[HDTH] Chương 1

Chương 1

Lâm Vũ Hoàng

Trong mơ mộng bị một thứ cảm giác ảo dị chèn ép mọi giác quan, ta nghe có người đối ta nói những lời sau:

“Nếu như ngươi muốn trở về thế giới ngày trước từng sống, phải nắm được trong tay hai thứ bảo vật kỳ bí lớn nhất thiên hạ.

Hai thứ bảo vật kỳ bí kia đều nằm trong tay người vô cùng mạnh mẽ và mỹ lệ.

Một vật có liên quan đến “Liên” còn vật kia liên quan đến “Mai”.

Kỳ thực nói cho ngươi cũng chẳng có ích lợi gì cả.

Bởi vì một khi ngươi đã nắm được hai bảo vật đó trong tay… sẽ không bao giờ muốn trở về nữa.

Chỉ cần ngươi tâm niệm hồi tưởng bốn chữ ấy mà thôi.

Hoa dung thiên hạ.”

***

“Vũ Hoàng, mau mau dậy đi! Phượng sư huynh trở về rồi kìa!”

Hình như có người nào đó đang gọi… Vũ Hoàng thì phải? Không cần biết chuyện gì, trời sập cũng mặc kệ, nam tử khẽ cựa mình, chóp chép miệng vài cái rồi lại lăn ra ngủ tiếp.

“Vũ Hoàng, mau dậy coi, nhanh lên, Phượng sư huynh trở về rồi!”

Ta nằn nì nằm ráng, thân vẫn trên giường chỉ có đầu là hơi ngẩng lên mở cặp mắt còn nặng chịch đòi ngủ kia ra nhìn thử ai đang nói chuyện với mình. Đập vào mắt ta một thân ảnh nam tử hãy còn trẻ tuổi đang đứng bên cạnh giường gắng sức lôi ta ra khỏi đống chăn êm đệm ấm. Nam tử nọ vóc dáng thoạt trông to lớn, vai u thịt bắp. Nước da hắn sậm đen, đặc biệt tôn lên cặp mắt lồ lộ của hắn, nhìn không khác hai quả chuông đồng trông có vẻ dại dại. Nhìn khắp một lượt từ trên xuống dưới tên này mặt mũi đần đần lại hơi ngố ngố nữa.

Thật là giống Mã đại đầu nga!

Ta vẫn đang lơ mơ ngủ, nhưng không quên mở miệng hỏi hắn: “Ngươi gọi ta là gì?”

Nam tử nọ trả lời: “Lâm Vũ Hoàng, đệ ngủ quá hóa đần rồi hả? Phượng sư huynh về rồi, sắp đến đây đó. Đệ còn ở đây ngủ nướng nữa hả.”

Thiên a! Ta còn đang nằm mộng hả!!!

Bên tai vẫn còn lùng bùng câu trả lời của người kia, ta không hiểu được, cúi đầu cố gắng suy nghĩ thật nhiều. Nghĩ mãi nghĩ mãi mà vẫn không rõ được chung quy đã xảy ra chuyện gì nữa. Hồi lâu không nhịn được, ta đành phải cất tiếng: “Thế, ta tên Lâm Vũ Hoàng sao?”

Nam tử nọ tròn mắt nhìn ta ra chiều ngạc nhiên lắm. Hắn áp trán hắn vào đầu ta thăm dò thử ta có bị làm sao không thì phải, mở miệng hỏi: “Sư đệ, có phải ngươi bệnh rồi không?”

Cảm giác trên thân người lúc này đang chảy mồ hôi lạnh ròng ròng khắp cả lưng, lên cả ngực cũng ướt đẫm một vùng lớn. Vậy là ta bệnh hả? Hay đang nằm mộng thế?

Tò mò đưa tay nhéo một cái thật mạnh vào bắp đùi để kiểm chứng.

Đau lắm a!!!

Ta không nằm mộng… Hỏng rồi, hỏng thật rồi. Khuôn mặt ta thất thần, lúc này nhăn nhúm méo mó trông đến là thảm hại.

Mã đại đầu nói: “Sư đệ, chẳng lẽ đệ… Đệ muốn rời khỏi nhân thế…”

Tên này bảo ta muốn tự sát hả!?! Thật chẳng ra sao mà! Ta đang sống khỏe sống tốt thế này hà cớ gì muốn đi gặp Diêm Vương gia đàm đạo thế sự hả! Trong đầu gào lên những ý nghĩ xẹt qua xẹt lại như tên lửa, ta tức giận mặt đỏ tía tai đưa tay gõ cái bốp lên đầu hắn: “Tên Mã đại đầu đáng chết nhà ngươi! Ta chỉ là không nhớ nổi tên ngươi là gì thôi!”

Mã đại đầu đơ người ra ngây ngây ngốc ngốc, cười cười: “Sư đệ, ngươi thật thích nói đùa. Chẳng phải sư đệ vừa mới gọi tên ta đó sao!”

Sao có thể chứ! Hắn thật sự tên Mã Đại Đầu…

Thân thể đóng băng!!!

(Chú thích: Mã đại đầu là một loại chuồn chuồn)

Mã Đại Đầu vội vàng la hoảng: “Vũ Hoàng, ngươi không được ngồi ngốc ra đó nữa. Mau dậy khỏi giường đi! Phượng sư huynh đến rồi, đang ngồi trong đại sảnh chờ ngươi đó! Mau lên!!!”

Ta lại ngẩng đầu đờ đẫn nhìn hắn. Ánh mắt ngu ngơ chả biết hắn đang nói cái gì cả: “Ngươi gấp cái gì gấp dữ thế!”

Mã Đại Đầu thấy ta rề rà thật sự rất ngạc nhiên: “Ngươi không phải trước giờ rất thích Phượng sư huynh sao?”

Ta lò dò bước xuống giường, từ tốn xỏ hài. Lững thững tiến lại chỗ bàn, ngồi phịch xuống ghế, không thèm để ý đến tên Mã đại đầu đó, đưa tay bưng chén nước trên bàn lên uống cho đỡ khát. Cổ họng phát ra âm thanh làu bà làu bàu. Tên này sao nhiều chuyện thế! Bực mình quá, ta hét vào mặt hắn: “Xin lỗi nha, ta nhớ không có rõ.”

Mã Đại Đầu đần người ra, lúng túng vò đầu bứt tai không hiểu sao hôm nay vị sư đệ này của mình lạ vậy: “Thật kỳ quái. Ta mà không thích một ai đó, thì sẽ không lột sạch y phục người ta rồi cùng người ta đồng tịch đồng sàng ngủ chung đâu.”

Phụt! Bao nhiêu nước đang ngậm trong miệng bắn thẳng ra ngoài.

“Ngươi nói cái gì?” Ai cùng ai không mảnh vải trên người ngủ chung với nhau hả?”

Mã Đại Đầu nói: “Ngươi cùng Phượng sư huynh chứ ai. Hai người các ngươi còn dặn ta đừng kể cho người ngoài nghe nữa mà, ngươi quên hả?”

Ta vẫn chưa thể tin vào tai mình: “Cùng nhau ngủ? Là cái dạng gối đầu lên vai nhau dựa vào gốc cây ngủ đó hả?”

Cái tên Mã Đại Đầu kia cười khổ, chẳng hiểu cái gì nhập vào sư đệ mình nữa. Chỉ thấy hắn lắc lắc đầu rồi giải thích: “Không phải nha, Phượng sư huynh chẳng phải là nằm đè lên người ngươi sao, còn cử động nhấp nhô rất mạnh bạo nữa kia.”

“Được rồi được rồi, ngươi đừng nói nữa… Để ta bình tĩnh lại một chút đã.”

Đặt chén nước trong tay xuống bàn, ta vô thức đưa tay lên nện mạnh vào ngực mình. Cái chuyện gì thế này cơ chứ?

Bình tĩnh, ta phải bình tĩnh. Nhất định phải bình tĩnh.

Ta phải nỗ lực tận dụng tối đa tất cả các phương pháp nào chạy qua não ta mau nhất để khiến cái tên mới đầu còn tưởng là chuồn chuồn này tin rằng ta đang mắc phải chứng mất trí nhớ tạm thời mới được.

Phù phù! Hộc hộc! Cực khổ hỏi han đến mỏi miệng cả nửa ngày dài thật là dài mới hiểu rõ được rột cuộc cái thân thể này là người như thế nào. Sao ta dính phải cái mớ rắc rối này vậy nè!

Lâm Vũ Hoàng, không rõ xuất thân, không biết phụ mẫu, tuổi tác còn đang được “định đoạt”.

Bởi vì thân thể hắn trong độ tuổi này vẫn còn đang thời kỳ phát triển, nhưng đã bắt đầu thấy có dấu hiệu ngừng lớn, cho nên mấy người thúc thúc bá bá của hắn ước chừng kết luận luôn một thể! Hắn đại khái mười bảy mười tám tuổi gì đó.

Về phần danh tự của hắn, tất nhiên không thể nào có khả năng do mấy lão mù chữ thất học kia đặt cho được .

Cũng chỉ vì lúc hắn ra đời, trên người đã thấy đeo theo một thẻ bài phía trên viết ba chữ “Lâm, Vũ, Hoàng” rồi.

Phượng điểu chính thị thần điểu trong truyền thuyết rồi. Con trống gọi là Phượng, con mái gọi là Hoàng.

Trong dân gian đồn đãi một lời sấm truyền, chỉ khi nào Phượng Hoàng giáng lâm, thì lúc đó minh quân mới xuất hiện.

Mọi thứ đều xuất phát từ lúc Vũ Hoàng xuất hiện tại Loạn Táng thôn một cách kỳ bí không ai lý giải được, người ta ai ai cũng bảo rằng đây chính là điềm đại cát của thiên hạ, cảnh tinh phượng hoàng, thiên hạ thái bình.

Cũng cùng năm đó có một nam hài bị vứt bỏ nơi Loạn Táng thôn này.

Cứ vậy mà người ta hoan hoan hỉ hỉ kết đôi hai đứa nhỏ, vì thế đặt luôn cho nam hài này một cái tên đối ngược nhưng tương xứng với tên Vũ Hoàng, gọi là Lâm Hiên Phượng.

Lúc đó Loạn Táng thôn có một người đến giờ chẳng biết sống chết ra sao chỉ nói duy nhất một câu: “Loạn Táng thôn xuất hiện Phượng Hoàng, thật đúng là nhảm nhí lố bịch. Là người ai ai cũng biết nơi này toàn sản sinh ra những tên vô cùng ác nhơn ác đức làm loạn thiên hạ. Cái môn phái gọi là Phích Lịch đường đó càng bị người ta thóa mạ không để đâu cho hết. Này thì gọi là Phượng Hoàng thế nào được, sợ là quạ đen thì có.”

Nghe người ta bảo gã này vừa nói xong câu đó chưa được nửa canh giờ, đã chết tại ngay lối vào Loạn Táng thôn.

Trên người còn phát hiện thấy mấy cây đinh cắm thẳng vào người máu chảy long tong khắp người trông đến hoảng vía.

Mọi người không ai bảo ai nhưng toàn thể bọn họ đều biết, đây là việc do Hồng Đinh lão quái gây ra.

Kỳ thực người đó không có nói sai, Loạn Táng thôn là địa phương chuyên tụ tập những thành phần bất hảo của nhân gian mà.

Người nào không đến đây chứ đã đến đây thì không một ai không bị lây nhiễm thói hư tật xấu của người trong thôn này cả.

Gần mực thì đen!

Ở cái thôn này, nếu mà ngươi đủ dũng cảm tự xưng rằng “Gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn”, thì kết cục sẽ y chang như danh tự của thôn này vậy, đánh chết rồi quăng xác ra ngoài thôn, loạn táng hoang dã, đồng không mông quạnh, ai chôn không chôn không quan tâm.

Vũ Hoàng là bảo vật của cả hai bên Loạn Táng thôn và Phích Lịch đường, đương nhiên cũng là người lợi hại nhất cả cái thôn này rồi, không cần phải bàn cãi nhiều.

Chỉ cần là việc mà hắn muốn làm, thì không gì không làm được.

Chỉ cần là thứ mà hắn muốn có, thì cũng không gì là không có được.

Nếu như ai dám có ý kiến trái ngược với lập trường của hắn, chắc chắn người đó chỉ còn một kết cục có thể hình dung bằng bốn chữ mà thôi: cực kỳ bi thảm.

Người duy nhất ngẫu nhiên có thể chế trụ được Lâm Vũ Hoàng ở Loạn Táng thôn này, chỉ có thể là ba người sư phụ mà cũng chẳng phải là sư phụ của hắn.

Đường chủ Phích Lịch Đường có ba người. Giang hồ xưng tụng ba người họ là “Thị Huyết Tam Quái”.

Hồng Đinh lão quái, Bách Thôi Hoa, Thất Sát Đao.

Lâm Hiên Phượng cùng Vũ Hoàng xem ra cũng không lớn hơn nhau gì lắm, nhưng mà luận về võ công thì so với Vũ Hoàng hơn đến hai ba bậc. Võ công của Hiên Phượng rất cao cường, uyển chuyển, nội nhu ngoại cương, khẩu quyết làu làu, nội lực thâm hậu. Mùa hè năm trước, hắn từ biệt Thị Huyết Tam Quái xuất đạo, rời khỏi Loạn Táng thôn, có người nói là quy thuận theo môn phái khác nên bỏ đi, nhưng mà hiện tại thì đã trở về rồi.

Tuy rằng Mã Đại Đầu nói vô cùng trôi chảy rành mạch và rất rõ ràng, nhưng mà sao ta nghe mãi chẳng hiểu gì hết vậy nhỉ.

Người ta xuyên không thì toàn nhập hồn vào mấy tên thái tử gì gì đó, còn không thì ít ra cũng phải là nhi tử của trang chủ này nọ cơ mà.

Sao số ta hẩm hiu thế? Nhập đâu không nhập lại đi nhập hồn vào cái môn phái quái quỷ gì toàn làm những chuyện ác. Mà vậy không cũng đỡ đi, lại còn là cái môn phái bị người ta thóa mạ dữ dội đến như thế này nữa chứ.

Nghe nam tử trước mặt nói xong lâu rồi, ta vẫn ngây người ra như tượng phỗng. Ngoại trừ việc trầm mặc yên lặng ra thật sự chẳng biết làm sao cho phải luôn. Như vậy thì việc đi tìm hai thứ bảo vật kỳ bí có liên quan đến “Mai”, “Liên” kia có khác gì đi mò kim đáy bể đâu chứ.

Nhưng chuyện quan trọng nhất chính là, nguyên lai Lâm Vũ Hoàng là một tên đoạn tụ nha.

Hơn nữa còn là một tên vô dụng, để cho người ta nằm trên, cam tâm bị “thượng” nữa kia.

Nhìn bộ dạng Mã Đại Đầu như vậy, thì ta cũng đoán được đại khái tên Lâm Hiên Phượng kia lớn đến mức nào rồi.

Và cũng chỉ có tên Mã Đại Đầu chuồn chuồn này làm ra ba cái việc đó thôi.

————————————————————————

Mã Đại Đầu chăm chú nhìn ta tỏ vẻ quan tâm: “Vũ Hoàng, hình như đệ rất muốn nôn thì phải, ăn phải cái gì đau bụng rồi hả?”

Ta giật mình đánh thót, mặt mày tái mét. Đôi môi mấp máy run rẩy, ta khoát khoát tay liên tục: “Không, không, chỉ là nghĩ đến chuyện khiến ta ghê tởm mà thôi.”

Vừa dứt lời chưa kịp hoàn hồn, một nam tử trẻ tuổi vóc người mảnh khảnh hơi gầy đang từ từ tiến đến.

Ai thế?

Nhìn trên nhìn dưới, nhìn trái nhìn phải.

Thật là một ánh mắt mị kiều a. Phải là đôi mắt đào hoa đấy phỏng?

Giữa đôi chân mày thanh thoát tựa liễu diệp buông mình ru ngủ hàn đàm e lệ điểm một chấm son mỹ nhân thắm sắc đỏ như ánh hoàng hôn yên ả đỏ rực tỏa sáng cả một khoảng nước vô tình.

Ánh mắt trong sáng mềm mại như mang theo tầng tầng thủy ba lãng đãng, lại tựa khóm lục bình thong thả dạo chơi trên mặt nước đưa tình gợn sóng. Thật là vạn đạo lưu quang, vạn phần tuyệt diễm.

Làn tóc đen óng mượt tựa hàn đàm lưu thủy tan ra thành những dòng pha lê ngũ sắc lóng lánh dưới sắc trời rực rỡ buổi tà dương lộng lẫy, buộc hờ buông xõa xuống vai phải như dòng suối thanh mát trữ tình phiêu chảy nơi ngực. Trên suối tóc bồng bềnh hờ hững một lọn dây buộc tóc màu đỏ tía chảy dài hòa lẫn vào trong làn tóc thanh tao.

Trang sức chẳng nhiều nhặn gì, nhưng lại tôn lên bội phần dung nhan tao nhã hòa diễm lệ tựa đóa quỳnh hoa đang độ mãn khai. Nét mỹ mạo ôn nhu vừa mị kiều quyến rũ vừa hồn nhiên lại đượm chút ngây thơ thật khiến kẻ khác phải ngơ ngẩn đứng nhìn.

… Quả là một tên tiểu bạch kiểm cực phẩm trân quý giữa nhân gian nga!

Tên này mà vào tay lão nương “ưa thích mấy tên tiểu tử đẹp trai” của ta, bảo đảm gặp phải họa lớn rồi.

Cơ mà ta đây lại có một tật xấu lớn nhỏ giờ vẫn chưa chữa được nha, chính là rất yêu thích và dụ dỗ lôi kéo mỹ nữ. Hoa thơm bướm lạ, phấn điêu ngọc trác, sao có thể nỡ từ chối cực phẩm của nhân gian như thế được.

Tên tiểu tử này “tai họa” lớn như vậy, sau này có thể dựa vào hắn mà đi lừa phỉnh các tiểu muội muội được nha.

Ta từ trên đống rơm nhảy phóc xuống đất, đưa tay đập lên bả vai hắn một tiếng bộp, trên miệng vẽ ra một nụ cười rất chi là niềm nở, rất chi là gian xảo và cũng rất rất dị thường: “Hắc, này người anh em, từ nơi nào đến thế.”

Hắn chỉ đơn giản nhìn ta cười nhẹ nhàng hòa nhã, ánh mắt quan hoài long lanh nhìn ta đến ngây cả người.

Thiên a~~~ tay ta nhấc lên không nổi luôn rồi.

Tên tiểu tử này! Mau nói cái gì đi chứ! Cứ như thế này nhìn ta, muốn làm gì thế hả!

Hắn nhẹ nhàng ôm lấy eo ta, giọng nói mềm mại dịu dàng vạn phần âu yếm: “Hoàng đệ, ta trở về rồi… Có nhớ ta không?”

Thiên a!!! Lão nương của con a. “Hoàng đệ” … Run rẩy, run rẩy, run rẩy.

Một thân ảnh tuấn tú mị kiều đang ôm lấy eo một thân ảnh khác đang run rẩy đến kịch liệt.

Nổi da gà hết cả rồi!!! Phụ thân nương thân của con ơi!!!

LÃO THIÊN AAAAAAAAAAAAAA!!!!!!!!!!!!!!!!!!

.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

Liên: hoa sen – Mai: hoa mai

Vai u thịt bắp: nguyên gốc NGƯU CAO MÃ ĐẠI [牛高马大] là trâu cao ngựa lớn.

Giáng lâm [降临]: GIÁNG: 1. rơi xuống; rơi; rớt; xuống 2. hạ; giáng; làm hạ thấp xuống 3. họ Giáng ; LÂM: 1. gần; đối diện; 2. đến; tới; 3. sắp sửa; sắp; gần; 4. phỏng theo; mô phỏng; 5. họ Lâm –> xuất hiện ở trần gian

Thị Huyết Tam Quái [嗜血三怪]: thị = thèm ; huyết = máu –> Ba lão quái dị thèm máu =))

Đoạn tụ: cắt đứt tay áo. Theo thiển ý của editor thì khách quan nào đã dấn thân vô đam mỹ không ít thì nhiều cũng biết hoặc nghe đến hai từ này, “Đoạn tụ chi tích” nói về một mối tình nổi tiếng của Trung Hoa cổ đã được khá nhiều người biết đến: Hán Ai Đế và Đổng Hiền. Nó được nhắc đến trong khá nhiều văn bản, trở thành một điển tích quen thuộc. Các YA-SA fan Trung Quốc gần như xem Hán Ai Đế – Đổng Hiền như thánh sống, là “một chuyện tình đẹp trong giới YA” và có cả trong “Thập đại mỹ nam Trung Hoa cổ quốc” Chi tiết >>> [Link]

Bạch kiểm: mặt trắng –> ý chỉ nam nhân mặt hoa da phấn, thân người ẻo lả

Advertisements

3 thoughts on “[HDTH] Chương 1

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

  2. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s