[KTTH-LTPH] Chương 53

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 53

Tô Khắc Tát bình nguyên, phong vân biến huyễn. Tính đến thời điểm này, Bát Phương quân cùng Giảo Sát liên minh đã chiến đấu kịch liệt không biết bao nhiêu lần. Thi thể binh lính ngày càng nhiều, xếp chồng tại một chỗ càng lúc càng cao, một tầng, hai tầng rồi ba tầng… Tiếng ong ong bên tai vang lên không ngớt, khắp nơi tràn ngập tiếng kêu gào thảm thiết, cả tiếng chửi rủa, cùng âm thanh chan chát mỗi lúc vũ khí va chạm mãnh liệt. Hai bên không ngừng công kích, giết đến tận cùng. Hoa lửa bập bùng ánh sắc đỏ cam bay loạn tứ phía, tung tóe trên nền trời chập choạng một màu ảm đạm nồng nặc mùi giết chóc.

Người bị thương không ngừng rên rỉ, binh lính tàn sát chém giết nhau cũng giết đến đỏ cả mắt. Một đao hạ xuống nếu không phải ngươi chết thì chính là ta chết. Trên chân dính đầy bùn đất cùng với dịch nhầy nhơn nhớt, chính là giẫm lên những xác chết trải la liệt trên mặt đất, không biết là huynh đệ một nhà hay là kẻ địch đáng chết, chỉ thấy mùi máu tanh tưởi xông lên mũi nồng nặc, khiến người khác ngửi thấy không khỏi dợn người. Thương dài đứt đoạn, lưỡi đao chém giết đến cùn mạt, chủy thủ (đao ngắn) gãy nát, khí thế chỉ có thể hình dung bằng một chữ “điên cuồng”!

Vô luận là Tấn Dã hay là Liêu Uy, dù rằng về số lượng binh lính chúng chiếm ưu thế hơn, dù rằng lính của bọn chúng tràn đầy sinh lực, tràn đầy quyết tâm hăng hái, nhưng đối mặt với kiểu tấn công phản kích điên cuồng như thế này, nhìn đám binh lính Bát Phương quân thân thể đầy máu tươi mà miệng thì cứ nhe răng ra cười, toàn bộ đám sĩ tốt phe địch ai ai cũng khiếp sợ trong lòng, sợ đến mất mật, đầu óc hoảng loạn một suy nghĩ: đó không phải là người! Đó là ác ma hung sát a!

Trong vòng một ngày, quân địch đã lần thứ mười đánh chiếm yếu địa, nhưng đụng phải hàng rào chắn đồng tường thiết bích của Bát Phương quân, cứ mỗi lần tấn công vào liền lập tức đầu rơi máu chảy, bỏ chạy trối chết.

Mặt trời hừng đông đỏ rực một màu sắc tươi sáng, treo giữa trời một mảng màu chói mắt, lại từ đỉnh đầu hạ xuống hướng Tây. Hai bên công thủ, chiến đấu giằng co suốt cả buổi sáng, đại quân ẩu đả tàn sát, công kích nhau, giống như hai tên khổng lồ, dùng hết tất cả sức lực mình có mà chiến đấu giáp lá cà, ngươi sống thì ta chết, ta sống thì ngươi chắc chắn phải chết. Hơi thở nặng nề, thương thế ngày càng nhiều lên.

Xa xa nhìn thấy đại kỳ (cờ lớn) bên Giảo Sát liên minh hạ xuống, nhìn thấy cả Tô Khắc Tát bình nguyên một màn chiến đấu ác liệt, minh chủ Giảo Sát liên minh, cũng chính là Liêu Minh quốc chủ ở phía Nam Đại Khánh, Nghị Phi Táp mặt cắt không còn hột máu.

Thêm một binh sĩ truyền lệnh nữa cấp tốc chạy thẳng đến bên người hắn báo cáo: “Đạo quân thứ mười lăm của Thiên Tấn đã lên rồi ạ!” (đã lên = ra chiến trường)

“Đoàn kỵ sư thứ tám bên Hung Dã đã lên rồi ạ!”

“Hoắc Bội Tập tướng quân yêu cầu tiếp viện! Tướng quân nói đạo quân thứ năm của Hung Dã không chống trụ được nữa!”

“Báo! Hồng Đô đại nhân tử trận ạ!”

“Kỵ sư đoàn thứ tám bên Hung Dã toàn quân đều chết vào tay giặc!”

“Lục quân bên Uy Nô thương vong quá nhiều, không còn sức lực để tái chiến nữa!”

Tay Nghị Phi Táp thoáng lộ vẻ run rẩy: đã chiến đấu kịch liệt đến sáu canh giờ (tương đương với mười hai tiếng đồng hồ)! Tô Khắc Tát bình nguyên giống như một hắc động không đáy, nuốt chửng từng binh đoàn một, vô số tinh binh mãnh tướng cứ thế mà biến mất, chỉ còn lại Bát Phương quân vẫn như cũ, ngạo nghễ giữa bình nguyên, uy dũng trước trời đất!

Hắn không thể lý giải, làm thế nào mà chuyện này lại xảy ra được: Giảo Sát liên minh khổ chiến ba tháng, trả giá quá đắt cho chiến phí, nhưng tướng lĩnh lẫn binh lính đều hy sinh, càng ngày lượng binh lính càng ít, mãnh tướng lại càng hiếm, cư nhiên ngay cả một Tô Khắc Tát bình nguyên nhỏ bé cũng không chiếm được.

Chiến đấu kịch liệt cả một ngày, chẳng lẽ Bát Phương quân không cảm thấy mệt mỏi sao? Làm sao vẫn có thể duy trì được ý chí chiến đấu mà tinh lực lại ngày càng sung mãn, mà vẫn còn ngẩng cao đầu không hề khuất phục, vang dội giữa trời đất bao la như thế kia? Chỉ vì đánh hạ một Tô Khắc Tát bình nguyên nhỏ như thế này, chúng ta còn phải chết không biết bao nhiêu người nữa đây?”

Hắn nhẹ giọng thóa mạ: “Phương Quân Càn, ngươi là tên yêu ma quỷ quyệt!” – Cao giọng phát lệnh toàn quân: “Minh kim thu binh, ngày mai tái chiến!”

Suốt cả một ngày trời, huyết chiến đến lúc hoàng hôn đỏ thẫm một cách quỷ mị mới ngưng. Vô luận là liên quân hay là Bát Phương quân đến lúc này cũng không còn chịu nổi, mỏi mệt rã rời.

Lúc Bát Phương quân trở về doanh trại, mặt trời đã hoàn toàn khuất núi, đất trời bao trùm một máu tối đen hắc ám, vạn vật hỗn độn.

Các dũng sĩ thật sự quá mệt mỏi. Mặc áo giáp ngồi trên lưng ngựa xóc nảy, xung phong liều chết gần hết một ngày trời. Lúc đó tâm tình kích động không cảm thấy điều gì khác, hiện tại nghỉ ngơi mới được một chút buông lỏng nhàn hạ, giờ mới cảm thấy được thân thể không còn chút sức lực gì để đứng lên nữa.

Chiến mã thở hổn hển khó nhọc, lảo đảo đứng không nổi, trong quân đội thỉnh thoảng xuất hiện một vài con ngựa đang trên đường về chuồng bỗng dưng không còn chịu nổi nữa, chân trước quỵ xuống. Kỵ binh mặc chiến bào nặng nề liền ngã lăn ra đất, không còn sức lực để đứng dậy. Mọi người lập tức ba chân bốn cẳng chạy đến hỗ trợ, giúp hắn ta cởi bỏ khôi giáp. Người đã chết ngất không còn biết gì nữa. Mọi người khi ấy mới phát hiện, lập tức cởi bỏ khôi giáp mới nhìn thấy trên mặt hắn mướt mồ hôi lạnh.

“Công tử, người mệt mỏi cả ngày rồi, nên ăn một chút đi ạ.”

“Đem cho các tướng sĩ ăn đi, ta vẫn chưa thấy đói.” – Vô Song công tử nhợt nhạt mỉm cười, ánh mặt ôn nhuận hướng đến chúng tướng sĩ, giống như đêm đen mênh mông bát ngát, sâu xa không có cách nào níu giữ được, lại tuyệt diễm mê ly tựa sương sa dày đặc vào hừng đông sáng sớm, đẹp đến mức khiến người khác mê mẩn.

Khi nói chuyện với các tướng sĩ, Tiếu Khuynh Vũ lúc nào cũng tập trung, chăm chú lắng nghe lời nói của đối phương, đôi mắt đen láy không hề chuyển động, đối với đối phương khi nói chuyện thập phần kính trọng.

Nói chuyện với người khác kiểu như vậy khiến người khác cho dù không hiểu cũng cảm thấy vô cùng thỏa mãn: xem kìa, ngay cả Vô Song công tử danh chấn thiên hạ cũng chuyên tâm nghe ta nói chuyện đấy!

Chúng tướng sĩ thật lòng vô cùng kính yêu Công tử của bọn họ.

Có rất nhiều lời, đối với phụ mẫu không cách nào nói được nhưng đối với y lại có thể bộc lộ tất cả, vấn đề mà người khác cảm thấy khó lý giải, đối với y chắc chắn lý giải được, nguyên lai cho dù là thật nhiều thật nhiều nỗi áp bức khó chịu đè nặng trong lòng qua bao năm tháng, đối với y đều có thể nói ra được tất. Sau khi nói xong, đột nhiên có cảm giác rằng những gì khó chịu tại đáy lòng đều trút cả ra ngoài, tâm hồn vô cùng cởi mở khoáng đạt. Ngay cả những gì uất ức oán hận cũng không còn chút nào lưu lại trong tim.

“Dương Hổ, có thể giúp ta mời tiểu Hầu gia đến đây được không? Vô Song có việc muốn tìm tiểu Hầu gia một lát.”

Vô Song công tử trí nhớ kinh người, cho dù gặp qua một lần cũng không hề quên, có thể xuất kỳ bất ý, thuận miệng mà gọi đúng tên họ, quê quán, quân hàm chức vụ của một người sĩ tốt, khiến cho người sĩ tốt bình thường ấy thụ sủng nhược kinh: Công tử cư nhiên có thể nhận ra ta kìa!

Tài năng thiên phú này cũng khiến Tiếu Khuynh Vũ được các tướng sĩ binh lính vô cùng yêu kính tôn trọng.

Tỷ như Dương Hổ lúc này —- “Vâng, thưa Công tử! Mạt tướng lập tức đi ngay!”

Chỉ chốc lát sau, Phương Quân Càn đã ra đến nơi.

Từ trên người vị quân nhân ấy tỏa ra một cảm giác máu lửa đã qua bao năm luyện tập nơi sa trường tụ lại, toát ra vẻ uy nghiêm bức người tích tụ lâu ngày khi đảm nhiệm chức vị thống soái Bát Phương quân, đến cả Phương Quân Càn chính hắn cũng không ý thức được rằng, hắn của giờ phút này so với hắn của bốn tháng trước khiến người khác cảm thấy vô cùng khác biệt.

Các tướng sĩ đều lui xuống.

“Phương Quân Càn.” – Ngón tay thon dài thanh tú trắng tựa tuyết, chỉ về phía làn khói mù dày đặc nơi xa đang bao phủ như muốn nuốt chửng cả Tô Khắc Tát bình nguyên: “Tiếu mỗ đang chờ đợi viện binh đến.”

“Viện binh?”

“Tiếu mỗ biết bọn họ đang hướng thẳng đến Tô Khắc Tát này, nhưng không dám khẳng định rằng có tới đây kịp hay không.”

Phương Quân Càn khép mi: “Sau đó?”

“Ngày mai, có lẽ chính là trận chiến cuối cùng! Trận này dữ nhiều lành ít, Tiếu mỗ thiết nghĩ trước tiên phải đưa tiểu Hầu gia bình an thoát khỏi chiến trường này.”

“Thế còn Bát Phương quân?”

Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, lời nói vô cảm: “Tiếu mỗ tự biết xử lý.”

Phương tiểu Hầu gia nghe vậy bật cười, tiếng cười thảm thiết, bi tráng, kiêu ngạo, chưa từng thấy từ trước đến nay, một tiếng cười xem cái chết nhẹ tựa lông hồng, một tiếng cười vô cùng thống khoái.

Hắn lẳng lặng nhìn lên bầu trời dày đặc ánh sao đêm: “Chỉ có Anh Vũ Hầu chết trận, không có Phương Quân Càn chiến bại! Phương Quân Càn ta quyết sẽ không đi, nguyện cùng Bát Phương Quân sống chết đến cùng!”

Phương Quân Càn làm sao có thể đi được?

Có thể đi đến đâu?

Trận này đã cược, không sống ắt phải chết! Không thể nào có lựa chọn thứ ba được!

Lần này cúi đầu, hắn thản nhiên chống lại ánh mắt mở to trong suốt nhưng đầy kiên định ấy, cứ như vậy mà cách một khoảng không lẳng lặng nhìn hình bóng chính mình phản chiếu nơi đáy mắt thu ba.

“Phương Quân Càn, nếu đã vậy, chúng ta cùng nhau chờ đợi kỳ tích đi.”

—————————————————-

phong vân biến huyễn: thay đổi bất ngờ

đồng tường thiết bích: tường đồng vách sắt; bền vững chắc chắn; thành đồng

thụ sủng nhược kinh: thụ sủng nhược kinh; được sủng ái mà lo sợ; được nhiều người yêu thương vừa mừng lại vừa lo

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s