[KTTH-LTPH] Chương 64

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – Chương 64

Lan di lên tiếng: “Được rồi, mọi người đừng đứng dưới trời tuyết đang ào ào thổi nữa, mau mau trở về nhà thôi!”

Có lẽ là do duyên phận sai khiến, lần đầu tiên nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ, Lan di liền cảm thấy thích vị bạch y thiếu niên thanh quý tịch mịch, kiền tịnh xuất thần này.

Nhỏ tuổi như vậy đã quan cư Đại Khánh hữu tướng, thật phải chịu biết bao chua xót, gian khổ không thể nào tưởng tượng được.

Chỉ là một hài tử còn nhỏ như vậy!

Thật sự làm khổ y rồi !

Lan di động tâm cảm thấy trong lòng thương xót cho Tiếu Khuynh Vũ, nghĩ nên giúp đỡ y nhiều một chút.

Thấy dì chiếu cố Tiếu Khuynh Vũ, Phương tiểu Hầu gia chẳng nói chẳng rằng từ phía sau tiến đến ôm lấy Lan di hôn lên má dì hai cái!

Quả nhiên hiểu con không ai bằng mẹ nha !

Trở về thành, Lan di bắt đầu phân phát hồng bao, phàm là ai dưới hai mươi tuổi đều được hưởng một phần.

Phương tiểu Hầu gia được một bao, Lâm Y Y được một bao, ngay cả Trương tiểu bằng hữu cũng được Lan di mỉm cười phân phát cho một hồng bao, khiến cậu vui mừng khôn xiết cầm lấy đại hồng bao nhảy loi choi trong sảnh viện!

Tiếu Khuynh Vũ nhìn nét mặt rạng rỡ đến ngây ngất của Trương Tẫn Nhai, trong lòng không khỏi cảm thấy áy náy…

Tẫn Nhai lúc này bất quá chỉ mới bảy tám tuổi, còn đang tuổi phải được chăm sóc nâng niu, nhưng lại sớm theo mình, bôn ba cực khổ, không được hưởng rất nhiều đồng thú khoái nhạc, thật tội nghiệp cho cậu bé.

Chính mình trước nay chưa từng chú ý đến việc Tẫn Nhai đang trưởng thành. Điều này quả thật có thể khiến một tiểu hài tử quên mất đi không biết bao nhiêu hồi ức quý giá trân tàng trong đời nó.

Nhưng mà… Ngay cả chính y trước giờ cũng chưa được nhận thứ gì tương tự như vậy, làm thế nào có thể cho người khác được?

Vô Song công tử hỉ nộ không hiện lên nét mặt, nhưng tâm tình thì không cách nào hóa trang che đậy được.

Trí tuệ thông minh phát triển quá sớm cùng với việc tâm tình nhiều lần trải qua tang thương cay đắng, khiến cho sinh mạng vốn dĩ sẽ phản chiếu muôn sắc rực rỡ này của Tiếu Khuynh Vũ không khỏi nhuốm màu ảm đạm u ám, bao trùm một sắc màu xám xịt thương tâm đến băng lãnh…

Bỗng nhiên —– “Của ngươi này!” Một cái hồng bao thật lớn như tỏa sáng tất cả màu hỷ điều trước giờ chưa từng thấy trong cuộc đời Khuynh Vũ nằm gọn trong lòng bàn tay y.

Tiếu Khuynh Vũ kinh ngạc dán mắt vào hồng bao trong tay mình, ngẩng mặt liền nhìn thấy nụ cười ôn nhu dịu dàng thật ấm áp của Lan di, có chút lạ lùng, không biết phải xử trí thế nào.

Lan di đem đôi tay băng lãnh trắng tuyết của y nắm lại: “Khuynh Vũ năm nay cũng mười tám tuổi phải không? Vừa rồi Lan di nghĩ muốn trao cho ngươi, nhưng sợ rằng ngươi ngượng quá không chịu thu nhận, cho nên Lan di lén đưa cho ngươi vậy. Yên tâm đi, bọn họ không biết gì đâu!”

Tiếu Khuynh Vũ chìm trong yên lặng cúi đầu xuống, một hồi lâu cũng không nói năng gì, cố che đi lệ quang dâng đầy trong đôi mắt chực tràn ra của mình.

Lan di có điểm không tự nhiên, chuyển mắt sang lọn tóc mai huyền diễm phiêu dật bên mặt Vô Song: “Tiền không được nhiều lắm, ngươi lại là quý vi Đại Khánh tể tướng, đừng bỏ đi nha.”

Phương Quân Càn vô ý nhìn thấy cảnh Lan di trao hồng bao cho Vô Song công tử, nghĩ rằng đợi Lan di đi khuất sẽ bất thình lình nhảy ra trêu chọc cho Khuynh Vũ vài câu.

Nói trong lòng không biết bao nhiêu câu muốn trêu chọc, đến lúc Lan di đã đi khỏi, trong phút chốc, Phương Quân Càn giống như bị thân pháp định thân chế trụ, khiến hắn cứ như thế đứng chôn chân tại chỗ mà nhìn…

Hắn nhìn thấy rất rõ đôi bàn tay ưu nhã giữ lấy hồng bao kia như nâng niu kỳ trân dị bảo hiếm thấy trên thế gian, thật cẩn thận nắm chặt lấy hồng bao xếp lại từng nếp gấp một, cất vào trong tay áo.

Tiếu Khuynh Vũ ánh mắt chan chứa thủy quang, nét mặt lại vô cùng vô tình lãnh khốc.

Phương Quân Càn rất hiểu y, khi Vô Song động tâm cảm động, trong mắt sẽ ẩn ẩn lệ quang.

Khoảnh khắc ánh mắt tựa tinh tú sao sa của y ẩn chứa lệ quang đó, bộ dáng của y ngược lại càng băng lãnh hơn, càng khốc liệt hơn, càng cố chấp bướng bỉnh hơn.

Tiếu Khuynh Vũ thường sử dụng những nét mặt biểu tình giả tạo này che dấu đi nội tâm cảm động một trận dậy sóng của mình, ngược lại càng khiến cho kẻ khác cảm thấy y những lúc này đặc biệt vô tình băng lãnh.

“Khuynh Vũ…”

Tiếu Khuynh Vũ phút chốc khôi phục lại thần thái thường ngày.

Giống như vừa rồi vọng thiên dục tố, tuyết có rơi có khóc nhiều đến mức nào với y mảy may không chút gì quan hệ.

“Ngươi làm sao vậy?”

“Không có gì…” – Tiếu Khuynh Vũ mỉm cười tựa u lan uyển nhã bất động trước đông phong xuy thổi, dường như đóa mỹ lan ấy trong giây lát vương giọt sương tinh khiết tiêm trần bất nhiễm trên cánh hoa hoàng sắc phiêu dật, lại trong phút chốc tan biến cùng lãnh phong về hư không vô định. Này nụ cười, diễm lệ tuyệt trần tuyệt không để lộ một chút bàng hoàng cô thương trong cõi lòng sâu thẳm, “Chỉ là có điểm … kỳ quái thôi… Bởi vì đây là lần đầu ta được nhận hồng bao…”

Vừa nghe đến đấy, Phương tiểu Hầu gia trong ngực nổi lên một tràng chua xót đau thương cùng phẫn uất, đau đớn đến mức hô hấp có điểm khó khăn, đau đến mức cơ hồ hô hấp ngưng trệ. Muốn nói với y điều gì đó, lại không biết nên nói thế nào, đã vài lần chực muốn thốt ra rồi đau lòng kìm nén lại.

Vô thoại khả đàm.

Vô thoại khả thuyết.

Chỉ có thể cùng y triền miên chìm vào không gian trầm mặc im lặng nơi phong cảnh băng thiên tuyết địa này…

“Phương Quân Càn…” Tiếu Khuynh Vũ song tụ phất phơ trong gió, tựa như thân tâm băng lãnh của y bỗng dưng được một loại ôn noãn ấm áp bao bọc che chở.

Y chỉ nói một câu, thực bình thản, thực tự tại. Nhưng làm cho Phương Quân Càn cổ họng nghẹn ngào cảm xúc đầy xót xa thương cảm.

Vô Song đạm định băng lãnh nhẹ buông một câu: “Ta thực hâm mộ ngươi.”

————————————————–

đồng thú khoái nhạc: những trò chơi, thú vui của trẻ con

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s