[KTTH-LTPH] Chương 176

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 176

Khi Dư Nhật vừa ra khỏi phòng mình, một bao tải lớn bất thình lình chụp thẳng xuống đầu. Tối đen. Vùng vẫy!

Việc này, dù cho Dư Nhật có mười hai vạn phần bản lĩnh chăng nữa thì việc tập kích bất ngờ như thế cũng hoàn toàn có khả năng khiến cho ông ta trở tay không kịp vậy.

“Các ngươi đang làm gì đó?” – Thanh âm nhẹ hẫng lạnh lùng, hờ hững như mây trôi gió thoảng, nhưng khi lọt vào tai chúng tướng sĩ thật chẳng khác nào sét đánh giữa ban ngày! Chúng tướng sĩ một phen rét run không nói nổi câu nào.

Lý Sinh Hổ ngập ngừng xoay người lại, hướng nam tử thân vận hồng y cao quý quỳ xuống hành lễ: “Tham kiến Bệ hạ.”

Mấy chú tiểu binh tòng phạm đang có mặt tại hiện trường đứng ngốc như trời trồng, nghe đến đấy càng sợ đến mức tim mật gì cũng muốn vỡ nát hết cả ra. Tất cả luống cuống quỳ rạp xuống đất không dám ngẩng đầu.

Dư Nhật nhân cơ hội đó nhanh chóng cởi bao tải đang tròng ra khỏi người mình, chỉnh lại y phục xốc xếch trên người. Ánh mắt ông ta như muốn phát ra mấy ngọn hỏa hồng đốt hết đám tướng sĩ to gan kia cho hả giận!

“Dư thần y người không sao chứ?”

Hoàn Vũ Đế hỏi câu này ngữ khí chân thật, thực lòng muốn an ủi ông ấy vì sự việc đáng tiếc vừa rồi, nhưng khi truyền đến tai Dư Nhật lại giống như một câu mỉa mai: “Không sao? Trông bộ dạng ta giống không sao à?”

Phương Quân Càn chỉ biết cười khổ, ánh mắt lạnh lùng quét xuống Lý Sinh Hổ đang quỳ mọp dưới đất; “Lý tướng quân, ngươi làm sao giải thích đây?”

Lý Sinh Hổ cụp mắt, thanh âm tiu nghỉu: “Không còn gì giải thích.”

“Xong việc tướng quân tự đi Quân Pháp xử lĩnh bốn mươi quân côn, sĩ tốt các lĩnh còn lại hai mươi quân côn.”

Trời! Bốn mươi quân côn như mưa quật xuống người còn không phải bị đánh đến mức thịt nát xương tan thì còn gì? Lý Sinh Hổ không phục kháng nghị: “Bệ hạ …”

Hoàn Vũ Đế lạnh lùng trừng mắt hắn: “Tám mươi quân côn.”

Lý Sinh Hổ trước giờ trấn thủ Bát Phương thành đã nổi tiếng tính tình dữ dằn ác nghiệt, bấy giờ nghe thế càng kiềm chế không được. Thanh âm bùng nổ: “Bệ hạ! Lão Lý chính là đặc biệt thay Bệ hạ thu thập tên lang băm này về mà!”

“Lang, băm?!?” – Dư Nhật nghe câu này càng kích động đến độ muốn nhảy dựng lên cả ba thước!

Từ này đối với chúng danh y mà nói thực sự là kỵ húy, đặc biệt đối với Dư Nhật – một thầy thuốc y thuật cao cường lại càng tâm cao khí ngạo như vậy. Chẳng thà ông ta bị kẻ khác mắng là thứ người “thấy chết không cứu” chứ không bao giờ cam để người khác gọi là “lang băm”. Đây đích thị là một sự vũ nhục trơ trẽn đối với y sĩ!

“Ngươi có thể mắng một mình ta, nhưng ngươi không được vũ nhục y thuật của ta!!!”

Lý Sinh Hổ nhổ toẹt xuống đất, quay sang hất hàm: “Trị cho Công tử không hết chính là lang băm!”

“Ai nói ta trị không khỏi cho y?!?” – Dư Nhật tức giận đến độ râu tóc dựng đứng cả lên.

Phương Quân Càn chấn động: “Dư thần y nói vậy chính là ý có thể trị khỏi cho Khuynh Vũ?”

Dư Nhật bây giờ mới ý thức mình đã nói cái gì, sắc mặt đại biến, quả là lời đã nói ra nuốt vào không kịp.

Phương Quân Càn truy vấn: “Câu này của Dư thần ý rốt cuộc có ý gì?”

“Đây…” – Dư Nhất quay qua quay lại hòng kiếm đường chối câu vừa rồi, “Dư mỗ chỉ là trong lúc bất bình lỡ miệng mà thôi…”

“Dư thần y” – Đôi môi Hoàn Vũ Đế khẽ động, ngữ khí mơ hồ thoát ra từng câu chữ vô tâm không chút oán giận, “Ngươi hãy cứ nói thật cho Trẫm nghe vẫn tốt hơn, trước mặt Trẫm tốt nhất không nên có bất cứ lời nào giấu diếm.”

Đối với hắn mà nói, thương hại Khuynh Vũ cũng chính là việc không thể nào tha thứ được.

Lý Sinh Hổ cảm giác chính mình đang bị người khác đùa bỡn, hét lên một tiếng như sấm rền vang trời dậy đất: “Ngươi không phải nói Công tử không thể cứu nữa sao!”

Dư Nhật khinh miệt liếc xéo lão Lý: “Dư mỗ chỉ nói Công tử vĩnh viễn không cách nào đứng dậy được, chứ có bao giờ nói Công tử không thể nhìn thấy được ánh sáng đâu?”

“Ngươi!?!”

Dư Nhật tiêu sái buông tay xuống: “Là ngươi cắt câu lấy nghĩa suy bụng ta ra bụng người như thế còn trách ai vào đây?”

Phương Quân Càn chán nản không đếm xỉa hai tên đang đứng đấu võ mồm kia, vội vã hỏi dồn: “Dư thần y quả thật có phương pháp trị cho Khuynh Vũ nhìn thấy lại được sao?”

Dư Nhật khôi phục lại tự tin cùng khí độ của một đại thần y, trịnh trọng đáp lời: “Thảo dân đã kiểm tra lại bệnh tình của Công tử, ‘bất như ly khí’ tuy khiến cho hai chân Công tử không thể đứng dậy được cũng đồng thời phát độc làm mù hai mắt Công tử, nhưng Dư mỗ phát hiện, Công tử vẫn còn cảm giác được ánh sáng khi sáng khi tối.”

“Ý tứ chính là nói —– Khuynh Vũ vẫn còn cơ hội…”

Dư Nhật thở dài: “Không phải Dư mỗ không muốn nói, chỉ là phương pháp này do Dư mỗ vô ý nhìn thấy trong y thư cổ xưa mà thôi, nói ra chính là lấy mắt đổi mắt, sau đó dùng kim châm kích thích huyệt Thiên Âm và huyệt Tình Minh —- phương pháp này quá mức nguy hiểm vả lại còn ảnh hưởng đến Thiên Hòa, Dư mỗ thực tại không dám nói ra.”

“Cũng có thể nói, muốn trị khỏi cho Khuynh Vũ phải hy sinh cặp mắt của một người khác?”

“Chiếu theo y thư mà nói, phải lấy mắt trái của người khác đổi cho Công tử, sau đó Dư mỗ thi châm, kích thích mắt trái Công tử cùng với mắt phải của người đó, nếu như thủ thuật này thành công, như vậy cả hai người đều có thể nhìn thấy trở lại, còn nếu thất bại thì, đôi mắt của hai người từ đó về sau vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được nữa.”

Nhất tổn câu tổn, nhất vinh câu vinh.

“Nhưng ai lại có thể đồng ý mạo hiểm nguyện lòng thay mắt đây?” – Hiện thức rất lãnh khốc, tục thế lại càng vô cùng thực tế, có khi đã từng là huynh đệ cũng không còn nương tựa nhau, đến cả tình nhân cũng chỉ vì một phút như vậy thôi mà trở mặt thành thù.

Nhưng vị hồng y nam tử ấy, kiên định, bình tĩnh, lặng lẽ nhưng tràn đầy hy vọng cùng ái ý ngẩng đầu nhìn thẳng vào y: “Phương Quân Càn nguyện ý.”

“Bệ hạ, vạn vạn bất khả!!!” – Lý Sinh Hổ đại kinh thất sắc, “Bệ hạ long thể tôn quý, thân hệ trọng đến quốc vận an nguy thương sinh xã tắc, vạn vạn bất khả dấn thân vào nguy hiểm như vậy được! Mạt tướng mạng này là do Bệ hạ cứu, cứ vậy móc cặp mắt của mạt tướng ra cũng tuyệt không oán trách. Dư thần y, để lão Lý ta làm được rồi!”

Phương Quân Càn vỗ vỗ vai vị tướng của mình: “Nếu như Phương Quân Càn ta sở liệu không sai, thì người thay mắt cho Khuynh Vũ nếu có tuổi càng gần với Khuynh Vũ thì càng tốt, mà Khuynh Vũ với Trẫm lại sinh cùng một năm.”

Chớp mắt một cái, Phương Quân Càn nở nụ cười, vô cùng dí dỏm: “Ý tốt của lão Lý ngươi, Phương Quân Càn này tâm xin nhận…”

Bách thảo thần y cười khổ: “Ta nói các ngươi có cần phải tình nguyện hàng loạt như thế không? Công tử vạn nhất không nguyện ý thì sao?”

Phương Quần Càn thản nhiên đầy chắc chắn: “Chuyện này không phải quyết định bởi y, có phải đem dây ra trói y lại cũng phải trói cho được.”

“Được rồi!” – Hắn phất tay chặn lại những lời khuyên can đang chực chờ đòi cất lên từ phía hạ thần, “Tâm ý Trẫm đã quyết, bất tất phải nhiều lời.”

Chỉ một câu đơn giản như vậy cũng đủ khiến vạn người nảy sinh ý niệm không thể nào kháng cự được nữa.

Bản thân hắn vốn đã luôn mang trên người thứ khí chất thống suất quần luân đấy, khiến thiên hạ phải kính phục trước thần thái anh tư của hắn, vô luận là tư thái say mê phóng túng, buông thả hào sảng hay là khí độ ôn văn nho nhã, trầm tư mặc thủy, cũng chẳng qua chỉ là thứ khí chất đấy, mê hoặc vạn nhân mà khiến họ cam lòng thuần phục mà thôi.

Bầu trời buổi đêm. Gió nhẹ vi vu lả lướt giữa không trung lơi đi những lo toan trong tâm tưởng. Chẳng mấy chốc mạnh dần, âm vực ngày càng lớn, giang qua mấy đoạn như muốn gào thét, tựa hồ mang đến sự sát phạt đầy kinh khiếp từ phương xa mà đến.

Một vì sao băng chớp mắt vụt qua nơi chân trời đen đặc. Ánh mắt hồng y nam tử thả vào vô định như muốn hút cả vòm trời đơn bạc thứ sắc màu chết chóc cũng đầy trầm mặc kia. Trên tấm màn nhung đen nhánh treo lấp lánh ngàn vạn vì sao tỏa sáng hơn cả làn nước sóng sánh vắt ngang khung trời ảm đạm. Ánh sáng sao long lanh dịu mắt huyền huyễn vẽ lên tấm màn đen những chùm tia sáng li ti đầy uy mãnh nhưng cũng thắp lên trong lòng bao hy vọng rồi chợt tắt ngấm trước khi tưởng chừng chưa từng bắt đầu.

“Lão Lý ngươi đến rồi à?”

Lý Sinh Hổ sững người, đang chuẩn bị hành lễ, nhưng lúc chiều lão đến Quân Pháp xử lãnh tám mươi quân côn thật khiến lão muốn quỳ xuống cũng khó, bất giác lưng khòm xuống mà đầu gối khuỵu xuống cũng run rẩy theo.

Hoàn Vũ Đế thấy vậy chỉ cười: “Bất tất đa lễ, lần sau sẽ giáo huấn vậy.”

Lý Sinh Hổ trong đầu đang thầm tính toán, đột nhiên nghe thấy nụ cười khi nãy của hồng y nam tử ấy như thoáng thở dài.

Đêm đen lạnh.

Bóng dáng cô độc đến bàng hoàng.

“Thân phận thay đổi rồi, địa vị biến đổi rồi, suy nghĩ nhiều rồi, cố kỵ cũng đã nhiều lắm rồi…”

“Chúng ta đã không còn là Phương Quân Càn và Lý Sinh Hổ của năm đó nữa.”

“Cái gì cũng đã thay đổi cả rồi, không thể manh động bốc đồng, nghĩ gì làm nấy, không kiêng nể gì ai như lúc đầu được. Có lẽ Khuynh Vũ nói đúng, vạn vật thế gian thể nào có thứ trường cửu bất diệt được đây?”

Hồng y nam tử chuyển thân nhìn lão, tóc mai lất phất đẫm lớp sương đêm khoe sắc dưới ngân quang huyễn hoặc.

“Hiện tại nhìn thấy những cậu thanh niên vừa mới nhập ngũ đó, cư nhiên lại dâng lên thứ cảm giác sai lệch của cái gọi là ‘thân làm trưởng bối’… Ha ha, rõ ràng so với họ không lớn tuổi hơn là bao…”

“Bệ hạ!”

Đứng trước mặt lão là một con người uy vũ song toàn, một tuyệt thế nam tử khoác lên mình phong tư cô đơn lạc mịch giữa màn đêm, cùng ánh mắt tang thương đến lạc lõng ấy đang nhìn mình, Lý Sinh Hổ bỗng nhiên dậy sóng thứ thương cảm dường như đã tồn tại qua biết bao vạn kiếp con người.

“Được rồi được rồi, không nói nữa!” – Phương Quân Càn cười lớn, “Đại khái là đem nay nghĩ nhiều quá, đếm cảm khái cũng theo đó mà nhiều lên.”

Ngữ khí bất ngờ nghiêm giọng: “Lý Sinh Hổ tiếp chỉ!”

“Có mạt tướng.”

Cầm một đoạn gấm chỉ dành riêng cho bậc đế vương đặt lên tay người tướng quân trung thành, Hoàn Vũ Đế lời nói chân thành khẩn thiết: “Đây là đạo thánh chỉ Trẫm đã suy tính rất kỹ càng rồi. Thủ thuật thành công tự nhiên là tốt nhất, nhưng mà, vạn nhất thất bại, việc xử lý quốc gia đại sự đã dặn dò rất rõ ràng trên đạo thánh chỉ này, đến lúc đó Lý khanh cứ như vậy mà công bố với chúng tướng sĩ cùng nhân gia.”

“Bệ hạ!” – Lý Sinh Hổ tiếp chỉ, từng chữ như thổn thức, “Bệ hạ, người bất tất phải như vậy! Người có tuổi tương đồng với Công tử trên đời này biết bao kể, người hà tất phải đem thân thể đáng giá hơn cả ngàn vạn hoàng kim của mình ra mạo hiểm như vậy?!?”

Lão Lý ngươi vẫn chưa hiểu sao?

Trừ Phương Quân Càn ra, y sẽ tuyệt đối không tiếp thụ sự giúp đỡ của bất kỳ người nào khác đâu.

Vô luận là thành công hay thất bại, cho dù sau việc này y có tức giận đến mức nào, phẫn nộ, chán nản, thảm bại… hay có thế nào đi chăng nữa, cuối cùng tất nhiên cũng chẳng thể thay đổi được gì cả, chính bởi vì người đó là Phương Quân Càn.

“Lý tướng quân không cần đau buồn như vậy, Phương Quân Càn làm như vậy cũng là có tư tâm mà thôi.”

Hoàn Vũ Đế cười. Nụ cười thoải mái khoáng đạt như hòa tâm hồn đế vào cả nhân gian bất tận. Biểu tình khi người vừa quân lâm thiên hạ kia đã giống như thứ sương mù ảo não mà tan biến từ lâu. Vỗ vỗ lên sống lưng lão Lý, hắn tà mị cười trước hành động đó như thứ trừng phạt xen lẫn trêu chọc giáng lên người lão, hại ông ta một phen lảo đảo vì đứng không vững.

Lý Sinh Hổ quay đầu, lặng lẽ ngắm nhìn vị hồng y nam tử ấy ngưng mắt ngắm nhìn vùng trời bao la rộng lớn trong vắt điểm xuyết vô vàn những vì sao nhỏ bé mà mạnh mẽ. Nụ cười dịu dàng đó, là ôn nhu, là rộng mở, là thẳng thắn, là vì ái nhân…

“Nếu như ngày nào đó, Khuynh Vũ lại hỏi ‘vạn vật thế gian có thứ gì khả dĩ trường cửu bất diệt?'”

“Thì Phương Quân Càn này khả dĩ đường đường chính chính hồi đáp y — chỉ một tình này, thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền.”

Advertisements

3 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 176

  1. thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền, lưỡng xử mang mang giai bất kiến, tội nghiệp Quân Càn quá đi T^T

    lâu quá ko đọc khuynh tẫn, quên TMD tên các nhân vật cả rồi, ngoại trừ Càn Vũ ra, hổng nhớ dc thèng nào hết T^T

  2. Ầy~ lại tái xuất giang hồ rồi ná cô Poka~ tôi lại tưởng cô chết chìm trong đống ngôn tình luôn rồi thì đau lòng tôi lắm T^T~
    Lần này comeback có vẻ ổn ghê ^^~ cô edit có vẻ khác trước ó~~~ Thuần việt hết rồi~~~ tôi hêm quen lắm âu a~~ tôi vẫn thích cô để văn phong hán việt nhiều như trước~ ^^ nhưng thôi, ủng hộ cô~ có gì qua yahoo tôi nói hết rồi ê~

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s