[KTTH-LTPH] Chương 54

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách Poka

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 54

Hừng đông vừa chớm, áng mây xanh thấp thoáng nơi chân trời xa xăm thắm nhuộm sắc hồng ban mai, đỏ rực cả một vùng, nhẹ nhàng từng chút một, tựa như từng tia lụa mỏng mảnh dần được se sắc hồng óng ánh, kết thành một tấm lụa đào uyển chuyển vút bay nơi chân trời thanh sắc. Cơn gió ngàn năm mãi thổi qua ánh ngũ sắc rực rỡ, len lỏi từng kẽ một, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp, khiến người khác bỗng dưng dâng lên một cảm giác vạn vật đổi dời, thương hải tang điền đến thê thảm đau thương.

Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đứng trên mặt đất nơi Tô Khắc Tát bình nguyên.

Tướng sĩ Bát Phương quân sắc mặt nghiêm túc, không chút cảm xúc, băng lãnh phi thường, trận lữ nghiêm chỉnh, tác phong đứng đắn mạnh mẽ, giơ tay nhấc chân, để lộ một cỗ sát khí vô cùng dữ tợn.

Từ phía xa, truyền đến âm thanh bước chân nặng nề: “Rầm! Rầm! Rầm!” Tiếng vọng nặng nề kia, giống như tiếng địa lôi từ trong mặt đất phát ra, lại giống như âm thanh gầm thét dữ dội của sấm sét nơi chân trời xa thẳm kia, từng chút từng chút một truyền đến.

Bên dưới bước chân binh lính của Giảo Sát liên minh, mặt đất rung chuyển dữ dội, âm thanh ầm ầm vang vọng!

Phía trước chiến tuyến từ từ xuất hiện một bóng đen đông nghịt, càng lúc càng lớn. Bóng đen trông như một trái núi to lớn sừng sững, bổ nhào đến trận địa của quân địch. Hai thân ảnh thật lớn kia bao phủ khắp tất cả mọi người, nỗi sợ hãi len lỏi vào trong lòng mỗi người, khiến bọn họ run rẩy khiếp sợ.

Bóng đen kia ngày một lớn dần, che lấp cả mặt trời, áp bức đến độ khiến kẻ khác không dám ngẩng nhìn!

Nhìn thấy tình cảnh trước mắt, tuyệt thế song kiêu sắc mặt ngưng trọng.

Xem ra trận chiến hôm nay, liên quân đã phái toàn bộ binh lực, nhất quyết sinh tử!

Trận quyết chiến cuối cùng !!!

Tiếu Khuynh Vũ chu sa thắm đỏ ướt át, mi mục như họa, làn da bạch ngọc băng lãnh. Chấm đỏ như nổi bật trên nền sắc trắng muốt, khiến người khác cảm thấy một nét ôn nhu dịu dàng, hòa nhã điềm đạm của làn mưa bụi sương mù đất Giang Nam trù phú.

“Cuối cùng, vẫn là liên lụy đến ngươi…” – Viện binh đến sáng sớm hôm nay vẫn chưa thấy tới, Bát Phương quân nhất định chỉ có thể đơn độc chiến đấu mà thôi.

Phương tiểu Hầu gia lắc đầu mỉm cười, nụ cười muốn xoa dịu cái quyết liệt sắp sửa diễn ra trong một sát na thật gần trước mắt: “Lời nói của Khuynh Vũ, ta không hiểu được.”

Giữa ngươi và ta, như thế nào lại dùng hai chữ “Liên lụy”?

Từ trước đến nay, ngươi và ta chính là đồng sinh cộng tử, giúp đỡ nhau, duy trì lẫn nhau, “Liên lụy” từ đâu mà có?

Phải không, Khuynh Vũ?

Kỳ thật có thể gặp được ngươi, chính là phúc khí lớn nhất trong cuộc đời này của Phương Quân Càn ta.

Bên Giảo Sát liên minh, kỵ binh ngồi trên lưng ngựa, trường mâu thật dài chĩa thẳng lên trời, lưỡi mâu sắc nhọn như rừng chông tua tủa. Thương mâu dày đặc như rừng, giống như mây đen áp đỉnh, kéo đến thật nhanh như hất vào mặt người, thần tốc mà đến. Âm thanh từ trong ngực binh lính nhất tề gào rống kinh thiên động địa: “Sát, sát, sát!”

Tiếng thét, tiếng la, tiếng giết chóc rung chuyển trời đất giống như sóng cả nơi đại dương mênh mông từng trận từng trận ồ ạt ập xuống, sóng sau cao hơn sóng trước, giống như một loại xuân lôi ầm ầm chấn động vang dội khắp không trung!

Bên này, Bát Phương quân cũng lãnh túc như thiết.

Một bên là âm thanh chém giết rung trời, một bên lại là vẻ trầm mặc chết chóc đến kinh hồn.

Tiếu Khuynh Vũ lắng nghe tiếng cười lạnh lẽo cao ngạo phát ra từ con người hồng cân khôi giáp đang đứng bên cạnh mình: “Phương Quân Càn đặt sinh mệnh của ta tại chỗ này, các ngươi cứ việc tới đây bắt nha.”

Đúng vậy, bất luận là ai muốn giết Phương Quân Càn đều phải trả cái giá rất đắt! Mà cái giá này, đắt đến mức kẻ khác không thể nào chịu nổi.

Đây mới là Phương Quân Càn, đây mới chính là Phương tiểu Hầu gia “mệnh là do ta không do trời”!

Một ngày kia, lúc hắn quân lâm thiên hạ, rung trời chuyển đất!

Chính là khi đó, hoàng đồ bá nghiệp trong nháy mắt tan biến… uổng công tìm kiếm cả đời… cũng không thể nào gặp được người mình yêu thương đang ở trước mắt này nữa.

Phương Quân Càn nhẹ nhàng nói: “Khuynh Vũ vì sao không đi?”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩn ra.

“Phương Quân Càn ta thân là chủ soái Bát Phương quân, chỉ có thể chết trận chứ không thể chiến bại… Nhưng Khuynh Vũ, có thể rời đi mà…”

Vì cái gì phải lưu lại? Vì cái gì phải theo giúp ta? Vì cái gì phải cùng ta đi vào chỗ chết?

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng mặt nhìn thẳng đôi mắt anh tuấn của hắn, trên mặt bỗng chốc toát ra một nét tịch liêu cô quạnh, giống như thản nhiên chấp nhận lại giống như cố gắng chống đỡ.

Bộ dạng Tiếu Khuynh Vũ lúc này, Phương Quân Càn chưa bao giờ thấy qua một Tiếu Khuynh Vũ như thế.

“Ngày xưa đến Bát Phương thành, Quân từng đối Vũ mà viết:

‘Ngô đương dữ quân huề thủ cộng tử…’ (Ta nguyện cùng ngươi, nắm tay liều chết)…

‘Kim binh lâm thành hạ, ngô diệc thị.’ (Tình thế nguy cấp, ta theo huynh)

Ta nguyện cùng ngươi, nắm tay liều chết.

Tình.

Cuối cùng gây hại đến ai?

Trận này chính là một tình yêu có một không hai không gì bì được nơi hồng trần mê muội này, chính là một tình yêu khiến một kẻ thiếu niên phong hầu nguyện chinh phạt tứ phương để thiên hạ đời đời nhớ mãi này ba tiếng Tiếu Khuynh Vũ tên y, chính là một tình yêu cam lòng từ bỏ cả giang sơn tươi đẹp, không màng thiên hạ mà đổi lấy một nụ cười mi mục như họa của y. Đó gọi là kiếp số, hay chính là tình duyên?

Phương Quân Cản chỉ cảm thấy một luồng khí nóng đi thẳng vào tâm tư mà hắn đã quyết tâm, đã cố gắng che dấu vào góc sâu kín nhất trong lòng!

Nhìn Tiếu Khuynh Vũ bên người hắn…

Lần đầu gặp mặt, Vô Song y một thân đoan tọa luân y dưới ánh hoa rơi loạn tựa như trích tiên giáng trần, phong thái tĩnh lặng, trong trẻo nhưng lạnh lùng, không màng thế sự, vừa thanh lại vừa ngạo. Y như thế, chỉ im lặng quan sát thế gian, nổi bật một khuôn miệng mỉm cười lạnh nhạt hờ hững nhưng trong lòng hiểu rất rõ thế sự cùng dân tình thế thái chốn phồn hoa đô hội ngoài kia.

Cùng ở chung với y lâu ngày, càng khiến hắn nảy sinh một loại cảm giác thần tiên thoát tục…

“Khuynh Vũ… Ta có thể ôm ngươi một chút không…?”

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ đầu, chưa kịp định thần liền cảm thấy một luồng đại lực nhanh như chớp nhấc mình ra khỏi luân y. Lát sau hoàn hồn, lập tức nhìn thấy chính mình đã nằm gọn trong đôi tay rắn chắc, thân người áp sát vào lòng ngực ấm áp của Phương tiểu hầu gia!

Lẳng lặng ở trước mặt thiên quân vạn mã ôm lấy nhau, cho dù xung quanh trời có sập, chém giết đổ máu có xảy ra cũng không bì được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng ôn nhu của đối phương hướng đến nhau trong một sát na ấy. Ánh mắt nhìn nhau, trong đáy mắt lưu giữ hình ảnh của nhau, mãi không muốn rời.

Phương Quân Càn thật vững vàng, thật gắt gao, thật chắc chắn, ôm lấy vị bạch y thanh nhã Tiếu Khuynh Vũ trong lòng, không một chút nới lỏng, ôm siết lấy y…

Tiếu Khuynh Vũ ánh mắt mông lung, nét ngài buông xuống như muốn đem tất cả xa cách thường ngày cùng những lạnh nhạt hững hờ thu vào trong đáy mắt thu ba, nhường chỗ cho những cảm xúc lâu nay cố gắng đè nén trong lòng, hướng đến hắn ánh mắt ôn nhuận tràn đầy ấm áp. Hơi thở có điểm dồn dập cấp bách, nhẹ trút một tiếng thở dài cho nỗi oán hận với tạo hóa trêu đùa số mạng y, như thấm đẫm một nét lãnh hương u nhã mà tràn đầy chua xót.

Huyết nhiễm giang sơn đích họa, chẩm địch nhĩ mi gian nhất điểm chu sa?

(Máu kia nhuộm thắm họa đồ giang sơn, làm sao sánh nổi vết chu sa điểm trên trán người?)

Giang sơn tê minh chiến mã, ngã chích thính kiến hoài bão trung tịch tĩnh đích huyên hoa.

(Giang sơn hí vang trời chiến mã, ta chỉ ôm ấp tiếng binh hùng trong tĩnh lặng)

Thiên quân vạn mã, kiếm ảnh đao quang, thủy chung chẳng qua được một trang giấy ố vàng chôn sâu trong quyển thư sử thật dài vùi lấp trong cát bụi trần thế.

Nếu như giờ phút này là vĩnh hằng, này giang sơn ngàn dặm như thế, này vinh hoa phú quý như thế, dù vứt bỏ đi cũng không có gì phải ngại ngùng, cũng không có gì phải hối tiếc.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s