[KTTH-LTPH] Chương 57

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 57

Ba ngày.

Ròng rã ba ngày!

Phương tiểu Hầu gia cùng bát thập tứ vân kỵ giống như bốc hơi, biến mất khỏi nhân gian, bặt vô âm tín!

Mỗi ngày trôi qua, Tiếu Khuynh Vũ đều ngồi trên sườn núi cao cao nơi Tô Khắc Tát bình nguyên ấy lẳng lặng chờ đợi người nam tử kia, đêm dài tựa ba thu. Y như lời hứa, vẫn tại nơi này, vẫn ngay tại nơi này chờ đợi. Có quyền hy vọng hay không, hay tất cả đều sụp đổ? Y vẫn chờ, Vô Song này vẫn chờ, trong lòng Vô Song vẫn một mực chờ đợi ngươi, chờ đợi thân ảnh hồng cân ngân khải kia quay trở về, chờ đợi gương mặt tà mị mang nụ cười mê hoặc diễm lệ, chờ đợi một câu nói quen thuộc bao lâu nay luôn hướng đến chính mình văng vẳng bên tai: “Khuynh Vũ, ta đã trở về.” …

Trời xanh biêng biếc, đồng cỏ hoang vu, bóng nắng quang diễm ánh sắc vàng nhảy múa theo tiếng ngọc tiêu thánh thoát. Phải chăng nắng muốn cùng y chờ đợi, chờ đợi hắn trở về, chờ đợi một điệu múa “Bỉ Dực Song Phi”? Gió theo lối gió đã ra đi, bao giờ quay lại? Bóng nắng này vẫn chờ đợi, nỗi lòng tan ra cùng sương khói, thấm đẫm nỗi nhớ mong cùng tưởng niệm. Ngày ngày nắng vẫn múa điệu lả lướt trên mặt đất buồn bã một sắc màu trầm mặc, mảnh mai lay động cùng những đóa hoa bé nhỏ rơi loạn về nơi xa. Hay chăng đó là nỗi nhớ, nỗi lòng, sự chờ đợi, ngóng trông đều gửi cả vào bóng nắng cùng đóa hoa nho nhỏ kia. Người buồn, cảnh cũng buồn theo. Một cỗ luân y tại nơi này chờ đợi, bóng nắng kia cũng chờ đợi, chờ đợi một kỳ tích, chờ đợi một giọng nói quen thuộc, chính là chờ đợi ngươi. Ngươi biết hay chăng?

Tiếu Khuynh Vũ ngồi trên luân y, y phục trắng toát, thanh tịnh xuất thần, tiêm trần bất nhiễm, ánh mắt hướng mãi về nơi bóng hồng cân khuất lẫn vào màn đêm buông rũ trong đêm định đoạt ấy, hướng mãi về nơi ấy, nơi Phương Quân Càn đã đi… Thật vô định, thật xa xăm nơi chân trời ẩn hiện những hình nét vó ngựa lưu lại trên mặt đất bi thương…

Cảnh tượng đau lòng ấy như từng mũi kim châm vào lòng chúng tướng sĩ. Vì thế, những hình ảnh ấy khắc sâu vào lòng chúng tướng sĩ, nổi lên một sự chờ đợi vĩnh hằng nơi sa trường tiêu điều xơ xác kia…

“Công tử, đã ba ngày rồi…” Một vị tiểu tướng lo lắng bất an, “Tiểu Hầu gia họ có thể nào xảy ra chuyện, dữ nhiều lành ít rồi không ạ?”

Tiếu Khuynh Vũ ôn nhuận như ngọc, thanh âm bình tĩnh trấn an nhẹ nhàng hướng đến chúng tướng sĩ: “Sẽ không đâu, họ chắc chắn sẽ bình an trở về.” Lời nói kiên định khiến mọi người thập phần tín phục.

Vị tiểu tướng ấy không biết được vì sao Vô Song công tử lại có niềm tin đến vậy, trong lòng không nhịn được vội vã hỏi: “Công tử làm sao biết được ạ?”

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cười, không lời hồi đáp. Nét cười vương vấn thê lương, là trấn an, là lo lắng, là chờ đợi, hay là nhớ nhung da diết? Khuôn trang nhẹ nhàng thanh thoát nhoẻn một nụ cười, trước thiên hạ vô định mà nở nụ cười, là ngắm nhìn thời gian chậm chạp trôi qua mà cười, là tình ý trong lòng cùng nỗi nhớ đè nén bấy lâu mà cười. Nụ cười ấy, có chăng là thu cúc phong vân tuyệt diễm một đóa chỉ nở ra trên nền tuyết trắng lạnh lẽo, phải chăng, nỗi nhớ này trước giờ che đậy, vì một lần ra đi này mà toàn tâm toàn ý thể hiện, tràn ngập cõi lòng băng lãnh của Vô Song y?

Dõi mắt cố trông về phương xa, núi sông ngàn dặm, rộng lớn thê lương. Tà dương thắm nhuộm sắc đỏ cô tịch bao phủ khắp đồng nội hoang vu tràn ngập ánh nắng chiều leo lét như nuối tiếc chút hơi tàn. Màu đỏ thê diễm rực rỡ trên nền trời ngả dần sang sắc tím hiu quạnh len lỏi tâm tư. Dưới chân, từng đóa từng đóa lê hoa mỹ lệ phi vũ nơi không trung nhẹ nhàng đáp xuống, đung đưa một đóa hoa dừng lại trên vạt áo dài trắng toát của Khuynh Vũ. Y phục thuần bạch trắng ngần đón gió bay lượn, tựa như nỗi nhớ trong lòng, hy vọng trong lòng, những mong muốn cùng ao ước này gửi gió mà đi. Gió kia đã về. Còn ngươi, đến bao giờ…

Đương nhiên, Vô Song này luôn tin tưởng ngươi sẽ bình an trở về, bởi vì có ta luôn ở tại nơi sườn núi này chờ đợi ngươi…

Phương Quân Càn ra đi đã bảy ngày, Tiếu Khuynh Vũ tại nơi sườn núi cao ngất này chờ đợi hướng mắt về phương xa đã bảy ngày.

Đã bảy ngày rồi.

Hừng đông vừa lóe, trên cánh đồng hoang vu từng trận cát bụi mịt mù từ phương xa bốc lên cuồn cuộn. Nơi chân trời xa xăm dần xuất hiện những chấm màu đen nhỏ nhoi chuyển động, ngày càng đến gần, ngày càng lớn dần lên. Những chấm đen ấy bỗng chốc hóa thành những hắc ảnh ngồi thẳng trên lưng ngựa… Năm cái… Mười cái… Bốn mươi cái… Tám mươi cái…

“Công tử! Đó là —–” – Chúng tướng lĩnh xung quanh y kích động không thốt nên lời, đến mức nói năng lộn xộn không ra đầu đuôi gì cả!

Nhìn thấy bọn họ càng ngày càng đến gần…

Tiếu Khuynh Vũ nghẹn ngào, hô hấp ngưng trệ, thần thái có điểm xúc động, mười ngón tay nắm chặt…

Chỉ kịp thấy Phương Quân Càn mặt mày tái nhợt, toàn thân đầy máu. Hắn vừa ngẩng đầu trông lên sườn núi cao cao kia liền thấy Khuynh Vũ đang hướng đến hắn mỉm cười. Nụ cười… thật đẹp… thật ưu nhã… thật quan hoài… hướng đến hắn mà gửi gắm qua làn gió man mát nhẹ thổi. Có lẽ, gió ơi, mi cũng vui niềm vui này cùng Vô Song ta chăng?

Phía sau lưng hắn là bát thập tứ vân kỵ, nụ cười mỏi mệt sau bảy ngày mất tích, nhưng trong ánh mắt đen láy của từng con người đều lóe lên hào quang rực rỡ, vô cùng cuồng nhiệt hân hoan. Giọng nói khàn đặc vô cùng mệt nhọc: “Công tử…”

Tiếu Khuynh Vũ hướng đến bát thập tứ vân kỵ, tuy vẫn bất động thanh sắc, điềm nhiên như không, nhưng nỗi lòng vui sướng kích động cùng bao lo lắng những hôm này bộc lộ ra cả nơi mười ngón tay trắng tuyết thon dài run rẩy, không thể nào ngưng được.

Y nhìn thấy Phương Quân Càn toàn thân cứng đờ, từng bước từng bước một tiến gần lại phía mình.

Sau đó, là câu nói quen thuộc y mong ngóng bấy lâu nay: “Khuynh Vũ… Ta đã trở về…”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng hít một hơi thật sâu như cố kìm nén nỗi hoan hỉ trong lòng, ánh mắt trìu mến nhìn Phương tiểu Hầu gia, khóe miệng chậm rãi nở nụ cười tuyệt diễm, để lộ ra hai lúm đồng tiền vô cùng mỹ lệ.

“… Trở về… là tốt rồi.”

Không biết từ khi nào, trên sườn núi đã chật ních những người. Tất cả tướng sĩ Bát Phương quân, cố gắng chen vào phía trong, cố gắng nhón chân nhìn vào phía trong, chen vai thích cánh đến đông nghịt, không biết bao nhiêu mà kể. Khuôn mặt mỗi người đều đỏ bừng trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt.

Đột nhiên —- “Thiên hữu Hầu gia, thiên hữu Công tử!” – Không biết được ai là người đầu tiên rống lên câu đó.

“Thiên hữu Hầu gia, thiên hữu Công tử, tung hoành bất bại, Bát Phương vô địch !!!”

Trước tiên là vài người, sau đó từng chút từng chút một, cả Tô Khắc Tát bình nguyên cùng nhau cao giọng mà gào thét, điểu tước kinh động không dám cất cánh để bay, chiến mã hí vang trời, thanh âm chấn động khắp bốn phương tám hướng.

“Thiên hữu Hầu gia, thiên hữu Công tử, tung hoành bất bại, Bát Phương vô địch !!!”

Trận quyết chiến cuối cùng trong chiến dịch Cuồng Lan, bát thập tứ vân kỵ của Vô Song công tử đã ngăn được cơn sóng dữ, xoay chuyển tình thế, Giảo Sát liên minh bị buộc phải rút quân ra khỏi phạm vi ba mươi dặm. Anh Vũ Hầu Phương Quân Càn dẫn binh đột kích doanh trại quân địch, thừa dịp ban đêm tối trời chặt bỏ soái kỳ của quân địch, làm lay động lòng quân, dẫn đến quân địch đại loạn.

Nhân mã liên quân nhốn nháo hoảng loạn, giẫm đạp giày xéo lẫn nhau, tử thương vô số.

Đang lúc liên minh vừa kịp hoàn hồn, sửa sang điều động binh mã quyết định chuẩn bị đánh trả, Phương Quân Càn đã dẫn bát thập tứ vân kỵ bỏ trốn mất dạng từ lúc nào không hay.

Liên tiếp như vậy, năm lần!

Ở trên cánh đồng hoang vu, ở trong rừng cây rậm rạp, ở vực sâu hiểm trở, ở bờ sông nước siết…

Phương Quân Càn dẫn theo bát thập tứ vân kỵ truy đuổi cả ba trăm dặm rong ruổi, hành tung mơ hồ bất định, quỷ dị khó lường. Giảo Sát quân kinh hoảng khiếp sợ, không chịu nổi quá được một ngày, lòng binh hoảng loạn, tướng sĩ bỏ mạng không biết bao nhiêu mà kể.

Minh chủ Giảo Sát liên minh Nghị Phi Táp trong đám loạn quân bị Phương tiểu Hầu gia một tiễn bắn chết ngay lập tức. Quần long thất thủ, Giảo Sát liên minh tức thì tan rã!

Bát Phương quân chuyển bại thành thắng, đã giành được thắng lợi vĩ đại trong trận Cuồng Lan này!

Ba ngày sau trận chiến Cuồng Lan kết thúc, toàn thể tướng sĩ Bát Phương quân đồng loạt vận đồ xô gai trắng, lỗi rượu (rót rượu xuống đất) dâng hương, cáo tế đồng đội chiến tử.

Trong doanh trướng, Tiếu Khuynh Vũ cầm bút lông nhẹ chấm vào nét mực sực nức hương thơm, đề bút múa chữ.

Phương tiểu Hầu gia thình lình từ phía sau nhảy ra! “Viết cái gì thế?” Tập trung nhìn vào, “Khuynh Vũ lại phổ nhạc à?” Khúc nhạc đã phổ xong, ca từ cũng đã viết được một nửa.

Phương tiểu Hầu gia tinh thông âm luật, nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, liền nhoẻn miệng cười vô cùng tà mị: “Khúc nhạc vẫn chưa xong, còn lại một nửa ca từ chưa điền vào, thế thì, để bổn Hầu giúp Khuynh Vũ ghi vào nha.”

Nói xong liền từ phía sau cúi thấp người xuống, đưa tay cầm lấy bút lông trong tay Tiếu Khuynh Vũ. Hai người kề sát vào nhau, rất rất gần. Phương Quân Càn như muốn dựa cả vào Vô Song, gần, thật sự rất gần, gần đến mức có thể nghe được âm thanh hô hấp nhẹ nhàng có chút gấp gáp của nhau.

Tựa hồ cảm thấy được tình hình trước mắt đích thị quá thân mật, quả thật có chút mờ ám không giải thích được, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ bất giác mê mẩn, ẩn chứa nét ngỡ ngàng, ôn nhu mà ấm áp.

Rồng bay phượng múa, bút lông mềm mại như nhảy múa trên tấm giấy Tuyên Thành hoa lệ. Từng chữ từng chữ một chậm rãi thành hình mang cả cái thần của người viết. Nét mực từng tia từng tia một in nét trên giấy thơm.

“Khuynh Vũ…” – Thanh âm Phương Quân Càn như lạc đi.

“Ân?”

“Lát nữa hãy cùng bổn Hầu xướng khúc nhạc này đi.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s