “Phương Quân Càn, phải không?”

Đến Phương Quân Càn cũng không biết phải hồi đáp y như thế nào cho phải: “Có lẽ… sống mà không có tôn nghiêm, chính xác là sống không bằng chết.”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Ta cũng đã nghĩ như thế đấy.”

Hàn phong nhẹ nhàng lan rộng nơi bầu không khí ngột ngạt ấy.

“Cho nên ta đã giết người.” – Thanh âm vân đạm phong khinh không chút biểu tình, tựa như không hề có một điều gì nặng được lòng y, “Vào ngày sinh nhật tám tuổi của ta, ta chính tay đem bình độc dược ấy dốc vào miệng nương thân. Chính tay ta… đã giết người.”

Phương Quân Càn thật sự rất khó khăn để thốt mọi thứ thành lời lúc này. Môi miệng mấp máy như muốn nói mà chẳng nói được. Đến cuối cùng chỉ có hai từ khô khốc thoát ra: “Khuynh… Vũ…”

Không cần phải nói nữa, không cần phải nhớ lại nữa đâu. Đừng mà.

“Ngày đó, ta quỳ phía ngoài linh đường của nương thân. Cả người không ngừng thở dốc, nôn ọe. Cảm giác đó ra sao, ngươi hiểu rõ.”

Cảm giác đó, chính là sống không bằng chết.

“Đó là lần đầu Tiếu mỗ ta giết người, cũng chính là lần đầu tiên buông thả chính bản thân như thế.”

“Từ ngày đó về sau, ta luôn tự khuyên răn chính mình, ta là Vô Song công tử.”

“Ta biết, trời cao chẳng thèm quan tâm chiếu cố gì đến ta, nhưng ta càng hiểu rất rõ rằng, Tiếu Khuynh Vũ này đã không còn có thể bị bất kỳ thứ gì đánh đổ được nữa.”

“Nếu trời xanh kia đã không còn biện pháp nào để cứu vớt ta, thì tự ta sẽ cứu vớt lấy chính mình ——- ta muốn cùng với trời —— tranh đấu!”

Nhãn quang vô thần. Đôi mi nhu nhã nhìn vô thức vào không trung. Bất giác, khóe môi y vẽ lên một nụ cười thanh nhã. Bất giác, hồn người rúng động, không khí hóa băng.

Y nhìn xuống hắn. Tứ mục tương giao. Làn môi ưu nhã từ từ thốt lên, không nhanh cũng chẳng chậm, từng chữ một thật rõ rằng truyền đến tai hắn:

“Ta muốn để cho trăm ngàn năm sau, hậu nhân toàn bộ đều phải ghi nhớ thật rõ ‘ Tiếu Khuynh Vũ ‘ ba chữ này tên ta! Ta phải khiến cho tất cả anh hùng hào kiệt đều phải lu mờ, thậm chí không thể ngóc đầu dậy trước hào quang cùng danh tiếng của ba chữ này tên ta! Ta phải làm cho phương danh của Vô Song công tử này đến ngày năm về sau vẫn luôn vững như thạch bàn, kinh diễm kinh thán vang vọng toàn cõi, chấn động cả thiên hạ rộng lớn!”

Ấn đường Phương Quân Càn phút chốc giật khẽ.

Một lúc sau, hắn bật cười khanh khách, vô cùng sảng khoái, vô cùng lãnh tử. Giọng nói sang sảng vang vọng trong thùng xe như muốn gào thét bật ra khỏi song cửa: “Không hổ là Khuynh Vũ của ta!”

Giọng điệu kiên quyết cùng ngữ khí của bậc anh hùng như thế, thỏa thích mênh mông như thế, hùng tâm chí khí cao xa rộng lớn như thế, trải rộng cả tứ phương bát hướng như thế, thử hỏi nam nhi trên thế gian này có được bao người dám thốt lên như vậy?

Đau đớn, tiếc thương, nhưng trên tất thảy mọi thứ, chính là trong tâm thực sự khâm phục kính bội đến vạn phần.

Nam tử này, không hề để vận mệnh nghiệt ngã đánh đổ mình.

Cho dù là hiện thực có tàn khốc như thế nào, y cũng không cúi đầu, không khuất phục, không cam chịu số mệnh này, không nhận thua.

Y vùng vẫy, đấu tranh, chống đối phản kháng đến tận cùng! Cho dù phải đầu rơi máu chảy thịt nát xương tan tuyệt đối không quay đầu, tuyệt đối không hối hận!

Phương Quân Càn giật mình phát hiện ra, hình như đến chính mình cũng có lúc không hiểu được một Tiếu Khuynh Vũ cao nhã ưu tư trước mặt mình.

Còn lại những lúc bình thường, đều là những thứ biểu cảm bình tĩnh bàng quan, thờ ơ chẳng chú ý đến vạn vật xung quanh, bình luận thư thả, không hề câu nệ xét nét.

Đi một ngày đàng học một sàng khôn, cũng chính là đã bước xa hơn cả những sự kiên nhẫn kiên trì kiên định kiên thủ của tất cả mọi nam tử trong thiên hạ, đến tột cùng mới kịp nhận ra, đã thật sự dứt khoát quyết liệt, đến mức có thể buông tay từ bỏ tất cả mọi thứ, không màng thiên hạ, chẳng màng nhân gian. Phong mang ngời ngời, sắc nhọn lẫm liệt không một ai cả gan dám chạm đến.

Khuynh Vũ của ta ——- công tử Vô Song!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s