[KTTH-LTPH] Chương 52

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 52

Bầu trời trong vắt thanh vắng lúc đêm khuya ôm ấp ngàn vạn ánh sao phản chiếu sắc bạc rọi sáng cả một vùng, Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, chăm chú ngắm bầu trời sao diễm tuyệt.

“Đang nhìn cái gì thế?” Phương tiểu Hầu gia tiến đến bên người y.

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc một lúc: “Vô Song đêm nay quan sát tinh tượng, phát hiện Phá Quân tinh diệt, Tham Lang tinh hiện. Đoán rằng trong vòng ba ngày, thắng thua ắt sẽ hiển hiện trước mắt.”

Phương Quân Càn cũng ngước mặt nhìn lên bầu trời đầy sao, thắc mắc: “Là thắng? Hay là thua?”

“Thắng bại khó đoán.” – Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ thanh hàn tựa nước, đất trời cơ hồ đều rơi vào một nét tĩnh lặng bao quát không trung.

“Đại khái là thua nhiều thắng ít đi.” Phương Quân Càn nở nụ cười thống khoái, “Khuynh Vũ, ngươi bằng lòng nghe bổn Hầu nói một vài lời không?” Không nói, e rằng về sau không còn cơ hội nào để nói nữa.

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ.

Đêm đó, Phương Quân Càn nói rất nhiều – những chuyện thú vị thời thơ ấu, nỗi lòng phiền não lúc thiếu niên, những sự tranh giành đấu đá lẫn nhau nơi kinh thành hòng trừ khử hắn…

Ngồi thẳng trên luân y, Tiếu Khuynh Vũ im lặng lắng nghe Phương Quân Càn tâm sự. Một khắc tĩnh tại, phút chốc trôi đi, dừng lại nơi ấy, quý giá thật chẳng tày gang… Ánh mắt trong sáng như toát ra loại ánh sáng rực rỡ khiến kẻ khác trào dâng niềm kính trọng, thản nhiên nhu hòa hướng đến hắn nhìn thẳng… An tịnh.

Y im lặng cúi đầu, chăm chú nghe Phương Quân Càn kể chuyện, nét mặt vô hỉ vô bi. Thỉnh thoảng y lại ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn ngắm khuôn mặt đầy cứng rắn vương góc cạnh chai sạn thấm đẫm sương hoa trần thế của hắn, như muốn thu hết tất cả hình dáng ấy, khắc sâu hình dáng gương mặt tà mị ấy vào tâm khảm. Tuổi thanh xuân hào khí ngất trời như một hài tử kể chuyện vui buồn nhưng lại giống như một lão hủ suy ngẫm chuyện thế gian. Trong lòng y chan chứa nỗi niềm, ưu tư dâng trào một sự hoài nghi vô định. Tâm trí như khắc sâu, như níu giữ, vì biết rằng trọn kiếp này, một Vô Song cả đời cô tịch, sẽ không bao giờ quên được đêm nay.

Nói mãi về sau, cả hai đều im lặng.

Màn đêm tĩnh lặng giăng bức màn thần bí không một tiếng động, thật nhiều những vì tinh tú trên trời như điểm xuyến những chấm nhỏ sáng trong cho đêm hè thâm tĩnh. Ánh sáng long lanh rực rỡ tụ lại nơi chân trời xa thẳm, phản chiếu không trung.

Vầng trăng tròn sáng tỏ, lẳng lặng ngự một khoảng không thật lớn ngay giữa trời cao, ngân sắc phủ chiếu khắp chiến trường. Dường như, đêm nay, mọi chú ý đều tập trung cả vào ánh trăng tròn tỏ kia, thật sáng, thật lớn, cái cô độc theo gió thổi khắp không gian chiến trường xơ xác.

Phương Quân Càn vẫn chưa nói hết.

Nói xong những chuyện hỉ nộ ái ố bình sinh trong đời mình, vẫn là một câu nói cuối cùng này, vĩnh viễn không thể nào thốt ra khỏi cửa miệng được.

Câu nói này là điều cấm kỵ giữa ngươi và ta. Giữa ngươi và ta không thể nào nói ra câu này được, một khi nói ra, chắc chắn sẽ không còn cách nào quay lại nữa…

Nhưng không nói ra, ngươi có hiểu được không?

Nếu là ngươi…

Nếu là ngươi thông minh thanh khiết như thế…

Trong lòng ta, sau cùng chỉ có một câu, thủy chung vẫn một câu ——- Khuynh Vũ, ta yêu ngươi.

Dưới ánh sao, trong ngân quang từ trời cao phủ chiếu.

Hai thiếu niên nam tử nhìn nhau, thật sâu sắc, thật ôn nhu.

Lắng nghe ngọn gió kia làm sao lay động lọn tóc mai thanh nhã ấy, lắng nghe nhịp hô hấp nhẹ nhàng chậm rãi nơi lồng ngực…

Xem làm sao mảnh hồng cân ấy hòa gió tung bay, xem làm sao thân bạch y kia lãng bãng vô thường nhiễm ánh trăng sa.

“Đúng rồi, tâm nguyện lớn nhất trong kiếp này của Tiếu Khuynh Vũ là gì?”

Thiếu niên mười tám tuổi, hành vi đa phần ngựa non háu đá, nghênh ngang kiêu ngạo, chỉ có thể hướng đến người thổ lộ nỗi lòng ý chí tung hoành thiên hạ, hùng tư anh phát, mà thổ lộ tất cả những buồn vui lẫn lộn chôn chặt tại đáy lòng, tất nhiên sẽ không ở dưới trời đêm tinh tú này, trong ánh trăng xanh mà lắng nghe người khác kể chuyện.

Nhưng mà Phương Quân Càn là một vị thiếu niên rất khác biệt. Hắn lật đật chuẩn bị tư thế lắng nghe lời vàng ngọc từ Tiếu Khuynh Vũ.

Vô Song không chút do dự: “Đứng trên đôi chân của ta!”

Phương tiểu Hầu gia nhìn thấu nỗi khát vọng chờ mong ánh lên trong đôi mắt hào hoa của vị bạch y nam tử ngồi trước mắt, không khỏi trầm giọng: “Sẽ như vậy. Sẽ có một ngày, bổn Hầu nhất định dùng tất cả sức lực khuynh đảo thiên hạ để chữa cho Khuynh Vũ có thể đứng lên.”

Vô Song công tử ngẩn người, nhìn vẻ mặt nghiêm nghị của Phương Quân Càn không giống kiểu nói đùa trêu chọc thường ngày, không khỏi nở nụ cười tươi tắn, tặng cho hắn một lời bốn chữ: “Hao tài tốn của.”

Phương tiểu Hầu gia cũng cười theo: “Khuynh Vũ quả thật không nể mặt rồi, cũng không nhìn rõ lại xem bổn Hầu là vì ai mà hao tài tốn của nha!”

Nhìn nhau cười lớn.

Tại nơi sườn núi cao nhất ở Tô Khắc Tát bình nguyên, hai vị tuyệt thế thiếu niên, bạch y hồng cân, một ngồi một đứng.

“Phương Quân Càn, chúng ta sẽ chiến thắng.”

“Phải. Chúng ta sẽ chiến thắng.”

Cuộc đời này quả không còn cô độc nữa.

Phương Quân Càn ngoảnh đầu nhìn Tiếu Khuynh Vũ một thân nam tử đoan tọa nơi luân y bên cạnh hắn.

Tình cảm của mình dành cho Tiếu Khuynh Vũ, thực sự đã vượt qua loại tình cảm quyến luyến thường tình nơi hồng trần thế tục.

Cùng là hai kẻ lãng tử lưu lạc nơi đại mạc thiên nhai, cùng nhau đi đến chân trời góc bể, cùng nhau trải qua biết bao gian khổ đấu tranh, cùng một trí tuệ siêu phàm thoát tục, cùng một nỗi cô đơn tịch mịch, lạnh lẽo trống vắng nơi cõi lòng không ai lý giải được.

Y chẳng những là người mình ái mộ thương mến, lại chính là tri kỷ của tâm hồn mình, có thể cùng y gặp gỡ quen biết nơi nhân gian phàm trần, đó chính là đặc ân vĩ đại mà trời xanh này đã ưu ái dành cho Phương Quân Càn ta.

Khuynh Vũ, trong hồng trần mê lộ này, nếu thiếu vắng ngươi, Quân Càn này có biết bao tịch liêu…

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s