[KTTH-LTPH] Chương 177

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 177

Càng gần đến ngày thực hiện phẫu thuật, vị bách thảo thần y càng đứng ngồi không yên. Đi đi lại lại trong phòng, lòng nóng như lửa đốt, bóp trán suy tư, mày chau nhăn tít. Dường như ông ấy già hẳn đi so với trước, sức sống như khô lại trước chông gai quá lớn này.

“Bệ hạ!”

Phương Quân Càn từ tốn ngẩng đầu khỏi chồng văn án cao tít. Sắc mặt hắn điềm tĩnh tựa thủy, bình thản như không có chuyện gì. Mắt thấy Dư Nhật muốn nói gì đó rồi lại thôi, hắn cất giọng lãnh tĩnh:

“Có gì cứ nói.”

“Bệ hạ, phương pháp trị liệu này Dư Nhật chỉ dám nói nắm được ba phần trong tay, vạn nhất thất bại, không những Công tử mà đến cả Bệ hạ…”

Quả cũng phải, một cái mạng nhỏ nhoi của Dư Nhật thì chẳng nói làm gì, khả tuyệt thế song kiêu đây lại có quan hệ trọng yếu đến an nguy của Đại Khuynh, tuyệt không thể xem nhẹ được, vạn nhất liên lụy đến Dư gia mấy trăm nhân khẩu, chưa biết chừng sẽ tru di đến mấy đời. Dù có đến âm tào địa phủ đi nữa, Dư Nhật cũng khó lòng trốn tránh nổi tội nghiệt này được!

Phương Quân Càn cúi đầu, chẳng nói chẳng rằng. Hắn khoan thai rút trên trác án một phân thánh chỉ cấp cho ông.

“Dư thần y yên tâm đi, những gì trong lòng Trẫm suy nghĩ cũng như ý chỉ của Trẫm, Trẫm đã viết rất rõ trên thánh chỉ rồi, vô luận phương pháp điều trị này có thành công hay không, thì bất kỳ ai cũng sẽ không gây khó dễ được Dư thần y, càng không thể dựa trên bất kỳ danh nghĩa nào gây bất lợi đến Dư gia.”

Lòng sửng sốt, Dư Nhật phủ phục tiếp nhận đạo thánh chỉ kia. Sâu trong tâm tưởng vị thần y ấy sóng gợn ba đào, thần tình cảm khái đến xúc động.

“Lúc đầu vì sự việc của lệnh đệ mà trút giận lên Dư gia, là Trẫm không phải.”

Đường đường là nhất quốc chi quân, cư nhiên lại cúi người xin lỗi một người bá tính bình thường thảo mãng như vậy…

Dư Nhật dường như không dám tin vào tai mình, không dám tin vào hình ảnh trước mắt.

Nhưng sự thật đang xảy ra trước mặt bản thân, một cách rõ ràng đến như vậy, thì bản thân ông chắc cũng không đến lượt không dám tin tưởng vào nó!

Lần đầu tiên, Dư Nhật thật sự cảm thụ được tấm lòng của một vị quân vương hải nạp bách xuyên thiên cổ ấy.

“Dư thần y không phải lo lắng về những việc khác, đây là con đường chính Phương Quân Càn ta đã chọn lựa, Dư thần y chỉ cần không thẹn với lương tâm người là được rồi.”

“Dư Nhật nhất định dốc hết sức mình để xứng đáng với lương tâm của một người làm y!”

***

Đêm hôm ấy, Hoàn Vũ Đế vấn, tại vì sao ngày đó Khuynh Vũ muốn bổn Hầu phải chờ đợi đến bốn năm sau mới phò trợ ta đăng cơ?

Tiếu Khuynh Vũ chần chừ một lát. Vẻ cao quý tư lượng nổi bật trong bộ bạch y kiệt ngạo có chút gì đó nhuyễn nhược lặng lẽ.

“Khi Tiếu mỗ mười tuổi rời khỏi Hoàng đô du lịch thiên hạ, Phương Gia Duệ tuy không làm trọn chức trách của kẻ làm cha, nhưng chung quy cũng đã nuôi dưỡng Tiếu mỗ mười năm.”

Vô Song thản nhiên kể chuyện. Ngữ khí đều đặn như điểm lên bản nhạc vô cảm rồi khẽ khàng tan vào không trung nhàn nhạt. Ánh nến trên bàn hắt thứ ánh sáng dịu nhẹ đủ soi tỏ thị tuyến chân thành đối trứ nhau hòa vào dòng chảy chậm chạp của quá khứ. Tựa như câu chuyện ấy thực chất không hề liên quan đến y, những câu chữ rời rạc, những sự kiện ngắn gọn, mốc thời gian đơn giản, đây quả chẳng phải là câu chuyện của Tiếu Khuynh Vũ y, chỉ có điều y là nhân vật chính trong câu chuyện ấy mà thôi.

“Tiếu Khuynh Vũ mười lăm tuổi học sự thành tài quay trở về, liền đáp ứng vì Đại Khánh tận lực mười năm, đợi đến lúc hai mươi lăm tuổi sẽ buông bỏ rời đi, sống cuộc đời này tiêu diêu tự tại chẳng màn đến thế sự chúng nhân.”

“Tiểu Hầu gia hẳn vẫn còn nhớ, lời này Tiếu mỗ đã từng hứa với người khi tiểu Hầu gia tròn hai mươi mốt tuổi, ứng với kỳ hạn mười năm ấy là còn thiếu bốn năm.”

Tính toán mọi thứ đến tận cùng đi, vẫn là không thể địch lại được thiên ý đã an bài theo mệnh cách đã viết ra ấy.

Thiên cơ khó lường, tạo hóa trêu ngươi, cùng lắm cũng chỉ đến nước này mà thôi.

Huyền Cơ Tử năm ấy tính ra một quẻ, quả đã ứng nghiệm thật rồi.

“Nhưng Tiếu mỗ hết lần này đến lần khác lại quen biết được ngươi…”

“Lúc đó liên tưởng, để ngươi đăng cơ vi đế cũng chính là lối thoát duy nhất cho quốc gia vốn đã yếu đuối suy nhược từ lâu này… Phương Quân Càn so với bao đời đế vương của Đại Khánh đến nay tuyệt đối mạnh mẽ hơn, vững chắc hơn đến trăm ngàn vạn lần. Nếu như là ngươi, Tiếu Khuynh Vũ ta tính nhược lưu lại triều đình giúp đỡ bên cạnh ngươi cũng không phải là không thể…”

Vô Song công tử quả nhiên chỉ một tay thôi cũng đủ viết nên bao hưng thịnh suy vong của một vương triều vậy.

“Đợi đến kỳ hạn mười năm ấy qua đi, Tiếu Khuynh Vũ đã báo được ân tình dưỡng dục đó, sẽ trợ giúp ngươi đăng cơ vi đế, thống trị sơn hà hạo đại, cai quản nhân gian đại hảo đây.”

Hoàn Vũ Đế hốt nhiên tò mò: “Vậy Thái tử Phương Giản Huệ phải làm sao?”

Tiếu Khuynh Vũ không hiểu ý hắn, quay đầu liếc nhẹ đối phương: “Sống chết của hắn, quan hệ gì đến ta.”

Phương Quân Càn trong chớp mắt nghẹn lời…

Tuyệt thế song kiêu cũng là người, tự nhiên cũng có hỉ nộ ái ố, ân oán tình thù của bản thân.

Chỉ bất quá thế nhân phiên nhiên phiền não này chỉ quan tâm họ bay cao bay xa đến đâu, nhưng chắc chắn chưa từng quan tâm họ bay như thế có mệt mỏi hay không.

Bầu trời mà hồng hạc đã chọn kia so với vòm trời của yến tước tất nhiên rộng lớn bao la, trải dài giang sơn gấm vóc bạt ngàn hơn rất nhiều, để giang đôi cánh rộng lớn phủ khắp non sông, vút cao chí lớn bao trùm thiên hạ. Trên bầu trời mơn mởn bát ngát ấy, cũng chỉ mỗi hồng hạc có thể bay, cũng chú định rằng kiếp này của nó lại càng cô đơn.

Khác biệt duy nhất này, đối với tuyệt thế song kiêu mà nói, chính là sự khác biệt tất cả.

Trừ đi ánh sáng hào nhoáng luôn phủ lên hai người họ thứ danh tự chiến vô bất thắng kinh tài tuyệt diễm kia ra, họ cũng chỉ bất quá là hai con người trẻ tuổi bình thường nhưng bao kẻ bình thường khác mà thôi.

“Phương Quân Càn thử trải qua vài ngày sống trong cảnh của người mù, không dùng đến cặp mắt, kết quả quơ quào loạn cả lên, chân nam đá chân chiêu, đi đứng xiêu vẹo, va đụng chỗ nọ chỗ kia, tay chân lúng túng, trong lòng luôn tròng tình trạng thật sự sợ hãi, thấp thỏm mơ hồ vậy…”

Kẻ chưa từng đích thân lĩnh hội qua sự việc này vĩnh viễn không cách nào tưởng tượng được nỗi tuyệt vọng như sa xuống vực thẳm là như thế nào.

Giống như một thân một mình đơn độc đi trên tuyệt lộ, bên trái là vực sâu muôn trượng, bên phải là vách đá cao ngất, đằng sau toàn bộ không có lấy đừng để thoái lui, che mắt lại, chỉ có thể không ngừng tiến về phía trước, tiến về phía trước, tiến về phía trước mà thôi.

Sợ hãi nhất lại, không biết phía trước ấy có đường nào hay không!

“Phương Quân Càn bấy giờ mới biết, Khuynh Vũ quả thực giỏi lắm.”

Ngữ khí của Vô Song công tử bình tĩnh như đàm thủy thu tiết, động dã bất động: “Kỳ thực thất minh cũng không phải là một chuyện không tốt.”

“Không phải nhìn thấy người mình không muốn thấy, không phải đối mặt với việc trong lòng không muốn, là không phải phân định những sắc màu rối ren làm loạn nhãn cầu con người vậy, đó chính là việc gọi là nhãn bất kiến tâm bất phiền.”

“Huống chi, nhãn tình không thấy được, cảm giác mẫn duệ, sắc bén lại càng tăng thêm một bậc. Trong vòng hai mươi bước, hoa có bay lá có rơi đi chăng nữa cũng không thể nào thoát khỏi tai Tiếu mỗ được.”

Tay đưa lên, một tiếng vút chụp lấy thanh âm tiền đồng phóng ra, phía trên vẫn còn dính chặt một cánh bướm không ngừng chấn động.

Vô Song chậm rãi mở mắt, dường như để chứng thực lời mình: “Tắc ông thất mã, yên tri phi phúc.”

Trướng soái đột nhiên an tĩnh. Không khí trầm lặng.

Là sự trầm mặc của gánh nặng khó lòng kham nổi trên vai.

Trong không khí chỉ nghe thấy tiếng ánh nến nổ lép bép xèo xèo thiêu cháy dần thứ sáp đang chảy ra đốt dần cả canh đêm mờ mịt. Thời gian chậm chạp trôi qua. Họ chìm trong thế giới của riêng họ đong đầy quan tâm, lo lắng, tha thiết, u hoài, sợ hãi, tuyệt vọng. Duy thứ hy vọng mà trong lòng từng kiên định tin tưởng, liệu có thể kéo dài được bao lâu?

Một lúc sau, hồng y nam tử khẽ mở miệng. Thanh âm như lạc tẫn vào vùng đất xa xăm chẳng liệu đường về.

“Nhưng, Phương Quân Càn còn chưa đưa Khuynh Vũ đến bờ sông Xí thủy xem đào hoa năm nay.”

Hắn từng hứa với y, đợi đến hoa đào tháng ba tiết xuân nở rộ, rực rỡ khoe sắc, sẽ cùng nhau đến bờ sông Xí thủy ngắm đào hoa.

“Vẫn còn chưa đưa Khuynh Vũ đi Tụ Thủ Nhai ngắm mặt trời hừng đông, hồng sắc hoa nhi tung bay đầy trời vũ điệu tuyệt luân…”

“Phương Quân Càn đã hứa với Khuynh Vũ những gì, nhất định sẽ làm được. Khuynh Vũ cũng từng hứa với ta, thì không được nuốt lời đâu nhé…”

Bao tình tự giãi bày đêm khuya, tâm này trải rộng trước ái nhân chi tiếu. Vì ngươi ta nhất định làm được. Bao hoài bão, ước mong, lời hứa này giữa ta và người, ta thành tâm hy vọng và cũng với tất cả của ta, sẽ phải làm được. Trong lòng ta sẽ bảo vệ ngươi, mãi mãi bảo vệ ngươi. Hắn, nói như chưa từng được nói, nhìn như ngày mai đây sẽ không bao giờ được nhìn thấy làn da tuyết bạch nhuyễn nhược ấy, gương mặt thanh tú ưu nhã mị kiều ấy, bạch y thanh mảnh thoát tục cách ngoại thế gian ấy, kim tuyến quấn quanh lòng bàn tay tĩnh lặng ấy, điểm chu sa tuấn dật ngự nơi mi gian phất phới đôi mày ngài cùng đôi vầng tinh tú sáng trong duệ lãnh bình thản nhược thu nguyệt hàn đàm ấy… Khuynh Vũ của ta a…

Hoàn Vũ Đế khẽ thở hắt ra, miễn cưỡng nở nụ cười trước ái nhân tuyệt vời hoàn mỹ: “Khuynh Vũ có khát không.” – Tự tay châm một bôi trà, đưa đến tay y.

Vô Song lặng lẽ tiếp nhận.

Trong tay có bôi, trong bôi có trà, bỗng nhiên rung động, lăn tăn gợn sóng, như rầm rì, như thủ thỉ.

Một bôi trà, một bôi trà đã hạ dược.

Uống cạn xong đủ để khiến người vô tri vô giác đến khi phẫu thuật kết thúc.

Tiếu Khuynh Vũ nâng bôi trà. Hương trà ngào ngạt bốc lên, thanh nhu, nhã uyển, thơm mát, khoáng đạt.

Tư thế nâng trà của y thật ưu nhã, thật cao quý. Bôi sứ tuyết bạch trơn nhẵn đầy tỷ mỉ từ tư thái an tĩnh vô lực như vây vòng trong tay y. Thật khẽ, thật nhẹ.

“Trà này…”

Chỉ hai từ ngắn gọn, chẳng kết thúc câu.

Tinh thần Phương Quân Càn căng thẳng. Vô Song công tử y thuật siêu tuyệt như vậy, lẽ nào phát hiện được trà thủy có vấn đề?

“Thế trà này không hợp khẩu vị Khuynh Vũ sao?”

“Không phải.”

Tiếu Khuynh Vũ nhướng mày. Nụ cười kinh diễm tuyệt luân lại nở trên khuôn mặt trắng ngần ấy. Dường như trong phòng, trăng tàn cũng khẽ cười trước sự việc đang diễn ra. Trong lòng y có chấp nhận không. Hãy cứ chấp nhận mà buông xuôi mọi thứ. Con tạo đã xoay tới nước này, chính bản thân cũng không bao giờ chấp nhận chịu thua. Duy chỉ việc này, hãy để nó diễn ra như cách nó sẽ diễn ra đi.

Hướng đến hắn, nụ cười kinh tuyệt.

Chân thành. Tin tưởng. Thoải mái. Ung dung.

Đào hoa trong đêm nay, hãy nghịch luân mà nở rộ.

Ái tình trong đêm nay, hãy vì họ mà thăng hoa.

Ánh mắt tinh anh duệ lợi nhìn thẳng. Thị tuyến như bắt gặp nhau, quấn lấy nhau trao trọn suy nghĩ lẫn nỗi niềm. Cuối cùng, y nâng bôi trà, kề sát lên môi. Mặt đối mặt, một hớp uống cạn.

Sóng mắt khẽ chuyển, trong vắt đến an lành bỗng như ảo giác. Ánh mắt y bao phủ tầng sương, đãng dạng, mất đi tiêu cự. Nhẹ chớp mắt, bạch y công tử thần tình đạm nhược, yếu ớt tựa cành liễu mảnh mai rủ xuống mặt hồ bất động.

“Có thể nhìn thấy tự nhiên là tốt nhất… Nếu như không nhìn thấy lại được, có ngươi trả giá cho ta như thế, Tiếu Khuynh Vũ đời này cũng không còn gì tiếc nuối.”

Phương Quân Càn rảo bước vươn người đến phía trước đỡ lấy thân thể bạch y rơi xuống như điệp nhi mất cách lạc xuống nền đất phủ sương.

Rất sợ. Trong lòng hắn rất sợ. Nếu như chính hắn lỏng tay, y sẽ tựa người vào lòng hắn như vậy mà theo gió bay đi.

Ngươi có biết chăng?

“Khuynh Vũ của ta a…” – Hắn gọi tên y.

Giống như ngày ấy, y tiếp hạ mảnh hồng cân ấy lên tay mình, tận đáy lòng Phương Quân Càn là vậy mà khẽ than.

Phương Quân Càn gánh chịu quá nhiều bi hoan của Tiếu Khuynh Vũ rồi —– của kiếp trước đã từng, của đời này đang trôi, và kiếp sau nhất định sẽ như thế.

—————————————————-

– thảo mãng [草莽]: đến từ dân gian, bách tính, dân thường

– hải nạp bách xuyên [海纳百川]: biển chứa được cả trăm con sống, ý chỉ tấm lòng khoan dung độ lượng như trời bể

– thất minh [失明]: mất đi ánh sáng, mù

tắc ông thất mã, yên tri phi phúc [塞翁失马, 焉知非福]: Tái ông mất ngựa, họa phúc khó lường. Hàm ý từ câu chuyện một ông già ở vùng biên giới bị mất ngựa, mọi người đến an ủi ông, ông bảo rằng:’làm sao biết đó không phải là cái phúc?’. ít lâu sau, con ngựa của ông quay trở về kéo thêm một con ngựa nữa. Mọi người đến chúc mừng, ông bảo biết đâu đó lại là hoạ. Quả vậy, con trai ông vì cưỡi tuấn mã bị ngã què chân. Mọi người đến an ủi, ông bảo không chừng thế lại là phúc. Chẳng bao lâu, có giặc, trai tráng phải ra trận, riêng con ông vì tàn tật được ở nhà sống sót. Ví với chuyện không hay trong một hoàn cảnh nào đó có thể biến thành chuyện tốt.

Advertisements

2 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 177

  1. “Phương Quân Càn thử trải qua vài ngày sống trong cảnh của người mù, không dùng đến cặp mắt, kết quả quơ quào loạn cả lên, chân nam đá chân chiêu, đi đứng xiêu vẹo, va đụng chỗ nọ chỗ kia, tay chân lúng túng, trong lòng luôn tròng tình trạng thật sự sợ hãi, thấp thỏm mơ hồ vậy…”

    “Bao tình tự giãi bày đêm khuya, tâm này trải rộng trước ái nhân chi tiếu. Vì ngươi ta nhất định làm được. Bao hoài bão, ước mong, lời hứa này giữa ta và người, ta thành tâm hy vọng và cũng với tất cả của ta, sẽ phải làm được. Trong lòng ta sẽ bảo vệ ngươi, mãi mãi bảo vệ ngươi. Hắn, nói như chưa từng được nói, nhìn như ngày mai đây sẽ không bao giờ được nhìn thấy làn da tuyết bạch nhuyễn nhược ấy, gương mặt thanh tú ưu nhã mị kiều ấy, bạch y thanh mảnh thoát tục cách ngoại thế gian ấy, kim tuyến quấn quanh lòng bàn tay tĩnh lặng ấy, điểm chu sa tuấn dật ngự nơi mi gian phất phới đôi mày ngài cùng đôi vầng tinh tú sáng trong duệ lãnh bình thản nhược thu nguyệt hàn đàm ấy… Khuynh Vũ của ta a…”

    Poca tỷ, mấy đoạn này… là tỷ chế thêm vô phải không?

    • đoạn đầu là chỉ chém có vài cụm thâu, trong QT có mờ.

      còn đoạn sau thì chém 2 3 câu đầu. còn khúc còn lại là trong QT nói ngắn goạn nên ta tưởng tượng thiêm dzô đóa mừ…

      hì hì

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s