[KTTH-LTPH] Chương 62

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 62

Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách vừa được Bát Phương thành công bố thiên hạ, lập tức các nước lân bang nổi giận đùng đùng, giống như nồi canh đang sôi bùng hất tung cái nắp nồi rớt xuống đất, vô cùng tức giận !!!

Việc này thật đã làm ảnh hưởng đến guồng máy hoạt động hằng ngày của các nước lân bang! Chỉ một tia lửa nhỏ, nếu không hành động sớm, chắc chắn sẽ bùng thành đám cháy vô cùng ác liệt. Giống như vậy, nếu không nhanh chóng bóp chết nó ngay từ trong trứng nước, không sớm thì muộn đại họa ắt lâm đầu ngay!

Gia Duệ Đế ở Hoàng đô Đại Khánh, tức đến độ sắc mặt đỏ như gấc chín, phừng phừng lửa giận: “Người diệt vong Đại Khánh này chắc chắn là Phương Quân Càn !”

Phương tiểu Hầu gia nhếch mép cười vô cùng tà mị, bộ dáng hoa lệ lộng lẫy điềm nhiên như không, không thèm đếm xỉa đến lão vua già ở Hoàng đô ấy.

Hung Dã tân đế Mộ Dung Lệ sau khi thanh lý môn hộ hết đám huynh đệ mưu đồ tạo phản trong dòng tộc hắn, biết được việc này lập tức thù cũ hận mới công tâm, làm cho hắn thêm một phen khốn đốn tức chết !

Hung Dã vương đình phát ngôn bừa bãi: “Bát Phương thành chính là kẻ thù chung của tất cả các nước lân bang! Phương Quân Càn một ngày không trừ, thiên hạ này sẽ không bao giờ thái bình được!” Đã thế lại còn đi rêu rao ầm ĩ rằng: “Tiếu Khuynh Vũ ngươi giết Phụ vương ta, Mộ Dung Lệ này quyết không đội trời chung với ngươi!”

Vô Song công tử nghe xong, diện vô biểu tình, hừ lạnh một tiếng cười nhạt: “Ta đợi ngươi.”

Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Táp trong trận Cuồng Lan bị Phương tiểu Hầu gia một tiễn bắn chết, Liêu Minh thái tử Nghị Phi Triết kế vị. Chuyện đầu tiên mà hắn ta làm sau khi đăng cơ chính là ra lệnh truy nã Thích Vô Ưu, treo tiền thưởng vô cùng hậu hĩ, nâng giá trị giải thưởng từ một vạn lượng hoàng kim lên thành mười vạn lượng hoàng kim.

Nghị Phi Triết bố cáo thiên hạ: “Thích Vô Ưu là phản thần của Liêu Minh ta, khi quân phạm thượng, tất cả mọi người phải có nhiệm vụ trừ khử hắn! Phàm ai giết được Thích Vô Ưu, lập tức thưởng mười vạn lượng hoàng kim, thăng quan ba cấp!”

Phương tiểu Hầu gia nhịn không được, khoái chí trêu ghẹo: “Không ngờ Thích Quân sư của chúng ta lại đáng giá đến như thế a. Sau này lỡ như Bát Phương thành tài chính thiếu hụt, chỉ cần đem Thích Quân sư đây dâng lên cho tên họ Nghị đó, có thể giải quyết xong xuôi mọi chuyện ngay !!!”

Thích Vô Ưu chỉ còn biết cười khổ.

Đám hoàng tộc các nước lân bang không ngừng đe dọa, uy hiếp, tạo áp lực… Thậm chí còn cấm cả thương nhân cùng với hàng hóa từ Bát Phương thành lưu thông, làm mọi cách để đạt được mục đích cô lập phong tỏa Bát Phương thành.

Đối mặt với tình thế lúc này, chỉ thị của Phương tiểu Hầu gia chỉ có mỗi hai chữ: “Đứng vững!”

Tiếu Khuynh Vũ ngày đêm không ngừng xử lý chính vụ, các gián điệp mai phục ẩn náu trong các nước lân bang bắt đầu rục rịch hoạt động, trong dân chúng liên tục ra sức truyền bá Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách của Bát Phương thành; tu chỉnh quan đạo, gia tăng số lượng binh sĩ thủ thành, bảo vệ các thương lữ qua lại tại Bát Phương thành; Bát Phương thành lập tức mở khoa thi đầu tiên tuyển chọn quan viên văn võ, Vô Song công tử tự mình làm quan chánh chủ khảo tuyển chọn anh tài trong thiên hạ…

Không riêng gì Vô Song công tử, tất cả quan viên Bát Phương thành đều bận rộn ngập đầu, đến mức đầu óc choáng váng rối tung rối mù hết cả lên, thời gian để ngủ mỗi ngày chưa tới được hai canh giờ.

Nhìn thấy trên mặt của nhau đôi mắt vô hồn, vầng mắt thâm quầng, thậm chí là đen thui, tất cả mọi người đều khóc không ra nước mắt…

Sự phong tỏa cô lập của các nước khác đối với Bát Phương thành cũng không ngăn cản nổi nhiệt huyết trong lòng dân chúng. Sau khi biết được Quân dân đề bạt tấn thăng thập nhị sách, nhân tài hào kiệt từ các nước khác không quản đường xa ngàn dặm, khó khăn nguy hiểm, cố hết sức để đến được Bát Phương thành.

Quan đạo bị phong? Hảo, ta trèo đèo lội suối, đi đường tắt đường nhỏ các ngươi không phát hiện cũng đến được Bát Phương thành.

Quan phủ không cho phép? Được, đến lúc ta hành tung mất dạng, như thế thì đám tổng quản các ngươi không để cho ta đi được sao?

Giống như lá rụng về cội, trăm sông đổ biển, bất luận là người nào, là lực lượng gì đều không thể ngăn cản nổi!

Một thời gian ngắn, thiên hạ anh tài đều tụ tập cả tại Bát Phương thành !

Khoảng thời gian Hoàn Vũ Đế đương quyền, quả thật văn vũ thịnh yến, tuyệt thế phồn hoa. Văn quan võ tướng, tuấn kiệt hào hiệp, cao sĩ rất nhiều, nhân tài đông đúc, kiến lập được sự thái bình kéo dài vạn thế !

Nơi Bát Phương thành này không bao giờ khan hiếm những câu chuyện truyền tụng, những câu ca dao tán dương khen ngợi những vị danh tướng nổi tiếng thiên cổ, trong đó còn lập Thương Lăng Các lưu giữ các chiến tích, cuộc đời, cùng những câu chuyện truyền kỳ, đặc biệt là về mười tám vị khai quốc công thần, mở ra một Đại Khuynh thái bình thịnh trị sau này. Duy chỉ có một điều khiến người khác ngạc nhiên, chính là trong mười tám vị công thần này có hơn một nửa là do Vô Song công tử Tiếu Khuynh Vũ đề bạt tiến cử.

Sử quan đời sau định luận: Vô Song công tử tuệ nhãn thâm sâu, biết được đâu là nhân tài trong thiên hạ, trước nay hiếm thấy. Mặc dù hành động không tiện, nhưng quan tâm đến tất cả người trong thiên hạ, tấm lòng từ bi rộng lượng không ai bì được. Thương Lăng Các mười tám vị công thần có đến mười hai vị do Công tử đề cử. Một tiếng đề cử này, tạo phúc vạn dân. Công trạng và thành tích này, vô cùng vĩ đại, vô cùng to lớn !

Tiết Thu phân, Cổ Mục Kỳ chuẩn bị cưới thê tử. Tân nương tử chính là nữ nhi cành vàng lá ngọc của một vị thương nhân chuyên buôn bán tơ lụa lớn nhất Bát Phương thành này. Vị tiểu thư đó vài ngày trước trên đường phố bị mấy tên côn đồ trêu ghẹo, đòi giở trò xằng bậy. Vừa đúng lúc Cổ Mục Kỳ đi đến, tam quyền lưỡng cước nện cho đám côn đồ kia một trận thừa sống thiếu chết, ung dung như không, quả là anh hùng cứu mỹ nhân a.

Sau đó cả hai thường xuyên thư đi tin lại với nhau, nhưng lại mắc cỡ không ai chịu đánh tiếng ngỏ lời. Rốt cuộc phải đích thân Phương tiểu Hầu gia làm mai mối, lễ vật hậu hĩnh đến tận cửa lớn nhà vị thương nhân đó cầu thân, hai bên mới gật đầu ưng thuận, thành được một mối lương duyên.

Chưa đến ngày đại hôn, Cổ Mục Kỳ đã mặt mày hớn hở, đối với tất cả mọi người ai ai cũng vui vẻ thuận mắt, từ sáng đến tối cười toe toét đến độ không ngậm miệng lại được, khiến cho mọi người chỉ còn biết thở dài nói hắn vừa phải thôi, đừng làm quá…

Một hôm nọ, mọi người ngồi lại tán chuyện với nhau.

Phương tiểu Hầu gia mở đầu: “Lão Cổ nha, hôm đại hôn của ngươi, ngươi thấy bổn Hầu làm phù rể cho ngươi như thế nào?

Cổ Mục Kỳ đang chuẩn bị trả lời.

Vô Song công tử ngữ khí thanh thanh lãnh lãnh, lên tiếng mở miệng trước: “Cổ kỵ úy chớ nghe hắn nói bậy a, tiểu Hầu gia không có tốt như vậy đâu. Hắn trẻ tuổi lại đẹp trai như thế, đứng bên cạnh ngươi, như thế chẳng phải là huyên tân đoạt chủ sao? Đến lúc đó sợ rằng mọi người nhìn vào không biết ai là tân lang luôn a.

Cổ Mục Kỳ bừng tỉnh ngộ ra: Đúng rồi! Làm như vậy không phải là thêm xấu mặt ta sao? Quả nhiên chẳng có gì tốt đẹp cả nha!

Vô Song công tử nghiêm túc đề nghị: “Theo Tiếu mỗ thấy, Sinh Hổ làm phù rể có vẻ thích hợp hơn Phương tiểu Hầu gia nhiều.”

Lý Sinh Hổ vỗ vỗ ngực trông vẻ rất tự hào: “Không thành vấn đề!”

Mọi người sửng sốt.

Cười phá lên!

Phương tiểu Hầu gia chỉ chỉ về phía Tiếu Khuynh Vũ, cười đến thắt cả ruột, ngay cả không khí bổ sung hô hấp cũng không kịp hít thở: “Khuynh Vũ nha… Ngươi… Ngươi thật là… thật là xấu quá nha… Ha ha ha ha ha!”

Lý Sinh Hổ phản ứng chậm chạp, không hiểu vì sao mọi người lại phá ra cười như vậy.

Từ từ… Tiểu Hầu gia không thể làm phù rể bởi vì trẻ tuổi lại tuấn tú đẹp trai quá, sợ là lấn át cả lão Cổ. Thế công tử nói ta thích hợp làm phù rể, không phải là vì…

Khônng lẽ bộ dạng ta còn xấu hơn cả lão Cổ, muốn ta làm nền cho hắn ta sao???

Lý Sinh Hổ nhất thời thốt ra một tiếng rên, vẻ mặt trông rất thê thảm: “Công tử ~~~~~ !!!”

Tiếu Khuynh Vũ cuối cùng cũng không nhịn được cười. Nụ cười này của y, nhẹ nhàng u nhã, ánh mắt đong đưa, bạch y thơm ngát, khuynh đảo cả thiên hạ. Giữa một đám quân nhân nam tử, một nụ cười này của y nổi bật thanh thoát, như đóa mạt lị thuần khiết nổi lên giữa vô vàn những thứ tầm thường khắp nhân gian.

Phương tiểu Hầu gia say sưa nhìn y, nét mặt thất thần, mọi cảm xúc đều bay biến, chỉ cảm thấy nụ cười tuyệt diễm mê hoặc ấy thâm nhập vào xương cốt, hòa tan cả máu đào, nhũng nhiễu cả hồn phách.

Từ này về sau, không bao giờ quên được khoảng khắc này, không bao giờ quên được nụ cười này, vĩnh viễn không quên được, không thể nào quên đi được…

Thích Vô Ưu thầm nghĩ: bị Công tử đả kích đúng là thập phần khó chịu, bất quá lúc Công tử đả kích người khác đừng bàn luận thêm vào là được !

Lão tướng Thái Nham ngược lại đối với chung thân đại sự của Phương tiểu Hầu gia lại để ý nhiều hơn: “Tiểu Hầu gia năm nay mười tám tuổi rồi ạ? Không biết khi nào người thành hôn nha?

Phương tiểu Hầu gia liếc xéo vị Thái Nham vi lão bất tôn: “Bổn Hầu tạm thời không có dự định gì cả.”

Lập tức mọi sự chú ý đang tập trung tại Cổ Mục Kỳ chuyển thẳng qua Phương tiểu Hầu gia.

“Mười tám tuổi cũng không còn nhỏ đâu. Mau thật !”

“Người ta con cháu trong dòng dõi vương thất mười sáu tuổi là đại hôn được rồi.”

“Hắc hắc, không biết tiểu Hầu gia đã có ý trung nhân chưa a? Chúng thần đến lúc đó nhất định sẽ đến chúc mừng, mong được uống chén rượu mừng của tiểu Hầu gia a.”

Phương tiểu Hầu gia đôi mày chau lại: “Bổn Hầu gia mà sợ không có nữ nhân nào chịu gả cho ta sao? Xem lại các ngươi kia kìa, toàn là bảy tám mươi tuổi rồi mà vẫn chưa chịu thành gia, mà cũng sợ rằng không còn ai chịu gả cho các ngươi không chừng.”

“Ta trái lại không hề sợ mấy chuyện này a, dù sao ta cũng là một võ tướng già cả chân tay thô lỗ, trong nhà có nhiều phụ nữ quá e có điểm không được tự do tự tại cho lắm. Nhưng mà tiểu Hầu gia người không giống với đám chúng ta, việc thành hôn này của người không biết phải khiến cho biết bao trái tim thiếu nữ thổn thức vỡ vụn rồi nha!

“Không biết nữ tử như thế nào mới lọt vào mắt xanh của tiểu Hầu gia ạ?”

Thái Nham vừa nói xong câu này, mọi người lập tức nhao nhao hẳn lên, lát sau liền im lặng vểnh tai lắng nghe !

“Ha ha ha…” Phương tiểu Hầu gia dáng điệu tươi cười biến mất nhường chỗ cho nét nghiêm nghị hiển hiện lên mặt: “Yêu cầu của bổn Hầu thật ra cũng không cao lắm đâu.”

Hai tay nhẹ đặt lên hai vai Tiếu Khuynh Vũ, ghé miệng kề bên tai y nở nụ cười tà mị: “Chỉ cần giống với Khuynh Vũ là được.”

Một khoảng thời gian thật lâu trôi qua không ai nói được lời nào.

Lý Sinh Hổ muốn phát điên lên: “Thế này còn bảo không cao !??”

Thích Vô Ưu vẻ mặt thương hại, lắc lắc đầu: “Xem ra tiểu Hầu gia nhất định cô độc cả đời rồi…”

Cổ Mục Kỳ đồng tình nói: “Tiểu Hầu gia, người chuẩn bị cả đời này một tên quang côn luôn đi.”

Phương Quân Càn lơ đễnh, ánh mắt ngơ ngẩn ngắm nhìn cảnh sắc xung quanh: “Tìm không được thì chẳng có gì phải vội vàng cả, có Khuynh Vũ là đủ rồi.”

Chỉ cần có y bồi bạn với ta là được rồi… Trong biển người mênh mông rộng lớn này, hồng trần dạt dào, ngổn ngang trăm mối, nhưng được cùng y tương ngộ tương tri, cũng chính là duyên phận trời xanh đã an bài cho ta.

Có được một người như vậy bồi bạn, ở bên cạnh chính mình, trên thế gian này còn tham vọng hão huyền điều gì nữa?

—————————————————-

huyên tân đoạt chủ: giọng khách át giọng chủ (ví với cái phụ lấn át cái chính)

quang côn: lưu manh; côn đồ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s