[KTTH-LTPH] Chương 48

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 48

Tấn công lan khắp bình nguyên.

Không đến một vạn Bát Phương kỵ binh, thế như gió táp mưa sa chém giết Hung Dã quân, tiếng người gào thét, ngựa hí vang trời, vó ngựa ầm ầm chấn động cả đại địa, thế như cuồng phong bạo vũ, lại tựa như núi cao tuyết lở, thế không thể nào chống đỡ được.

Bát Phương kỵ binh vừa đến nơi, giống như cuồng phong thổi mạnh, đảo lộn thảo nguyên. Hung Dã thất trận, binh lính từng nơi một bị chém ngã, vó ngựa giày xéo xác người, máu thịt tung tóe, tiếng bi thương vang lên không ngớt.

Tình hình chiến cuộc nghiêng hẳn về một phía, trận chiến lần này Bát Phương quân đã nắm chắc phần thắng!

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên đưa tay truyền lệnh, y tụ phất phới: “Minh kim thu binh, cùng khấu vật truy.”

Lại một trận nữa đại thắng !!!

Các tướng sĩ nét mặt kích động đến đỏ bừng! Ba tháng ròng rã từ lúc khai chiến đến nay rốt cuộc đã yên, Bát Phương thành khởi binh, phá Trữ quận, phá Ôi Vân, liên tiếp hạ mười thành, binh xâm như hỏa, thế như chẻ tre.

Các tướng sĩ kinh hãi phát hiện rằng: Phương tiểu Hầu gia từ lúc lãnh binh chiến đấu đến nay chưa từng bại trận! “Nghênh huy”, “Chấn hùng”, “Cuồng lan”… Liên tiếp hàng loạt những chiến công hiển hách đều gắn liền với tên tuổi Phương Quân Càn, khiến một vị thiếu niên vương hầu chỉ vừa gần mười tám kia tiếng tăm chấn động toàn cõi!

Quả nhiên đúng là, một người uy hiếp trấn cả thiên hạ!

“Khuynh Vũ” – Hắn trên người giáp bạc khăn đỏ, đi đến trước mặt y. Vẫn là nét khí khái anh hùng đến bức người như vậy. Hắn đứng ở đó. Đưa tay cởi xuống mũ sắt đúc chế bằng bạc tinh xảo, ánh mắt sắc lạnh thâm thúy mà lợi hại, đôi môi mang một sắc thắm đỏ, rõ ràng mà phân minh. Gương mặt khi xưa trắng tuyết, thần thái lười nhác uể oải hiển lộ nét trẻ con giờ đây đã bị chiến tranh cùng gian khổ tôi luyện thành một khuôn mặt góc cạnh phân minh, âm trầm mà bình tĩnh.

Giống như bách luyện thành cương, một hòn đá thô ráp ngang bướng cũng hóa thành khuê ngọc thanh quý vô hà.

Tà mị, anh tuấn, bình tĩnh, tự tin. Khí độ ung dung, động tĩnh khó đoán.

Một Phương Quân Càn đã trưởng thành, giờ đây đã trở thành một nam nhân chân chính!

Phương Quân Càn đột nhiên quỳ xuống, một gối tì lên mặt đất, nhìn thẳng đôi mắt trong suốt của Tiếu Khuynh Vũ: “Ta đã trở về.”

Ta đã trở về…

Một câu ấy, còn hơn cả thiên ngôn vạn ngữ khắp thế gian…

Không ai biết được, Phương tiểu Hầu gia sau mỗi lần kết thúc một chiến dịch, câu đầu tiên thốt ra, luôn luôn hướng đến y mà nói chỉ duy nhất một lời ——- Khuynh Vũ, ta đã trở về.

Đại Khánh, Hoàng đô.

Phương Giản Huệ trong lòng rất khó chịu —– lời răn dạy của Phụ Hoàng khiến hắn vô cùng bực bội cáu kỉnh, tấu chương của quần thần làm hắn khó chịu, tin chiến thắng Hung Dã từ biên thành truyền đến lại càng khiến hắn khó chịu bực bội hơn!

Cho nên, hắn nổi lên ý tưởng giải sầu cho khuây khỏa, mà nói một cách văn vẻ chính là: cải trang vi hành.

Bất quá hắn cũng chả phải đi để làm cái mà thiên hạ gọi là thể nghiệm và quan sát dân tình quốc gia gì cho cam. Vừa ra khỏi Hoàng cung, liền đến thẳng chỗ được mệnh danh là nơi trăng hoa giàu có nhất kinh thành, nổi tiếng khắp Đại Khánh —– hẻm Nhược Thủy Tam Thiên.

Vừa đến đầu hẻm, đã nghe trong gió mơ hồ truyền đến một khúc tỳ bà hùng dũng thê lương, khoan thai gấp rút từng âm đánh ra thật não nề!

Thiếu nữ Diệu Linh trước giờ chỉ xướng những khúc hiểu phong tàn nguyệt, nay lại cất giọng ngâm một khúc từ trước đến nay chưa ai từng nghe qua, giọng hát vô cùng thảm liệt hào phóng! —- “Bốn bề khói lửa chiến tranh, thiên hạ bao người kể chuyện tuyệt thế —- một quẻ kia nghịch ý trời xanh không hề để ý.

Gặp nhau hỏi, này ai đem đoạn phù vân lơ lửng kia cười nhạo sống chết?

Non sông vạn dặm chẳng qua một ván cờ ——– “

Giọng hát ôn nhu mềm mại kia từ khi nào lại xướng những khúc ca mạnh mẽ kích động mà hào sảng phóng khoáng như thế? Phương Giản Huệ trong lòng vô cùng kinh ngạc.

Lại nghe tiếng ca từ đào kép dõng dạc truyền đến, xuyên thấu cả trời đất cô đơn vắng vẻ lúc chiều tà, bi tráng, vang vọng, mê hoặc tất cả thính giả nơi hẻm nhỏ cô tịch —— “Khoanh tay một nụ cười nở — nghịch ý trời xanh, không hề để ý.

Mà đem nỗi cô đơn lạnh lẽo trống vắng cả đời này ẩn tại đáy mắt trong…”

Điệu hát vừa chuyển, tiếng tiêu thánh thoát tiếng sáo liền trầm, văng vẳng từng cung đàn truyền đi nơi gió thổi, nhạc đệm nhẹ nhàng như nâng tiếng ca người hát lên tận trời xanh, mang theo cả bảy phần tiêu sái hào hiệp, sôi nổi thoải mái cùng ba phần kiếm khí ẩn tàng, tự nhiên mà phóng khoáng!

“Ngâm một khúc gió thổi rong chơi, mạc thiên tịch địa, ngàn dặm tiếng ca vượt qua không trung, trôi qua bể lớn.

Luận anh hùng, gió kia đã nổi nước này đã trôi, trai thiên vị không người địch lại.

Dáng vẻ này kinh bang tế thế, võ trung vô tướng, này cẩm tú thành tro, thiên thu tẩy mãi không phai nhạt.

Chuyện ngày thường, tuyệt diễm kinh tài, trận phồn hoa một lần để lộ, nhân sinh quá nhãn! ——“

Ca khúc vừa đàn vừa hát đang trôi chảy, âm thanh không ngơi, phách đàn liên tiếp, bỗng dưng… Phương Giản Huệ không nghe được âm thanh. Cung đàn dừng lại, lời ca tan biến…

Huyền cầm yên lặng, trong tiếng ca của người đào kép thoát ra một tiếng, hóa thành cao âm duy nhất…

Bỗng dưng —– “Bang!”

“Bang bang!”

“Bang bang bang bang bang… !!!” (tiếng gõ phách gỗ)

Ngân bình sạ phá thủy tương bính! Thiết kỵ đột xuất đao thương minh!

(Bình bạc chợt vỡ nước liên chảy! Thiết kỵ đột xuất bật đao thương!)

Vạn âm đồng khởi, chấn thiên hám địa!

Thế như trăm vạn chiến mã phi nhanh, khói bụi mù trời, lại giống như Trường Giang Hoàng Hà cuồn cuộn đổ tới, không kịp trở tay! Mặt đất rung chuyển, chân trời gào thét cuồng hoan!

“Bốn bề khói lửa chiến tranh —- thiên hạ bao người kể chuyện tuyệt thế —— một quẻ kia nghịch ý trời xanh, không hề để ý —– gặp nhau hỏi, này ai đem đoạn phù vân lơ lửng kia cười nhạo sống chết ——– non sông vạn dặm chẳng qua một ván cờ ——–“ (Ca khúc Phong Tư Vật Ngữ Bạch Khởi Tịch Mịch Kỳ ; lời: Độc Ỷ Linh Kiếm Túy Tiểu Lâu)

Khúc nhạc đã tận, lời ca đã dứt.

Mọi âm thanh trầm lắng giai tịch.

Tạp thanh ngưng đọng.

Phương Giản Huệ cảm thấy từng trận khoái cảm, khiến hắn vô cùng thích thú ào ạt chảy về tâm. Người hắn bỗng dưng cảm thấy phấn chấn lạ thường, lỗ chân lông trong nháy mắt toàn bộ đều mở, mồ hôi chảy hết cả người!

Không riêng gì hắn, ngay cả tiểu thái giám theo hầu bên hắn cũng bị mê hoặc, trong lòng kích động mãnh liệt.

Bước nhanh về trước, nhảy xổ vào nhạc phường, Phương Giản Huệ ngẩng đầu hỏi: “Khúc ca này tên gì?”

Người hát đáp: “Tuyệt thế song kiêu!”

Phương Giản Huệ mơ màng: “Tuyệt thế song kiêu?”

“Khách quan không biết sao? Tất nhiên là chỉ Phương tiểu Hầu gia cùng Vô Song công tử.” Nét mặt người nói vô cùng kiêu ngạo, cứ như hắn chính là Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ không bằng.

Lời vừa nói ra, tiểu thái giám bên cạnh hoảng sợ, lấm lét nhìn chủ tử đứng phía trước hắn —- Khuôn mặt Thái tử điện hạ Phương Giản Huệ trong nháy mắt méo xệch đến kinh khủng!

———————————————————–

Minh kim thu binh, cùng khấu vật truy: minh kim thu binh = ra lệnh rút quân, cùng khấu vật truy = giặc đã đến nước cùng đường đừng truy đuổi

bách luyện thành cương: luyện mãi thành thép; thép đã tôi (Qua rèn luyện lâu dài, tính cách trở nên kiên cường)

hiểu phong tàn nguyệt: gió lướt trăng tàn (ý chỉ những bài hát thu nguyệt mềm mại, nhịp chậm rãi)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s