[KTTH-LTPH] Chương 47

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 47

Phương Quân Càn nheo mắt, nhãn quang bao quát bốn phương, hướng ra bầu trời rộng lớn nơi xa. Tà dương đỏ thẫm, lộng lẫy dị thường. Ánh mây màu bạc phiêu lãng biến hóa huyền ảo thành sắc đỏ quỷ mị, tựa một màn sương đỏ giăng giữa trời huyết dụ, mờ ảo hư vô, bí hiểm đến mức khó có thể đoán được thiên ý, khiến người khác trong lòng tràn ngập nỗi bế tắc hoài nghi.

Chậm rãi đi xuống thành lâu, từng bước tiến vào trong hàng ngũ binh sĩ. Khôi giáp phản chiếu ánh bạc, hồng cân tựa hỏa, trong một đám binh sĩ kim qua thiết giáp kia, chỉ cần đưa mắt nhìn liền lập tức trông thấy hắn! Tựa hồ bất cứ lúc nào, nơi nào, có bao nhiêu người xung quanh, con người này luôn luôn là người đầu tiên xuất hiện trong ánh mắt kẻ khác —— có lẽ, đó chính là cái mà thế nhân xưng tụng —— khí thế vương giả.

Gió đêm nhẹ nhàng thổi, Tiếu Khuynh Vũ ngồi trên luân y, tay áo uyển chuyển cuốn lại, nghiễm tụ đón gió phất phơ, bao nhiêu hy vọng theo gió thổi bay vút lên trời cao, giống như ngay sau đó mặt trời liền xuống núi, hoàng hôn lập tức tan biến.

Ánh mắt Phương Quân Càn thanh lãnh như băng, trong suốt như suối. Từng chút từng chút một nhìn tất cả mọi người, ánh mắt đến đâu, chúng binh sĩ liền chỉnh tề đứng thẳng, vô cùng nghiêm chỉnh. Không khí trầm mặc ngưng đọng, phiêu dương thôi xuất.

Trông thấy trước mặt mình từng khuôn mặt trẻ tuổi tràn đầy sức lực, tinh thần phấn chấn sung mãn, từng ánh mắt sôi nổi mạnh mẽ, chiến mã hùng tuấn, đao quang tuyết lượng, không gian tràn ngập một mùi sát khí hỏa liệt hung hãn, hào khí ngất trời. Trong ánh mắt mọi người tóe ra ý chí chiến đấu vô cùng khảng khái quyết tử.

Bát Phương quân đã nai nịt gọn gàng chờ xuất phát, sẽ nhanh chóng cấp cho đám Hung Dã kia một kích trí mạng!

“Đảo tửu tráng hành!” – Thanh âm Phương Quân Càn tựa kim thạch ngọc hưởng, thấm đẫm điểm kim qua sát phạt, khí huyết sục sôi.

Đội trưởng các đội bước ra khỏi hàng, đem ra từng vò rượu chuẩn bị từ trước đưa cho chúng binh sĩ châm thượng liệt tửu.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, Cổ Mục Kỳ, Lý Sinh Hổ, Thái Nham, Du Bân, Thích Vô Ưu, Cao Dậu… trên đài cao tuyên thệ trước lúc ra quân, chúng tướng lĩnh nhất tề nâng bát rượu ngang mặt. Không gian trầm mặc như hòa mình cùng nhiệt huyết chúng tướng sĩ, tà huy đã lặn nơi chân núi để lại một vệt tím thẫm thật khiến người khác phải khiếp sợ trước cảnh sĩ khí Bát Phương quân dưới nền trời u sắc nâng bát rượu thề.

“Thích Quân sư, Cao tướng quân! Bát Phương thành này giao lại cho các ngươi!”

Thích Vô Ưu cùng Cao Dậu vẻ mặt ngưng trọng: “Thuộc hạ quyết không làm nhục quân mệnh! Chúc Hầu gia võ vận xương long, Bát Phương quân bách chiến bách thắng, chiến thắng trở về!”

Tiếng cười hào sảng từ chư tướng vang dội khắp đài. Sau đó người người ngẩng đầu, đem bát liệt tửu đầy ắp kia một hơi uống cạn, chỉ cảm thấy một luồng khí nóng hừng hực theo yết hầu chảy vào dạ dày rồi chạy khắp thân thể, nhất thời toàn thân phát nhiệt.

Tất cả tướng lĩnh cầm bát rượu nâng ngang cằm. Trăng tơ vừa hé, từng bát rượu phản chiếu ánh trăng bạc đong đầy một nét phiêu lượng sáng chói khiến người khác lóa cả mắt —— đến một giọt rượu cũng không còn!

Từ trong chúng binh lính vang lên âm thanh tán dương, rì rầm như sóng vỗ: Các tướng lĩnh nhìn mãi cũng như vậy thôi, không thể nào nhìn ra được vẻ hào hoa phong nhã của Tiếu Khuynh Vũ cùng hào khí tột bực của Thích Vô Ưu a!

Phương Quân Càn dùng lực nâng cao bát rượu, một chưởng đánh xuống, bát rượu vỡ tan thành vô vàn mảnh nhỏ! Thần thái phi dương ——– “Bát Phương vô địch!!!”

Mấy trăm vạn người nhất thời đau hết cả tai, chỉ nghe thấy tiếng vọng từ mặt đất, âm thanh men sứ nứt vỡ tách tách liên tục phát ra, chúng binh sĩ từng người một đem bát rượu một tay quẳng mạnh xuống đất nát vụn. Giờ phút này quả thật khiến người khác khí huyết lai triều, hùng tâm vang dội. Khí thế Bát Phương quân cuồn cuộn như phong ba bão táp, tinh thần binh sĩ hăng hái sục sôi dù trận chiến trước mắt vô cùng hung hiểm, thập tử nhất sinh, dù khó lòng đoán được sống chết ra sao…

Hào khí ngất trời, tiếng gào thét như lôi vũ uy mãnh kinh người: “Bát Phương vô địch!!! Bát Phương vô địch!!!”

Trận chiến chinh thảo này rốt cuộc đã bắt đầu!

“Toàn quân lên ngựa, xuất phát!”

Thiết kỵ vang lên âm thanh keng keng của áo giáp, quân đội dọc theo thành hào hướng lên địch quốc Hung Dã ở mạn Bắc, chậm rãi xuất binh.

Một mảnh đen kịt, chớp mắt đã nhìn không thấy bờ bến của biển người đông nghịt nơi cửa thành. Đội kỵ binh tiên phong lao nhanh về phía trước dò xét tình hình, theo sau là hàng lối của đội bộ binh như sóng cuộn nhấp nhô nơi đồng nội, xuất thần nhập hóa di chuyển với tốc độ rất nhanh.

Phương Quân Càn cảm giác trong huyết mạch nhiệt lưu trào cuộn, bản năng của một chiến tướng tuyệt thế lâu ngày ẩn tàng trong con người hắn từ từ khôi phục.

Cúi đầu nhìn lại bạch y nam tử bên cạnh.

Trời đã về chiều, đồng cỏ hoang vu, thiết kỵ tung hoành, bộ trận như thiết, đao kiếm như núi, danh tướng với danh tướng đối đầu nhau, Bát Phương tinh nhuệ cùng Hung Dã thiết kỵ giáp trận, giống như lấy tinh thần với tinh thần đối kích nhau, khoáng đạt hùng vĩ.

Sinh ra vào thời buổi loạn lạc như vậy, cùng người yêu quý kề vai sát cánh nơi sa trường máu lửa, đánh lại đế quốc cường hãn nhất thời đấy —— cuộc đời này quả thật không hề uổng phí!

Khánh Lịch năm 325, Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn phụng mệnh chinh phạt Hung Dã, tự mình dẫn hai mươi vạn kỵ binh, tám mươi vạn bộ binh, tổng cộng một trăm vạn Bát Phương đại quân, chỉ huy tiến lên mạn Bắc!

Hậu thế xưng tụng hàng loạt các chiến dịch Bát Phương quân tiến công Hung Dã là “Cuồng lan chi chiến”, tung hô Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ là “Tuyệt thế song kiêu”, cũng trong trận chiến này về sau mà danh chấn thiên hạ!

Có lẽ đến cả trời xanh cũng phù hộ Phương tiểu Hầu gia, ngay sau khi Bát Phương quân xuất phát được bốn ngày, Hung Dã đại hãn Mộ Dung Chiến lúc trước bị trọng thương không khỏi cuối cùng đi chầu trời, trước khi chết không hề lưu lại di chiếu truyền ngôi cho người nào cả.

Mấy vị hoàng tử vì tranh đoạt vương vị mà hỗn chiến lẫn nhau, huynh đệ tương tàn. Sự thống trị của Hoàng thất Hung Dã nhất thời vô cùng nguy ngập! Vương triều Hung Dã phong vũ phiêu diêu!

——————————————————————

kim qua thiết giáp: kim qua = lưỡi mác, thiết giáp = áo giáp

nghiễm tụ: phần váy dài của áo khoác ngoài trong y phục cho nam nhân.

Đảo tửu tráng hành: đảo tửu = rót rượu, tráng hành theo editor nghĩ là đổ rượu xuống đất để tế thần linh, theo tập tục thường thấy trước khi ra trận, chứ không hiểu rõ lắm chữ tráng này nghĩa là gì. Hành = hành quân.

kim thạch ngọc hưởng: kim = vàng, thạch = đá, ngọc = ngọc bích, ý nói ba thứ khi va chạm vào nhau tạo nên âm thanh lanh lảnh nhưng vang dội.

châm thượng liệt tửu: châm = châm rượu, liệt tửu thì editor không rõ lắm chữ liệt này hiểu như thế nào. Theo ý editor thì liệt tửu nghĩa là rượu mạnh.

định bất nhục mệnh: quyết không làm nhục quân mệnh. Nhục mệnh: hổ thẹn; xấu hổ (không hoàn thành nhiệm vụ của cấp trên giao phó hay bạn bè nhắn nhủ). Quân mệnh là mệnh lệnh của vua, Thích Vô Ưu sẽ không làm phụ lòng ủy thác của Phương Quân Càn.

võ vận xương long: võ vận = vận mệnh của người dụng võ, xương long = hưng thịnh, hưng vượng. (cầu chúc may mắn)

Cuồng lan chi chiến: cuồng lan = sóng lớn, sóng dữ, ý là trận chiến đấu vô cùng dữ dội, ào ạt như sóng lớn ập xuống.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s