[KTTH-LTPH] Chương 44

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 44

Thích Vô Ưu cuối cùng cũng tìm được vị Phương tiểu Hầu gia thần long kiến thủ bất kiến vĩ của chúng ta: “Tiểu Hầu gia, thời gian nghỉ Tết đã qua, người nên tiếp tục xử lý chính vụ thôi.”

“Thích Quân sư, bổn Hầu mới đây bị nhiễm phong hàn, thân thể không được khỏe a…”

Một đạo kim tuyến ánh quang phản chiếu xẹt qua không trung, lập tức cuốn lấy cổ tay hắn. Vô Song công tử nét mặt bình thản bắt mạch, xong một chỉ phất lại, kim ảnh nọ quay về trong tay: “Tiểu Hầu gia quý thể an khang, thỉnh người mau quay về soái trướng xử lý chính vụ.”

Thích Vô Ưu thông cảm nhìn con-người-cười-khổ kia lom lom: tiểu Hầu gia, muốn trách thì trách y thuật Công tử tinh diệu, người mới trình độ ấy làm sao có khả năng lừa Công tử được?

Ánh mắt Vô Song công tử sắc bén nhìn thẳng lấy mình, Phương tiểu Hầu gia cũng không dám diễn thêm một thủ đoạn đẹp mắt nào nữa… thành thật quay về soái trướng để mà lao-động-khổ-sai.

Phương Quân Càn đi rồi, Tiếu Khuynh Vũ điềm đạm thăm hỏi Thích Vô Ưu: “Thích Quân sư, Quân sư lâu nay ở Bát Phương thành đã thấy quen chưa?”

“Nhờ phúc Công tử, Vô Ưu toàn bộ đều mạnh khỏe bình an.” – Thích Vô Ưu cười vô cùng thỏa mãn sung sướng, “Tướng sĩ Bát Phương thành đều hết lòng chiếu cố đến Vô Ưu. Có lẽ vì biên thành phương Bắc cùng địch quốc phương Nam cách nhau khá xa, thành thử cừu thù không đậm, cho nên Vô Ưu mới tại Bát Phương thành không đến nỗi quá khó khổ.”

Đến nay, kẻ địch của Bát Phương thành chính là Thiên Tấn và Hung Dã ở phía Tây bắc Đại Khánh, đối với Liêu Minh phương Nam không có mối thù gì sâu đậm, cho nên Bát Phương quân chẳng mấy chốc liền chấp nhận Thích Vô Ưu.

“Như vậy là tốt.” – Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ đầu, vô cùng mãn ý, “Tiếu mỗ hy vọng Thích Quân sư có thể xem Bát Phương thành này như nhà của huynh.”

Thích Vô Ưu cười nhạt. “Công tử, Vô Ưu kỳ thật không phải là người Liêu Minh.”

“Vô Ưu từ nhỏ không cha không mẹ, lưu lạc chân trời, chính mình cũng không biết mình từ đâu đến. Cho đến khi gặp được Liêu Minh Quốc chủ, thật tâm ngưỡng mộ, nên mới đến Liêu Minh để tận tụy cống hiến.”

Hắn nói những lời này ngữ điệu ung dung, nét mặt cũng không gợn một chút bi ai tư lự.

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu ngắm nghía đạo kim tuyến trong tay: “Lúc đó Tiếu mỗ lệnh Thích Quân sư phải rời bỏ Liêu Minh lang bạt giang hồ, Thích Quân sư có oán hận Tiếu mỗ không?”

“Oán hận?” – Thích Vô Ưu kỳ quái nói, “Vì sao phải oán hận?”

“Nếu được là vinh hạnh của ta, nếu mất cũng chính là số mệnh của ta. Nếu không nhờ diệu kế của Công tử, Vô Ưu đời này làm sao có thể diện kiến được một vị minh chủ như thế?”

Tiếu Khuynh Vũ cảm thán: “Bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi. Tấm lòng của Thích huynh, ta thật không bì kịp.”

Thích Vô Ưu thụ sủng nhược kinh: “Nghe được một lời tán dương từ Vô Song công tử quả thật giá trị đời này của Thích mỗ tăng lên gấp bội phần! Trở về nhất định Thích mỗ sẽ đem câu nói này ghi lại thật cẩn thận, cũng tốt, khiến cho hậu thế người người ngưỡng mộ Thích mỗ ta…”

Tiếu Khuynh Vũ nghe đến đây bật cười, vô cùng sảng khoái.

Từ trước đến nay, Tiếu Khuynh Vũ luôn thích phong thái “Ky biến bách xuất (tùy cơ ứng biến)” của Thích Vô Ưu, thần thái cứ vậy mà ung dung tự tại. Cho dù cái gì hắn cũng biết, nhưng vẫn giữ một tâm hồn vui vẻ cởi mở với phận đời trêu chọc.

“Đúng rồi, Thích Quân sư. Tiếu mỗ nhận được tình báo, Liêu Minh Quốc chủ đã biết Thích huynh đầu quân Bát Phương thành, nói ra những lời lẽ vô cùng bừa bãi trắng trợn vũ nhục chửi bới Quân sư, mong Thích huynh đừng lưu tâm những việc ấy.”

Thích Vô Ưu không chịu được, hỏi: “Công tử, người không có chút gì lo lắng sao?”

Tiếu Khuynh Vũ: “Lo lắng cái gì?”

Thích Vô Ưu ấp a ấp úng: “Thích mỗ thanh dang không tốt.”

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ. Hiện tại toàn bộ thế gian đều biết Thích Vô Ưu dụ dỗ phi tần của Liêu Minh quốc chủ, vô sỉ phóng đãng, bại hoại luân thường.

“Vạn nhất sau này tiểu Hầu gia lấy thê tử, người cũng không lo lắng… Thích mỗ lại quen đường cũ thông đồng dụ dỗ Phương thiếu phu nhân sao?”

Tiếu Khuynh Vũ vân đạm phong khinh: “Vô Ưu, ta tin tưởng ngươi.”

“Công tử… ” – Thích Vô Ưu nét mặt cảm động.

Tiếu Khuynh Vũ nói tiếp: “Cho dù ngươi đi dụ dỗ cũng không cần phải lo lắng, Phương thiếu phu nhân nhất định sẽ không thất tiết, vả lại ngươi không đẹp trai bằng Phương tiểu Hầu gia.

“Tiếu, Khuynh, Vũ ! ——” âm thanh giận dữ gầm lên, làm cho thai án trong soái trướng Phương tiểu Hầu gia chấn động muốn đổ sụp xuống.

Thích Quân sư đáng thương rốt cục cũng hiểu được: kỳ thật, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn giống nhau, đều yêu nhau nhưng chôn chặt trong lòng, cứ suốt ngày làm những trò tạp kỹ lặt vặt để đả kích đối phương.

Đại Khánh hoàng đô.

Cung điện nguy nga lộng lẫy. Thái tử Phương Giản Huệ đứng ngồi không yên.

Gia Duệ Đế đang phê duyệt tấu chương bất thình lình lên tiếng: “Xem bộ dạng ngươi kìa, như thế làm sao mà có được thái độ chững chạc thận trọng của một bậc quân vương?”

“Phụ hoàng, không phải nhi thần nông nổi, chỉ là Phương Quân Càn ở Bát Phương thành hô mưa gọi gió, muốn làm gì cũng được, nhi thần sợ…”

“Sợ hắn khởi binh tạo phản?” – Gia Duệ Đế cười ha hả, “Phụ mẫu Phương Quân Càn vẫn nằm trong tay chúng ta, sợ là hắn lên trời cũng lên không nổi nữa kia.”

“Huống chi… ” – Gia Duệ Đế chậm rãi, “Một khi Phương Quân Càn xuất hiện dị tậm, không cần chúng ta động thủ, hắn tất sẽ tự tay giết Phương Quân Càn.”

Phương Giản Huệ ngơ ngác: “Hắn? Hắn là ai?”

Gia Duệ Đế hai mắt đục ngầu lóe lên tia sắc hiểm!

“Tiếu, Khuynh, Vũ.”

Phương Giản Huệ dở khóc dở cười, hoài nghi không biết Gia Duệ Đế có phải đã già cả hồ đồ hay không.

“Phụ hoàng, người nói giỡn chơi sao? Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn… Hai tên này rõ ràng là cá mè một lứa! Để cho Tiếu Khuynh Vũ giết Phương Quân Càn, cũng chính là để cho Phương Quân Càn tự giết chính hắn còn gì.”

Gia Duệ Đế thất vọng nói: “Bản lĩnh ung dung thản nhiên, bình tĩnh đến mức nét mặt không hề biến sắc đó của ngươi, so với Vô Song mà nói thật sự còn kém nhiều lắm…”

“Giản Huệ, ngươi chỉ cần vĩnh viễn nhớ rằng: bất cứ lúc nào, Tiếu Khuynh Vũ cũng quyết không làm chuyện bất lợi cho Đại Khánh ta.”

“Nhưng mà…” – Hắn còn muốn nói điều gì đó.

“Không có nhưng mà!” – Gia Duệ Đế ngắt lời hắn.

“Hắn không được lựa chọn…”

“Đây chính là số mệnh của hắn!”

——————————————

thần long kiến thủ bất kiến vĩ: rồng thần thấy đầu không thấy đuôi (khó gặp mặt)

bất dĩ vật hỉ, bất dĩ kỷ bi: (tạm hiểu là, không lấy vật khác mà vui, không vì bản thân mà buồn)

thụ sủng nhược kinh: được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Thích Vô Ưu gọi Phương Quân Càn là chủ công (chúa công) nên vợ của Phương Quân Càn gọi là chủ mẫu (theo nguyên văn của Mặc Mặc), ta thấy chữ chủ mẫu chung chung quá nên đổi thành Phương thiếu phu nhân. Vả lại Thích Vô Ưu đang nói chuyện Phương thiếu phu nhân đó còn gì. :))

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s