[KTTH-LTPH] Chương 50

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – chương 50

Tiếu Khuynh Vũ rất thông thạo kinh văn.

Trên người y tập hợp thượng thiên linh khí, thiên tư thông dĩnh, thông minh đĩnh ngộ, chỉ cần đọc qua là nhớ, tự nhiên đối với kinh sách Phật giáo cũng hiểu biết rất tường tận. Có khi đến cả đại sư trụ trì cũng vì thiên cơ trong lời nói của Vô Song công tử mà cảm phục động dung.

Tiếu Khuynh Vũ không tin vào mệnh trời, nhưng y lại thường xuyên tụng đọc kinh văn.

Lúc Phương tiểu Hầu gia đến đêm lại phóng đến tiểu lâu, tình cờ nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ đang cầm trong tay kinh sách – một quyển “Vãng Sinh Chú”, một quyển “Bàn Nhược Kinh” (Bát Nhã kinh = Bát Nhã Ba La Mật Đa Tâm Kinh, là kinh lúc Đức Phật Thích Ca nhập Đại Bát Niết Bàn truyền lại cho phật tử, thuộc loại kinh thượng thừa).

Nhân quả thường tại, con người vì tội nghiệp từ đời trước để lại mà nay đọa vào ác đạo, luân hồi bất diệt, báo ứng bất dứt. Như A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ Đề vậy.

Nhưng mà…

Y đọc kinh văn, vì tử sĩ đã hy sinh, vì tướng sĩ đã chết trận, vì Bát Phương quân sát nghiệt đầy tay… Nhưng tuyệt không vì chính y mà tụng niệm kinh văn ấy.

Kinh văn niệm cũng nhiều rồi, nhưng phá sát lệ khí trên người y tuyệt không thấy có chút gì tiêu giảm, trái lại càng thêm dày đặc hơn. Có khi đứng từ xa trông đến, sẽ khiến người khác dâng lên một loại cảm giác sắc bén như đạo, tịch lãnh như tuyết, rợn hết cả người mà toát mồ hôi lạnh.

Tiếu Khuynh Vũ đắp thuốc xong, lẳng lặng giúp hắn băng bó.

Một vòng, một vòng, lại một vòng…

Cả hai người một lời cũng không thốt.

Đột nhiên, Phương tiểu Hầu gia mở to mắt, buộc miệng la lên: “Đau.”

Vô Song công tử ngữ khí lạnh lùng: “Người ta sĩ tốt cũng chưa kêu lên một tiếng đau đớn, ngươi đường đường là Anh Vũ Hầu lại có thể sợ đau sao?”

Phương tiểu Hầu gia viện dẫn lý lẽ, lời nói vô cùng hùng hồn chắc chắn: “Anh Vũ Hầu là người, không phải là thần, đương nhiên là sẽ đau rồi. Vả lại…” – Thanh âm bỗng nhiên hạ thấp, “Bổn Hầu chỉ ở trước mặt Khuynh Vũ kêu đau thôi…”

“Ân?” – Y nghe không rõ, hỏi lại.

“Việc này… Khuynh Vũ nha, ngươi không cảm thấy bộ dạng hai chúng ta lúc này… Tựa như thê tử giúp trượng phu băng bó thương tích sao…”

Tiếu Khuynh Vũ nghiêm mặt, hai tay mạnh mẽ dùng lực siết mạnh!

“AAAAAAAA—!” – Tiểu Hầu gia kêu lên một tiếng vô cùng thảm thiết!

Vô Song công tử nở nụ cười thật ôn nhã thanh hòa, hướng đến hắn ánh mắt không rõ châm biếm hay thương hại: “Thật có lỗi quá, ta nhất thời lỡ tay.”

Phương tiểu Hầu gia âm thầm nghiến răng —— y chính là cố ý, y tuyệt đối chính là cố ý a!!!

Trong “Hoàn Vũ chinh chiến lục”, có một đoạn nói như sau: Đế (chỉ Hoàn Vũ Đế) tài trí kiệt xuất không ai bì kịp, cung mã thành thạo, nam chinh bắc chiến, cả đời trải qua hơn hai trăm trận chiến lớn nhỏ, bị thương không biết bao lần. Nhưng Đế kiên định, dù bị thương rất nặng, có khi nhìn thấy cả xương cốt bên trong, vẫn điềm nhiên như không có việc gì, cười nói như mọi ngày.

Hỏi rằng: Thân thể tóc tai da thịt đều của phụ mẫu ban cho, Bệ Hạ không cảm thấy đau đớn sao ạ?

Đế đáp: Từ lúc Khuynh Vũ ra đi, Trẫm đã không còn cảm thấy đau đớn nữa.

Bá quan yên lặng, không khí chùng xuống.

Một người lệ rơi lã chã, thanh âm nức nở trong soái trướng bỗng nhiên vang lên không dứt.

Khuynh Vũ, trừ ngươi ra, ta còn có thể cùng ai hét to lên nỗi đau đớn này trong tâm khảm?

Hoàn Vũ Đế thống nhất tứ hải, quân lâm thiên hạ, chỉ một tiếng kêu “Đau”, cũng không bao giờ nghe thốt ra từ chính miệng người nữa…

Trời đất bao la ngàn dặm , gió mây cuồn cuộn xoay chuyển.

Binh lính gào thét, ngựa chiến phi nhanh.

Cỏ cây mặt đất nơi chiến trường nhuốm thẫm một màu đỏ máu, tanh hôi bức người. Xương cốt thi hài đứt đoạn rơi rụng ngổn ngang, hai bên chiến đấu kịch liệt đến mức sát khí tích tụ không thể tan được, ánh mắt man rợ đỏ rực mà gào rít, bất chấp dưới chân giẫm lên xác chết của kẻ thù hay là thi thể của Bát Phương quân sĩ tốt, chỉ biết gào thét, chém giết không ngừng…

Trên chiến kỳ của Đại Khánh thêu một chữ “Càn” cũng tung tóe, lấm tấm những giọt máu đào đỏ thẫm. Bên dưới cờ, hắc mã cũng đẫm máu, nam nhân thân mặc giáp bạc lại càng bị bao phủ bởi tầng tầng lớp lớp máu tươi, đến cả hồng cân cũng chìm lẫn vào sắc đỏ kinh người ấy, không thể nào nhận ra được đâu là hồng cân, đâu là áo giáp.

Sau trận chiến “Cuồng lan” đó, uy quyền tuyệt đối của Phương Quân Càn trong Bát Phương quân không còn cách nào làm cho lung lay dao động được nữa.

Bát Phương quân “Chỉ biết Phương Hầu, không biết Khánh Vương”!

Tiếu Khuynh Vũ không tham gia chiến trận, mà là bình tĩnh quan sát tình hình quân địch, trong đầu sử dụng trí tuệ thông minh tuyệt đỉnh của mình tiến hành phân tích tính toán với tốc độ chớp nhoáng, cân nhắc tình thế chiến trận.

Hướng đến chỗ tập trung dày đặc nhất liên quân của bên địch, y nhẹ nhàng phất một lệnh cờ hiệu, lập tức, giống như lôi đình sấm chớp từ trên trời kéo đến, một đội Bát Phương kỵ binh như tia chớp lao thẳng về hướng cờ đã chỉ.

Trận thế quân địch đại loạn!

Vô Song công tử hài lòng với kết quả sau trận chiến, lại huy động một cờ hiệu khác.

Này đã là lộ đại quân thứ mười chín rồi. Không biết còn có bao nhiêu quân đội đang như vũ bão mà tiến đến cùng Bát Phương quân giao chiến.

Một đằng là nghỉ ngơi dưỡng sức, chờ cho binh đoàn hồi phục sự tinh nhuệ, một đằng là thương thế quá nhiều, lương thảo thiếu hụt khiến cho sĩ tốt vô cùng mệt mỏi…

“Công tử, chúng ta có thể sống sót không?” Các tướng lĩnh buộc miệng hỏi y.

Tiếu Khuynh Vũ quan sát thế cục trên chiến trường, nhẹ nhàng nở một nụ cười thanh thoát.

“Các ngươi đúng ra nên hỏi là có thể thắng lợi hay không, chứ không phải là hỏi có thể sống sót hay không.” Vô Song công tử y phục khô ráo, gió thổi không hề lay động.

“Còn nhớ ta từng hỏi qua các ngươi ‘là tướng soái dưới trướng quân vương, điều gì là quan trọng nhất’ không?” – Ánh mắt ôn hòa, nét mặt nghiêm túc, “Là tướng soái, quan trọng nhất chính là phong thái, khí độ có ‘khi bại khi thắng, quyết không nói thua’ !”

Chỉ cần còn sống, chính là một lòng cầu thắng! Té ngã bao nhiêu lần, liền đứng dậy bấy nhiêu lần!

Vĩnh viễn không nhận thua, tuyệt đối không từ bỏ!

—————————————————————

Chú thích: A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ (trích trong BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA TÂM KINH)

“TAM THẾ CHƯ PHẬT, Y BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA CỐ, ĐẮC A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ.

Đoạn này mới chánh thức thành PHẬT, cứu cánh Niết bàn của đoạn trên chưa phải thành PHẬT, phải quét luôn cứu cánh Niết bàn, sau khi quét sạch tri kiến Phật rồi mới đủ tư cách thành PHẬT. TAM THẾ CHƯ PHẬT đều phải quét như vậy, tức là Phật quá khứ, Phật hiện tại và Phật vị lai đều phải y theo BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA mà thực hành, nghĩa là phải quét từ phàm phu, Tiểu thừa, Đại thừa, cho đến nhất Phật thừa, quét sạch tất cả tri kiến, không còn một pháp nào để chấp thật, rồi mới có thể đạt đến A NẬU ĐA LA TAM MIỆU TAM BỒ ĐỀ (giác ngộ tối cao).

A NẬU ĐA LA dịch là Vô thượng, TAM MIỆU dịch là Chánh đẳng, TAM BỒ ĐỀ dịch là Chánh giác, tức là Vô thượng Chánh đẳng Chánh giác.

Chánh giác đối với tà giác mà nói; như ngoại đạo cũng có giác ngộ, nhưng vì còn chấp ngã, không được thoát khỏi sanh tử luân hồi, nên gọi là tà giác. Nếu phá được nhân ngã chấp, thoát khỏi sanh tử luân hồi thì gọi là Chánh giác, như A La Hán, Bích Chi Phật, vì phá hết nhân ngã chấp mà chứng được Chánh giác, nhưng cái giác ấy chưa bằng Phật, phải chứng quả vị Bồ tát rồi cái giác ấy mới bằng Phật được, mới gọi là Chánh đẳng Chánh giác. Cái giác ngộ của Bồ tát tuy chánh lại bằng Phật, nhưng diệu dụng thì chưa thể bằng Phật, còn có Phật ở trên, không được xưng là Vô thượng, phải chứng đến quả Phật rồi mới xưng là Vô thượng Chánh Đẳng Chánh giác, tức là đạt đến giác ngộ cao nhất không có quả vị nào cao hơn nữa.

Nếu đoạn ở trên không dám quét luôn cứu cánh Niết bàn thì chỗ này không có tư cách thành Phật, như Kinh Kim Cang nói: “Phật Thích Ca nếu thật đắc được A Nậu Đa La Tam Miệu Tam Bồ đề thì Nhiên Đăng Phật không thọ ký cho tương lai thành Phật, hiệu Thích Ca Mâu Ni”. Nếu cứu cánh Niết bàn ở đoạn trên đã chứng nhập rồi, ở đây còn chứng nhập thêm nữa là trùng, cho nên cứu cánh Niết bàn ở trên cần phải quét. Đoạn sau tả cái sức dụng do sự quét KHÔNG mà hiện ra, như thế mới được phù hợp với thứ tự trong Kinh. phàm tất cả Kinh Phật, từ đầu đến cuối nhất định phải đầu đuôi tương ứng, mạch lạc rõ ràng.”

Trích trong: http://daitangkinhvietnam.org/chu-kinh-giang-giai/chu-giai-kinh-bac-truyen/673-bat-nha-ba-la-mt-a-tam-kinh-lc-gii.html

Chữ Vãng sinh: phân tích theo chữ Hán: vãng là vượt qua, là tiến tới, là chuyển đổi, đối mới; và “sinh” là hình thành một hình thái mới, trạng thái mới.

“Vãng sinh” với ba phương diện trong một thể thống nhất: vãng sinh của nghiệp lực, vãng sinh trong phước báo và vãng sinh trong sự tái sinh.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s