[KTTH-LTPH] Chương 43

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 43

“Ngươi muốn dẫn ta đi đâu thế?” – Tiếu Khuynh Vũ ngồi trên luân y, thân bất do kỷ để hắn xăm xăm đẩy luân y hướng ra cửa thành.

“Đi lên đầu thành —-!” – Bốn bề tiếng pháo hoa, tiếng người nói ồn ào át cả thanh âm, Phương Quân Càn buộc lòng phải nâng cao âm lượng. Không ngờ vừa to tiếng một chút đã khiến vô số người đi đường quay đầu nhìn chăm chú.

“Nha ~~ là tiểu Hầu gia !!!”

“Công tử cũng đến nữa!”

“Tiểu Hầu gia hảo!” “Tân niên cát tường như ý nha!” “Cung hỉ phát tài!”

Dọc đường đi đều có người dừng lại hướng hai người chào hỏi không ngớt, cả hai vừa hồi đáp trả lễ, vừa chậm rãi di chuyển ra đầu thành.

Càng gần cửa thành, người lai vãng càng ít. Đến dưới chân thành lâu, trừ những vệ binh thủ thành tận tụy làm tròn bổn phận, bốn phía tràn ngập nét hiu quạnh vắng vẻ không một bóng người.

Đêm giao thừa cư nhiên được Thống soái đích thân đến thăm hỏi, nhóm thủ vệ nhất thời kích động đến mức nhiệt huyết sôi trào!

“Tiểu Hầu gia!” – thanh âm từ lồng ngực chúng thủ vệ phát ra, ánh mắt sùng bái kiên định, kính trọng hướng đến Phương Quân Càn.

“Mọi người vất vả rồi. Đêm trừ tịch, sự an toàn của Bát Phương thành này toàn bộ đều dựa vào các ngươi!” – Lời nói Phương Quân Càn ẩn chứa lực lượng vô cùng ấm áp, khiến cho mọi người đều cảm thấy được tôn trọng.

Bảo hộ Bát Phương thành, không ta thì ai?! —- đây là lời tự đáy lòng của tất cả các thủ vệ.

“Khuynh Vũ, chúng ta lên lầu đi.”

Tiếu Khuynh Vũ kinh ngạc nhìn hắn, chậm rãi tựa vào luân y gắng gượng đứng dậy. Hai tay bấu vào cầu thang nơi tường thành, vô cùng gian nan, khó khăn, từng chút từng chút một di chuyển lên lầu.

Phương Quân Càn vội vàng đỡ lấy y: “Ta giúp ngươi.”

“Không cần.” – Y phất tay ngăn lại, ánh mắt hướng về phía trước, “Tự ta lên được.”

Nam tử này tuy tàn tật, nhưng vô cùng kiêu ngạo, kiên quyết không để người khác giúp đỡ!

Đám thủ vệ trơ mắt nhìn tiểu Hầu gia đứng lại, nhìn theo Tiếu Khuynh Vũ tự mình chậm rãi tiến lên đầu thành.

Không có ai đến đỡ y, bởi vì hiểu rõ y không cần. Giúp đỡ, đối với y mà nói là một loại vũ nhục. Vô Song từ trước đến giờ, vẫn luôn kiêu ngạo như thế!

Một Tiếu Khuynh Vũ trán đổ đầy mồ hôi lạnh, một Tiếu Khuynh Vũ tái nhợt yếu ớt, một Tiếu Khuynh Vũ thân ảnh khẽ run, một Tiếu Khuynh Vũ bền gan vững chí, một Tiếu Khuynh Vũ quyết không chịu thua…

Một Tiếu Khuynh Vũ như vậy!

Khuynh Vũ, ngươi cũng biết, ngươi chính là như vậy ———- hào hoa phong nhã ẩn sau nét lãnh đạm vô tình, kiên cường bất khuất ẩn dưới nét yếu đuối nhu nhược kia…

Chính là như vậy khiến ta yêu ngươi thật sâu sắc… Trừ ngươi ra, Phương Quân Càn ta còn có thể yêu ai?

Kiêu ngạo như ngươi, tuyệt thế như ngươi, có thể nào tiếp nhận mối tình hậu thế bất dung này chăng?

Ngươi sẽ cự tuyệt chứ? Giống như từng cự tuyệt tấm hồng cân ấy…

Vẫn như vậy, Phương Quân Càn ta vì ngươi mà tự hào kiêu ngạo, cũng vì ngươi mà đau khổ luyến tiếc ——- ngươi là Khuynh Vũ của ta.

Khuynh Vũ độc nhất vô nhị.

Tình cảm này, nhất định không có kết cục.

Cứ như vậy, cứ như vậy đi… Chôn chặt tại đáy lòng, yên lặng bồi bạn cùng ngươi.

Tình cảm này, là do ta dạ thâm nhân tĩnh mà suy tưởng thành, hãy để ta một mình trải nghiệm vậy.

—- sẽ không làm ngươi khó xử, sẽ không quấy rầy ngươi đâu. Bởi vì, Khuynh Vũ, ta vẫn như trước, luôn luôn tôn trọng ngươi.

Điều kiện tiên quyết của ái tình, chính là tôn trọng…

Trên thành lâu, lưỡng vị tuyệt thế thiếu niên, bạch y, hồng cân, một ngồi, một đứng.

Bầu trời ban đêm nơi Bát Phương thành lúc này diễm hoa đóa đóa, huyễn xán diệu nhãn.

Lưu quang bay lượn, hỏa vũ ngân xà.

Ngư long quang chuyển, ngọc hồ thấu bích.

Trên đường phố mọi người từng đợt hoan hô.

Nhưng tại thời khắc vô cùng huyên náo kia, giữa lúc quang ảnh luân phiên, phản chiếu hai thân ảnh im lặng đối lập, phiêu dật đĩnh bạt, gương mặt chợt sáng chợt tắt.

Đợi đến lúc một tia sáng nhỏ nhoi nhất cũng tắt lịm, Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ khẩu khí nhẹ nhàng thở hắt ra.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng ghé bên tai y cười nói: “Tặng ngươi một việc kinh hỉ!”

Nói xong liền lấy ra một ống pháo hoa được chuẩn bị từ trước. Ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ lộ vẻ khó hiểu, phóng lên, nhóm lửa.

Một chùm pháo hoa âm thanh nổ lốp đốp, rít lên trong gió vọt lên không trung, sau đó nổ tung, cuối cùng trên bầu trời tụ lại một dung nhan mi mục như họa! —– thanh quý vô hà, đạm tĩnh ưu nhã, mi gian một điểm chu sa như thu đến tận cùng phồn hoa thế giới…

“Mau nhìn!”

“Là Công tử nha!!!”

“Chính là gương mặt của Công tử!” – Dân chúng dưới thành vỗ tay hoan hô như thủy triều dào dạt.

Tiếu Khuynh Vũ kinh động đến ngây người.

Đó là, chính mình!

“Khuynh Vũ, đẹp không?” – Phương Quân Càn quay đầu lại ——- nhìn thấy rõ vị bạch y công tử trước mặt mình khóe môi cười mỉm, bỗng dưng thanh âm như nghẹn lại.

Chỉ ngơ ngẩn nhìn Khuynh Vũ, tất cả lời nói muốn thốt ra như ngưng tại cổ họng.

Pháo hoa vụt sáng vụt tắt, rực rỡ, mỹ lệ mê hồn, bay lượn trên nền trời trong vắt, ánh lên dung nhan Tiếu Khuynh Vũ, lập lòe nhấp nháy, ôn như noãn dương, thanh nhược kiểu nguyệt.

Dù trong sử sách đánh mất đi vẻ uy nghi như thế nào, dù là sơn hà vạn dặm, duy chỉ phong cảnh nơi này là đáng để tham luyến bịn rịn…

Hắn lẩm bẩm nói: “Ta nguyện tận lực khuynh tẫn thiên hạ đổi lại ngươi một nụ cười chân tâm ấy…”

“Ân?” Tiếu Khuynh Vũ nét mặt nghi ngờ.

“Không có gì…”

Câu nói thoảng trong gió kia của Phương Quân Càn là gì, Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng vẫn không nghe được. Những đáp án cho lời nói kia, đều từng lời một theo đóa pháo hoa rực rỡ kia phóng lên bầu trời đêm yên tĩnh, tiêu tán tại không trung, nhất khắc phiêu diêu…

Tiếu Khuynh Vũ không bao giờ nghĩ được, vài năm sau đó Phương Quân Càn lại vì hắn, chỉ huy quân đội khởi binh tấn công, đạp đổ một trận đồ thịnh thế yên hoa của Đại Khánh!

————————————-

dạ thâm nhân tĩnh: đêm dài tĩnh lặng (nhân tĩnh là lòng người tĩnh tại hoặc là người người yên tĩnh)

diễm hoa đóa đóa, huyễn xán diệu nhãn: hoa lửa (diễm hoa) từng đóa nở rộ, màu sắc rực rỡ đến lóa mắt

lưu quang bay lượn, hỏa vũ ngân xà: lưu quang = ánh sáng lung linh ; hỏa = lửa ; vũ = múa ; ngân = màu bạc; xà = uốn éo

ngư long quang chuyển, ngọc hồ thấu bích: ngư = cá, long = rồng, quang chuyển = ánh sáng chuyển động, ngọc = ngọc thạch ; hồ = ấm, bình, hũ ; thấu = xuyên thấu, bích = ngọc bích

ôn như noãn dương, thanh nhược kiểu nguyệt: ấm áp như thái dương, trong suốt tựa trăng sáng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s