[KTTH-LTPH] Chương 56

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 56

“Báo —– Hướng Đông xuất hiện một đội phiêu kỵ binh đang hướng thẳng về phía này ạ !!!”

“Hình như là viện binh của phe địch!”

Nghị Phi Táp bỗng nhiên nổi giận đùng đùng, đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, thật muốn đem tên lính vừa báo tin kia xé xác thành trăm mảnh. Nhưng ngay lập tức cơn giận của hắn tan biến nhường chỗ cho sự sửng sốt bao phủ tâm trí: thật sự có người! Nhân mã rất ít, chỉ khoảng dưới trăm người, lại giống như một đám mây đen trên mặt đất bằng phẳng mà múa lượn chiêu thức trong ánh ngân quang huyền ảo hòa cùng cát bụi.

Giảo Sát minh chủ cau mày hạ lệnh: “Mau chặn bọn chúng lại!”

Một đội khinh kỵ binh từ trong đội ngũ tác chiến tức khắc được điều động ra ngoài, vội vàng quay đầu chuẩn bị nghênh chiến.

Nhân mã hai bên giao tranh kịch liệt, chém giết lẫn nhau, giao chiến trực diện. Hai lộ kỵ binh dồn cả lại một chỗ khảm sát vô số, nhanh như điện chớp, đao quang kiếm ảnh lóe lên, giống như sấm chớp lôi đình trên trời cao tụ lại một chỗ mà dồn dập đánh xuống.

Tất cả tướng lĩnh trong lòng kinh sợ đến thất sắc khi phát hiện rằng, đoàn kỵ binh số lượng chưa đến cả trăm người này quả thực võ công bất phàm, đánh đâu thắng đó, không gì có thể ngăn cản được đoàn quân khứ lai vô ảnh tuyệt đỉnh công phu này!

Binh khí trong tay bọn họ cũng thập phần kỳ quái hiếm thấy trên chốn võ lâm, chuôi dài, lưỡi lại lớn, huyết tào ngoằn nghèo, vừa giống đao lại vừa giống kiếm, tốc độ sử binh nhanh đến mức không thể tưởng tượng nổi, thiêu phách khảm thứ, uy lực mãnh liệt như sấm chớp giận dữ đánh xuống!

Chỉ thấy một đường bạch quang lóe sáng, huyết hoa phun trào, đầu lìa khỏi cổ bay vút lên không trung.

Gặp phải giao tranh áp sát, chém giết nhau độc địa như vậy, tình thế mũi xung kích của liên binh hoàn toàn bị áp chế, liên tục ra lệnh rút lui, giày xéo nhau mà chạy, đến đứng cũng không kịp nữa.

Một, hai, ba, bốn…

Định thần nhìn rõ! Tám mươi bốn người! Không nhiều không ít, chính là tám mươi bốn người!

Này tám mươi bốn người kỵ binh thần bí này không hề nói một lời nào, một mực hướng thẳng về trước thần tốc đến độ khiến kẻ khác không kịp chuẩn bị. Liên quân căn bản không thể ngăn chặn được, giống như một chiếc lá rụng điêu linh chưa kịp đáp lên mặt đất đã bị cuồng phong kinh hoàng cuốn sạch về vô định, thân bất do kỷ, bị đánh cho tan tác, hàng ngũ náo loạn, binh lính tan rã.

Nhân mã hai bên nhìn thấy nhất thời nín thở tập trung về phía gió cuốn bụi mù đang bốc lên ào ạt kia. Ngay cả binh lính đang giao thủ cũng dừng lại. Các tướng lĩnh giật mình hoảng sợ, thất kinh hồn vía: đây là loại lực lượng chiến đấu gì mà vô cùng đáng sợ như vậy, đây là kỵ binh từ phương nào đến mà uy lực dũng mãnh đáng sợ đến như thế ?

Phương Quân Càn ngầm tán thưởng: đây mới đúng là kỵ binh chân chính a!

Nhìn thấy tình thế bỗng dưng nghịch chuyển, Giảo Sát liên minh sĩ khí đang lên, chém giết vô số tại sao bây giờ lại đổi công thành thủ, liên minh chúng tướng nhìn nhau run sợ, mặt mày tái mét.

“Điều này sao có thể!” Nghị Phi Táp gầm thét trong cổ họng: “Bọn chúng là ai ?”

Không ai có thể trả lời được vấn đề này.

Một đoàn kỵ binh khí thế như rồng bay hổ cuốn, lập tức hướng thẳng đến chỗ Tiếu Khuynh Vũ, ngựa chưa kịp dừng đã vận khinh công thâm diệu một bước phi thiên hạ xuống phía trên sườn núi quỳ xuống kính lễ Vô Song công tử thuần bạch trắng khiết trên sườn núi cô tịch.

Thời gian như đứng lại, mọi người không hẹn mà cùng đều quay đầu lại, ánh mắt hướng thẳng về phía Vô Song Công tử của Bát Phương Quân – Tiếu Khuynh Vũ.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên mỉm cười tựa như mọi thứ vừa rồi chưa hề xảy ra, đoạn tọa trên luân y, thanh quý vô khuyết, tuyệt đại phong hoa. Ngay cả những chém giết dưới chiến trường kia cũng không mảy may khiến y biểu lộ thần tình, bất động thanh sắc.

Tám mươi bốn người kỵ binh đồng loạt xuống ngựa, quỳ một gối hướng về phía y, hai tay thủ lễ, giống như âm thanh một cỗ sấm sét nổ vang trời từ trong lồng ngực hô lớn ——- “Bái kiến Công tử! ——–“

“Chư vị vất vả rồi.” – Ngữ khí Tiếu Khuynh Vũ ôn hòa ưu nhu, nhưng khiến tất cả mọi người trên chiến trường nghe thấy một loại âm thanh vô cùng kỳ lạ rót thẳng từng chữ một vào tai họ, thật rõ ràng từng tiếng một, “Bát thập tứ vân kỵ … của ta!”

Trong trang giấy sử thần bí khó lường, tung hoành bất bại là “Bát thập tứ vân kỵ” nguyện vì Hoàn Vũ Đế lập rất nhiều chiến công hiển hách, chính tại trận “Cuồn Lan đại chiến” nơi Tô Khắc Tát bình nguyên này mà làm nên sử sách kinh diễm lưu danh hậu thế!

“Cái gì? Phản kích? Hiện tại?” – Tất cả mọi người đều bị chiến thuật viễn vông này làm cho mê hoặc, nghe như không tin nổi vào tai mình, lùng bùng hết cả lên…

Quay đầu lại nhìn thương binh trên mặt đất nơi chiến tuyến lẫn hậu phương không ngừng rên rỉ … chiến mã mỏi mệt một bước cũng không cất nổi…

Giờ phút này bọn họ chỉ khẩn cầu quân địch không tập kích doanh trại là đủ tạ thiên tạ địa rồi, nhưng mà chủ soái của bọn họ, Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia cư nhiên còn muốn suốt đêm truy kích để xuất kì chế thắng nữa sao?

Chỉ có thể hình dung bằng một từ duy nhất: điên khùng!

Mà Phương tiểu Hầu gia đối với suy nghĩ này của chúng binh sĩ bình thản giải thích rằng: chúng ta không ngờ được, thì địch nhân lại càng không thể ngờ được.

Tiếu Khuynh Vũ trầm mặc, im lặng một lúc thật lâu. Làn môi ẩm ướt ánh nét thu thủy nhẹ nhàng khinh mân. Cuối cùng, ung dung nhẹ nhàng buông một câu nhẹ hẫng: “Có sáu phần nằm chắc trong tay, có thể thực hiện được!”

Bên trong soái trướng im lặng như tờ, lạc châm khả thính. Chúng tướng giống như hóa đá sau lời vừa rồi của y.

Điên rồi! Quả thực là điên rồi!

Đến lúc này mọi người mới biết, kỳ thật Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đều có một loại khí chất ngạo nghễ, có một loại khí độ của con bạc chính hiệu! Hoặc là đại hoạch toàn thắng, hoặc là thất bại thảm hại mà thôi!

Chúng tướng sững sờ ngây hết cả người ra nhìn hai con người trước mắt: tiểu Hầu gia cùng Công tử… Ngay cả phát điên cũng thần tốc không ngờ đến như thế…

“Tiểu Hầu gia, Tiếu mỗ xin giao bát thập tứ vân kỵ này đi cùng người, trận này nếu thắng, uy danh tiểu Hầu gia sẽ cực kỳ hưng thịnh không ai có thể đánh đổ, các nước khác chắc chắn không thể nào dám mạo phạm Đại Khánh ta nữa.”

Phương tiểu Hầu gia bỗng nhiên nói: “Chỉ có vậy thôi sao? Khuynh Vũ chỉ quan tâm đến những điều đó thôi à?”

Tiếu Khuynh Vũ ngây người ra, nét cười phảng phất như mang theo ánh lưu quang tràn ngập tinh tú sao sa vô cùng tuyệt mỹ, giọng nói nhẹ nhàng ôn nhu: “Mọi sự xin hãy cẩn thận. Tiếu mỗ tại nơi này chờ tiểu Hầu gia bình an trở về.”

Phương Quân Càn vô cùng trịnh trọng, gật đầu đầy cương nghị: “Nhất định.”

Chỉ cần biết rằng y đang chờ đợi chính mình, khắc ghi trong tim rằng sự chờ đợi này sẽ không bao giờ tan biến vào thời gian không gian vô tận trường tồn nơi trời đất chứng giám, chỉ như vậy, ngay cả long đàm hổ huyệt, cho dù là núi đao biển lửa, Phương Quân Càn ta nhất định sẽ bình an trở về.

Lúc tám mươi bốn chú vân kỵ nhìn thấy Phương tiểu Hầu gia, lời đầu tiên từ vị chủ soái hồng cân ngân khải này chính là: “Tin rằng tất cả các ngươi đều nhận ra bổn Hầu.”

Tuy rằng hắn rất không nể mặt ngồi ở suất tòa đối với kẻ khác nói chuyện, nhưng không ai cảm thấy một chút gì kiêu căng ngạo mạn toát ra từ con người thập phần uy dũng kia, ngược lại chỉ cảm thấy đây là một việc rất là đương nhiên bình thường diễn ra mỗi ngày trong doanh trại. Khí chất lẫm liệt hào hùng của Phương tiểu Hầu gia, giống như trời sinh trong bọc đã chứng tỏ khí phách một người đứng đầu thiên hạ.

Phương Quân Càn cũng không hề biết rằng chính giờ phút này khiến cho tám mươi bốn người nam nhân kia chấn động tâm can sâu sắc đến mức nào.

Hắn mỉm cười mê hoặc tuyệt diễm, chậm rãi đứng dậy rời khỏi suất tòa, tư thế vô cùng tao nhã đẹp mắt: “Các ngươi, có ai nguyện ý cùng bổn Hầu ra trận lần này không?”

Sau khi nhìn qua ngó lại lẫn nhau, trước mặt Phương Quân Càn là bát thập tứ vân kỵ nhất tề cúi đầu cùng ánh mắt, vô cùng khiêm cung, thủ lễ nhưng vẫn toát ra được vẻ khí khái bất phàm của một đoàn vân kỵ đã qua tuyển lựa chọn lọc đào tạo kỹ càng của Tiếu Khuynh Vũ. Chỉ như thế, đã cho thấy được một trình độ, phong thái cùng nhận thức như thế nào của đoàn vân kỵ này.

Có một số lời, đối với nam nhân lẫn nhau không cần phải nói rõ.

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ đầu tán thưởng. Phương tiểu Hầu gia có thể nhận được sự tán thành chấp nhận của bát thập tứ vân kỵ, thật sự khiến cho Tiếu Khuynh Vũ thở phào nhẹ nhõm. Bởi vì từ trước đến nay, chưa có ai bì được với năng lực cùng võ công của Bát thập tứ vân kỵ, cho nên bọn họ vô cùng kiệt ngạo bất tuân, không bao giờ khuất phục trước người khác…

Phương Quân Càn xoay người lên ngựa, vừa chạy được vài bước, nghe đến sau lưng truyền đến tiếng hô hùng hồn rất bi tráng: “Tiểu Hầu gia!”, hắn ghìm cương ngựa quay lại phía sau, tất cả tướng sĩ Bát Phương quân chỉnh tề quỳ trên mặt đất, hướng đến Phương tiểu Hầu gia hắn ngưng trọng cùng tôn kính, cung tay hành lễ.

Phương tiểu Hầu gia nhìn thật lâu, thật sâu, nhãn quang trong suốt đầy cảm động hướng đến chúng tướng sĩ như anh em ruột thịt lâu nay đồng sinh cộng tử với mình, gật nhẹ đầu một lời cũng không nói, quất roi giục ngựa cùng với bát thập tứ vân kỵ đi thẳng vào màn đêm buông xuống.

Vó ngựa lộc cộc, tám mươi lăm vị nam tử kỵ mã đạp nước mà đi, ánh trăng sáng tỏ dần khuất nơi chân trời Tô Khắc Tát bình nguyên, hạ xuống một vẻ ma quái ghê rợn kinh người, khó lòng đoán trước được sự việc sẽ ra sao ngoài cái sợ hãi xâm chiếm tâm hồn.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa trên luân y, đối với chúng tướng sĩ bên mình ngữ khí trang trọng: “Phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, lực vãn cuồng lan, thế sở hãn kiến. Chư vị, người mà chúng ta vừa mới tiễn chân, chính là một vị tuyệt thế nam tử hiếm thấy thời nay, Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia của chúng ta.”

Bát thập tứ vân kỵ tài ba, Phương Quân Càn tài năng tuyệt thế!

Hoành đao lập mã, Tô Khắc Tát bình nguyên một mình một đội quân kháng lại tứ quốc liên minh, thiên hạ danh tướng, không phải ngươi thì là ai! Cuồng Lan một trận chiến, như thế cũng đủ lưu danh thiên cổ, tiếng thơm ngàn đời mãi truyền hậu thế!

——————————————————-

phiêu kỵ binh: Phiêu Kị (tên hiệu của tướng quân thời xưa), Nhà Hán có chức quan võ gọi là phiếu kị tướng quân

huyết tào: đường rãnh thường khắc trên lưỡi đao hoặc lưỡi kiếm để trang trí, huyết tào là đường rãnh sơn màu đỏ giống như máu chảy

thiêu phách khảm thứ: thiêu = chống, phách = bổ xuống, khảm = chém, thứ = đâm

lạc châm khả thính: châm rơi cũng nghe được, ý nói không khí vô cùng im lặng

phiên thủ vi vân, phúc thủ vi vũ, lực vãn cuồng lan, thế sở hãn kiến: một cái trở tay tựa mây trôi không đứng lại, phất thêm lần nữa tựa mưa giông trút xuống, mọi sự thay đổi không ngừng, một cỗ lực lượng khắc chế cơn sóng dữ, thế gian trước giờ hiếm thấy. (editor dịch thoáng, có gì không đúng mong được chỉ giáo thêm)

hoành đao lập mã: hoành đao = vắt ngang thanh đao, lập mã = ngồi trên lưng ngựa, tư thế chiến hùng ngang tang lẫm liệt giữa trời đất

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s