[KTTH-LTPH] Chương 59

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 59

Lời ca đã dứt. Tô Khắc Tát bình nguyên lại trở về với nỗi hiu quạnh thường thấy.

Tiếu Khuynh Vũ một tay nâng vò rượu lên quá đầu, đổ xuống! Mỹ tửu chảy xuống tóc đen cùng y phục trắng ngần, thấm đẫm nước. Vô Song dứt khoát cởi bỏ phát quan trên đầu, mặc cho tóc dài rỏ nước, tung bay phủ lên vai áo ẩm ướt, dính sát vào khuôn mặt bạch tuyết u nhã.

Sau đó y quẳng vò rượu xuống đất vỡ tan, đưa tay phải lau đi mỹ tửu còn vương đầy trên má, thản nhiên mỉm cười. Bạch y kiền tịnh phất phơ trước gió, như muốn hòa lẫn vào lam sắc nguyệt quang trên bầu trời đêm yêu dị kia.

Này tình này cảnh, khiến cho nỗi lòng Phương Quân Càn trước giờ giấu kín nay phải buột miệng thốt lên: “Quả là phong hoa tuyệt đại…”

Tiếu Khuynh Vũ tà mị liếc nhìn Phương tiểu Hầu gia, ánh mắt thật ấm áp ôn nhuận, nửa như say rượu đong đưa nửa như tự giễu chính mình: “Chỉ có phong hoa, không hề tuyệt đại.”

Lý Sinh Hổ cẩn thận hướng đến Phương Quân Càn nói: “Công tử hình như say rồi thưa Hầu gia.”

Phương tiểu Hầu gia gật nhẹ đầu.

Chuyển hướng sang Tiếu Khuynh Vũ nhẹ nhàng trìu mến: “Khuynh Vũ, ta đưa ngươi về trướng nghỉ ngơi a.”

Tiếu Khuynh Vũ đưa tay đỡ trán, không trả lời hắn.

Phương tiểu Hầu gia cười khổ: xem ra không phải là say thường đâu…

Thở nhẹ một hơi, Phương tiểu Hầu gia đưa tay ra phía sau luân y, nắm lấy tay vịn, chậm rãi đẩy luân y đi về phía soái trướng.

“Khuynh Vũ?” – Thanh âm trầm thấp vang lên nho nhỏ. Quả thật Tiếu Khuynh Vũ đã quá chén rồi, vẫn như cũ nhắm mắt ngủ say, không hề đáp lại.

Không còn cách nào khác, Phương tiểu Hầu gia đành phải đưa tay bế Vô Song ra khỏi luân y, nhẹ nhàng cẩn thận đặt trên giường ngủ. Hương thơm thuần khiết của mỹ tửu pha lẫn với lãnh hương trên người Tiếu Khuynh Vũ, quả thật khiến cho Phương tiểu Hầu gia chúng ta có điểm căng thẳng, hô hấp cũng có phần gấp gáp hơn…

Tiếu Khuynh Vũ quả đúng như suy nghĩ của hắn, say quá rồi.

Người nam tử này, lúc tỉnh táo cùng với lúc say sưa ngủ quả thật không hề có chút gì giống nhau cả, khác biệt rất xa.

Y phục vẫn còn nguyên trên người, khuôn mặt thuần khiết miên man chìm vào giấc mộng, Phương Quân Càn tinh tế nhận ra đôi lông mày trên khuôn mặt tuyệt diễm ấy vẫn còn đôi chút cau lại. Đã ngủ mà vẫn còn suy nghĩ thế sự sao? Khuynh Vũ, ngươi trong giấc mộng vẫn còn lo lắng phiền muộn điều gì chăng?

Khuynh Vũ, ngươi rốt cuộc vì việc gì mà phiền nhiễu thế?

Không tự chủ được, ngón tay Phương Quân Càn khe khẽ chạm lên khuôn mặt trắng tuyết kia, nhẹ vuốt lên vầng trán bằng phẳng nhã trí, nhẹ vuốt lên mi gian một điểm chu sa hãy còn cau lại ấy.

Cảm giác độ ấm quen thuộc nơi đầu ngón tay, trong tim dường như có điều gì đó len lỏi bao vây, là một chiếc bẫy ngọt ngào, là một vòng luẩn quẩn, là mối tình hậu thế bất dung, khiến kẻ khác đắm chìm trong men say tình ái, quả thật khó khăn, không thể nào từ bỏ, không thể nào li khai được…

“Khuynh Vũ…” Hắn lẩm bẩm trong miệng, “Ngươi có lẽ vĩnh viễn không bao giờ biết được, Phương Quân Càn này mãi mãi sẽ yêu thương ngươi…”

Phương Quân Càn cứ như vậy ngồi bên giường nhìn ngắm y mê man trong giấc ngủ, cứ như vậy cho đến lúc mỏi mệt không chống lại được cơn buồn ngủ mà từ từ rơi vào thế giới của những giấc mơ.

Hắn không nhìn thấy được sau khi mình đã say thật say chìm trong giấc mộng Nam Kha, hô hấp trở nên đều đặn, Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ mở mắt ra nhìn.

Giống như đôi hàn tinh trên trời cao tỏa sáng, trong suốt trữ định, không hề lẫn khuất một chút gì là say rượu khi nãy.

Nhìn Phương Quân Càn bên cạnh mình, ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ trở nên phức tạp.

Rốt cục vẫn không ngăn được tiếng thở dài lúc đêm khuya thanh vắng, nhẹ nhàng đem tấm chăn lông phủ lên trên người Phương tiểu Hầu gia.

Cho nên, sau đêm hôm đó, tất cả mọi thứ đều thay đổi…

Ngày hôm sau, Bát Phương quân dỡ trại, quay về thành. Phương Quân Càn không hề đề cập đến việc đêm hôm qua vì sao trên người mình lại có thêm một tấm chăn lông, Tiếu Khuynh Vũ cũng không hỏi Phương tiểu Hầu gia ý nghĩa ẩn chứa trong câu nói đêm qua là gì.

“Về nhà rồi !”

“Về đến nhà rồi !”

“Chúng tôi về nhà rồi !!!”

“Cha ! Mẹ ! Nhị Mao vẫn còn sống quay về đây ạ ! … Đừng khóc mà, đây là chuyện tốt mà, cha mẹ đừng khóc !” Một nhà ba người ôm chặt lấy nhau, vừa khóc vừa cười thật cảm động.

“Vượng Tử mẹ hắn… Vượng Tử hắn, tử trận rồi…” Sau đó là tiếng phụ nữ khóc lóc vô cùng thảm thiết, đau xót tận tâm can !

Sinh ly tử biệt, bi hoan li hợp, từng cảnh tượng khác nhau, khóc có, cười có, quây quần có, ly biệt có, diễn ra nơi Bát Phương thành tràn ngập nhiều cảm xúc khác nhau. Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đi phía cuối cùng của đoàn binh sĩ dài đằng đẳng lần lượt kéo vào thành. Cả hai đều trầm mặc không nói, không rõ trong lòng cảm xúc như thế nào trước cảnh tượng đang diễn ra trước mắt tại Bát Phương thành biên quan hẻo lánh này.

“Công tử ! Công tử !” – Từ trong đám người xuất hiện một tên tiểu đậu đinh trồi lên trụt xuống chen lấn trong đám người đông nườm nượp không chịu di chuyển, hướng đến phía hai người họ vẫy vẫy cánh tay nhỏ bé. Trương Tẫn Nhai còn nhỏ linh hoạt, ráng luồn lách trong dòng người đông đúc, thân thể ráng nhích qua từng kẽ hở một trong dòng người liên tiếp, cố hết sức chạy đến trước mặt Tiếu Khuynh Vũ.

“Công tử …” – Trương Tẫn Nhai nước mắt lưng tròng, kéo kéo lấy tay áo Tiếu Khuynh Vũ, “Ô oa ~~ Công tử người sao đi lâu đến vậy mới chịu trở về a? Con rất nhớ người ~~~ Oa oa oa”

Tiếu Khuynh Vũ dịu dàng nở nụ cười thật ấm áp ôn nhu, trong mắt tràn đầy sự thương yêu quan hoài, vỗ về vị tiểu hài tử trước mặt. Trương Tẫn Nhai chăm chú quan sát từ đầu đến chân vị Công tử thương yêu của cậu: “Ô ô ô… Công tử người gầy đi rồi !!!” Hung hăng quay sang Phương tiểu Hầu gia lừ mắt tức giận: “Đều tại tiểu Hầu gia ngươi không chịu hảo hảo chiếu cố Công tử ta a !”

Trong suy nghĩ của Trương tiểu bằng hữu, Vô Song công tử của cậu mà có mất cọng tóc nào, tâm tình mà biến chuyển thế nào cũng đều là lỗi của Phương tiểu Hầu gia.

Tiểu Hầu gia chúng ta khắp người toát mồ hôi lạnh.

“Bất quá thì cuối cùng cũng đã về rồi!” – Trương Tẫn Nhai nét mặt vui sướng trông rất dễ thương, tất cả hoan hỉ đều hiện cả trong lời nói.

Nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc trước mắt, thành trì quen thuộc trước mắt, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn bỗng dưng không hẹn mà cùng, nhẹ nhàng thở hắt một hơi, buông một lời nói xuất phát từ trong tâm xao động: “Phải a, cuối cùng cũng về rồi…”

—————————————————–

phát quan: mũ quan thường cài trên búi tóc của các vị công tử thời xưa.

hàn tinh: sao lạnh (sao mờ trong đêm đông)

tiểu đậu đinh: búi tóc nho nhỏ trên đầu Trương Tẫn Nhai giống như hạt đậu, đinh là con trai

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s