[KTTH-LTPH] Chương 51

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor : Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 51

Ngựa chiến lao nhanh, tựa như thanh âm sấm rền, liên tục vang lên, khiến đất trời cũng run rẩy hoảng sợ.

Cho dù Bát Phương quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng khó mà địch lại được đại quân liên minh giống như thủy triều cứ dâng lên không ngớt.

Phương Quân Càn dẫn dắt một đội kỵ binh bị liên quân kỵ sư bao vây bốn phía.

Hôn thiên ám địa, xung kích chém giết. Bát Phương kỵ binh thủy chung không phá nổi trận thế bao quanh của kẻ địch.

Phương tiểu Hầu gia vào lúc này chỉ còn một Du Bân là tướng lãnh duy nhất bên người, cùng với năm mươi kỵ binh tinh nhuệ của Bát Phương quân tử thủ xung quanh, quyết bảo vệ chủ tướng.

Cho dù phải chết, cũng phải đưa được chủ soái của bọn họ bình an vượt vòng vây thoát hiểm!

Du Bân trước nay thường hay sợ hãi nao núng, lúc ấy trên mặt toát ra một vẻ quyết tử cương nghị, nụ cười tiêu sái phiêu diêu: “Tiểu Hầu gia, mạt tướng xin đi trước một bước ạ!”

Không thể đi theo Phương tiểu Hầu gia người kiến công lập nghiệp, chính là sự tiếc nuối lớn nhất đời này của mạt tướng. Lúc còn sống này có thể gặp được tiểu Hầu gia người, đó cũng chính là điều may mắn nhất cả đời mạt tướng…

Nam mươi dũng sĩ thanh âm vang lên, vang dội đến phi thường: “Hầu gia, xin người bảo trọng, chúng thuộc hạ xin đi trước một bước!!!”

Đây chính là lời thăm hỏi của người sắp ra đi đối với người còn ở lại. Đây chính là lời chúc phúc từ người chết gửi đến người sống!

Lúc Tiếu Khuynh Vũ nhìn thấy Phương Quân Càn giữa chiến trường đẫm máu, người còn lại ấy đã ngã quỵ trên chiến trường. Trên ngực Du Bân đã trúng đến hơn ba mươi nhát đao, chỉ còn thoi thóp, hơi thở yếu ớt, sắc mặt nhợt nhạt.

Năm mươi kỵ binh tất cả đều tử trận nơi sa trường, không một ai sống sót.

Từ trước đến nay, Du Bân ở Bát Phương thành ai ai cũng công nhận là quan tướng nhát gan nhất, khiếp sợ nhất, nao núng nhất. Nhưng cũng chính là vị quan tướng ấy, liều chết thay Phương Quân Càn chịu hơn ba mươi nhát đao, cố gắng bảo vệ Phương Quân Càn bình an thoát khỏi vòng vây quân địch!

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, Du Bân khó nhọc mở miệng, thanh âm run rẩy: “Công tử…”

Tiếu Khuynh Vũ di chuyển luân y đến gần, cúi người xuống, cầm lấy tay hắn: “Tiếu mỗ đây.”

“Công tử… Chúng ta… sẽ thắng lợi chứ…?” – Du thông thị ho khan, máu đầy cả miệng.

Tiếu Khuynh Vũ gật đầu, vẻ mặt chăm chú, nghiêm túc nhưng chân thành hướng đến vị tướng dũng cảm: “Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi.”

Nhận được câu trả lời từ vị Công tử đáng kính thông hiểu thế gian, Du Bân nở nụ cười mãn nguyện, nét mặt ôn hòa vương máu đào đỏ thắm: “Phải a… Có Công tử cùng Hầu gia,… Bát Phương quân… chắc chắn sẽ không thua trận đâu… Ta… chết cũng nhắm mắt…”

Ánh mắt vô hồn nhìn đàn chim nhạn xếp thành hình chữ “Nhân” trên bầu trời bay mãi về xa, bóng đen thấp thoáng đến cuối chân trời từ từ mất hẳn vào màn đêm nặng nề tĩnh lặng.

Thanh âm từ từ nhỏ dần trong gió đêm khô lạnh xào xạc thổi: “Xem tên thỏ tể tử (ranh con) kia… Ai còn dám nói… Lão tử ta nhát gan nữa…”

Lạc thần, khép mắt…Rốt cuộc… không còn mở nữa…

Phương tiểu Hầu gia nhẹ nhàng, thanh âm trầm ấm vang vọng: “Ngươi chính là người dũng cảm nhất.”

Không còn ai nói ngươi nhát gan nữa đâu.

Phương Quân Càn trong lòng xúc động, nhắm chặt đôi mắt, kìm chế làn nước mắt chực muốn tràn mi.

Tiếu Khuynh Vũ hai tay nắm chặt cương quyết, móng tay bấu rách cả lòng bàn tay đến mức chảy máu.

“Phương Quân Càn.” – Y mở miệng, lời nói băng lãnh, tràn đầy sự cứng rắn: “Đứng lên.”

“Chúng ta nhất định phải thắng lợi, bằng không thì quả thật đã phụ lòng Du đại nhân, còn có rất rất nhiều tướng sĩ đã hy sinh của chúng ta nữa…”

Phương Quân Càn ngẩng đầu nhìn y, ánh mắt như chưa bao giờ có chút gì mỏi mệt. Lời nói yếu ớt, hòa lẫn vào trời đêm u tịch: “Khuynh Vũ… thật cô độc a…”

Tiếu Khuynh Vũ gần như ngay lập tức lý giải được tâm sự sâu kín chôn chặt trong lòng Phương Quân Càn.

Bát Phương quân tứ cố vô thân, hắn chỉ có thể nhìn từng chiến hữu một thân thiết như huynh đệ bên cạnh hắn hy sinh trong vô vọng, hy vọng ngày càng tàn lụi dần theo sự kéo dài của trận chiến, sau đó trong từng trận chiến đã định sẵn thất bại mà chiến đấu anh dũng, thẳng đến lúc sức tàn lực kiệt mà buông tay bỏ mạng.

“Chúng ta chắc chắn sẽ thắng lợi.” – Y chìa bàn tay u nhã của mình về phía hắn.

Ngón tay của y: trắng nõn, thanh tú, kiên định, hữu lực.

“Nắm lấy tay ta, đứng lên.”

Làn gió mát rượi trong lành của tiết trời mùa hạ ấm áp từng chút nhẹ thổi, trên trời tinh tú dày đặc chiếu rọi sóng mắt nhu hòa từ vị bạch y nam tử ấy tỏa ra…

Phương Quân Càn chậm rãi vô lực, vươn tay về trước.

Sau đó… đôi bàn tay nắm chặt, như siết chặt, như muốn níu giữ một điều gì đó bất định trong thời thế loạn lạc một trận phồn hoa…

Nhìn thấy cảnh tượng tuyệt mỹ như thế nơi thế gian này, không hiểu sao, mọi người đều dâng lên một loại xúc động, run rẩy trong lòng muốn rơi cả nước mắt.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s