[HDTH] Chương 3

Chương 3

Lục Mỹ Đồ

Lâm Vũ Hoàng, ta thật tình chẳng biết phải nói ngươi thế nào cho phải nữa.

Xem cái bộ dạng lúc lớn này của ngươi kia kìa, ta liền biết ngay là một tên đoạn tụ không hơn không kém, mà còn cam tâm chịu để cho người ta “thượng”, vẫn còn không biết ngượng mà nói những cái lời tự khoe khoang bản thân mình như thế này nữa hả?

Đầu óc ta rối như mớ bòng bong, thiệt trong một ngày mà bắt ta phải chịu đựng biết bao nhiêu là thứ thật chẳng công bằng cho một người vừa mới rớt từ cái thế gian hai ba chiều nào khác vào ngay cái chốn hồng trẫn nhiễu nhương lại nhằm ngay cái môn phái chẳng ra sao, gặp phải một tên tiểu bạch kiểm cùng một lão già quái dị thật khiến ta chống đỡ đến xoay mòng mòng. Nhưng dù thế cũng chẳng thể để cái mạng ta toi một cách vô nghĩa ở cái chỗ nhảm này được, vì vậy ta vẫn phải cật lực suy nghĩ tìm cách ứng phó hai cái tên này. Mà cứ lúc đang tập trung cao độ là cái lão Hồng Đinh kia lại tiếp tục: “Nói đến mỹ nhân, đột nhiên làm ta nhớ đến một việc.” – Thần tình lão ngưng trọng, có vẻ như việc này thật sự quan trọng, ánh mắt đảo sang phía Lâm Hiên Phượng, “Phượng nhi, con có biết Thải Liên Phong không?”

Không biết cái Thải Thải này là thứ như thế nào, nhưng chỉ thấy thần sắc Lâm Hiên Phượng đen lại, gương mặt thâm trầm ra chiều khó đoán: “Đồ nhi cũng có nghe nói vài lần. Nghe nói chủ nhân nơi đó tên gọi Tiết Hồng là một thiếu phụ có nét đẹp vào loại bậc nhất, hoa nhường nguyệt thẹn, có thể nói nam nhân chết rũ dưới tay bà ta nhiều không kể siết.”

Hồng Đinh lão quái trầm ngâm: “Phải, đúng là như thế. Hơn nữa người này cực thích chơi đùa, thích thì thích như thế, nhưng đối với võ học thì chẳng hề có chút gì hứng thú. Mấy ngày gần đây, bà ta đi khắp nơi trên giang hồ lan truyền tin tức, nói rằng sẽ đem sáu tên nam sủng bảo bối của mình thả ra ngoài giang hồ lộng hành.”

Ta nghe đến đây cũng phải giật mình: “Sáu tên! Bà ta… chẳng phải người thường. Thật mạnh mẽ a~!”

Hồng Đinh lão quái thấy ta lấy làm ngạc nhiên như thế chỉ từ tốn giải thích: “Sai rồi, nam sủng đối với bà ta mà nói không nhất thiết phải là người thị tẩm cùng bà ta hằng đêm.”

Cái miệng của ta há hốc đến độ không thể to hơn được nữa: “Không thị tẩm, chẳng lẽ là để ngược đãi sao?”

Hồng Đinh lão quái khẽ gật đầu: “Đúng là như vậy.”

Đến giờ phút này ta cũng chỉ biết ôm đầu mà gào lên uất hận với lão thiên gia sao ta rớt phải cái tổ rắc rối này mà thôi. Cổ họng cứ muốn gào mà chẳng thể gào được như có điều gì đó nghẹn lại nơi yết hầu. Thật là uất hận ta mà! Đến cả tổ tông ta gặp phải trường hợp như thế này cũng chẳng biết phải nói thế nào luôn ấy chứ đừng bảo là ta. Tổ tông ơi!!! Thương xót dùm con với!

Xem ra SM từ thời cổ đại cũng đã lưu hành rồi đó nga~ Mức độ có vẻ hơi thịnh hành thì phải!

Hồng Định lão quái vẫn tiếp tục cái giọng trầm đục giờ đã giảm bớt mấy phần chua loét ban nãy: “Bà ta họa nên rất nhiều bức tranh đem tặng cho hảo hữu giang hồ của bà ta. Mấy bức tranh đó, tên gọi là ‘Lục Mỹ Đồ’. Nghe nói chỉ cần người nào có khả năng đem sáu tên nam sủng của bà ta vừa mới thả ra đó tìm về đầy đủ rồi trao trả lại cho bà ta, bà ta sẽ nói cho người đó biết nơi cất giấu Liên Dực.”

Lâm Hiên Phượng cả kinh, dường như hắn không thể tin được vào tai mình: “Liên Dực? Làm sao có thể được!”

Tới khúc này thì đúng là khó hiểu rồi nha, có ai để ý là ta cũng đang có mặt ở đây không thế? Khóe mắt ta giật giật, ta nuốt nước bọt khẽ đánh động không khí đang rơi dần vào hồi nghiêm trọng: “Đó là thứ gì thế?”

Hồng Đinh lão quái bực quá gắt lên với ta: “Xú tiểu tử, ta thật muốn đánh ngươi mấy phát cho tỉnh ra đó. Trước đây ta đã nói với ngươi biết bao nhiêu lần rồi, ngươi không để trong đầu mà nghe tai này rồi quẳng ra tai kia luôn phải không hả?”

Lâm Hiên Phượng thấy sư phụ quát mắng y nhân hắn thế liền lật đật đỡ lời: “Hoàng đệ tuổi hãy còn nhỏ, vẫn còn ham chơi, có lẽ đã quên mất rồi. Sư phụ người bỏ qua cho, đừng trách mắng đệ ấy.”

Cái tên tiểu bạch kiểm lắm lời kia! Lời này của ngươi so với việc mắng ta là đồ ngu dại lâu năm còn khó tiếp nhận hơn đó ngươi có nghe chưa!

Lâm Hiên Phượng vô cùng nhẫn nại, giải thích từ đầu chí cuối kể rõ ngọn ngành nguồn gốc cho ta nghe: “Liên Dực chính là Phù Dung Tâm Kinh và Liên Thần Cửu Thức hai bộ bí tịch ghép tên lại mà thành, chính là nội công tâm pháp cao cường nhất cùng chiêu thức tinh diệu nhất trong võ lâm hiện nay. Nghe nói chỉ cần người nào tu luyện thành công hai bộ bí tịch này, trong một đêm sẽ thành kẻ thiên hạ vô địch, vĩnh trú thanh xuân.”

Ta gật gật đầu, thầm nghĩ, tốt thật nha.

Đáng tiếc ta là một tên tư tưởng hạn hẹp, chí hướng cũng chẳng lớn lao gì. Đối với mấy cái thứ võ học điển tịch cùng bí kíp võ công như thế này, thông thường đối với ta vô duyên lắm, với lại ta cũng chẳng hứng thú gì với những loại như thế.

Nhưng mà, “Liên Dực”…

Liên. Hiện tại ta vừa nghe đến hai chữ “Liên” và “Mai” thì tự nhiên mắt tinh tai thính, phải nói là cực kỳ mẫn cảm.

Chỉ cần tìm được người có liên quan đến hai chữ này thì ta có thể quay trở về rồi. Trong đầu ta khấp khởi mừng thầm cùng lúc suy nghĩ nhanh như chớp cho những bước cần thiết tiếp theo để có thể trở về nhà. Ở cái nơi này thêm nữa chắc ta loạn quá mà phát điên không chừng.

Tên Tiết Hồng đó nói không chừng có liên quan đến chữ “Liên” thì sao.

Thật là đáng giá chuyến đi lần này mà.

Nhưng mà cũng đáng tiếc nha, “Lục Mỹ Đồ” đó chả phải là lục vị mỹ nữ, nếu không thì cho dù chuyến đi này chẳng đem lại lợi lộc bổ ích gì cho bản thân thì ta cũng quyết đi cho bằng được.

Suy nghĩ vòng quanh phân tính thiệt hơn một hồi, ta quay qua lão già Hồng Đinh khẩn khoản: “Hồng Đinh thúc thúc, chỗ đó đồ nhi chưa từng dạo chơi qua!”

Miệng thì nói còn chân ta thì cứ nhắm thẳng đại môn mà tiến.

Chẳng cần biết mọi việc thế nào, ta cần phải mau chóng trở về gấp, nếu không tiếp tục lưu lại nơi này thì kỳ thi tốt nghiệp cấp hai của ta sẽ lỡ mất. Lần này mà để phải thi lại thì thiên địa ơi, ta phải ăn nói thế nào với ba mẹ ta đây chứ.

Hồng Đinh lão quái thấy ta ba chân bốn cẳng chạy thẳng ra ngoài bất thình lình vươn tay chụp lại góc y phục của ta hòng níu lại chẳng để cho ta đi. Lão già chết tiệt! Ta còn có công việc phải lo chứ bộ rảnh rang hoài ngồi đây nghe lão léo nhéo ba cái giang hồ nhảm nhí của lão sao hả. Thế đấy, lão chụp lại thế thì còn đi thế nào được! Ta chán nản phải nghe cái giọng khàn đục gai gai của lão: “Đợi một chút, ngươi gấp làm gì chứ.”

Lâm Hiên Phượng cũng chọt vào một câu cho được: “Hoàng đệ, hành tẩu giang hồ không phải dễ dàng như vậy đâu, đệ trước tiên phải chuẩn bị mọi thứ đồ đạc cho đàng hoàng đã.”

Ta đành phải thuận theo ý chỉ của hai tên nhiều chuyện này mà thôi. Gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, ta cụp mắt nói: “Mấy việc như thế này Phượng sư huynh tỏ tường hơn rồi, đúng không?”

Lâm Hiên Phượng không chút do dự gật lia gật lịa cái đầu. Mái tóc suôn mềm theo đó đung đưa càng khiến tên tiểu bạch kiểm này trông thật khả ái nha.

Ta nhìn tên Mã Đại Đầu vẫn còn đang nằm mê man trên mặt đất chắc hồn đã vi vu đâu đó ra khỏi chín tầng mây rồi, sau đó quay sang nói với Hồng Đinh lão quái: “Hồng Đinh thúc thúc, con muốn đem hắn cùng đi.”

Lão già vừa nghe liền nghiêm giọng gạt bỏ: “Không được, võ công hắn quá thấp, không thể nào bảo hộ cho con được.”

Có nghĩ ngược lại hay không cũng chả cần phải biết. Chủ yếu là vì cái tên này rất dễ bị ăn hiếp, nên ta mới đòi đem hắn theo ấy chứ.

Đem theo tất cả những đồ vật có thể giúp ta bỏ trốn khỏi hai tên này, cái này cần thiết này, còn phòng khi ăn uống dọc đường nữa, vân vân và vũ vũ.

Hồng Đinh lão quái chỉ đơn giản buông một câu: “Bảo Phượng nhi đi chung với con đi.”

Nghe vậy ta chuyển hướng sang tên tiểu bạch kiểu họ Lâm, gườm gườm.

Đột nhiên nhớ đến tên “Hoàng đệ” trong câu hắn nhắc đến lúc trước khiến tinh thần hắn vô cùng phấn chấn, có thêm mấy phần hăng hái cùng tỉnh táo trong đấy nữa. Ôi, ủy khuất cho ta quá đi a!

“Hồng Đinh thúc thúc, sư huynh huynh ấy vừa đường sá xa xôi lặn lội trở về, nên nghỉ ngơi tỉnh dưỡng…”

Hồng Đinh lão quái chẳng nói chẳng rằng chỉ ném về phía Lâm Hiên Phượng một gương mặt nhìn qua cũng biết lão đang muốn hỏi ý đồ đệ cưng của lão mà chẳng muốn lên tiếng thôi.

Lâm Hiên Phượng khẽ cất thanh âm cực kỳ nhỏ nhẹ ôn hòa lại còn ẩn chứa mấy phần quan hoài trong đó trả lời sư phụ: “Không sao cả, con không mệt.”

Cái tên này sao mà thích làm ba cái chuyện bao đồng dữ! Ta lại phải vắt cạn đầu óc ra thêm lần nữa nghĩ cách xoay chuyển tình thế: “Võ công sư huynh cao cường như vậy, cùng đi với huynh ấy thì con còn rèn luyện bản thân được gì nữa.”

Hồng Đinh lão quái đưa tay chưởng một chưởng thật mạnh lên bàn khiến ta giật bắn người: “Tốt, cứ như vậy quyết định đi, bảo Phượng nhi đi cùng với con.”

Ngay khi lão già đó vừa dứt câu, ta liền trông thấy hai thân ảnh khác một cao một thấp đang từ từ tiến đến gần.

Người lùn đó nhìn rõ trông khuôn mặt dài ngoằn không khác gì mặt một con chuột già sống lâu năm lên lão làng càng nhìn càng thấy cáo. Hai con mắt ti hí vàng bủng có phần lệch sang một bên, không phải lão này bị lé đó chứ! Lại còn đôi môi vừa dày vừa khô nứt nẻ trông phát gớm của lão nữa. Thật không thể hình dung nổi sao có người thế này được chứ!

Còn người có thân thể cao kều kia thoạt trông còn có hơi chút bình thường, nhưng mà bước chân lại có vẻ lảo đảo không được bình ổn cho lắm. Nhìn lại cho tử tế, thì ra chân trái của người này là chân giả.

Tên lùn kia hướng về phía ta nở nụ cười vô cùng âm hiểm xảo trá, có thể cảm thấy vài phần sát khí nhạo báng trong đó nữa kia: “Tiểu Vũ Hoàng a, muốn đi ra ngoài sống lang bạt nữa rồi hả? Có muốn đem đến mấy vị cô nương cho con chơi đùa không?”

Chẳng cần phải nói nữa, người này khẳng định chính là Bách Thôi Hoa.

Trước tiên xin vì vị cô nương nào đó đã trót dại mà lọt vào mắt “vàng” của lão già cáo này mà mặc niệm vài giây.

Phỏng chừng bị lão giở trò đồi bại xâm phạm, mà đã tự sát đến mức lượng thi thể nữ nhi giờ đây chắc cũng chất đầy cửu thành rồi chăng.

Trông lão cực kỳ hưng phấn đi đến bên cạnh ta, bất giác nắm lấy tay ta làm ta có hơi chút không được tự nhiên. Mở lòng bàn tay ta ra lão thả vào đấy năm cái bình khác nhau.

Đỏ, nâu, vàng, xanh, tím, năm màu.

Bách Thôi Hoa cười nửa miệng trông đích thị một lão hồ ly: “Bình màu đỏ là Mông Hãn Dược, chắc cũng không cần ta phải giải thích công dụng cho con nghe nữa nhỉ, hành tẩu giang hồ thì thứ này là một trong những thứ thiết yếu phải mang theo bên người.”

Chính là vật phẩm thứ ba cần phải chuẩn bị trong người những lúc hành tẩu giang hồ nha, chưa kể thứ này còn bị lạm dụng hơi nhiều nữa kia.

Ta cười nhạt: “Thứ này chẳng phải chỗ nào cũng có bán sao?”

Bách Thôi Hoa có chút không được vui: “Ha, Mông Hãn Dược do Bách thúc thúc của con điều chế, chỉ cần cho đúng một giọt vào trong rượu, có thể khiến một người khỏe mạnh hôn mê sâu những ba ngày. Hắc hắc, nếu như con vừa ý muốn thượng một con nương nào đấy…”

Hồng Đinh lão quái gạt đi: “Bách Thôi Hoa, tiểu Vũ Hoàng lớn lên tuấn tú như vậy, có cần phải dùng đến sao.” – Thật là hảo sư phụ tự hào hảo đồ đệ, thầy nào trò nấy cấm có sai.

Bách Thôi Hoa chỉ nhìn nhìn ta, cười nhẹ: “Lỡ ngược lại thì sao, bất quá đem theo bên người ắt sẽ có lúc dùng đến. Bình màu nâu này, là Yên Vụ Phấn, chỉ cần tung ra một vốc nhỏ, cũng đủ để giúp con có thể trốn thoát khỏi nguy hiểm. Còn bình màu vàng đích thị Thất Lực Phấn, chỉ cần ngửi phải một lượng rất nhỏ, đối phương chắc chắn sẽ toàn thân vô lực mà nằm lăn ra đất, không thể làm gì ả. Bình màu xanh là Ngũ Độc Cổ. Lúc con dùng bình này tuyệt đối không được để bất kỳ chỗ nào trên thân thể con dính phải nó, nếu không thì sẽ đụng đâu tiêu đó.”

Da thịt tay ta đang cảm giác cái mát lạnh của những chiếc bình sứ lan truyền qua từng mạch máu, nhưng sao ta cảm giác nó run rẩy dữ vậy. Mồ hôi lạnh ra đầm đìa cả tay luôn rồi!

Ý nghĩ chơi đùa của ta lúc này thì có công dụng gì chứ. Ta rủa thầm trong bụng, nhưng ngoài mặt vẫn trưng lên bộ mặt vui tươi chan hòa nhất để lắng nghe mấy lão sư phụ đang truyền dạy kinh nghiệm hành tẩu giang hồ.

Bách Thôi Hoa chỉ vào cái bình màu tím, ra vẻ thần bí cười cười rất âm hiểm: “Hắc, đây là, cũng chính là thứ mà Bách thúc thúc của con khoái sử dụng nhất. Bách Hoa hương phấn.”

Ta nghe tới đây khóe môi giật giật, bao nhiêu da gà da vịt đều nổi rần rần khắp nơi, bao nhiêu lông tơ lông măng trên người đều dựng lên hết luôn: “Không, không phải là… xuân dược chứ…”

Bách Thôi Hoa nhìn ta cười tà mị: “Ta biết tán gái lợi hại, nhưng mà “thu” rồi vẫn hơn, vạn nhất gặp phải loại nữ nhi đặc biệt khó trị, thì đến lúc đó còn có thể làm một tên bá vương ngang ngạnh cứng rắn, đem gạo đi nấu thành cơm chín ăn ngon… Hắc hắc.”

Ý nghĩ chơi đùa ta nghĩ ra thì có công dụng gì chứ, tuy rằng ta háo sắc, nhưng mà chắc chắn không bao giờ đến mức vì sắc dục của bản thân mà đi xâm phạm hoàng hoa đại cô nương đâu. Cái lão này thật là một tên biến thái không nên tồn tại trên dương gian mà. Bản thân chỉ biết rủa thầm mà câm lặng nghe Bách thúc thúc chỉ dạy, thật là uất ức mà!

Lâm Hiên Phượng nghe vậy liền đưa tay cầm lấy bình màu tím, gật gật đầu tỏ vẻ rất hài lòng: “Ân, thật là một thứ tốt nha.”

Gương mặt hắn đối ta nở nụ cười nhẹ nhàng tràn đầy xuân ý hòa ái ý thương yêu, nhưng trong ánh mắt vừa liếc ta kia có thể nhìn rõ được đằng sau đáy mắt biết cười ấy đang ẩn tàng biết bao thâm ý âm trầm. Tên này đang tính giở trò gì…

Bách Thôi Hoa vỗ bốp bốp lên vai Lâm Hiên Phượng, biểu tình cực kỳ cao hứng: “Trẻ nhỏ dễ dạy.”

.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

Thải Liên Phong [采莲峰]: Tên một ngọn núi, THẢI = hái, LIÊN = hoa sen, PHONG = đỉnh / cấp cao nhất, hình dáng giống ngọn núi ==> Đỉnh núi hái sen???

Tiết Hồng [薛红]: Tên người

thị tẩm [侍寝]: Hầu hạ giấc ngủ

Lục Mỹ Đồ [六美图]: Sáu bức tranh tuyệt mỹ

Liên Dực [莲翼]: Cánh hoa sen

y nhân: người yêu =))

Phù Dung Tâm Kinh [芙蓉心经]: Phù dung = hoa sen ==> Nội công tâm pháp của hoa sen?

Liên Thần Cửu Thức [莲神九式]: 9 chiêu thức võ công mang dáng dấp thần thái của Thần Hoa Sen

vĩnh trú thanh xuân [永驻青春]: Trẻ mãi không già, nhưng mình thích cụm “vĩnh trú thanh xuân” hơn nên giữ nguyên gốc

Bách Thôi Hoa [百催花]: Bách = trăm ; Thôi = thôi thúc, thúc dục

Phỏng chừng bị lão giở trò đồi bại xâm phạm, mà đã tự sát đến mức lượng thi thể nữ nhi giờ đây chắc cũng chất đầy cửu thành rồi chăng: nguyên gốc [估计被他给侵犯了, 自杀的占九成吧. — Hán-Việt: Cổ kế bị tha cấp xâm phạm liễu, tự sát đích chiêm cửu thành ba.]: Ở đây mình nghĩ cụm từ Chiêm Cửu Thành là chất đầy hết chín thành. Câu này đối với mình nghĩa vẫn còn mập mờ, khách quan nào nhãn quang rộng lớn có thể vui lòng chỉ bảo thêm cho mình được không?

Mông Hãn Dược [蒙汗药]: Thuốc mê (thường dùng trong hí khúc hoặc tiểu thuyết)

Yên Vụ Phấn [烟雾粉]: Khói mù

Ngũ Độc Cổ [五毒蛊]: Cổ = Trùng độc (duy nhất còn sót lại vì độc tính trên người nó mạnh quá mấy con kia đến gần không cũng đủ chết hết rồi), nhiều khi nghe tên này liên tưởng đến Tiếu Ngạo Giang Hồ của Kim lão gia quá chừng.

Bách Hoa hương phấn [百花香粉]: Phấn thơm được điều chế từ trăm loại hoa khác nhau.

Advertisements

2 thoughts on “[HDTH] Chương 3

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

  2. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s