[HDTH] Chương 4

Chương 4

Hoa Nguyệt

Cảnh đêm thanh bình nhìn ra từ khoảng trời hình vuông lặng ngắt đến dị thường. Nơi xa xăm mơ hồ làn sương mỏng giăng phủ những ngóc ngách tầng cây. Ánh trăng màu bạc lia những vốc sáng xuống mặt đất trầm ảo quyện theo những cơn gió vun vút thổi qua từng cành cây kẽ lá như rít lên thanh âm gào thét. Chốc chốc từng trận gió qua đi để lại không khí lãng đãng những màn sương dày đặc theo thời gian trôi vô thức. Không gian đặc quánh những hơi thở nhọc mệt phát ra nơi thân thể dặm xa gió bụi. Hồ nước loang loáng những vệt lỏng loang lỗ ánh sắc bạc của trăng thêm phần mờ ảo huyễn mộng. Sắc xanh dần chuyển sang tím thẫm lại lấp lánh những màu sắc khác nhau cũng như trong lòng người rối bời những suy nghĩ.

Ta dừng chân nghỉ lại tại một khách điếm bên đường. Chẳng biết cái chuyến vân du giang hồ này nó kéo dài bao lâu và đến khi nào ta mới có thể trở về nhà, thật khó nghĩ ra được thứ gì liên quan đến giấc mơ ấy, nhưng ít ra cũng đang lần theo một đầu mối chứ chẳng phải lười biếng lười nhác phó mặc cho số phận. Khách điếm này trông cũng không quá tệ, phòng ốc đồ dùng sinh hoạt đầy đủ sạch sẽ gọn gàng. Cũng chẳng có gì đáng để phàn nàn cả! Ta đứng dựa vào bệ cửa sổ trong phòng, ánh mắt mông lung nhìn ra cảnh vật xa xăm ngoài khung cửa, tâm trí thả lỏng không chút tư niệm. Những con đường nhỏ bé dẫn về nơi chốn xa lạ, những con người bé nhỏ bước đi trên con đường lát đá tảng kéo dài hun hút không lối thoát. Cảnh đêm xuống dần rồi vươn những chiếc móng sắc nhọn bao trùm lên vạn vật. Những con đường vắng dần những bóng ảnh đổ dài nơi cuối phố, những ánh đèn lồng được thắp lên tỏa rực những khoảng trống nhỏ nhoi nơi mặt đường. Những tòa nhà với kiến trúc cổ kính vắng lặng dần qua những cánh cửa lớn khép chặt. Thời này là cái hồi còn giang hồ loạn lạc mà, thì kiến trúc phải cổ thôi chứ không lẽ hiện đại. Lặng lẽ để những cơn gió mơn man lên da thịt, vị đạo cổ kính ấy dường như đang tìm cách len lỏi vào thâm tâm ta. Từng chút từng chút một, ánh mắt dần quen…

Trước giờ ta cứ nghĩ rằng việc xuyên vượt thời gian như thế này chỉ là những thứ hoang đường kể ra để hù dọa con nít lừa đảo người nghe mà thôi. Thế mà bây giờ cái sự như thế lại đang diễn ra với bản thân là nhân vật chính thì kể ra không tin cũng phải tin mà ta vẫn thấy nó thật hoang đường.

Có khi ta lại cảm thấy nhớ da diết cha già khụm khọm cùng mẹ già suốt ngày càm ràm. Nhiều lúc thấy thật sự rất phiền nhưng mà xa rồi mới thấy nhớ hai con người già nua đó nhiều quá.

Chẳng biết hai người họ phát hiện ra ta đột nhiên biến mất sẽ nghĩ thế nào đây?

Tuy rằng cái cuộc thi vào trường cao đẳng chán nản đó cũng áp lực dữ lắm, đến mức có thể bức bách người khác theo thời gian trôi dần mà phát điên tâm tình không ổn định, thần kinh đứt chắc cũng phải vài dây, nhưng mà dù sao đó cũng là hoàn cảnh sống hằng ngày của ta mà thôi.

Tại nơi này, cái gì ta cũng chẳng có, cái gì cũng chẳng phải.

Cho dù rằng có, tất cả mọi thứ cũng đều là của Lâm Vũ Hoàng.

Đang miên man suy nghĩ chẳng màng tỉnh dậy, bỗng tiếng gõ cửa cốc cốc nhẹ vang lên đánh thức ta khỏi mớ bòng bong suy nghĩ trong đầu. Thở dài chán nản, ta không ngoái đầu ra ngoài nhìn chỉ đơn giản cất giọng khàn khàn không chút khí lực: “Vào đi.” – Ánh mắt vẫn như cũ nhìn ra ngoài cửa sổ rộng lớn.

Tai nghe tiếng bước chân mỗi lúc mỗi gần, thẳng đến sau lưng ta rồi ngưng bặt. Lại giở trò giả thần nghi quỷ gì đây nữa không biết.

Bên ngoài cửa sổ cả khu phố đèn lồng đã thắp sáng rực rỡ chiếu những ngọn lửa nho nhỏ bập bùng soi con đường vắng lặng tiếng người qua, nhưng trong phòng vẫn là một mảng đen khỏa lấp bao trùm từng ngóc ngách.

Một vòng tay nhẹ nhàng từ sau lưng vòng ra trước ôm lấy eo ta, siết nhẹ. Hơi thở nóng ấm phả lên vành tai khiến ta bất giác cảm thấy buồn buồn.

Toàn thân ta cứng đờ, cả người ngơ ngẩn chẳng biết phải nói gì. Bóng tối che khuất mọi thứ không để mắt người nhìn rõ, nhưng ta hiểu được người đang đứng sau lưng tay lúc này là ai. Âm thanh thì thầm khe khẽ của Lâm Hiên Phượng ngọt ngào như rót mật vào tai ta như muốn khuấy lên bầu không khí có chút trầm lắng nhưng kỳ thực giọng hắn lúc này không khác chi tiếng muỗi vo ve là mấy: “Không muốn ngủ sao?”

Hơi thở của hắn nhẹ nhàng quấn lấy gương mặt ta, mơn trớn từng góc cạnh vuông vức, khiến ta không ngừng cảm thấy nhột cùng ngượng ngùng. Có chút gì đó âm ấm trong hơi thở thoảng vị đạo tươi mát của hắn, nhưng lại làm ta cảm giác hơi ngứa. Thật là chẳng lãng mạn gì hết!

Cùng thân mật với nam nhân khác đối với ta mà nói cũng không có gì, ta cũng không ghét bỏ miệt thị gì cho cam, nhưng mà giữa nam nhân với nhau tồn tại cái loại cảm tình như thế lân la ôm ấp lấy ta như vậy, tự động ta cũng cảm thấy rất rất buồn nôn rồi.

Đang muốn đẩy hắn ra, nhưng nào ngờ hắn cũng bất thình lình chủ động buông tay ra không ôm lấy ta nữa.

Bàn tay mạnh mẽ của hắn ôm lấy vai ta xoay lại. Mặt đối mặt. Trong bóng đêm không rõ hình hài, dường như chỉ còn hơi thở hâm hấp nóng quanh quẩn cùng gương mặt đang đỏ bừng vì xấu hổ và khó chịu, không khí càng lúc càng ngột ngạt, càng lúc càng trầm lặng.

Hắn đưa tay rút lấy một đôi bảo kiếm giắt ở bên chân. Hai thanh bảo kiếm này đã từng được bang chủ Bạch Thiên bang và Thanh Sa bang dùng trong lúc giao chiến kịch liệt. Ánh thép hớp lấy sắc bạc lan tỏa của trăng cao lóe lên giữa đêm đen lặng ngắt.

Ánh sáng vừa lóe khiến ta cảm thấy chói mắt. Lúc này mới cúi đầu nhìn kỹ quan sát thứ đang ở trong tay hắn. Thật ra một thanh trong hai thanh đó không phải kiếm, mà là đao. Trên chuôi nạm những thứ trang sức cùng hột đá quý đắt tiền, trổ những hoa văn uốn lượn cùng những hình dáng uy vũ thể hiện quyền uy của bang chủ của một bang phái lừng lẫy.

Chỉ là thanh đao đó sắc nhọn uốn cong nhìn cũng không lợi hại cho lắm, nhìn lướt qua thì chỉ có thể cảm giác được thanh này rất giống kiếm mà thôi.

Chuôi đao ánh màu vàng sậm, nhìn có vẻ nặng tay. Trên báng đao treo lủng lẳng một chùm lông vũ mượt như nhung trắng muốt. Tuy đơn giản nhưng rất oai hùng.

Lặng lẽ cảm nhận những cơn gió từ tốn lùa vào khung cửa sổ rộng mở, chùm lông vũ khẽ đung đưa nhẹ thật bình yên nhẹ nhõm.

Thân đao bị che phủ bởi bóng đêm vô tình, nhưng lại lấp lánh những điểm sáng chớp tắt trong đêm tranh cướp lấy ánh trăng ban phát từ trên tầng cao tỏa sáng.

Lẫm liệt, sắc nhọn, lưỡi đao phản chiếu lại ánh sáng sắc lạnh của vầng trăng trên cao, trắng cùng bạc, băng hòa lãnh, run rẩy đoạt hồn những kẻ cả gan nhìn vào.

“Đệ đến cuối cùng cũng phàn nàn thanh đao này khó trông quá, thô lỗ quá, nên ta đã thay đệ nhờ một người thợ rèn nổi tiếng ở kinh thành rèn lại thanh đao đó. Bây giờ thì nhìn này, trông nó dường như đã thon gọn dễ nhìn hơn lúc trước rồi đúng không, tú khí hơn rồi phải không. Để rèn lại thanh này ta gần như tiêu hết toàn bộ lộ phí kiếm được trong vòng một năm qua của ta đấy.” – Lâm Hiên Phượng đưa tay rà theo mép lưỡi đao sắc nhọn, “Ta đã đặt cho nó một cái tên thích hợp với đệ rồi, Hoàng Vũ.”

Vẫn còn chưa kịp tiêu hóa hết thông tin hắn vừa nói, ta ngơ ngơ ngẩn ngẩn đưa tay tiếp nhận thanh đao đó. Nắm chặt trong tay, tự nhiên ta nhớ đến một việc căn bản rất quan trọng… Chính là ta không biết võ công.

Có phần không tiện, ta gượng gạo cười, lời nói khẽ thoảng qua gió: “Ngay cả võ công ta cũng quên sạch sẽ hết trơn rồi.”

Bịa đặt.

Khả hắn mà biết được kỳ thực trong thân xác này của Lâm Vũ Hoàng tuyệt chẳng phải là y, mà là một kẻ hoàn toàn khác, xa lạ với cái thế giới kỳ quái này…

Ta nhất định sẽ chết rất rất thảm, đến mức chẳng ai nhìn ra mặt mũi ta nữa luôn, chứ nói gì đến việc trở về nhà. Quả này không thể nào thảm hơn được nữa rồi. Tuyệt chẳng có đường quay trở về nữa rồi a.

Lâm Hiên Phượng nhẹ nhàng đưa tay vuốt lấy làn tóc suôn mềm của ta, thanh âm êm dịu như vỗ về trấn an bao nỗi lo lắng: “Chẳng sao cả, dù gì võ công của đệ của không cao lắm, học lại từ đầu cũng được. Ta dạy đệ.”

Ta giả vờ tức giận, hậm hực đối hắn chua ngoa: “Này, ngươi nói thế là ý gì chứ.”

Lâm Hiên Phượng không trả lời chỉ ôn nhu nhìn ta cười thật hòa nhã, tiện tay rút ra một thanh kiếm khác.

Choang một tiếng, kiếm quang trong đêm quét một đường thật ngọt lóe sáng sắc nhọn. Một đạo quang mang lẫm liệt lạnh kinh hồn như chẻ đôi không khí ngột ngạt trong căn phòng nhỏ.

Hoa văn cũng tương tự như của thanh Hoàng Vũ, màu sắc cũng giống nhau, thậm chí cũng treo lủng lẳng một chùm lông trắng, không khác gì so với thanh đao kia cả. Trong bụng ta khẽ trầm trồ trước vẻ đẹp tương xứng nhưng cũng có phần đối nhau của hai thanh đao kiếm kỳ lạ này.

Lâm Hiên Phượng nhẹ giọng từ tốn: “Thanh kiếm này gọi là Phượng Linh.”

Nhìn kỹ thanh kiếm, ta bàng hoàng trước vẻ đẹp say mê dẫn dắt thu hút mắt xanh người khác của thanh kiếm đẹp dũng mãnh đang ngự trước mặt.

Hắn đem thanh kiếm tra lại vào vỏ, sau đó gỡ vỏ đao trên eo hắn xuống rồi đem giắt vỏ đao đó lên thắt lưng của ta, ánh mắt ôn nhu hiền hậu thoảng chút ái ý yêu thương: “Đệ không nhớ rõ mọi thứ, ta cũng không việc gì. Cái gì cũng có thể bắt đầu lại từ đầu. Chỉ cần đệ nhìn thấy thanh đao này, sẽ nhớ đến ta, đúng không…”

Lặng người trước lời nói chân tình của hắn, dù trong bóng đêm che khuất mọi thứ khó lòng nhìn rõ biểu tình lúc này trên gương mặt kiều mị ấy, nhưng ánh mắt tựa tinh quang lấp lánh của hắn vẫn ánh lên thứ tình cảm mà có lẽ ta chưa cách nào cảm nhận được. Chỉ cảm giác như, những tình cảm ấy của hắn, là một sự quan tâm nào đó dành cho kẻ làm sư đệ, mặc dù trong thâm tâm ta biết rõ đối với hắn tình cảm đó là gì. Trong trí óc lướt qua hình ảnh của đôi bảo khí hắn vừa đưa, lòng dường như xao động…

Phượng Linh kiếm, Hoàng Vũ đao.

Ta ngắm nhìn đôi binh khí nằm lặng lẽ như chìm vào giấc ngủ. Thứ cương thép kia không hề toát ra chút hàn khí nào, tựa như bao bọc lấy chúng chỉ có ôn độ ấm áp từ tình cảm tận sâu trong tim hắn mà thôi. Tận đáy lòng bỗng nhiên cảm thấy trận trận áy náy trước tình cảm chân thành nơi hắn, lan tỏa từng chút một vào tâm trí, vào huyết quản. Hình như đây chẳng phải là yêu, mà nhẫn nhẫn chua xót.

Biết làm sao khi ta đã tước đoạt mất thứ hạnh phúc mà đáng lẽ tên Lâm Vũ Hoàng đó được hưởng từ sư huynh y, tước đi mất cảm giác thân mật khi vòng tay cứng rắn kia chạm vào. Có lẽ điều quan trọng nhất, là ta tước đi linh hồn thật sự của Lâm Vũ Hoàng.

Tuy rằng mọi thứ đối với ta giờ đây đều là bất đắc dĩ, nhưng có lẽ ta nên nói cho Lâm Hiên Phượng biết được chân tướng mọi việc, không phải như vậy mới đúng sao!

Nhưng mà cho đến bây giờ, ta vẫn chưa nói. Cái sự thật hoang đường ấy đến tận bây giờ vẫn được ta giấu kín thật hoàn hảo.

Nực cười! Nghĩ mà thấy đắng chát! Trong tâm ta có thật sự thích tên Lâm Hiên Phượng đó không, ta vẫn cố hỏi trái tim ta lâu nay, lý trí ta vẫn hoàn toàn phủ nhận. Nhưng ta vẫn là người, thứ cảm giác hắn mang lại cho ta, dù ta không cảm nhận được đúng theo chiều hướng cần phải đi của nó, nhưng ta vẫn rất thích. Được một người khác chăm lo yêu thương cho mình như thế, dại gì mà từ chối cơ chứ! Người mà, nói thế nào cũng rất ích kỷ. Thế thôi!

Cũng có thể là ta đã đi quá đà.

Nhưng ta trước giờ đều nhận thức được, trên cái thế gian lừa dối này, trừ tình thương yêu của cha mẹ mà ra, chẳng có cái thứ gì có tên gọi là ái tình thật sự tồn tại cả. Từ những gì ta tích cóp được lúc nhận thức được sự việc cho đến nay, thì ta luôn tâm niệm thứ lý thuyết đó với bản thân, vì nó đúng. Đơn giản vậy đấy!

Mà gặp phải cái dạng người đặc biệt ích kỷ như ta, thì càng không có thứ khả năng vì thành toàn hạnh phúc của kẻ khác mà từ bỏ bản thân ta hết. Vậy nên, ta không bao giờ nói chân tướng cho tên bạch kiểm họ Lâm đó biết đâu.

Lâm Hiên Phượng đi ra khỏi cửa quay lại nhìn ta. Ánh mắt ấm áp có chút phấn khởi dẫn theo âm thanh trầm thấp nhẹ hỏi: “Có muốn ra ngoài chơi không?”

Ta khó hiểu đáp lời: “Đã khuya như vậy rồi, còn đi đâu nữa?”

“Đệ muốn đi đâu chơi ta liền dẫn đệ đến nơi ấy.” – Xuân ý phảng phất nơi khóe miệng. Nụ cười hắn lúc này chỉ có thể nói là của loài hồ ly thành tinh mà thôi, gian xảo nhưng lại vô cùng kiều diễm, giảo hoạt nhưng lại thập phần quyến rũ. Nơi ấn đường như tỏa ra lưu quang tinh thải làm nền cho nốt ruồi mỹ nhân đỏ thẫm mị hoặc. Ánh đêm chìm hẳn sau lưng hắn, nguyệt quang màu xám bạc khỏa lấp đi một nửa gương mặt hắn theo những đường nét đẹp đẽ, hắt lên thứ ánh sáng huyền ảo càng khiến chấm chu sa trên trán kia thêm phần tiên diễm tựa hồng ngọc lóe sáng những tia màu đỏ tươi hòa sáng trắng. Ta không khỏi run rẩy lòng trước ánh mắt phượng ngài lại vô cùng sắc sảo, chấm chu sa tựa đóa huyết hoa thu hút ánh nhìn người đối diện. Mà cũng lạ, linh hồn của ta đi đâu chơi mất rồi?

Nhưng cỡ hắn gặp phải ta cũng chẳng phải tay vừa, khóe mắt tà mị nhìn hắn không chớp. Nụ cười trên môi cong lên thành một đường hoàn hảo nhẹ nhàng không chút hảo ý. Ta hướng hắn trả lời: “Đây là ngươi nói đấy nhé.”

Chẳng mấy chốc đường phố hoan lạc dần hiện ra trong tầm mắt, yên hoa chi địa, những tòa nhà rộng lớn lan tỏa thứ ánh sáng đỏ diễm mị của những ánh đèn hồng phong tình vạn chủng, của những tấm khăn màu đỏ chót vót phất phơ qua lại của các cô nương son phấn lòe loẹt, của những cặp môi yên chi dày đặc như những con búp bê vô hồn, sắc đỏ dục vọng của những chiếc yếm đào ôm lấy đôi gò bồng đảo đung đưa chào mời trước khách làng chơi gia nhập buổi tiệc rượu giao hoan. Bước chân đến gần đã thấy thấp thoáng những cô nương lầu xanh đứng dựa nơi lan can cao ngất mà õng ẹo uốn éo, những thanh âm khêu gợi những tên nhà giàu lắm tiền nhiều của không biết làm gì cho hết đống tiền bạc ngất ngưỡng như núi của cha mẹ, câu dẫn những con người lạc vào phồn hoa vạn trượng chẳng biết đường về. Những tấm rèm cửa mỏng manh hoa văn đẹp mắt êm như lụa vân uốn lượn uyển chuyển bởi gió khuya thốc vào che khuất đi một phần những tấm thân nõn nà trắng muốt lại mịn màng nở nang thoảng thứ hương thơm đặc trưng của nữ tử chốn thanh lâu phóng túng.

Đâu đó trên những con đường lát đá, hương vị nồng nàn say hồn bao con người vãn bước của loại rượu Trúc Diệp Thanh phảng phất như một phú ông rủng rỉnh bạc tiền giăng chiếc bẫy phong tình chào đón người khách phong lưu lúc dạ thâm nhân tĩnh. Hương thơm không thể lẫn vào đâu được, chỉ mới nghe cũng đủ thấy thần hồn bay bổng. Chẳng trách sao những con người lạc bước vào đây lại khó lòng tìm được lối ra là phải.

Diêu diêu trong không khí tiếng huyền cầm văng vẳng lựa bởi những ngón tay của nhạc công, của những ngón tay nữ tử đa tình. Những bản hợp xướng với muôn vàn âm sắc tựa như thanh âm tự nhiên của đất trời, hoan du có, nỉ non có, xót xa có, ngọt ngào có. Tiếng huyền cầm khi khoan khi nhặt, lãng đãng trong không gian như một thứ gia vị làm thỏa mãn lòng người phiêu bạt, cứ vậy mà sa chân vào chẳng buồn chạy thoát.

Sở quán vân nhàn, Tần lâu nguyệt lãnh, động thị ly nhân sầu tư.

(Quán Sở hạ nhàn, lầu Tần trăng lạnh, động này chính nỗi sầu xa lánh nhân gian)

Trên bảng hiệu đề ba chữ lớn vuông vức, Mẫu Đơn Lâu. Nét bút có chút lả lơi nhưng lại đầy đủ khí lực, thể hiện rất rõ bản chất của nơi này, lầu Tần quán Sở.

Lâm Hiên Phượng ngỡ ngàng nhìn ta như không thể tin vào ba chữ lớn trước mắt hắn. Hắn lắp ba lắp bắp trông rõ buồn cười, nhìn như gà mắc tóc: “Hoàng đệ, đệ… Đệ mà cũng muốn đến những chỗ như thế này sao?”

Khinh thường ta hả tên kia! Ta nhướng nhướng mày trêu chọc. Giọng nói pha chút thách thức, nụ cười tà mị quay sang nhìn hắn ôn hòa: “Thế nào, ngươi nói ta muốn đi chỗ nào ngươi cũng cùng ta đi hết mà.” – Cho chừa cái thói ăn nói không suy nghĩ nhé sư huynh! Lần này quả làm khó cho huynh rồi! Hắc hắc.

Lâm Hiên Phượng chẳng trả lời, căn bản hắn đang cứng họng trước cái chỗ mà có trong mơ hắn cũng không ngờ sư đệ yêu dấu của hắn lại có thể dẫn hắn đến như thế này. Hắn có chút bất mãn, cắn chặt môi nhìn ta. Biểu tình buồn bực nhưng cố che giấu ngó lơ ta, quay đi chỗ khác thở dài. Không muốn nhìn ta hả? Thì thôi vậy! Ta cho ngươi tức chết luôn!

Thanh âm ta chua loét đầy tà ý nhắc nhở hắn: “Huynh muốn nuốt lời hả? Được, chúng ta đi về.”

Lần này thì cái thứ gọi là khí khái nam nhi cùng tự trọng nam nhân của hắn trỗi dậy rồi. Hắn tức giận lườm ta thở mạnh ra một hơi ra chiều giận dỗi, gân cổ lên không muốn mất mặt với ta cãi bướng: “Đi thì đi. Ta chưa từng đến mấy chỗ này, đến lúc đó bị mất mặt rồi đệ đừng có trách ta.” – Ôi cái biểu tình mặt hồng hồng, hai má cùng chóp mũi ửng đỏ thế kia quả thật là vạn phần khả ái nha. Thật chứ sợ rằng đưa hết cô nương ở Mẫu Đơn Lâu này ra cũng chẳng ai đẹp bằng được ngươi đâu. Mà chắc xấu hổ quá đi tự vẫn hết rồi. Hắc hắc hắc.

Ta chẳng nói gì chỉ cười mỉm chi với hắn: “Chuẩn bị ngân lượng cho tốt vào đấy nha.”

Vừa mới tiến vào Mẫu Đơn Lâu đã ngửi thấy vị đạo của đủ loại phấn sáp cùng hương liệu yên chi của các vị cô nương nơi đầy hòa lẫn vào nhau nồng nặc xộc thẳng vào mũi. Tanh tưởi quá! Coi bộ khó nuốt à nha!

Có chút hít thở không thông! Này mà gọi là hít thở không thông thế nào được! Có mà muốn nôn thốc nôn tháo ra bữa tối ngay tại hiện trường luôn thì có.

Ngay đại sảnh của cái động chứa này toàn những cặp quấn quýt lấy nhau không chịu buông. Phong tình vạn chủng, sỗ sàng sờ mó nắn bóp không kiêng nể ai cả. Thì cũng phải thôi, đã vào đến nơi này thì còn kiêng nể gì nữa, cũng chỉ có một mục đích mới vào đây. Có tên thì giật cả sa y lẫn áo yếm của nữ nhân ra mà giở trò thác loạn. Tiếng cười nói đàn hát khắp nơi vang lên, ồn ào hỗn tạp như một cái chợ, bát nháo không một chút trật tự thể thống. Có tên đưa ngay bình rượu lên tu thẳng vào miệng, tay thì di chuyển loạn xạ trên thân thể một cô nương, trên đùi ngồi những hai ba cô. Những thanh âm của ái tình, của câu dẫn, của nũng nịu, của vờ vịt vang lên mồi chài khách nhân. Mùi thơm của thức ăn cùng rượu quện vào nhau tạo nên thứ cảm giác dợn người. Nam nữ cùng giường, giường không có thì làm luôn trên sàn nhà, có chỗ thì nằm hẳn lên bàn ăn, dựa nhau vào tường, trên cầu thang. Những đôi hài vứt lung tung, áo quần vương vãi khắp nơi, chén dĩa hỗn độn, chưa kể cái mùi tanh nồng béo ngậy từ thứ nhựa của nam nhân và yên chi của nữ nhân trộn lẫn đậm đặc lan trong không khí. Quá mức thác loạn của một chốn thanh lâu.

Trên chiếu đồi mồi lăn lóc những ly rượu ngã ngớn. Chất dịch quỳnh tương mát lạnh đổ lan ra chiếu bốc lên thứ mùi đắng nghét cùng nồng nồng cay cay của thứ rượu rẻ tiền, đặc quánh một khoảng không khí ngột ngạt đến mờ mịt khó chịu.

Một cô nương tuổi hãy còn trẻ bước đến trước mặt. Trong tay cầm quạt bằng lông khổng tước phất lấy phất để ra dáng như bà chủ, trên mặt phớt nhẹ lớp phấn mỏng hồng nhạt. Vóc người nom hơi gầy, trán cũng có vẻ rộng, trên người thoảng thứ hương hoa thanh đạm nhẹ nhàng. So với cái vị đạo phát buồn nôn lúc nãy ngửi được kia quả thật không hề giống nhau chút nào cả.

“Nhị vị công tử, lần đầu tiên đến đây sao?”

Nàng hướng chúng ta cười mỉm một cái, thật là hoa nhường nguyệt thẹn đi mà, cứ như đóa trà mi e ấp đang dần hé những cánh hoa mỏng mảnh khoe sắc vậy. Thật là phi thường quyến rũ, xinh tươi vạn phần. Làn da trắng ngọc cứ mơn mởn như mời gọi ta. Đôi môi hồng chúm chím không khác chi đóa hoa đào tao nhã nhưng lại ẩn tàng chút gì đó ngạo nghễ.

Ta lên tiếng trước: “Cô nương, thỉnh đi gọi tú bà của các cô ra đây một chút.” – Muốn tìm hoa thì cũng phải tìm bông nào đẹp nhất để mà thưởng thức chứ.

Nàng nhẹ nhàng trả lời: “Ta chính là bà chủ nơi đây.”

Mất mấy phút đứng hình thêm với việc tiêu hóa cái câu vừa rồi của cô nương xinh đẹp trước mặt ta mới có lại chút thần sắc. Trí não bắt đầu loạn lên với mấy mớ suy nghĩ linh tinh. Nói thật ta cũng chẳng thể tin nỗi, tú bà chẳng phải giống như mấy bà mập mập tròn tròn thân người rất đẫy đà thường thấy sao? Rồi còn trên mặt thì chấm ngay cái nốt ruồi to tướng bà mai, bảo duyên chẳng thấy những mà cái lưỡi của mấy bà này đúng là chẳng có nổi xương. Mà tú bà còn có nụ cười nịnh bợ y chang cái kiểu mật ngọt chết ruồi kìa, siểm nịnh đến phát sợ lôi kéo mồi chài mấy tên khách làng chơi. Và không phải cái tướng đi õng a õng ẹo ỉn qua ỉn lại cái vòng ba bự tổ chảng cộng cái thân thể ụt ịt béo mỡ của mấy bà ấy vào đây nữa thì là gì? Tổng quan tú bà là phải như thế chứ? Sao bây giờ trông lạ thế, định nghĩa mới về tú bà chăng?

Thấy ta cứng đơ người chẳng nói chẳng rằng, nàng ta bồi tiếp một câu nữa: “Hôm nay đệ nhất hồng bài Hoa Nguyệt của chúng tôi hiện tại đang có mặt đấy, chẳng hay hai vị công tử đây có muốn gặp cho biết không?”

Đệ nhất hồng bài… Hoa Nguyệt.

Hoa Nguyệt, hoa nguyệt, tuổi thanh xuân cũng hoa nguyệt, xem ra nhất định là một nữ tử còn đang mơn mởn xuân xanh hãy còn là quốc sắc thiên hương nữa đây. Thật đúng ý ta mà! Coi bộ tú bà này thật biết người ta nghĩ gì nhỉ?

Ánh mắt ta chớp nháy liên hồi, cơ hồ mấy cái lông mi muốn rụng hết luôn. Thật lâu sau cái màn chớp chớp háy háy này mới dừng lại, ai bảo ta đặc biệt yêu thích mỹ nhân làm gì. Cổ họng có vẻ khô trước sa mạc nóng bỏng sắp xuất hiện, nhưng nước miếng thì có dấu hiệu đang chảy ào ào không ngừng nghỉ, ta run run bật ra một chữ: “Muốn.”

Tú bà kín đáo cười nửa miệng sau cái quạt lông vũ to xầm: “Hoa Nguyệt đang ở lầu thứ hai của Bích Âm Các, Nghênh Phương, đưa công tử đây lên phòng.”

Nữ tử ôn nhu dịu dàng hết lòng quan tâm đặc biệt như thế tất nhiên cũng là một chuyện tốt, nhưng mà quá mức nịnh nọt thì cũng chỉ là dụ dỗ người khác rồi buông lơi thân xác cùng nhân cách của mình cho người ta chà đạp mà thôi.

Thái độ của tú bà này thật kỳ lạ, vẫn một mực giữ đúng lễ nghĩa, không kiêu ngạo cũng chẳng xu nịnh ai cả, tiền trao cháo múc, thích cô nương nào ở nơi đây thì cứ đưa ngân lượng ra là ổn. Chẳng những không ghét bỏ gì trái lại còn khiến người ta có thiện cảm nơi nàng. Nàng tú bà này để lại ấn tượng rất tốt trong lòng ta. Biết đâu có lần sau thì ta lại đến đây nữa cho xem.

Ta ném cho Lâm Hiên Phượng ánh nhìn sai bảo, làm như ta đây rất cao quý lại còn trịch thượng nữa chứ. Cao giọng buộc hắn mua đơn, nói trắng ra là bảo hắn đem ngân lượng ra chi đi, nhân tiện thưởng cho tú bà kiều diễm nơi đây một ít. Phải thể hiện ta là một tên ăn chơi thứ thiệt chứ.

Sắc mặt Lâm Hiên Phượng xám xịt muốn chuyển sang đỏ lựng vì tức giận, trông rất chi là khó coi cứ như hắn vừa nuốt phải một con gián thì đúng hơn. Nhưng với ta mà nói, ngươi thế này lại càng khả ái hơn đấy sư huynh à!

Ta đi theo nha hoàn lên đến lầu hai, liền đó đập vào mắt ta ba chữ lớn “Bích Âm Các”. Ôi chao, đến nơi rồi, mỹ nhân ơi ta đến đây!

Nha hoàn thỏ thẻ lên tiếng: “Hoa Nguyệt đang ở bên trong, thỉnh công tử tự mình tiếng vào bái phỏng, Nghênh Phương xin cáo lui trước.”

Trước giờ ta còn chưa đi đến thanh lâu lần nào huống hồ gì được thoảng qua cái hương vị của các cô nương kỹ nữ cơ chứ. Thật háo hức mà!

Cô nương này so với tuyệt thế giai lệ vừa nãy quả thật có không bằng một chút, nhưng mà quả thật từng hành động cử chỉ của cô nương này đều khiến kẻ khác toàn thân run rẩy trống ngực đập thình thình luôn a. Vạn phần khả ái mà muôn phần thơ ngây. Yêu quá đi. Mỹ nữ quả có khác nga!

Đứng trước cửa phòng hít sâu vào một hơi, ta gom hết can đảm dũng khí để đối mặt mỹ nhân nhẹ nhàng đẩy cửa tiến vào.

Đang chuẩn bị hô lên một tiếng “Hoa Nguyệt cô nương”, nhưng nhìn quanh quất khắp cả phòng đến cả một người duy nhất cũng chẳng thấy nữa. Ô hô, đang tính chơi trò trốn tìm với bổn công tử đây sao? Mà sao mãi vẫn không thấy ai ra đón tiếp thế này?

Không lẽ là do mụ tú bà cùng với tên tiểu tử Lâm Hiên Phượng đó thông đồng giở trò trêu chọc ta sao?

Ta ngây ngốc đứng chôn chân tại chỗ, mắt đảo toàn bộ phòng, một lúc lâu mới hằm hằm trở ra.

Lần này ta đi tìm lũ các ngươi tính sổ cho bõ ghét, dám lừa gạt bổn công tử đây!

Vừa lúc dợm bước ra ngoài, một thanh âm hờ hững nhu hòa lại vô cùng mềm mỏng từ phía bên kia truyền đến: “Xin hỏi công tử đây có việc gì sao?”

Thanh âm trong trẻo miên man vang lên giữa đêm khuya càng khiến không khí thêm phần mát lạnh. Từng chữ một vang lên như làn nước chảy róc rách nơi con suối chật hẹp. Tiết xuân dường như se lạnh trước thanh âm yêu kiều diễm hoặc ấy. Không khí bỗng dưng dịu nhẹ thật khiến lòng người lâng lâng nỗi niềm thú vị xiết bao.

Một vị công tử khác ước chừng hai mươi tuổi khoác y phục mùa đông trên người đang ngồi bên ngoài khúc cua trên hành lang nhìn ta vô cùng kiều mị. Nơi cổ choàng một túm lông thật lớn chắc có lẽ để giữ ấm. Suối tóc trơn mềm chảy xuống hai vai ôm lấy gương mặt đầy nam tính của y khiến tim ta cơ hồ ngừng đập.

“Ta là đến tìm Hoa Nguyệt cô nương.” – Mãi một lúc sau mới mở được cơ miệng đang cứng đờ.

Đôi môi anh đào của người kia hé mở, thanh âm như khiến người ta mê hoặc lại cất lên. Biểu tình thanh đạm nhẹ nhàng có chút hờ hững phảng phật tựa như ánh trăng trên cao nhu hòa chiếu rọi vô cùng bình yên: “Hoa Nguyệt cô nương thì chẳng có, nhưng Hoa Nguyệt thiếu gia thì có một đây.”

Sao tự dưng da gà da vịt nổi lên cùng mình vậy, có chuyện không tốt rồi.

“Ý của công tử đây là…?”

Đặt trước mặt y là một cây thất huyền cổ cầm, ngón tay hắn lựa đàn thoăn thoắt điệu nghệ. Thanh âm u hoài trầm mặc ti ti lũ lũ thoát ra đầy uẩn khúc nhưng tổng thị cứ như một khúc ca len lỏi vào hồn người và ru ngủ nó. Mùi hương trầm lan tỏa khắp phòng càng khiến ta như rơi vào cõi mộng. Y ngẩng mặt lên nhìn ta thở dài một hơi, hai tay lại tiếp tục đàn một khúc nhạc khác, âm luật cùng nhịp điều có phần hơi nhanh hơn một chút. “Tranh” một tiếng vang lên, một khúc ca ngắn từ từ vang lên tạo ra cảm giác rờn rợn chạy trong huyết quản.

“Ta chính là Hoa Nguyệt.”

Cái gì? Có phải không vậy, sao lại hóa thành nam nhân là thế nào? Ta nhìn khắp từ trên xuống dưới toàn thân tên này một lược. Tên công tử này thoạt trông yếu ớt mỏng manh lại còn nhu nhược như thế, làm sao ta tin được chứ? Hoa Nguyệt cô nương của ta đâu rồi a?

Nghẹn họng trân trối nhìn kẻ trước mặt, biểu tình cứ như nhìn thấy ma quỷ gì ghê lắm vậy. Mặt ta cứng đờ, khóe miệng khóe môi giật giật, đứng hình vì cái câu vừa rồi nghe được kia. Hoa Nguyệt là nam nhân???

Đây… đây là đệ nhất hồng bài của Mẫu Đơn Lâu sao?

Có phải ta nghĩ sai đi cái gì rồi không vậy? Đó là nam nhân mà?

Mẫu Đơn Lâu chẳng lẽ không phải là nơi để nam nhân đến đây vui thú hoan lạc sao? Tự dưng lại có một tên nam nhân như thế này ở đây là thế nào, lại còn là đệ nhất hồng bài???

Y đứng thẳng người dậy, ôm thanh cổ cầm vào lòng, tiến vào bên trong Bích Âm Các. Ta vẫn như vậy đứng ngây ngốc, không nói không rằng.

“Vào đây đi.”

Hoa Nguyệt quay đầu lại. Ánh mắt trong trẻo lại như ba quang chuyển động thoạt trông như có nước bên trong trước ánh trăng màu trắng bạc đổ những vốc sáng ngân sắc vào phòng lại càng đặc biệt rực sáng. Tinh anh vô cùng duệ lợi, tựa như ánh sao trên trời vậy.

Nghĩ tới nghĩ lui một hồi, trong đầu suy đi tính lại sẽ vào bên trong hét vào mặt y một câu ta không phải là một tên đoạn tụ rồi sau đó chạy thẳng ra ngoài. Ta thật muốn thoát khỏi cái thế giới quái quỷ này quá đi a.

Vừa mới bước vào, liền nghe thấy thanh âm mơ hồ của y khẽ thì thầm: “Mộng hồi sở quán vũ vân không. Tương tư xuân mộ, sầu mãn lục vu trung.”

Thần thái vẫn vậy nhu hòa bình thản như dòng nước vô tình lưu thảng, chẳng cách nào nhìn ra được đến nửa điểm thê lương dù câu thơ kia ý tứ vô cùng sầu muộn.

Cứ như y vô tình ngâm lên câu thơ đau thương buồn bã lại vạn phần xót xa đến cùng cực mà thôi, nhưng càng khiến người nghe được tâm nảy sinh lòng thương tiếc đóa phương hoa.

“Vị công tử đây tìm Hoa Nguyệt muốn tiểu nhân hầu hạ người như thế nào đây?” – Y ngẩng đầu, cởi bỏ hàn y. Ánh mắt như lãng đãng bao tầng thủy ba trong sáng đến mê người nhìn ta không chút biểu tình: “Nghe hát, xem múa, bình thơ… Hay là muốn trực tiếp vào đề luôn?”

Ta chẳng biết phải hồi đáp ra sao nữa, cơ miệng vẫn còn đang trong trạng thái đóng băng. Mấy lời mới nãy nghĩ trong đầu muốn nói ra giờ thì nghẹn hết nơi cổ không thể nào thoát ra được.

Y chẳng nói gì, chỉ cười nhạt nhìn ta hút hồn. Nhẹ nhàng đứng dậy, hắn khoan thai bước đến ta khẽ thốt: “Công tử không nói, như vậy chính là loại cuối cùng rồi.”

Nhanh như cắt, bất thần chớp mắt liền thấy y đang đứng trước mặt mình, hai tay đưa lên cởi bỏ thắt lưng để nó rơi tuột xuống đất.

Từng lớp y phục nhanh chóng rời khỏi thân thể nõn nà trước mặt. Lý y ma mị trườn khỏi bờ vai thon gọn có đôi phần rắn chắc, nhẹ nhàng dừng lại nơi khuỷu tay. Ánh nhìn câu dẫn.

Làn da trắng ngần tựa bạch tuyết thoảng thứ hương man mát, mềm mại gợi lên cảm giác trong trẻo như thứ bảo ngọc vô giá, khiến kẻ khác nhìn vào chẳng muốn dời đi, vô cùng thu hút. Trong phút chốc người đối diện chẳng còn nói được lời nào, thần trí phát hoảng, chỉ có các cơ trên gương mặt vẫn đang trong trạng thái ướp đá cứng đơ.

Không biết có gì đánh trúng khiến ta sực tỉnh. Tình thế cấp bách, ta huơ tay liên tục, vội vội vàng vàng hô lên: “Đừng, đừng, đừng mà…”

Cả người đứng ngây ra một chỗ há hốc mồm. Vậy là thần hồn lại tiếp tục công cuộc rong ruổi đường xa…

Trên vai trái y lộ rõ thứ đường nét màu xanh nhạt hòa lẫn chút bạch ngân của hình xăm vầng trăng khuyết bí ẩn vạn phần.

Ta chăm chú ngắm nhìn hình xăm nọ, lý trí như bị hút chặt vào nơi vai trái không hề phát hiện được hai tay Hoa Nguyệt đã ôm lấy cổ ta mà đong đưa mị tình. Cảm giác được có sức nặng đang dần đè lên người mình, thoạt nhìn lại, thì ra cả thân người y đều đã dựa hẳn vào người ta, ẻo ẻo lả lả như thứ nước trơn mát trong lành đang chảy dọc lên da thịt mẫn cảm.

Y khẽ cắn vào vành tai của ta, thổi vào đó một luồng hơi ấm nóng đầy gợi cảm bất giác khiến ta nổi gai đầy người. Toàn thân ta đỏ lựng lên, loại tình cảnh này chưa có gặp qua với tên Lâm Hiên Phượng kia nha. Thanh lâu gì kỳ quái thế này chứ! Đệ nhất hồng bài là một tên nam nhân uốn éo, lừa tiền người ta à!

Y thì thầm nhả những con chữ hòa quyện với luồng hơi nóng bỏng đi sâu vào trong tai, quyến rũ đầy ma mị, khiêu khích đầy gợi tình. Hô hấp ta phút chốc đông cứng, tim đập loạn hết công sức dộng bình bình trong lồng ngực đòi không khí. Gấp rút hít một hơi thở, gương mặt ta đờ đẫn, ánh mắt hoảng loạn những khuôn miệng y nũng nịu.

“Công tử đây chẳng tình thú gì cả. Ta đã thoát y đến bộ dạng như thế này rồi, mà công tử người cư nhiên vẫn không chịu chủ động…”

Thanh âm nọ mềm mỏng lại ôn nhu thoảng vài phần câu dẫn mị hoặc của hồ ly thành tinh chính hiệu, lại vạn phần yếu đuối nhu nhược của nữ tử chốn thanh lâu. Hương thơm thoảng qua nơi mũi càng khiến cho tình cảnh hiện tại như vứt cả một tên trai tráng khỏe mạnh vào một thùng rượu chưng đã lâu năm thập phần quyến rũ say đắm. Chỉ biết tiến vào, chỉ biết mê đắm, chỉ biết say sưa mà chẳng chút sức lực nào phản kháng.

Gương mặt ta phút chốc nóng phừng phừng như có ai hun lửa bên trong. Hỏng rồi, như thế này thì còn gì là khí khái nam nhi vào đây nữa.

“Bang” một tiếng thật mạnh. Cửa phòng lập tức mở toang.

Từ bên ngoài truyền vào thanh âm của lảnh lót ngân vang của chim sơn ca buổi trời tối.

Cảnh tượng chẳng lấy làm đẹp đẽ gì cho lắm. Không khí ngộp thở, căng hơn cả dây đàn.

Lâm Hiên Phượng bất thình lình đứng ngay tại cửa. Ánh mắt hắn đau đớn đầy thống khổ.

Đây là cái tình trạng gì thế này…

Hoa Nguyệt dựa dẫm hết cả vào người, nửa thân trên không mảnh vải che chắn, biểu tình câu dẫn đang dốc lòng mời gọi. Nhìn y lúc này không khác gì một con gấu không đuôi thân hình lực lưỡng đang cố hết sức uốn éo, cuộn vào người ta, còn gương mặt ta thì lại đỏ ửng lên không khác gì cái mông đỏ chót của loài khỉ đít đỏ cả.

Hóa đá rồi.

Lâm Hiên Phượng tức giận nộ khí xung thiên trừng trừng nhìn cảnh tượng cực kỳ ngứa mắt trước mặt. Một hồi lâu không khí cực kỳ ngột ngạt không thể nào thở được. Hắn điên người không thèm nói lấy một câu. Gương mặt từ đỏ au chuyển sang xám xịt vô cùng tăm tối. Phen này ta thảm thật rồi!

Ta nháy nháy mắt, hướng hắn cố gắng phân bua. Thanh âm ngượng ngùng lại càng thêm quẫn bách. Khổ sở nở một nụ cười mong giãn bớt tình hình, ta nuốt nước bọt: “Cái đó… Ta cũng không chẳng biết rốt cuộc là chuyện gì nữa…”

Mới nói được một nửa, ta lập tức chuyển tình thế, phản ứng tức thì nhanh nhạy: “Này này, sao ngươi xuất hiện đúng lúc thế hả? Ngươi nghe lén bọn ta trò chuyện à, có biết xấu hổ không hả?”

Hắn hình như không nghe lời nói của ta vào tai, chỉ xăm xăm tiến vào nhìn ta như muốn nuốt chửng: “Ta chỉ biết ngươi đã lừa ta.”

Cứng họng không biết giải thích sao cho hắn nghe, ta chỉ còn biết đứng đơ ra đó chịu cơn thịnh nộ của hắn.

Hắn nhìn ta một hồi lâu nữa, càng lúc càng hung hăng, càng lúc càng dữ tợn khiến ta bất chợt không rét mà run. Hai tròng mắt đỏ rực như hai hòn máu muốn xuyên thẳng vào ta. Chẳng nói chẳng rằng, hắn hừ lạnh một tiếng phất tay áo bỏ ra khỏi phòng.

Tiêu rồi, cái túi tiền di động của ta bỏ ta đi mất rồi. Món nợ này ta biết lấy gì trả đây chứ.

Ta lập tức vùng ra khỏi vòng tay của Hoa Nguyệt chạy trối sống trối chết theo hắn. Y phục có phần xộc xệch chuẩn bị lao thẳng xuống lầu.

Vừa mới ra khỏi phòng liền thấy Lâm Hiên Phượng đang đứng trên lan can nơi lầu hai. Mừng hết chỗ nói, ta lập tức tiến lại chỗ hắn, nhưng chợt nhận ra điều gì đó bất thường, tim ta giật thót một cái nghẹn ứ.

Ta hoảng quá hét to lên một tiếng: “Không được a, ngươi đừng nghĩ quẩn, có gì từ từ nói, bình tĩnh bình tĩnh… Đừng kích động mà, đừng kích động… Hiên Phượng… Sư huynh…”

Nghe ta gọi thế hắn chẳng mảy may nhìn lại, nhảy khỏi lan can.

Trong lúc nhất thời đầu óc trống rỗng không chút tia lý trí, ta cũng nhào tới nhảy theo hắn bay xuống dưới lầu.

Lần này lỡ có xui xẻo gì, thân ta đang lành lặn thế này, không chết cũng đảm bảo thương tích đầy mình. Trời ơi, có chết cũng chết đẹp đẹp tí đừng máu me quá kẻo không ai ôm xác ta về chôn. AAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Nhắm chặt hai mắt, gồng người chờ đợi con đau kịch liệt ập xuống người — nhưng mà ta chẳng làm sao hết, tự động hai chân di chuyển xoay người đứng thẳng trên mặt đất ổn thỏa an toàn không chút xây xát nào cả.

Oa, ta biết khinh công, là khinh công đó a.

Thì ra linh hồn cho dù có hoán đổi thì thể xác vẫn như cũ a, tự động phản xạ có điều kiện khiến ta đứng vững trên mặt đất như thế. Ôi Lâm Vũ Hoàng a, chuyến này ta thật là đa tạ ngươi lắm.

Nhưng mà Lâm Hiên Phượng tên gia hỏa chết bằm đấy khinh công còn vững vàng hùng hậu hơn ta nhiều. Chân vừa chạm đất hắn đã sử khinh công tiếp tục đề khí lướt như bay trên mặt đất. Tốc độ nhanh kinh người của hắn phỏng chừng để Lưu Tường thấy được chắc phải tự ti mà nhảy sông quá.

Ta gào to tên hắn cố hết sức đuổi theo, mồ hôi mồ kề đầm đìa ra như tắm. Hắn nghe ta gọi hắn thế chỉ dừng lại một chút ngoảnh đầu về sau lườm ta một cái, sau đó tiếp tục hướng về phía trước chạy thật nhanh.

Đến dừng lại thở một cái ta cũng chẳng dừng nổi, dừng nữa thì bao giờ mới đuổi kịp được hắn, cứ một mạch chạy theo cốt giải thích cho hắn hiểu.

Từ phía rừng rậm nơi xa trong cảnh đêm yên tĩnh hờ hững trôi đi một đám mây đơn bạc che khuất cả ánh trăng. Le lói những tia sáng yếu ớt chiếu xuống mặt đất. Những gốc cây càng lúc càng dày đặc như mê cung, thân ảnh của hắn giờ cũng không còn trông rõ chỉ còn lại chấm nhỏ nhoi đang xa dần. Khí lực muốn cạn kiệt, ánh mắt mướt mồ hôi giờ chỉ thấy một làn sương mù màu lam u uẩn như vọng lên từ âm ti che kín khắp vùng.

Lâm Hiên Phượng hầu như biến mất khỏi tầm mắt của ta, ta dần phát hiện ra nếu cứ chạy theo hắn nữa thì đảm bảo gục ngay tại cánh rừng này mà chết vì kiệt sức. Cực hạn của ta rồi. Ngươi chạy đâu mà chạy lắm thế. Đứng lại đi mà. Ta cầu xin ngươi đó! Tiểu Hoàng đệ của ngươi sắp chết rồi đây này.

Nhưng mà con người trong lúc bị dồn vào đường cùng vì bảo tồn mạng sống của mình mà có thể đột phá cực hạn. Tỷ như ta lúc này chẳng hạn.

Cuối cùng, chạy đuổi theo hắn đến tận bìa rừng, ta cũng không biết rốt cuộc đã chạy bao xa và nơi này là nơi nào. Trước mắt ta chỉ thấy trải dài và lạ lẫm một sơn cước dưới vách núi dốc đứng trập trùng nguy hiểm.

Gió thổi lên da thịt đem những giọt mồ hôi hóa lạnh. Cái lạnh bứt rứt da thịt đang dần xâm chiếm cơ thể. Những chiếc lá cây mỏng manh buông mình lả lơi theo cơn gió tung bay đầy trời múa lượn đẹp mắt. Tán cây thầm thì cùng gió theo từng đợt rung động xào xạc qua từng ngõ ngách khỏa lấp bởi những chiếc lá con con rì rào e ấp. Âm thanh của những loài côn trùng không biết tên đồng loạt vang lên bản hòa ca của buổi đêm huyền bí.

Trừ mấy thứ đó ra, chỉ còn lại tiếng thở dốc đầy nặng nề của ta trầm trầm vang lên cùng lồng ngực đập rầm rầm kêu gào dưỡng khí mà thôi.

Đưa tay lên trán quẹt một đường, lòng bàn tay toàn mồ hôi lạnh, ướt át hòa lẫn cái mát mẻ của gió đùa giỡn mơn man càng lúc càng lạnh. Lúc quay về phải tắm rửa mới được. Mệt quá.

Lâm Hiên Phượng đang đứng bên cạnh một khối thạch bích hùng vĩ.

Ánh sáng hôn thiên ám địa mờ mịt huyễn hoặc nơi bóng tối ảo dị, ánh mắt ta mờ đi bởi mồ hôi không thể nào trông rõ được biểu tình nơi hắn.

Cuối cùng thì ngươi cũng đứng lại rồi, tạ ơn trời đất. Ta cố gắng lết tấm thân tàn lại gần, vẫy vẫy tay với hắn, chân sải bước thật dài. Ngươi đây rồi a. Đứng sau hắn vài bước, ta vung vung chân vung vung tay cho đỡ mỏi, thư giãn một chút cho gân cốt giảm bớt công suất kêu gào biểu tình: “Đại sư huynh, huynh chạy nhanh như vậy, khinh công của huynh rất tuyệt diệu đệ biết mà, nhưng mà đệ đuổi theo quả thật mệt quá a.”

“Ngươi nói ngươi không nhớ được ta, thật không?” – Thanh âm lạnh lùng vang lên như âm ti địa ngục.

Ta không chút do dự gật mạnh đầu. Thì sự thật nó là thế mà.

“Thực tế cái gì ngươi cũng nhớ rất rõ. Ngươi chỉ muốn vứt bỏ hết mọi quan hệ của chúng ta, gạt bỏ mọi trói buộc giữa chúng ta, phải không?” – Âm điệu dần cao vút, cực kỳ giận dữ.

Thở dài một hơi, ngượng ngập: “Ngươi suy nghĩ nhiều quá rồi.”

Ta có chút gì đó do dự.

Hoặc giả ta có nên nói cho hắn biết sự thực ta không phải là Lâm Vũ Hoàng không. Nói ra rồi, tiếp theo ta phải làm gì? Mọi việc sẽ phản ứng ra sao đây? Trong một nơi như thế này sao ta có thể chống đỡ được mọi thứ đây?

Ta đi về phía hắn hai bước. Đứng sau lưng hắn, tấm lưng rộng rãi của hắn mang lại cảm giác an toàn quá. Đưa tay vỗ lên vai hắn, thanh âm ta trầm thấp có chút ngập ngừng: “Lâm Hiên Phượng… Ta muốn… nói cho ngươi… nghe việc này.”

Hắn lắc đầu nguầy nguậy bỏ về phía trước: “Ngươi không cần nói, ta không muốn nghe.”

“Khả năng ngươi nghe rồi từ nay về sau sẽ không bao giờ tha thứ cho ta… Nhưng ta thật không cách nào khác, ta không muốn tiếp tục sống như thế này nữa.”

Hắn quay người lại nhìn ta, hai tay bịt chặt lấy tai, ánh mắt căm phẫn cùng đau xót: “Ta nói rồi, ta không muốn nghe.” – Lại xoay người tránh mặt không nhìn ta.

Ta có chút bực mình chạy vòng ra trước mặt hắn. Đưa tay ôm chặt lấy bờ vai đang run lên kia: “Này, ngươi đừng trốn tránh nữa…”

“TA KHÔNG NGHE!!!”

Đôi nhãn quang tức giận đến cực điểm, hung ác nhìn ta. Bất thình lình hắn đẩy mạnh xô ta đập lưng mạnh vào tường. Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, bao nhiêu cương nghị cùng dũng khí đi đâu hết. Toàn thân mềm nhũn. Chỉ vì…

Đau quá!

Thạch bích tuy rằng băng lãnh nhưng có những đường góc cạnh nhọn bén. Lưng ta muốn trầy luôn rồi. Đau quá!

Giống như một thanh cương đao sắc lẻm cắt ngọt, cứa lên làn da sau lưng ta những đường rạch đầy đau đớn đỏ thẫm. Ngươi đau lòng ngươi, nhưng thân thể ta thì đang rất đau đây này. Ngươi làm sao thế hả?

“Hoàng đệ, đệ thích ta, có đúng không, đệ sẽ không thay đổi…”

Thanh âm đem theo ba phần bất lực, bảy phần thê lương đau đớn như vạn tiễn xuyên tâm. Gió rì rào thôi như đang cười nhạo hắn. Khóe mắt âm trầm lạnh lẽo như muốn nhìn thấu trái tim ta. Vô cùng thống khổ.

Ta kinh ngạc nhìn thẳng nhãn tình nơi hắn. Ngươi… Đau… ư?

Nốt ruồi đỏ tươi huyễn xán diệu nhãn nơi giữa trán thập phần vũ mị lạ thường như tỏa ra những tia sáng nhàn nhạt đầy bi đát. Gương mặt đầy chua xót hiện lên nơi khóe môi run run, nơi đôi mày ngài khẽ nhíu. Ta phải làm sao trả lời ngươi đây?

Hắn chậm rãi áp sát gương mặt ta, đôi tay khẽ nâng cằm, nhẹ nhàng hôn lên môi ta. Ấm và nóng, ẩm và ướt, ngọt lịm hơn cả mật ong.

Tim ta đập hẫng đi một nhịp. Gương mặt như cũ bắt đầu hồng lên.

Tiêu rồi.

Ta đang hôn một nam nhân.

Ta vội vã quay đầu sang một bên, né tránh nụ hôn cháy bỏng nơi hắn đang muốn bóp nghẹt lồng ngực ta.

Ta nghiêng đầu hét lớn: “Đừng đùa nữa!” – Một vài chiếc lá con mặc ý ngọn gió chơi đùa rơi lả tả nơi không trung.

Hắn dùng lực đè chặt lấy cằm ta, giữ nguyên một chỗ trước mặt hắn không cho ta cựa quậy. Hung hăng đưa tay đẩy gương mặt ta trở lại chỗ cũ. Ánh mắt giao nhau, biểu tình đầy đau đớn.

Ta tức thì phát hoảng: “Đại, đại đại sư huynh, ngươi làm cái gì đó, ngươi, ngươi ngươi, đừng đừng, ta ta không phải đoạn (tụ) … A a….. a…. A, đừng mà…. đừng… aaaaa, cứu mạng a… AAAAAAAAA …”

Đầu tiên là nụ hôn. Gấp rút cùng cháy bỏng, ấm áp lại ngọt ngào, gắt gao mà quyến rũ, lúc ngấu nghiến lấy đôi môi, lúc nhẹ nhàng nút lấy nút để.

Sau đó chiếc lưỡi tinh nghịch xảo quyệt của hắn tiến vào trong, quấn lấy lưỡi ta. Bàn tay hắn nắm chặt khuôn miệng ta khóa cứng không để ta ôm hận cắn đứt cái lưỡi chết tiệt của hắn. Thật là tức chết mà! Ỷ mạnh hiếp yếu!

Căn bản ta không phản kháng được.

Tim ta lại hẫng đi một nhịp nữa.

Vậy là xong hết rồi. Chẳng còn gì nữa.

Ta đã hôn một nam nhân khác.

Còn là nút lưỡi đầy đê mê khoái cảm chứ chẳng phải là nụ hôn phớt nhẹ nơi đầu môi chóp mũi nữa rồi.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ.

Ba ơi, con xin lỗi ba.

Thầy chủ nhiệm Địa Trung Hải không để cho chúng ta sớm sa vào con đường yêu đương khó lòng dứt bỏ ơi, con xin lỗi thầy.

Nàng Tân Khi Bộ mà ta trước giờ luôn thề sẽ lấy nàng làm vợ cho bằng được ơi, ta xin lỗi nàng.

Cho đến lúc này, cái nắm tay đầu tiên của ta, cái ôm đầu tiên của ta, nụ hồn đầu tiên của ta, toàn bộ đều hiến hết cho một tên nam nhân mất rồi. Ủy khuất ta quá a! UỶ KHUẤT!!!!!!!!!

.

~~o~~ Chú thích ~~o~~

Tân Khi Bộ [濱崎步]: Hamasaki Ayumi, nữ ca sĩ nổi tiếng của Nhật Bản

Lưu Tường [刘翔]: Vận động viên điền kinh nổi tiếng của Trung Quốc

Sở quán vân nhàn, Tần lâu nguyệt lãnh, động thị ly nhân sầu tư [楚馆云闲, 秦楼月冷, 动是离人愁思.] Tựa như một câu quảng cáo cho Mẫu Đơn Lâu, có sử dụng cụm từ lầu Tần quán Sở, ý chỉ những nơi chốn mây mưa phong tình

Mộng hồi sở quán vũ vân không. Tương tư xuân mộ, sầu mãn lục vu trung. [梦回楚馆雨云空. 相思春暮, 愁满绿芜中.] Thiển ý dịch bừa: Mộng về quán Sở chẳng mây mưa. Tương tư xuân tàn, sầu đong ngọn cỏ xanh.

hồng bài [红牌]: thẻ đỏ, nhưng theo ngữ cảnh ở đây là cô nương đẹp nhất của một thanh lâu, ý nghĩa tương tự như vương bài, con át chủ bài.

Advertisements

3 thoughts on “[HDTH] Chương 4

  1. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

  2. Pingback: HOA DUNG THIÊN HẠ | Fang Cao Ruan

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s