[KTTH-LTPH] Chương 49

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 49

Đang lúc Bát Phương quân công vô bất khắc chiến vô bất thắng, tình hình chiến trận bắt đầu nghịch chuyển.

Lúc đầu thế Bát Phương quân như vũ bão khiến các nước khác chấn kinh, nhưng sau đó, đám hoàng tộc quyền quý bắt đầu giật mình nghĩ lại: đội quân tiên phong của Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ lợi hại như vậy, nếu cứ khoanh tay mà ngồi chờ hai người bọn hắn đánh hạ được vương đình Hung Dã, giành được quyền kiểm soát Hung Dã này, chỉ sợ tới hồi đó chính chúng ta cũng bị bọn hắn giết luôn không chừng!

Ngay cả Thác Bạt Mục Hoành cũng không đánh lại bọn hắn, chúng ta là ai mà đòi đơn đả độc đấu với chúng? Đúng là rước họa vào thân!

Vì thế một liên minh từ trước đến nay chưa từng có, gồm đông đảo các quốc gia lo sợ cho tương lai chính mình, được hình thành.

Hung Dã tân vương Mộ Dung Lệ, Thiên Tấn tân vương đương nhiệm Hoắc Bội Tập, duyên hải quận Uy Nô nổi tiếng Hồng Đô, nam Liêu Minh Quốc chủ Nghị Phi Táp, còn có vô số các nước chư hầu khác —– mà địch nhân của những nước này chỉ có không đến trăm vạn binh mã. Bọn chúng không phải là khiếp sợ Đại Khánh, mà chính là khiếp sợ hai vị thiếu niên vừa mười tám tuổi kia!

“Giảo Sát liên quân” từ bốn phương tám hướng ùa lên, hướng Đông Nam, hướng Tây Bắc, từ bờ biển, từ lục địa, từ khắp mọi nơi theo đường lớn mà đi, quân đội rợp trời, theo bình nguyên Tô Khắc Tát mà tiến, chẳng mấy chốc binh mã đã đến chiến trường.

Biết rõ thực lực cách nhau rất xa, Phương Quân Càn càng đánh càng hăng, cô quân (quân đội đơn độc) của hắn cánh nhiên so với tứ quốc liên minh lực lượng ngang nhau, thậm chí còn chiếm được thế thượng phong: trong vòng ba tháng chiến đấu với mười tám lộ quân đội, trong đó đáng thắng hoàn toàn mười một lộ, đáy lui bảy lộ, Bát Phương quân ở Tô Khắc Tát bình nguyên đã lập nên một chiến tích huy hoàng chưa từng có từ trước tới nay!

Tuyệt thế song kiêu tỏa ra ánh hào quang rực rỡ vô cùng sáng lạn, tài năng không ai bì được, nhưng cũng vì ánh hào quang rực rỡ bức người kia khiến kẻ địch của hai người càng thêm quyết tâm kiên định diệt trừ họ.

Bọn chúng sợ hai người này, cũng bởi vì sợ hai người này, bọn chúng không ngại phải trả giá thế nào, không từ bất kỳ thủ đoạn nào tiêu diệt hai người họ. Tuyệt thế song kiêu ngày nào còn chưa chết, đám người hoàng tộc quyền quý của bốn nước kia không thể nào ăn ngon ngủ yên được!

Bát Phương quân ở Tô Khắc Tát bình nguyên tung hoành ngang dọc, tiêu diệt từng lộ một liên quân, nhưng càng nhiều càng nhiều quân địch không biết ở đâu cứ tràn đến không ngớt. Chém bao nhiêu tên lại mọc thêm bấy nhiêu tên. Quả thật khiến người khác khiếp sợ.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ dũng mãnh quả quyết đến đâu, thì đám địch nhân kia lại đoàn kết đến đấy. Vì đối phó hai người họ, các nước chư hầu của bốn nước lớn này nhân thù mới hận cũ, “Giảo sát liên minh” càng đánh càng lớn mạnh —– đây quả là cuộc chiến vô vọng không cân sức giữa hai con người chỉ mới mười tám đối kháng với liên minh bốn nước hùng mạnh!

Bát Phương quân trước nay không phải vì cuộc đời bình thường này mà sống, mà chính là vì chết mà quyết chiến đến cùng.

Trong soái trướng.

Tiếu Khuynh Vũ đang thoa thuốc lên người Phương tiểu Hầu gia.

Phương Quân Càn nằm sấp trên giường, cảm nhận từng ngón tay thon dài băng lãnh đang di chuyển nhè nhẹ xoa vuốt trên da thịt mình, hô hấp có điểm hơi dồn dập.

Cảm giác băng lãnh nơi đâu, lập tức hỏa nhiệt liền tập trung nơi đấy, khó mà nói được cảm giác thật sự như thế nào…

Quả là sự tra tấn hành hạ vô cùng hương diễm ôn nhu…

Theo ánh mắt hướng xuống nơi Phương tiểu Hầu gia, Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu, lúc này mới ý thức được ngón tay mình quá mức băng lãnh. “Thật xin lỗi, ta nên làm ấm tay mình trước…”

“Tay của Khuynh Vũ, vì sao lại lạnh ngắt như thế?”

Tiếu Khuynh Vũ thanh âm bình tĩnh thoảng nét hờ hững lãnh đạm: “Ta sát nghiệt quá nặng, nên trên người sát khí rất mãnh liệt.”

Sát khí mãnh liệt, rất dễ dàng tổn thương mệnh số.

Phương tiểu Hầu gia trong lòng đau xót!

Quay đầu lại nhìn thẳng ánh mắt thu ba ướt át: cho dù thân tại Tu La sa trường, Tiếu Khuynh Vũ vẫn một thân bạch y lẻ loi trơ trọi, mảnh dẻ linh đinh, thuần bạch xuất trần, khuôn mặt giữa nơi chân mày lãnh ý cô tịch quạnh quẻ tựa đao phong thương khí.

“Không đúng.” Phương Quân Càn buột miệng, “Khuynh Vũ là trích tiên trên trời, bổn Hầu mới chính là yêu nghiệt hai tay đẫm máu, giết người vô số, sau này lúc chết đi chắc chắn bị đọa xuống mười tám tầng địa ngục…”

“Phục thi bách vạn, lưu huyết phiêu tưởng, đó thể nào là hành vi do thần tiên gây nên được?” Tiếu Khuynh Vũ thanh âm chế giễu bật cười, nhưng ánh mắt hiển lộ vẻ từ bi bao quát tất cả chúng sinh nơi trần thế: “Ngươi cùng ta tạo nghiệt giết chóc sát hại người vô số, thân này đều đã nhuốm đầy máu tanh tội lỗi… Bất quá Tiếu mỗ ở gần Phương tiểu Hầu gia, vì tiểu Hầu gia, vì Bát Phương quân tướng sĩ tụng niệm kinh văn, biết đâu giảm được phần nào tội nghiệt…”

Phương Quân Càn lẳng lặng, ánh mắt chăm chú nhìn y, nhớ lại cảnh tượng ba ngày trước đại chiến vừa kết thúc —- binh lính giao phong, trên chiến trường chỉ còn lại một núi thi thể chất đống, máu thịt lẫn lộn, ước chừng cao khoảng một thước. Nhìn thấy cảnh tượng nơi ấy, thi thể chất cao như núi, tầng tầng lớp lớp chất lại cùng một nơi, bị giẫm đạp đến nát bét, căn bản không nhận được ai là ai, chỉ còn lại một màu đỏ thẫm u ám tối tăm, khó mà hình dung được cảnh mặt đất sền sệt từng vũng máu còn đọng lại, thịt người tung tóe khắp nơi, hài cốt tay chân đứt đoạn rơi vãi khắp chốn.

Phương Quân Càn lúc ấy quỳ thụp xuống trong cảnh tượng thi sơn huyết hải đó.

Dưới lòng bàn chân liên tục chảy một “Dòng suối”, chỉ là không phải nước từ trong khe suối chảy ra, mà là máu, máu đỏ thẫm đậm đặc, sền sệt len lỏi qua từng kẽ hở mặt đất mà tụ tập thành dòng. Máu chảy như suối, tụ lại chỗ trũng lấp đầy thành từng vũng, lại theo địa thế mặt đất hơi nghiêng mà chảy về xa, một đường dài xói mòn cả bùn đất cùng vật chất lẫn lộn, róc rách chảy xuôi.

Buồn nôn, ngạt thở, tuyệt vọng, âm lãnh, máu tanh…

Đủ loại cảm xúc, nỗi buồn ưu tư cực độ xâm chiếm tâm hồn Phương Quân Càn, áp bức hắn đến mức suy sụp! Chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, ngay cả một chút sức lực cũng không có…

Sau đấy, hắn nhìn thấy một vạt trắng thuần bạch giữa nền huyết sắc u tối —– trắng đến mức kiền tịnh (trắng sạch) như thế, lóa mắt như thế, thuần túy như thế, tinh khiết như thế.

Vì thế, cảnh tượng giết chóc cùng máu tanh tràn ngập không trung, bật một nét bạch tịnh trắng ngần thêm thuần khiết.

Hắn vô lực, chỉ nghe thấy thanh âm khàn khàn từ cổ họng phát ra, hướng về phía màu sắc thanh khiết trắng toát duy nhất kia, thốt lên: “Đừng tới đây.”

Không muốn hắn vì chính mình mà bước vào nơi tràn ngập giết chóc này, không muốn nhìn thấy sắc trắng tinh thuần như vậy vì chính mình mà triêm nhiễm máu tanh ô uế.

Thật đáng kinh tởm! Tội nghiệt này, hết thảy hết thảy những thứ này, chỉ cần chính mình chịu đựng là tốt rồi!!! Chính mình chịu đựng là tốt rồi!!!

“Phương Quân Càn.” – Giữa không trung đầy rẫy âm khí chết chóc, mơ hồ nghe được một giọng nói trong trẻo nhưng rất lạnh lùng đạm nhã vang lên…

Ánh mắt dừng lại nơi vệt máu không ngừng loang rộng, Tiếu Khuynh Vũ thần sắc nhất thời vô cùng phức tạp.

Đột nhiên, hai tay y dùng lực thật mạnh đẩy luân y tiến nhanh về trước, bánh xe lăn vào trong vũng máu, lập tức bắn lên những giọt máu đào tanh tưởi nhuộm đỏ một mảnh tay áo cùng gấu quần, sắc đỏ trên nền khiết bạch loang lỗ.

Ngay tại nơi thi sơn huyết hải này, y ngồi thẳng trên luân y, tiến đến trước mắt hắn.

Sau đó, trong trời đất nhuộm một màu đỏ máu ma quỷ, âm khí lan rộng, không một bóng người, chỉ còn lại lời nói của y, không linh đạm tĩnh, thanh âm vang vọng ——— “Phương Quân Càn, đứng lên.”

Ta ngay tại nơi này.

Nơi nào cũng không đi.

Dù là Tu La địa ngục, không chỉ một mình ngươi, còn có ta, sẽ mãi mãi bên ngươi.

Ngươi trước giờ chưa từng khiến Tiếu Khuynh Vũ ta thất vọng.

Cho nên! Phương Quân Càn, đứng lên!

Ánh mắt vô hồn nhìn vị bạch y nam tử thanh quý vô hà kia vì hắn mà bước vào bể máu trầm luân, nhìn thẳng chính mình, thanh âm băng lãnh nhưng ẩn chứa điểm ấm áp vang vọng: “Phương Quân Càn, đứng lên!”

Không nhìn thấy được giang sơn vô hạn, chỉ nhìn thấy trước mắt khuôn mặt y…

Khuynh Vũ, trừ ngươi ra, con đường này ai có thể cùng ta đi khắp, ai có thể làm bạn đi cùng, chung bước với ta, ai có thể cùng ta dắt tay trăm năm không rời bỏ?

Phương Quân Càn hướng y nở một nụ cười yếu ớt vô lực. Hai tay giữ chặt thanh Bích Lạc, cố sức dùng lực, thân ảnh lảo đảo từng bước đứng lên.

Tiếp đó là câu nói quen thuộc —— “Khuynh Vũ, ta đã trở về.”

———————————————————–

công vô bất khắc chiến vô bất thắng: công vô bất khắc = không chống lại được mũi tiến công (ý nói lực tiến công quá mạnh), chiến vô bất thắng = bách chiến bách thắng, trăm trận trăm thắng

trích tiên: thần tiên bị đày xuống trần gian

– phục thi bách vạn, lưu huyết phiêu tưởng: phục = thu phục, thi = xác chết, lưu huyết = đổ máu, tưởng = mái chèo bằng gỗ (câu này có thể hiểu là, thu nhặt trăm vạn xác chết, đổ máu đẫm cả mái chèo, hiểu thoát ra tức là giết người vô số, nhuốm máy đầy tay)

thi sơn huyết hải: thi sơn = núi thi thể, huyết hải = biển máu

Hỏi: A Tu La là gì? Có mấy loại A Tu La? Và thân hình của chúng ra sao?

Đáp: A Tu La tiếng Phạn là Asura. A Tu La có nhiều tên gọi khác nhau: A tác la, A tô la, A tố la, A tố lạc, A tu luân. Trong Kinh thường nêu ra ba loại A Tu La: 1/ A Tu La thiên đạo. 2/ A Tu La quỉ đạo. 3/ A Tu La súc đạo.

Theo Từ Điển Phật Học Huệ Quang, quyển 1, trang 84 giải thích: “A Tu La là 1 trong 6 đường, 1 trong 8 bộ chúng, 1 trong 10 giới, một trong những vị thần xưa nhất ở Ấn Độ.

Một loại quỷ thần hiếu chiến, thường bị coi là ác thần và thường tranh đấu với trời Đế Thích không ngừng nên có danh từ A Tu La trường, A Tu La chiến v.v…

Theo phẩm A Tu La Luân trong Kinh Tăng Nhất A Hàm 3 : Thân hình của A Tu La cao 84.000 do tuần, miệng rộng mỗi bề 1.000 do tuần. Còn phẩm A tu La Luân trong Kinh Trường A Hàm 20, phẩm A tu luân trong Kinh Đại Lâu Thán 2. Kinh Khởi Thế Nhân Bản 5 v.v…đều ghi rõ chỗ ở và sự tích của A Tu La.

Về nghiệp nhân của A tu la, các Kinh thường nêu ra 3 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loại nầy: Sân, mạn, nghi.

Theo Kinh Phật Vị Thủ Ca Trưởng Giả Thuyết Nghiệp Báo Sai Biệt thì liệt kê ra 10 thứ nhân làm cho chúng sanh sanh trong loài A tu la.

1.Thân làm việc ác nhỏ. 2. Miệng nói lời ác nhỏ. 3. Ý nghĩ điều ác nhỏ. 4. Khởi tâm kiêu mạn. 5. Khởi tâm ngã mạn. 6. Khởi tâm tăng thượng mạn. 7. Khởi tâm đại mạn. 8. Khởi tâm tà mạn. 9. Khởi tâm mạn mạn. 10. Hướng về các căn lành.

Hình tượng của A Tu La có nhiều thuyết khác nhau. Có chỗ cho rằng: A Tu La có 9 đầu, 1000 mắt, miệng phun lửa, có 990 tay, 6 chân, thân to gấp 4 lần núi Tu di. Có chỗ cho rằng: A Tu La có 1000 đầu, 2000 tay; 10.000 đầu, 20.000 tay; 3 đầu, 6 tay. Có chỗ cho rằng: A Tu La có 3 mặt màu xanh đen, giận dữ, lõa hình và có 6 cánh tay.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s