[KTTH-LTPH] Chương 55

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 55

Thật lâu sau, Phương Quân Càn nới lỏng đôi tay, buông thân người nhẹ hẫng băng lãnh xuống. Bình tĩnh nhìn thẳng vào ánh mắt y…

Kiên quyết quay người! ——- “Ta đi đây.”

Giáp bạc óng ánh, hồng cân thê diễm.

Bóng dáng một nam tử từ từ hạ dần bên sườn núi cao ngất, cứ như vậy mà đi, gọn gẽ, cường tráng, kiên định, cao ngất, mang một vẻ tiêu sái thật phóng khoáng mà gánh vác nhiệm vụ nặng nề do trời xanh phân phó. Theo sườn núi khuất dần bóng hồng chiếu nhiễm, hòa lẫn điểm điểm lấp lánh sắc bạc chiếu rọi. Cảm giác lạ lẫm xen lẫn trong tâm hồn nhưng vẫn cố ngoái nhìn theo một màu ánh bạc hòa đỏ tươi thê diễm ấy.

Tiếu Khuynh Vũ tống tiễn. Đưa mắt nhìn theo.

Phương Quân Càn một bước dứt khoát ngồi lên lưng ngựa, vung kiếm chỉ thiên. Bích Lạc vừa ra khỏi vỏ, bá khí thanh quang lẫm liệt, sát khí băng lãnh bức người tràn ngập cả không trung!

Hắn ngạo nghễ hô lớn: “Bát Phương vô địch! Bát Phương vô địch! ——“

Bát Phương quân thanh âm gào rống từ trong lồng ngực hào hùng vang dội thoát ra nơi cuống họng! “Sát !!! —-“

Vô Song Công tử nhìn thấy Tô Khắc Tát bình nguyên một đoàn hỗn chiến, tiếng giao tranh, tiếng ngựa hí, tiếng đao kiếm va nhau cùng âm thanh sát phạt gào thét kinh người, liền đối tả hữu hai bên nói: “Các ngươi cũng lên đi.”

“Thế còn an nguy của Công tử…”

“Không có gì quan trọng cả.” – Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh nói: “Hôm nay chính là trận chiến cuối cùng, sinh tử tại trận này mà định đoạt giang sơn, Tiếu mỗ quyết không lui bước. Bát Phương quân thua trận, thì Tiếu mỗ cũng chỉ có một con đường chết.”

Hộ vệ bên cạnh y sửng sốt, bỗng dưng trong lòng tràn ngập niềm cảm kích cùng xúc động, đáp lời: “Tuân mệnh!”

Giảo Sát liên quân đấu đá lung tung loạn cả lên, cứ như tiến vào chỗ không người mà đánh, dù rằng Bát Phương quân dũng mãnh thiện chiến, nhưng cũng không chống địch nổi: binh lính mấy tháng trời khổ chiến mệt nhọc, sức cùng lực kiệt, hơn nữa thương vong quá lớn, làm sao địch nổi Giảo Sát quân sức khỏe sung mãn ý chí dâng đầy sau một đợt nghỉ ngơi dưỡng sức được. Lúc này Giảo Sát quân cứ như mũi nhọn của cây thương mà tiến thẳng vào, tả xung hữu đột trong hàng ngũ Bát Phương quân, giao tranh kịch liệt.

Giao Sát liên quân mặt mày dữ tợn, cười như điên dại, vung mã đao tàn sát chém giết man rợ. Đầu tiễn xung kích của đội kỵ binh xung phong bên địch quân lúc này đã tiến vào đến trung lộ trong hàng ngũ Bát Phương quân, thế dễ như chẻ tre lạm sát vô số.

“Phương Quân Càn, nạp mạng đi !!!” – Mãnh tướng Uy Nô tên Mao Lợi Không âm thanh khàn khàn trong cổ họng gầm thét điên cuồng, huyền thiết Luân Nhật Bổng nặng cả bốn mươi cân ném thẳng đến chỗ Phương tiểu hầu gia âm thanh xé gió vun vút rít lên!

Phương Quân Càn nhếch miệng cười chế nhạo, không thèm đáp lại, thúc ngựa đương đầu đón lấy cây huyền thiết bổng đang bay đến chỗ mình!

“Keng!” – Đoản binh va chạm mãnh liệt, đốm lửa tung tóe khắp nơi! Tiếng binh khí quét gió gào rít va chạm nhau phát ra âm thanh vang vọng đến kinh hồn, kẻ nào nghe được chắc chắn chấn động tâm can đến mức không còn cảm giác gì nữa!

Mao Lợi Không nét mặt vô cùng gian tà thỏa mãn chờ đợi cảnh đầu Phương Quân Càn bị cây huyền thiết bổng găm thẳng vào, óc phọt tung tóe, rơi vãi lên đất.

Khoan đã! …

Hắn làm sao vẫn còn sống ?!?

Mao Lợi Không ánh mắt ngỡ ngàng, nỗi kinh ngạc lập tức chuyển thành khủng bố! ———- thân thể của ta đâu?

Thân thể của ta đi đâu rồi ?!?

Máu tươi tanh tưởi vẫn còn nóng hổi phun ra ào ạt như sông như suối!

Một cái đầu người lăn lông lốc trên mặt đất phát ra tiếng “cô lỗ lỗ” rất kỳ quái! Ánh mắt vẫn còn vương lại nỗi ngạc nhiên khó hiểu, vẫn còn cái câu hỏi “làm sao hắn không chết, thân thể ta đâu rồi” không thể nào tìm ra lời hồi đáp. Một vị đại mãnh tướng của Uy Nô bị Đại Khánh Anh Vũ Hầu một nhát trí mạng, chết không kịp nhắm mắt.

Từ cái nghiêng người, thót bụng, huy kiếm, chém mạnh, từ trước ra sau không hề để lộ một chút sơ hở. Chỉ trông nháy mắt đã một kiếm chém đứt đầu tên họ Mao kia, quả thật công phu vô cùng thâm hậu!

Một loạt động tác tựa như nước chảy mây trôi, liên tục tiếp nhau một cách vô cùng trôi chảy. Gọn gàng nhanh nhẹn, tuyệt không có một chút động tác gì gọi là thừa thãi.

Trên chiến trường nhất thời yên lặng không một tiếng động, bất luận là địch hay là ta đều há hốc mồm ra mà nhìn, ánh mắt thất kinh hồn vía nhìn một vị Phương tiểu Hầu gia Phương Quân Càn giáp bạc hồng cân bay phất phơ giữa chiến trường loạn lạc tiêu điều xơ xác ngọn cỏ may lùa theo cơn gió lộng thổi nơi đồng không hoang vắng.

Bẵng một lúc sau —— “Tiểu Hầu gia hảo dạng a !!!”

“Hảo !!!”

“Hầu gia vạn tuế !”

Phương Quân Càn miệng nở nụ cười tà mị hừ một tiếng cười lạnh ngạo nghễ giữa đất trời đỉnh thiên lập địa. Bích Lạc lóa mắt chĩa thẳng lên trời, thanh âm vang vọng trong gió cuốn bụi mù, mảnh hồng cân đón gió phất phới tung bay lọt thẳng vào ánh mắt chúng binh sĩ: “Bát Phương vô địch ——– !”

Tiếng gào thét vang dội khắp sa trường khói lửa: “Bát Phương vô địch !!!” Lập tức Bát Phương quân nhiệt huyết sôi trào sĩ khí đại chấn!

Trên đài cao Nghị Phi Táp không kìm được lời tán thưởng: “Chỉ có tướng tài mới có thể làm được như thế!”

Hung Dã tân hãn Mộ Dung Lệ không khỏi cười lạnh: “Ta chờ đợi điều may mắn rằng người kế vị Đại Khánh không phải là Phương tiểu Hầu gia, nếu để cho hắn sống thêm vài năm nữa, trong thiên hạ này chắc không còn nơi nào yên ổn để chúng ta tá túc cái mạng này đâu.”

Thiên Tấn tân quý Hoắc Bội Tập thản nhiên nói: “Cho dù là anh hùng tài trí kiệt xuất đến cỡ nào, cũng nhất định sẽ táng thân tại nơi này thôi.”

“Công tử, tình hình chiến trận ra sao rồi ạ?”

Lặng lẽ quan sát chiến trường ầm ĩ hỗn loạn, Tiếu Khuynh Vũ lắc đầu.

Mọi người không tài nào hiểu được cái lắc đầu này của y ý tứ ra sao thế nào, không khỏi ngơ ngác nhìn nhau tràn đầy vẻ mơ hồ khó hiểu.

Trên sườn núi cao ngất hiển hiện một Tiếu Khuynh Vũ nghiễm tụ (vạt áo dài) đón gió, u nhã kiền tịnh, vô hỉ vô bi tựa Đức Phật thiền định nơi tòa sen thơm ngát tỏa sáng ánh hào quang.

Nét mặt y chăm chú nhìn mãi về phương xa, giống như trong lòng đang chờ đợi một điều gì đó…

Bỗng dưng thốt lên: “Đến rồi…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s