[KTTH-LTPH] Chương 60

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 60

“Khuynh Vũ, Lan di mang thai rồi!” – Phương Quân Càn trong tay cầm một phong thư, nét mặt trông rất hân hoan, vui sướng, “Bổn Hầu chắc chắn sẽ có đệ đệ a !”

Tiếu Khuynh Vũ đón lấy phong thư trong tay hắn, xem lướt qua một lượt: “Cuối hạ năm sau có thể chính là ngày sinh…… (ngừng một lúc) …. hả?”

Y ngẩng đầu: “Lan di sang năm muốn đến Bát Phương thành thăm hỏi người thân cùng ăn Tết sao?”

“Đúng vậy, Lan di sẽ mang đệ đệ cùng đến đây.” Phương tiểu Hầu gia vuốt vuốt cằm, “Ân, có lẽ lúc đó là được năm tháng rồi a… Khoảng thời gian đó tiểu hài tử có thể chơi đùa được rồi !!!”

Tiếu Khuynh Vũ nhác thấy bộ dáng chắc-chắn-sẽ-có-đệ-đệ của hắn nhịn không được đả kích: “Tiểu Hầu gia làm thế nào có thể khẳng định được đó là con trai?”

“Tuyệt đối là như thế !” Phương tiểu Hầu gia giọng nói chắc nịch, tín thệ đán đán, “Ta có dự cảm sẽ như thế !”

Vô Song công tử chẳng thèm cùng tiểu Hầu gia bàn luận thêm về việc này, tiếp tục cúi đầu xem tiếp phong thư.

Bỗng dưng.

“Tiểu Hầu gia…”

“Việc gì?”

“Y Y vì sao cũng đến đây?”

“Không phải là nói đến thăm người thân sao?”

Vô Song công tử thần sắc rất khó chịu, lưỡng lự: “Thăm người thân?”

Phương Quân Càn bề ngoài cười nhạt nhưng trong lòng không thể nào cười nổi tiếng cười: “Ha hả, đương nhiên là tới thăm vị công tử thanh mai trúc mã đây chứ còn ai nữa ! Chứ không lẽ cô nương ta đến đây để thăm bổn Hầu sao?”

Đêm hôm đó Lâm Y Y thổ lộ tình cảm của mình bị Tiếu Khuynh Vũ cự tuyệt, Phương tiểu Hầu gia chính là đích thân nghe thấy. Bởi vì giữa hai người cảm tình có chút xích mích (lúc Quân Càn vừa gặp Khuynh Vũ), đến mức trong tâm trí của Phương tiểu Hầu gia đối với Lâm muội muội không hề có chút gì gọi là hảo cảm tình đối với cô nương ta.

Đây có lẽ là ngoại lệ duy nhất hiếm thấy trong cuộc đời Phương Quân Càn hắn! Phải biết rằng Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia của chúng ta trước giờ đối với tất cả các cô nương xinh đẹp trên thế gian này tất cả đều có hảo cảm tình a !

Tiếu Khuynh Vũ thật tao nhã nhẹ nhàng để phong thư lên trác án, không nói một lời, trong lòng âm ỉ nỗi niềm bất đắc dĩ trước việc này cùng với sự bất an vô định không thể nào trút bỏ được.

Nâng chén mỹ trà thưởng thức hương thơm ngào ngạt, đôi mày tằm có phần giãn ra sau một trận sóng dâng trong lòng khi nãy. Lá trà trong chung mỹ trà ấy quấn lấy nhau thành một khối hỗn loạn —– cũng giống như việc này, bỏ thì thương mà vương thì tội, không đành lòng cự tuyệt nhưng cứ để tâm thì tâm không thể nào yên bình được…

Trong chính sách “Cổ lệ thương mậu” khuyến khích thượng mại thời xưa, trải qua một năm khinh dao bạc phú cùng lưu dưỡng sinh tức, công việc buôn bán mậu dịch ở Bát Phương thành giống như vũ hậu xuân duẩn. Các cửa hiệu mọc lên như nấm, không hề có chút gì trở ngại, thương mại mậu dịch ở đây phát triển vô cùng nhanh chóng !

Bát Phương thành hiện tại quả thực xứng với danh tiếng thiên hạ thương mại đệ nhất đô thị !

Cũng phải thôi, các nước ban hành đạo luật “Trọng nông ức thương“, duy chỉ Bát Phương thành không giống với các nơi khác, độc thụ nhất xí, đề xướng kế “Nông thương giai bổn“, không xem thương mại là việc phụ, đưa địa vị xã hội của giai cấp thương nhân lên rất cao trong hệ thống các tầng lớp giai cấp trong xã hội.

Thương nhân nơi Bát Phương thành này còn muốn lập cả bài vị trường sinh thờ phụng Phương tiểu Hầu gia nữa kìa, làm thế nào phát sinh tư tưởng li khai thành này được?

Phương Quân Càn đã hoàn toàn nắm chặt trong tay cả một vùng Tây Bắc Đại Khánh này, trở thành chư hầu hùng cứ một phương, nắm thực quyền trong tay, hô phong hoán vũ, muốn gì được nấy. Chỉ cần Phương tiểu Hầu gia phất một cánh tay, cất một tiếng hô, đều có thể lập tức khởi binh tạo phản san bằng cả Hoàng đô !

Mà Phương tiểu Hầu gia lúc này, chính là đang vì một bản cáo thị mà phát sầu.

Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu, Cổ Mục Kỳ, Lý Sinh Hổ, Cao Dậu… Phàm là quan viên có phẩm hàm tại Bát Phương thành, vô luận lớn nhỏ đều tề tụ cả trong sảnh đường.

Chính giữa bọn họ bày biện một tấm lụa sống dùng để viết cáo thị, viền trắng chữ đen, nét chữ cứng rắn vuông vức mạnh mẽ tựa kinh lôi ! Phía dưới bên góc phải của bản cáo thị là hình dáng rõ ràng của thứ mực son hằn chữ triện khắc trong soái ấn của Phương Quân Càn !

Phương tiểu Hầu gia vẻ mặt nghiêm trọng, nhìn sơ cũng thấy được dạo gần đây hắn phải gánh vác rất nhiều áp lực nặng nề, nét khắc khổ ưu tư hiện rõ trên khuôn mặt góc cạnh của hắn: “Chư vị, Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách, đã xem qua, nếu như bổn Hầu phải tại Bát Phương thành thi hành chính sách này, không biết chư vị cảm thấy thế nào?”

Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách là do chính sách Sĩ tốt đề bạt tấn thăng thập nhị sách của Phương tiểu Hầu gia đưa ra khi trước mà triển khai và hoàn thiện nên, đem quy luật của công bằng nghiêm minh trong quân đội mở rộng bố cáo, phổ biến cho tất cả dân chúng trong thành.

Hôm nay thượng triều, đám quý tộc, danh gia thế phiệt đối với Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách này giống như sấm sét từ trời cao giáng thẳng xuống bình địa, chấn kinh tất cả bọn chúng, khiến cho đám quý tộc thiên hạ một phen hoảng vía thật sự, đến mức mụ mị hồ đồ hết cả lên…

Có thể nghĩ như sau, chính sách này mà đem bố cáo toàn thành, người thi hành chính sách này không có gì phải nghi ngờ chắc chắn phải đứng mũi chịu sào, đảm nhận vị trí quan trọng và khó khăn nhất, ắt phải chịu chèn ép công kích rất lớn ! Chỉ cần một chút sơ suất trong việc giám sát thi hành, một chút từ ngữ ăn nói không chính xác lập tức để lại tiếng xấu muôn đời …

Một vị quan văn lão thành vô cùng cẩn trọng, từ tốn can gián: “Tiểu Hầu gia, chính sách này nếu thi hành vào lúc này quả thật là quá sớm, nếu như cứ khăng khăng cố chấp, hạ quan sợ rằng tiểu Hầu gia sẽ trở thành tấm bia hứng chịu những lời chỉ trích của thiên hạ.”

Phương Quân Càn mục quang như điện: “Các ngươi thấy như thế nào?”

Tất cả thuộc hạ đứng bên dưới đều từng tên từng tên một cúi đầu cúi mắt, không dám đối mặt với ánh mắt sắc lạnh của người đang ngồi trên soái tòa kia.

Thích Vô Ưu chau mày nghĩ ngợi: “Chính sách quả thật rất tốt, Vô Ưu xin kiến nghị với tiểu Hầu gia đợi sau bốn hoặc năm năm nữa rồi hãy chậm rãi thi hành ạ…”

“Chính xác, chính sách này ban hành, Bát Phương thành sẽ thật sự trở thành cái đinh trong mắt đám hoàng tộc quyền quý của các nước khác ngay tức thì.”

“Là phúc hay là họa vẫn còn mù mịt khó đoán, ta vẫn đang chờ đợi một người xung phong đương đầu trong công việc khó khăn nêu ra trong chính sách này kia.”

.

.

.

Tiếng thảo luận bàn bạc ồn ào trong sảnh đường lập tức im bặt.

.

.

.

Một bàn tay tuyết bạch, từng ngón tay thon dài thanh tú, kiên định hữu lực cầm lấy bút lông, chấm mực đậm đầy cả phần đầu bút, ngay phía trên soái ấn của Phương Quân Càn cách một khoảng, đề vào ba chữ Tiếu, Khuynh, Vũ.

Mọi người im lặng nhìn y một thân đạm mạc, bất động thanh sắc.

Một nét, một nét, lại một nét nữa… Bút lông tung hoành oanh liệt uy mãnh trên tấm lụa chưa kịp thấm hết mùi mực hãy còn mới, lực dụng mạnh mẽ, nét chữ in ra cả mặt sau của tấm lụa.

Nét mặt Tiếu Khuynh Vũ vô cùng bình tĩnh, ánh mắt ôn nhuận nhìn khắp tất cả quan viên trong sảnh đường, tuyệt không hề để lộ một chút khinh nhờn cười cợt, vô cùng trang trọng nghiêm túc: “Có một số việc, dù sao cũng phải có người đứng ra làm.”

Phương Quân Càn, ta tín nhiệm ngươi.

Gánh nặng ngàn cân này, dù phải bị thiên cổ ngàn đời thóa mạ, ta sẽ cùng ngươi gánh vác tất cả, hứng chịu tất cả, tay trong tay chia ngọt sẻ bùi.

Bất luận là lưu danh muôn thuở hay là để lại tiếng xấu muôn đời, tên Tiếu Khuynh Vũ này của ta vĩnh viễn muốn bồi bạn, muốn ở bên cạnh Phương Quân Càn ngươi.

Tất cả những ưu khuyết điểm này, những thị phi đồn đại này, tất cả hãy để hậu thế bình luận đi.

Nhìn thấy ánh mắt vô tư không một chút vụ lợi, trang trọng mà nghiêm túc của Vô Song công tử, quan tướng trong sảnh đường bất giác cảm thấy vô cùng hổ thẹn.

Thích Vô Ưu cảm thán: “Hầu gia cùng Công tử cả đời quan tâm đến sinh linh dân chúng trong thiên hạ, không kể đến vinh nhục của bản thân, quả thật khiến Vô Ưu cảm thấy rất hổ thẹn. Vô Ưu bất tài, việc bị bêu danh này tính luôn ta một phần đi !” Nói xong liền tiến lên ghi tên của mình lên tấm lụa.

“Ta cũng vậy.”

“Như thế này thì sá gì !”

Tất cả quan tướng đều nhộn nhịp sôi nổi, vội vàng từng người một tiếp nhau ghi tên mình lên tấm lụa cáo thị.

……………….

Cuối cùng, toàn bộ quan viên Bát Phương thành đều ghi danh tính của mình lên bảng cáo thị đó.

Đây chính là phần lịch sử được hậu thế xưng tụng “Thịnh thế liên ước” — đoạn Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách, ký kết tất cả nhân tài trụ cột thời Khuynh Càn thịnh thế.

Từ đầu đến cuối, Phương Quân Càn và Tiếu Khuynh Vũ đều không nói một lời nào.

Khát vọng, hoài bão, lý tưởng, sự cảm kích của hắn…

Sự tín nhiệm, lý giải, duy trì của y…

Ánh mắt giao hội nơi không trung, chất chứa nỗi lòng đã lờ mờ nhận rõ được của một bên, nồng nàn tình cảm đè nén trong lòng của một bên… Tất cả những hình ảnh tạp loạn đều trở thành mây khói phù du ghi dấu trong lịch sử…

Hai người không một tiếng động, không một lời nói, ngưng mắt nhìn nhau. Thật ấm áp, thật ôn nhu, vừa nồng nàn lại vừa đằm thắm.

Giờ khắc này, đó chính là vô thanh thắng hữu thanh …

——————————————

thanh mai trúc mã: thanh mai trúc mã; đôi trai gái thân thiết từ thuở ấu thơ; bạn thuở ấu thơ (nam nữ thời còn nhỏ vui chơi với nhau một cách ngây thơ)

khinh dao bạc phú: dao = lao dịch, phú = đánh thuế, cả cụm ý là hạn chế bắt dân chúng đi lao dịch, giảm bớt thuế má

lưu dưỡng sinh tức: nghỉ ngơi để lấy lại sức; khôi phục nguyên khí (sau những biến cố lớn)

vũ hậu xuân duẩn: mọc lên như nấm; măng mọc sau mưa (thường chỉ sự vật và hiện tượng mới xuất hiện nhiều và nhanh)

trọng nông ức thương: chú trọng nông nghiệp, hạn chế thương mại

độc thụ nhất xí: riêng một ngọn cờ; thành một phái riêng

nông thương giai bổn: Nông nghiệp thương mại đều làm gốc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s