[KTTH-LTPH] Chương 45

 KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo——

Cuốn thứ hai – chương 45

“Phụng thiên thừa vận hoàng đế, chiếu viết: “Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn bảo vệ quốc gia, trấn thủ biên quan, “Chấn hùng” nhất chiến từ trước đến nay đối với triều ta quả là một chiến công vô cùng to lớn, đặc phong Phương Quân Càn thăng nhị phẩm (nguyên lai là từ tam phẩm) chinh hung Anh Vũ Hầu, tự thân dẫn dắt Bát Phương quân chinh thảo Hung Dã, mở rộng cương thổ Đại Khánh ta, giương cao quân uy Đại Khánh! Khâm thử ~~ !”

Khâm sai đại nhân nụ cười vô cùng khả ái thân thiện: “Chinh hung Anh Vũ Hầu, tiếp chỉ đi chứ.” – Nụ cười hả hê trên mặt hắn lập tức tắt ngấm khi trao chiếu chỉ cho Phương Quân Càn ——- Ánh mắt sắc bén như ẩn chứa đao thương kiếm khí của Phương tiểu Hầu gia như xoáy vào lòng vị khâm sai kia, khiến hắn trong lòng phát sợ!

“Thần, tiếp chỉ.” – Trong nháy mắt Phương Quân Càn liền hoán đổi ánh mắt sắc lạnh kia bằng một nụ cười vô cùng khiêm tốn nhũn nhặn, “Khâm sai đại nhân đường sá xa xôi đích thân đến đây, bổn Hầu không kịp nghênh đón từ xa, quả thật có chỗ thất lễ, mong đại nhân rộng lượng bỏ qua cho.”

“Đâu có, đâu có…” – Khâm sai đại nhân thiếu chút nữa cho rằng vừa rồi chính là ảo giác của mình. “Hạ quan còn có chuyện phải làm, không thể lưu lại Bát Phương thành lâu được, thịnh tình của tiểu Hầu gia hạ quan xin nhận.”

Phương Quân Càn đích thân tiễn Khâm sai đại nhân ra cửa thành. Nhìn thấy bộ dạng hai người cười nói thân mật cởi mở với nhau, người nào không biết tình hình, nhìn vào còn tưởng hai người là hảo bằng hữu, lâu ngày không gặp nên mới như thế.

Nhìn gương mặt anh mị trẻ tuổi trước mặt hắn, Khâm sai đại nhân thật không khỏi cảm thán cho vận mệnh của tiểu Hầu gia, không kìm lòng được, thấp giọng âm trầm: “Tiểu Hầu gia, nhất định phải bảo trọng.”

Phương Quân Càn sửng sốt, tiếu ý ôn nhu: “Quân Càn xin nhận.”

Vị Khâm sai đại nhân ấy không biết rằng, một câu như thế vô tâm vô ý, đã thay mệnh trời mà để lại cho hắn một cái mạng già sống sót quay lại Đại Khánh. Đại nhân tất nhiên cũng không biết rằng, nếu không phải vào thời khắc cuối cùng Phương Quân Càn buông tha cho hắn, thì trên đường quay lại Đại Khánh ấy, một việc tương tự như việc một tên thổ phỉ Thiên Tấn đã qua huấn luyện sẽ xuất hiện tại đường này, khiến đại nhân chúng ta gặp điều bất trắc ngoài ý muốn mà tuẫn chức.

Trở lại soái trướng, Phương Quân Càn cho tất cả thủ vệ lui xuống, một mình im lặng ngồi ở suất tòa.

Đưa tay xoa trán, nhắm mắt trầm tư.

Đây là hoàng gia thân tình… Đây chính là hoàng gia thân tình! Ngươi chết ta sống, nếu ngươi không chết, ta ắt phải chết! —- tâm ý lạnh lẽo phút chốc tràn ngập cõi lòng, thấm đẫm xương cốt. Hàn ý băng lãnh ngưng tụ trong một khắc tĩnh tại nơi soái trướng.

Lập tức đứng dậy!

“Rầm rầm, loảng xoảng… —–” – trác án làm bằng loại gỗ đàn hương thượng hạng tức khắc chổng ngược, giấy, mực, bút, nghiên rơi đầy trên mặt đất!

Chưởng lực đã phóng, trác án lập tức bay lên không trung, nát vụn.

Phương Gia Duệ… Phương Giản Huệ!!! … Ta đã nhường nhịn các ngươi đủ điều, các ngươi lại càng lúc càng áp bức ta!

Các ngươi đã bất nhân như thế, đừng trách ta đây bất nghĩa!

“Phương Quân Càn?…” – Thanh âm thanh nhã lãnh đạm vang lên lập tức khiến lửa giận trong lòng từng bước hạ xuống.

Ngẩng đầu liền thấy Tiếu Khuynh Vũ đang đẩy luân y, một tay vén cửa lều tiến vào trong. Y đoan tọa trên luân y, điềm tĩnh nhìn hắn. Gương mặt nhu hòa, lãnh tú tựa thanh sương, như đã lạc vào mê mộng trăm năm, vừa kinh sợ lại vừa diễm lệ.

Tiếu Khuynh Vũ lạnh lùng nói: “Ngươi điên rồi à?”

Ngươi bỏ mặc phụ mẫu ngươi nơi kinh thành sao? Ngươi hiện tại thắng được Gia Duệ Đế sao? Ngươi có biết mình đang làm gì không hả?

Phương Quân Càn trầm ngâm không nói.

Một lúc sau.

“Ngươi bảo ta phải làm thế nào đây?” – Phương Quân Càn gượng cười đau khổ, “Dẫn quân tấn công Hung Dã, đơn độc xâm chiếm rồi bỏ mạng nơi đất khách quê người sao?”

“Khuynh Vũ, cho dù thế nào ta cũng quyết trấn Bát Phương thành, cho dù cả đời này ta phải lưu lại đây, nhưng vĩnh viễn ta không thể nào trốn tránh được nỗi ô nhục vốn dĩ đã tồn tại kia được.”

“Là bọn chúng, trước giờ không buông tha ta!”

“Nếu đã như vậy…”

Ánh mắt Phương Quân Càn từ từ xuất hiện điểm sắc bén kiên quyết, sát khí bức người.

Tiếu Khuynh Vũ không khỏi âm thầm chấn động tâm kinh, một lời vội thốt ——- “Phương Quân Càn, ngươi không được đi!”

Phương tiểu Hầu gia thanh âm nhẹ hẫng: “Nếu thực sự đến lúc đó, Khuynh Vũ khả nguyện giúp ta không, nguyện cùng bổn Hầu nắm giữ giang sơn vạn dặm này không?”

Câu nói này, chính là một lời tuyên bố, nhưng cũng chính là một lời dò hỏi.

“Nếu thực sự đến lúc đó…” – Đôi môi mỏng mảnh ướt át của Tiếu Khuynh Vũ giãn ra, một hàng thẳng tắp. Nét mặt nghiêm nghị.

Một lời cũng không nói.

Ánh mắt sắc lạnh như hoa tuyết bốc cháy, hỏa liệt đóng băng.

Nếu thực sự đến lúc đó, chính ta sẽ tự tay hạ sát ngươi.

“Chúng ta nhất định sẽ thắng.” – Y thản nhiên nói: “Phương Quân Càn, khai chiến đi. Vô luận kết cục như thế nào, ta đều vĩnh viễn cùng ngươi, giúp đỡ ngươi hết lòng…”

Chỉ cần ngươi không phản bội Đại Khánh, Tiếu Khuynh Vũ ta vĩnh viễn bên ngươi, giúp đỡ ngươi.

Từ “vĩnh viễn” này, rốt cuộc có lâu lắm không?

Phương Quân Càn: “Cho dù cửu tử nhất sinh?”

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu: “Cho dù là cửu tử nhất sinh.”

Phương Quân Càn yên lặng nhìn nam tử trước mặt —– cực nhu cực nhược dịch chiết dịch toái, nhưng lại vô cùng cứng cõi băng lãnh tựa băng thiên tuyết địa, cuồng phong bạo vũ thủy chung cũng không khiến nhành tu trúc này một chút khom lưng.

Hắn sẽ luôn ở bên ta…

Thời khắc này thật ấm áp, thật sự khiến hắn quên đi thân phận địa vị chính mình, quên đi những xích mích phân tranh nơi triều đình, quên đi dã tâm dục vọng phiên vân phúc vũ của hắn, đơn giản chỉ vì đã có một con người như vậy, tuyệt thế vô song đến như vậy, băng lãnh cô tịch đến như vậy, vĩnh viễn bên hắn!

Như vậy — khai chiến đi!

Không phải vì Đại Khánh, chính là vì hắn!

Cho dù là cửu tử nhất sinh, nhưng cũng còn cả đời này trôi dạt —– mà Phương Quân Càn hắn, thề sẽ đoạt lấy cơ hội sống sót vô cùng nhỏ nhoi ấy, từ tay tạo hóa vô đạo, xoay vần cả chúng sinh kia.

Khuynh Vũ, ngươi biết không? Chỉ cần có ngươi bên cạnh ta, Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn này chính là thiên hạ vô địch!

———————————————————————-

(Chú thích của Mặc Mặc: rất nhiều các bộ phim truyền hình đem câu này đọc thành: “Phụng thiên thừa vận, hoàng đế chiếu viết”, kỳ thực như vật là đọc sai, ý tứ câu này có nghĩa là: “Hoàng đế thừa phụng ý nguyện của trời cao, hạ chiếu nói rằng…”, cho nên mong các vị ngàn vạn lần đừng ngắt nhịp sai dẫn đến sai ý nghĩa của câu này.

Ngoài ra, rất nhiều độc giả cho rằng màu nguyệt sắc chính là sắc trắng của ánh trăng, kỳ thật lí giải như vậy là sai lệch, màu nguyệt bạch chính là màu xanh nhạt, thỉnh các vị đừng hiểu lầm)

chinh hung: chinh phạt đám giặc hung hãn

tuẫn chức: hy sinh vì nhiệm vụ

cực nhu cực nhược dịch chiết dịch toái: vô cùng nhu nhược, rất dễ gãy đổ

phiên vân phúc vũ: mây mưa thất thường; sớm nắng chiều mưa; tráo trở; lật lọng

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s