[HDTH] Chương 2

Chương 2

Lâm Hiên Phượng

Mã Đại Đầu toét miệng cười vô cùng xán lạn, niềm nở thi lễ với người vừa đến: “Phượng sư huynh, huynh đến rồi!”

Lâm Hiên Phượng quay sang Mã Đại Đầu nở nụ cười xã giao ôn nhu hiền hòa: “Phải.”

Tay ta ngay lập tức không còn treo được trên vai tên tiểu bạch kiểm kia nữa. Cơ bắp giật liên hồi, gân tay run bần bật làm ta phải cố gắng nhấc cánh tay vô lực đó trở về chỗ nên ở của nó.

Thì ra tên tiểu tử này chính là Lâm Hiên Phượng.

Trong đầu vừa xẹt qua cái ý nghĩ chết người kia khiến cả người ta run rẩy một trận kịch liệt như nhìn thấy thứ kinh tởm. Khóe môi cùng đuôi mắt giật giật, hai tròng mắt thất thần nhìn chằm chằm tên Phượng sư huynh muốn lọt tròng ra ngoài. Ta tức thì hất tay hắn ra, kinh hoảng lùi về sau một bước.

“Làm sao thế?” Giống như sợ ta ăn sạch sẽ ngươi hay sao vậy?” – Ánh mắt Lâm Hiên Phượng khó hiểu bám riết lấy ta không chịu buông.

Xuyên không như thế này thì có chết con không cơ chứ, cái tên Lâm Vũ Hoàng này sao lại có thể… Thiên a! Chẳng còn cách nào khác lẩn tránh cái nhìn xuyên thấu của Lâm Hiên Phượng, ta chỉ biết cười gượng hai tiếng rồi câm nín chẳng biết phải nói gì nữa.

Tuy rằng trông hắn rất đẹp, rất mỹ miều, ngọc diện lâm phong lại vô cùng tuấn tú, nhưng mà ta… Ta chỉ mới nghe hắn nói chuyện thôi đã thấy rất bực bội rồi. Còn đâu tâm trí mà nghĩ vớ nghĩ vẩn mấy cái chuyện linh tinh khi nãy tên Mã Đại Đầu đó đã kể chứ.

Mã Đại Đầu lên tiếng xuề xòa: “Phượng sư huynh, huynh đừng trách Vũ Hoàng, phỏng chừng đệ ấy chẳng còn nhớ được cái gì nữa hết, đệ ấy chỉ nhớ được mỗi danh tự của đệ thôi.”

Cái tên lắm mồm! Đó không phải là nhớ, mà là đoán đại! Nhờ phúc tên nào quăng ta về đây nên đoán trúng được tên ngươi và còn dính phải cái mớ rắc rối này đấy!

Lâm Hiên Phượng hai mắt mở to long lanh vô cùng kinh ngạc. Hắn nhìn ta không chút chớp mắt, lo lắng cùng quan hoài hiện hết lên nhãn quang: “Hoàng đệ, đệ… Ngay cả ta cũng không nhớ ra sao?”

Thật là khổ mà! Thế này thì ta biết phải trả lời ngươi thế nào hả tên tiểu bạch kiểm kia! Cắn răng cắn lợi im chuyện cho đỡ phiền phức được chút nào hay chút ấy, gương mặt ta cứng ngắt gắng gượng nhìn nhìn hắn gật đầu xác nhận.

Hàng lông mi dài cong vút uyển chuyển của hắn không khác chi điệp nhi tung cánh khẽ khép lại. Sau đó thần tình hắn bình thản, chỉ khẽ nở nụ cười hiền hậu đi tới nắm lấy tay ta rất dịu dàng. Nhưng hành động này của hắn thật khiến người khác giật mình nha. Ta theo phản ứng vội vàng rụt tay lại. Sắc mặt đỏ bừng vì tức giận cùng ngượng ngùng nhìn xuống đất.

Mã Đại Đầu lại tía lia cái miệng của hắn: “Phượng sư huynh, đừng bức đệ ấy. Đệ ấy thật sự cái gì cũng chẳng nhớ được nữa. Lúc nãy đệ kể chuyện của huynh cho đệ ấy nghe, chuyện đệ ấy cùng huynh không mảnh vải trên người cùng nhau ở trên giường — ui da!”

Mặt ta giờ không cần biết đến trời nắng gắt cỡ nào, tên đẹp trai trước mặt kia tỏa sáng cỡ nào, nhưng nghe mấy lời này của cái tên chuồn chuồn lắm lời này cũng đủ khiến ta tức lồng lộn lên rồi. Ta đỏ mặt tía tai vừa nghe đến đấy bất thình lình vung tay tát lên mặt hắn cái bốp. Hắn mất đà ngã chúi ra sau, tiếp đất ngay lên một đống cỏ dày sau lưng hắn.

Lâm Hiên Phượng hốt nhiên đi đến cạnh hắn, đỡ hắn lết thết tiến vào đứng nơi cửa phòng.

Trông thấy thế, lòng ta bất mãn bực tức thốt lên: “Này này, ngươi cũng thật chẳng nhân đạo gì cả, ngươi nghĩ là đang hốt đám bụi bặm đó vào phòng ta à.”

Lâm Hiên Phượng xoay người, đưa tay khép cửa lại.

Căn phòng nhỏ đang được chiếu sáng bởi ánh dương quang chiếu rọi tức thì chìm vào bóng tối mờ mịt. Khắp nơi mơ hồ những khoảng tối mờ mờ, cả người nhìn cũng nhợt nhạt.

Bỗng nhiên hắn đi về phía ta, nhìn biểu tình hắn có chút âm trầm u ám, lại có chút gì đó như tịch mịch cô đơn vậy. Nhưng vì sao như thế thì ta làm thế nào biết được.

Hắn cứ bước một bước ta lại lui một bước. Thật sự hắn đang tiến đến rất gần ta rồi. Tính làm cái gì thế hả? Bất ngờ bị rơi vào tình thế kiểu này, ta tức thì hơi hoảng, lắp ba lắp bắp hô lớn như gà mắc tóc trông rất đáng thương: “Cái đó, ngươi làm gì đó, tránh ra tránh ra, đừng đến đây, nếu không ta đánh ngươi đó. Đừng nói đến tình huynh đệ gì gì đó, ta không đủ nghĩa khí đâu…”

Lâm Hiên Phượng bất giác nở nụ cười ma mị, như muốn câu mất hồn ta vứt ra khỏi phòng, trông chẳng hề có chút hảo ý gì hết: “Đệ muốn gạt ta sao? Không có dễ thế đâu.”

Ta phát hoảng la lớn: “Ta chẳng có nhảm nhí thế đâu.”

Thoắt cái hắn đứng trước mặt ta rồi, lại còn dùng ánh mắt mị kiều câu hồn đoạt phách vô cùng diễm tuyệt mà nhìn ta nữa. Khóe môi hắn hơi cong lên vẽ ra nụ cười có phần gian xảo. Nhân lúc ta đang tập trung đấu nhãn với hắn, bất thình lình hắn vòng hai tay ra sao ôm lấy eo ta: “Hoàng đệ, đệ lại gạt ta, nhưng mà thân thể đệ thì chẳng biết nói dối đâu a.”

Vừa dứt câu, hắn kéo ta sát vào ngực hắn ôm siết thật chặt, gắt gao chế trụ. Tên này ôm gì chặt thế, muốn ta ngộp thở chết hả?

Toàn thân ta da gà da vịt gì nổi hết lên rần rần. Nghĩ muốn cựa quậy mà cũng không làm nổi, khó chịu đến buồn nôn. Bao nhiêu lông măng trên người ta đều dựng đứng cả rồi. Cái tên chết tiệt, thả ta ra mau lên. Trong đầu gào thét vậy mà chẳng nói ra được, thở còn không được thì lấy gì mà nói!

Thân thể thì đúng là của Lâm Vũ Hoàng, nhưng mà không phải là ta. Không phải là ta a!!!!!!!!!!!

Hắn nghiêng đầu nhìn ta dò xét. Mái tóc dài tha thướt mềm mại theo đó xõa xuống vô cùng đẹp mắt. Khóe mắt yêu kiều nhìn ta chăm chú chẳng muốn rời.

Đây… đây là động tác gì thế hả…

Trông thấy mặt hắn càng lúc càng gần mặt mình, ta hoảng hết cả lên. Trong não tức thì xẹt qua tia suy nghĩ, mồ hôi lạnh túa ra đầy đầu, ta vội vàng kêu thét lên thật to: “A, sư phụ!”

Lâm Hiên Phượng tức thì thả ta ra liền. Hắn ta run đến mức nhìn sơ qua cũng thấy y phục của hắn đang run lên cầm cập kia kìa.

Vừa thoát khỏi vòng kìm kẹp, ta thở lấy thở để, rón rén hướng về phía cửa phòng tính bài chuồn.

Chân mới dợm bước đã cảm thấy góc áo bị kẻ khác túm lại mất rồi.

Ta xoay người lại cầu khẩn, gương mặt tội nghiệp van nài: “Ngươi để ta đi đi mà, ta thật sự không nhớ được cái gì hết mà.”

Chỉ thấy hắn khẽ thở hắt ra một hơi, sắc mặt u ám nhìn ta đều đều cất tiếng: “Ta tin đệ rồi.”

Ngạc nhiên cực độ: “Gì? Nhanh như vậy tin rồi sao?”

Hắn gục đầu xuống, chán nản trả lời: “Đệ nếu không phải quên ta, thì cũng là giận ta rồi.”

Ta không quen biết ngươi, làm thế nào giận ngươi được, bất quá ngươi đúng là một tên biến thái mà.

“Ta hứa với ngươi nội trong một năm sẽ quay trở về, ta giữ đúng lời hứa rồi, nhưng mà ngươi lại bội ước.” – Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt chua chát, sâu đến mức tưởng chừng chẳng tìm thấy được đáy mắt, ngưng chú nhìn ta, “Hoàng đệ, đệ quên đi ai cũng được, sao có thể quên đi ta…”

Nói đoạn, dường như hắn vẫn muốn tiến đến ôm lấy ta… Tay hắn đưa về trước vô lực. Biểu tình thất thần chẳng còn chút gì tinh anh lúc vừa nãy tiến đến trước mặt ta, có chút gì đó thất vọng, lại thêm chút gì đó đau khổ cùng cực.

Ta quay người chuyển hướng đi đến bên bàn.

Trên bàn đặt một tấm gương đồng màu vàng nhạt sáng rực đang phản chiếu mọi thứ.

Lâm Vũ Hoàng nhân dạng nhìn ra sao, ta còn chẳng biết nữa mà.

Ta đưa tay cầm lấy gương đồng, sau liền hướng cửa phòng thẳng bước.

Ra khỏi phòng, chẳng thèm ngoái nhìn, ta nhân tiện đạp cho tên Mã Đại Đầu đó một cước cho bõ tức.

Ánh mắt trống rỗng ngắm nhìn con người trong gương, ta chỉ biết thở dài. Ngươi là ai mà ta chẳng hề biết ngươi thế này chứ?

Đầu tóc biến dài ra cả rồi, rũ dài chấm ngực. Đến hai bên còn có hai dải màu đỏ của tửu hồng sắc lẫn vào trong không nhìn kỹ thì khó cách nào mà phát hiện được.

Thở hắt ra một hơi dài thườn thượt, vẫn là cái màu khi trước ta từng chọn để nhuộm tóc, chẳng biết tại sao bây giờ tóc lại dài ra đến như vậy mà vẫn giữ lại hai dải tóc nhuộm như thế kia chứ.

Bất quá đầu tóc này dài thượt thế này so với mái đầu vàng khè ngày ngày đều phải chịu đựng những luồng điện cực mạnh từ tia phóng xạ phát ra nơi máy vi tính quả thật chẳng hề giống nhau chút nào cả.

Rất mềm, rất suôn, lại còn đen óng mượt mà nữa kia, cứ như là được gội qua bằng sa tuyên ấy, khiến tay ta vô thức chẳng kềm được mà cứ đưa lên vuốt mãi vuốt mãi thôi.

Da dẻ này so với trước lại còn mềm mại hơn cả mấy phần ấy chứ, không được đến cỡ da em bé nhưng mà chung quy là rất chi mềm mại và thơm vị đạo mát lành lan tỏa.

Đôi mắt phượng giờ đây trông kiều diễm hơn trước, mị tình hơn trước kia, hơn nữa hai quầng mắt thâm đen độc quyền chính hiệu của con gấu trúc gắn lên mặt vì đêm nào cũng thức khuya trắng đêm giờ cũng không còn thấy xuất hiện nữa.

Ôi dào, nhưng mà ta vẫn là còn mong chờ tên Lâm Vũ Hoàng chết tiệt này sở hữu một thân thể vô cùng nam tính, nét mặt oai hùng anh vũ, còn cả mấy đường nét trên mặt toát lên dũng khí, hơn nữa còn phải là hiên ngang mạnh mẽ của một tên nam nhân chân chính nữa kia.

Nhưng mà cái tên trong gương kia kìa, chính hiện tại là ta đây này, rõ ràng chính là ta đấy, nhưng sao đau khổ thế này hả lão thiên a!!!

Vẫn là dáng dấp diện mạo của một tên tiểu bạch kiểm là thế nào!!!

Đây cũng chính là nỗi đau to lớn nhất của đời ta! Ôi đời ta chẳng lẽ tới đây là ra đi theo cái số mạng chẳng đáng gì của cái tên tiểu bạch kiểm này sao chứ.

Ta ngày nào cũng cầu khẩn trời xanh phò hộ độ trì, để biết đâu Ngài rủ lòng thương mà ban tặng cho ta một khuôn mặt đầy đủ những đường nét góc cạnh, mặt vuông chữ “Quốc”, gò má cao hơi xương xương, còn có làn da sậm đen màu bánh mật thật mạnh mẽ đầy nam tính. Não nề lòng ta quá, nếu được thế thì ta đây sẽ nguyện mỗi ngày cúng bái cho lão thiên gia trăm ngàn của ngon vật lạ để chẳng phụ ơn người đã ban ta được thân thể như ta hằng mong ước.

Nhưng mà, cầu thì cầu thế, còn được vậy thì chẳng thấy đâu. Như thế là nghĩa làm sao a!!!

Vì vậy cho nên, kinh nghiệm lâu năm ta tích góp được từ việc quỳ lại bái mấy ông tượng phỗng đó đã đúc ra được một kết luận vô cùng quý giá dành cho ta.

Người, không thể nào mê tín được.

Dựa vào lão thiên gia á hả? Thôi xin! Làm thế chẳng thà tự lực cánh sinh cho mau! Mọi thứ do chính bản thân tự quyết định, có gì bản thân tự chịu cũng chả phải hối tiếc gì lắm cả.

Từ bây giờ trở về sau, ta nhất định phải biến thành một nam tử hán đỉnh thiên lập địa, uy dũng vô song a.

… Nhưng mà Lâm Vũ Hoàng căn bản là một tên đoạn tụ… Một tên ĐOẠN TỤ. Như thế có phải là triệt luôn đường sống của con không hả lão thiên gia!

Đột nhiên, một thanh âm thô dát trầm trầm nghe có phần chua loét vang lên phá vỡ bầu không khí im lặng ta đang bên ngoài tận hưởng vui vẻ mà bên trong không ngừng than trời trách đất. – “Có không khích!!!”

Ngay sau đó, vài cây đinh dài ngoằn sắc nhọn bay thẳng đến chỗ ta phát ra âm thanh vút vút vút xé gió kinh hồn.

Nhìn thấy đám đinh đó muốn bay đến đâm ta vài lỗ thủng mà với cái tốc độ chấn hồn đoạt phách này thì chắc lũ đinh đó đâm nát cả thân ta chứ chẳng chừa. Hừ! Muốn đem thân ta biến thành miếng phô-mai Thụy Sĩ hay sao chứ! Xem thường Lâm Vũ Hoàng ta đây hơi quá rồi nha! Đám đinh đang đến gần, tự động thân ta xoay chuyển, chớp mắt đưa tay búng lên đỉnh đống rơm gần đó. Công lực không biết ở đâu tuôn ra dào dạt, nhất thời chân ta đột nhiên đưa lên hất những cọng rơm đang chịu lực búng của tay bay lên không trung, xoay người đá một vòng thật đẹp mắt. Mấy cọng rơm kia cứ thế mà bắn ra vù vù khiến mấy cây đinh giết người kia theo tốc độ thẳng tiến cắm chặt vào mấy cọng rơm nọ! Phù! Thoát nạn!!!

Một nam tử trung niên từ xa tiến lại gần, tuy rằng thoạt nhìn cứ nghĩ rằng khoảng tứ tuần trạc độ đó, nhưng mà nhìn lâu hơn một chút thì thấy tóc người này trắng xóa hết cả rồi.

Trên gương mặt hắn khắc một vết sẹo dài mà vừa dài vừa sâu nữa. Vừa nhìn không cũng đủ hồn phách tan biến vì sợ vỡ mật bởi mặt lão này. Nói chính xác và văn hoa hơn một chút chính là dữ tợn đến mức khiến người khác vừa thoạt trông liền không khỏi cảm thấy kinh hồn bạt vía.

Đại khái người nào mà nhìn thấy mặt lão này cũng chỉ có thể thốt lên một câu trong run rẩy: Trên thế gian này mà cũng có người dung nhan đáng sợ đến vậy sao.

Dựa vào gương mặt cùng với đám đinh khi nãy của lão thì chắc có lẽ là Hồng Đinh lão quái trong “Thị Huyết Tam Quái” đây mà.

Lão nhìn nhìn ta, trên mặt cứ nở cái nụ cười mà theo ta đánh giá là mị thì cũng có mị nhưng mà ta thấy nó khiến sởn gai ốc sống lưng nhiều hơn là mị hoặc câu dẫn mất hồn kẻ khác, mà ở đây đang là ta. Lão từ tốn cất giọng: “Phản ứng của tiểu Vũ Hoàng đã trở nên nhanh nhạy hơn trước rồi đấy. Khi nãy ngồi thừ người ra mà vẫn có khả năng tiếp trụ được mấy cây đinh của ta!”

Nghe tới đây cùng với ngắm nhìn khuôn mặt dữ tợn dọa người của lão nở một nụ cười hiền hậu tử tế là vậy, tâm ta chẳng kiềm chế nổi mà giật mình đánh thót.

Nhưng mà không thể nào không diễn kịch được. Toi mạng như chơi chứ chẳng vừa!

Ta nở nụ cười, cố gắng nặn ra được tất cả những gì ta có thể nặn lúc này gửi gắm vào cái nụ cười quái đản ta đang trưng ra, giảo hoạt có, xuề xòa có, gian dối có, đóng kịch có, nịnh nọt có, mà trả lời lão: “Vũ Hoàng lợi hại như vậy, cũng không bằng có một Hồng Đinh thúc thúc lợi hại. Người trong thiên hạ này ai mà chẳng biết, Hồng Đinh thúc thúc của con đây là cao thủ của những cao cao thủ khác, danh tiêu thanh sử, uy chấn giang hồ? Võ công cao cường, quả khiến cho Vũ Hoàng bé nhỏ có tập tành mấy cũng chẳng thể nào theo kịp mất…”

Không tốt rồi, vừa mới không cẩn thận chút, ăn nói thiếu suy nghĩ giờ tai họa đang cận kề ngay trước mắt kìa.

Hỏng! Mọi việc đi quá đà rồi!

Nhưng ai mà ngờ được đâu, Hồng Đinh lão quái chẳng những không có chút nào phật ý không vừa lòng, mà ngược lại cười ha hả vô cùng sảng khoái khiến ta nổi gai ốc khắp người: “Tên xú tiểu tử nhà ngươi đem hết mấy trăm chiêu số của thúc thúc ngươi dùng hết trơn rồi. Ngươi mà còn nói nữa, đến cả Hồng Đinh thúc thúc này cũng đối ngươi hết cách ha!” – Cái tràng cười kinh hoàng đó lại tiếp tục cùng với gương mặt giật giật ghê rợn của lão. Thật là thử thách độ kiên dũng của trái tim nhỏ bé đang đập nhanh muốn chết của con đấy phỏng lão thiên gia!?!

Trên người da gà da vịt đã nổi lên cùng mình rồi vẫn chưa đủ hay sao mà vừa nhìn ta đã thấy cái bàn tay thô ráp đen thui như hòn than gõ bộp bộp mấy cái lên đầu ta! Làm cái màn gì thế, ta là trẻ lên ba sao hả? Ráng nhịn, sơ hở tí là mất mạng hồi nào chẳng hay cho coi.

Thì ra tên Lâm Vũ Hoàng này là một tên dẻo mồm dẻo miệng, lẻo mép thì đúng hơn.

Đang lúc vắt kiệt óc ra suy nghĩ xem sẽ nói tiếp với lão già này câu gì để bảo tồn cái mạng cỏn con của ta, Hồng Đinh lão quái đột nhiên phát một câu: “Đúng rồi, Phượng nhi trở về rồi, sao con không cùng nó hảo hảo thân cận thân cận một chút đi?”

Sấm ở đâu nổ cái đùng ngay trên đỉnh đầu. Sau đó là hồn phách ta cứ như bị ai rút ra khỏi thân xác, sức lực cũng thế, hại ta một phen suýt chút nữa xỉu ngay tại trận tiền, vai diễn cũng mém nữa là đi tong.

Hồng Đinh lão quái cũng biết chuyện của hai người bọn họ nữa hả?

Còn ngầm đồng ý ủng hộ nữa hả?

Phải vậy không chứ, cái thế giới này sao có những điều kỳ cục thế này hả lão thiên gia, trả lời tôi đi!!!

… Ta… ta không thể là một tên đoạn tụ được a!

Lộp độp có cái gì đó như mấy cục đá tảng đang rớt lên đầu ta thì phải. Định thần, định thần! Bình tĩnh lại nào!

Thanh âm lão già kia vừa dứt tiếp ngay sau đó là một giọng nói nhu hòa dịu dàng lại có mấy phần ung dung điềm tĩnh, chậm rãi hơi chút không để tâm đến không khí căng thẳng vang vang lên rót vào tai những kẻ đang đứng tại hiện trường: “Sư phụ, Hiên Phượng đang hỏi thăm thử Hoàng đệ có phải đã để mắt đến một nữ tử đoan trang thục tất, kim chi ngọc diệp của nhà nào đấy không, đệ ấy vẫn còn mắc cỡ chưa chịu trả lời.”

Hồng Đinh lão quái xoay người về phía âm thanh vừa phát ra, nhìn thấy Lâm Hiên Phượng đang từ tốn cất bước tiến đến, tức thì nở một nụ cười vô cùng thân ái hướng về phía đồ đệ yêu của lão, đến mức trên đuôi mắt cũng nhăn lại như đang cười theo với cái tên tiểu bạch kiểm Hiên Phượng kia.

Chào đón đồ đệ bằng mấy cái gõ bộp bộp lên vai Lâm Hiên Phượng, lão lại cất cái giọng trầm trầm có phần chua loét đầy gai góc nghe phát ớn lên: “Phượng nhi mấy tháng nay không gặp, càng ngày càng tuấn tú khôi ngô hẳn lên.”

Lâm Hiên Phượng chỉ kín đáo im lặng cười trừ, mặt mày hớn hở, nhưng tuyệt nhiên chẳng lên tiếng phủ nhận.

Đại ca, làm phiền ngươi khiêm tốn một chút có được không hả!?! Đồ mặt dày!!!

Vừa nghĩ như thế, ta đã nghe thấy hắn bất thình lình phun ra một câu: “Ta có so bì thế nào, cũng chẳng thể nào so với Hoàng đệ được.”

Hắn nói xong quay sang ta nở nụ cười có thể nói làm tan chảy cả mọi thứ. Ta cảm giác nụ cười ấy của hắn rất ngọt, còn ngọt hơn cả thứ mật ong rừng ngày trước từng được ăn khiến ta rất yêu thích. Trong phút chốc có cảm giác biết bao dương quang nơi này đang xoay quanh hắn cùng nụ cười tỏa sáng hơn cả nắng trời kia. Hàm răng trắng đều, gương mặt hài hòa tuấn mạo phong nhã. Đáy mắt phong tình vạn chủng nhìn ta không chớp. Vài lọn tóc mái lòa xòa phủ xuống hàng chân mày kiếm viễn sơn càng khiến gương mặt hắn bừng sáng hơn bao giờ hết. Tiêu sái tuấn lãng, quả thật vô cùng quyến rũ.

Ai, sao lại có thể suy nghĩ thế chứ, sụp đổ hình tượng ta đang cố công tạo dựng nãy giờ hết thì sao chứ! Nghĩ đoạn, ta hừ nhẹ nơi mũi, giọng nói đổi tông cao vút, ánh mắt ta lạnh lùng trắng dã, kiêu ngạo khinh thường chẳng thèm để cái tên tiểu bạch kiểm một chút nào vào mắt. Câu nói thoát ra khỏi khuôn miệng hơi có phần cong lên khinh khỉnh chẳng chút hảo ý châm chọc chế nhạo: “Ta làm sao có khả năng so bì với sư huynh đây cơ chứ, sư huynh quả thật là người đẹp nhất mỹ mạo nhất của thế gian này rồi còn chi nữa.”

Lời này vừa thốt, cả hai người đều quay lại nhìn ta ngạc nhiên. Hai cái miệng há hốc cứ như cá đang thiếu không khí thở ngóp ngóp, bốn con mắt chằm chằm nhìn thẳng vào ta cứ như ta là sinh vật lạ nào đó vừa mới rớt xuống nhân gian không bằng. Hai người đó ngớ nga ngớ ngẩn đứng chôn chân một chỗ nhìn ta như đang cảm thấy điều gì khó hiểu. Ta bắt đầu cảm thấy khó chịu rồi đấy! Việc gì đang diễn ra thế hả?

“Vũ Hoàng, thân thể con không thoải mái dễ chịu chỗ nào sao?”

“Hoàng đệ, đệ bình thường lúc nào cũng tự xưng chính mình là thiên hạ đệ nhất mỹ nhân mà…”

.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

tửu hồng sắc [酒红色]: Mình cũng không rõ lắm ý của tác giả ở đây là gì? Có lẽ là hai lọn… tóc mai ở hai bên? Không biết cách tả đầu tóc nhuộm… highlight ra sao nữa. Khách quan nào hiểu được có thể nào hảo tâm chỉ cho mình biết với.

sa tuyên [沙宣]: Tên tiếng nước ngoài? Theo wikipedia là Vidal Sassoon – Một thương hiệu sáp thời trang nổi tiếng, chỉ là mình không biết vuốt sáp lên tóc thì tóc sẽ trông ra sao thôi… chắc như lời miêu tả của Vũ Hoàng?!?

mặt vuông chữ “Quốc”: chữ QUỐC [国], chắc theo quan niệm của người Trung Hoa, ở bên Việt Nam thường nghe cụm mặt vuông chữ Điền hơn.

Advertisements

2 thoughts on “[HDTH] Chương 2

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

  2. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s