[KTTH-LTPH] Chương 66

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 66

Ở Bát Phương thành được ba tháng, Lâm Y Y chung quy không nhịn được, bất nhẫn lên tiếng hỏi: “Biểu ca khi nào sẽ hồi kinh?”

Tiếu Khuynh Vũ nhu hòa điềm đạm: “Y Y chính là nhớ nhà phải không?” – Đối với Lâm Y Y, Tiếu Khuynh Vũ luôn cảm thấy day dứt vì từng cự tuyệt tấm lòng của nàng ấy, càng cảm thấy mình không xứng với Lâm tiểu thư, cho nên Khuynh Vũ dùng mọi khả năng của mình để nhân nhượng, nuông chiều Lâm biểu muội. Việc gì mà Khuynh Vũ làm được thì chắc chắn sẽ làm hết, sẽ làm hết thảy mọi việc nên làm của một huynh trưởng đối với muội muội của mình.

Vô Song công tử đối Lâm Y Y gần như hữu cầu tất ứng, có thỉnh cầu gì liền đáp ứng ngay cho nàng ta —– trừ tình cảm trong lòng ra.

“Biểu ca, huynh trước tiên trả lời muội đã, rốt cuộc đến lúc nào huynh mới chịu hồi kinh?” – Lâm tiểu thư sinh khí tức giận, trông vô cùng ngang ngược, tức tối giậm chân, nện đôi hài trắng muốt hoa lệ xuống sàn nhà ầm ầm mấy tiếng, sa quần lả lướt mỏng mảnh ánh thủy sắc xanh nhạt giống như đóa thúy liên nở rộ trên mặt nước lặng ngắt như tờ.

Tiếu Khuynh Vũ di chuyển luân y đến trước cửa sổ, từ song cửa nhìn ra ngoài, tuyết đọng từng mảng lớn nơi tiểu viện trên mái hiên cây cỏ dưới ánh mặt trời nhàn nhạt ấm áp soi suống từ từ tan dần thành từng giọt nước lạnh buốt, phả hơi sương nhẹ nhàng rơi từng giọt châu lớn xuống nền đất lạnh lẽo, để lại một tầng lục ý như có như không trên mặt đất ướt đẫm sương giá. Cơn gió mát mơn man lướt qua khuôn mặt, dương quang phổ chiếu, khí trời mùa xuân rong chơi đủng đỉnh nơi phương Nam suốt thời gian ba tháng tràn ngập trong tuyết trắng băng lãnh cuối cùng cũng chịu cất bước quay về.

Mỉm cười một nụ cười thê lương lại ẩn hiện tình ý: “Ta không có ý muốn hồi kinh.”

“Cái gì ?!?” Lâm Y Y chấn động cả người, “Điều này sao có thể ! Chẳng lẽ biểu ca muốn cả đời này lưu lại tại địa phương heo hút nơi biên quan này sao?”

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu, ngữ khí gượng gạo không thể che đậy nét mỏi mệt vương trong lời nói trong trẻo: “Ở kinh thành chỉ toàn những chuyện nhĩ ngu ngã trá, câu tâm đấu giác, ta chán nản lắm rồi.” Nếu như có thể cứ như vậy lưu lại Bát Phương thành, đó không hẳn là một điều bất hạnh, có thể lại là một điều hạnh phúc lạ kỳ trời xanh ân tứ cho Tiếu Khuynh Vũ này.

“Y Y…” – Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ nở nụ cười mỉm vô cùng diễm lệ, trước giờ Lâm Y Y chưa từng thấy qua loại hạnh phúc mê ly như vậy ẩn hiện trên nụ cười của biểu ca nàng. Ánh mắt y vẫn vô định hựu hữu định nhìn ra khuôn viên tiểu viện nho nhỏ trồng đầy đào thụ xơ xác cành khô trong tuyết trắng chớm nở nụ xuân xanh mơn mởn trong gió ấm xuy thổi, “Ta chính là lần đầu tiên trong đời có cảm giác sở hữu thân thuộc, như từ lâu đã thuộc về nơi này vậy.”

Trong chớp mắt, nàng cảm thấy chính mình với y thật xa cách lạnh nhạt…

“Thế còn muội?” – Không, nàng không cần loại cảm giác này! Tại sao… Rõ ràng đã gần như vậy, một cái với tay liền có thể chạm đến, nhưng sao cảm giác lại xa cách vô bờ bến đến như thế…

“Thế còn muội? Muội phải làm thế nào?” – Lâm tiểu thư sắc mặt trắng bệch thất thần, thanh âm run rẩy hỏi vị công tử băng lãnh u hòa vẫn còn chìm vào cảnh sắc trắng tuyết thập phần diễm lệ bên ngoài song cửa.

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên nói: “Có một số việc, chính là cưỡng cầu cũng không được.”

Lâm Y Y gương mặt thảm não, khóe môi gượng cười đau khổ. Thêm một lần nữa… Là lần thứ hai rồi… Nam tử này cự tuyệt mình …

Một câu “cưỡng cầu bất đắc”, không chút lưu tình đem hơn mười năm ái tình cảm xúc chờ đợi trong đau khổ của chính mình giẫm đạp, giày xéo lên đất lạnh, thật nhẫn tâm !

Tiếu Khuynh Vũ, ngươi tàn nhẫn lắm, băng lãnh lắm, tuyệt tình lắm !

Có lẽ, y cùng với nàng, định mệnh đã là hai đường thẳng song song chạy mãi vô pháp tương giao —- gần nhau trong gang tấc nhưng lại biển trời cách mặt.

Vô Song công tử yêu thích hoa đào.

Trong tiểu viện của y trồng rất nhiều hoa đào. Y thích ngồi dưới tán đào hoa ánh sắc hồng phiêu dật của từng trận hoa đào rực rỡ sắc xuân tung bay đầy trời, phủ đầy lên tóc, lên vai, lên y phục trắng tuyết của y, gảy đàn thổi tiêu, thuần bạch xuất thần điểm xuyến ánh đào hoa hồng sắc, chu sa u nhu thê diễm ướt át nổi bật trên sắc trời nền nã đầy nét mĩ lệ, giống như tiên nhân đang mãn tọa dưới gốc thần thụ nhìn ngắm thế gian chậm chạp trôi qua, phiêu diêu tự tại tấu khúc ngọc tiêu, phủ khúc cổ tranh đoan sơ kiền tịnh. Y thích dùng hoa đào ướp rượu, ướp ra một thứ rượu là trân phẩm quý giá trong hàng nghìn hàng vạn trân phẩm khắp thế gian, nghìn vàng khó lòng mua về được, chính là “Bích huyết đào hoa”.

Thậm chí trên người y, cũng ẩn ẩn, cũng phảng phật lãnh hương man mát băng hàn của đào hoa hồng sắc. Phương tiểu Hầu gia luôn luôn cảm thấy: kiếp trước của Khuynh Vũ chính là một phiến đào hoa rực rỡ u lệ, trong hồng trần thế tục nhiễu loạn những bụi mù mà lặng lẽ mãn khai, tịch mịch thả rơi từng cánh hoa diễm sắc thuần bạch xuống thế gian thập trượng nhuyễn hồng như chút tâm ý trong lòng nguyện vì dân chúng mà nở hoa khoe sắc…

Thấy Vô Song yêu thích hoa đào như thế, Phương tiểu Hầu gia không thể nào ngăn được bản thân nhớ đến một kỳ sự: “Khuynh Vũ có từng nghe nói qua? Năm bổn Hầu chào đời, có lẽ là mồng mười tháng tám, hoa đào ở kinh thành mùa này nguyên bổn đã không còn thấy nữa vì đã héo tàn hết cả rồi cư nhiên chỉ trong một đêm tất cả đều nở rộ, quả thật đẹp không sao tả xiết, vô cùng diễm tuyệt mỹ lệ ! Việc này vẫn còn lưu truyền là một đại kỳ sự trong bách tính kinh thành a.”

Mười tám năm trước, cũng là năm Tiếu Khuynh Vũ chào đời.

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy chỉ cười nhẹ, cúi đầu gảy đàn, trầm mặc không lên tiếng.

Không ai biết được, sinh thần của Tiếu Khuynh Vũ, chính là mồng mười tháng tám.

Giai điệu đinh đang, tranh tranh réo rắt từng âm một tựa lưu thủy hành vân hòa lẫn vào không gian lạc hoa phiêu dật thơ mộng nơi tiểu viện. Cát vàng nơi đại mạc, khói chiều cô độc phản chiếu trong ánh tà dương tử sắc, bên tiểu kiều một dòng lưu thủy mênh mang, núi cao trầm tĩnh kiên định bao phủ biết bao số phận con người lưu lại nơi Bát Phương thành biên quan tịch mịch… Tất cả trời đất rộng lớn, ngàn dặm thế gian như thu cả vào tiếng đàn từng âm một bật ra từ ngón tay thanh tú u nhã trắng

tuyết hữu lực ấy của y, tiếng trống trầm bình kinh chấn cả cổ cầm, rạo rực trầm bổng ẩn tàng xuất hiện nơi dây đàn mảnh khảnh sắc bén.

Phương Quân Càn yên lặng lắng nghe đến thần thái mê mẩn, say sưa chìm vào một màn phong cảnh dao cầm tựa bồng lai tiên cảnh đang diễn ra từng khoảnh khắc nhẹ trôi qua nơi chiều tà nhuộm nét xuân sang.

Tiểu lâu thanh hàn, u nhã. Tựa hồ tụ tập tại nơi này tất cả cái se lạnh xuân hàn đang từ từ bao phủ không gian Bát Phương thành.

Tuy là se lạnh, nhưng mà xuân thiên đã đến.

Một khúc vừa xong. Phương tiểu Hầu gia đưa mắt nhìn ngắm đào thụ đầy những lộc non chớm nở. Vài đóa đào hoa hé nụ điểm sắc hồng thanh nhã như chuẩn bị phô diễn tất cả nét đẹp tích tụ qua mùa đông giá lạnh dưới tiết xuân nắng ấm. Bỗng dưng cảm khái: “Mùa xuân đã tới rồi…”

Vô Song công tử chu sa u nhu, thanh nhã như họa: “Không biết hoa đào năm nay nở sẽ kiều diễm đến mức nào nhỉ…”

Phương Quân Càn thanh âm trầm thấp: “Bổn Hầu đưa Khuynh Vũ đi Xí quốc hoa đô xem hoa đào nở như thế nào nha?”

Xí quốc là một nước nhỏ nằm về phía đông Bát Phương thành, danh xưng “Thiên hạ hoa đô”, hoa đào là quốc hoa của nước này, dân bản địa nơi đó trồng hoa đào ở khắp mọi nơi, mạn sơn biến dã.

Tháng ba, hoa đào nở rộ, hồng sắc mãn thiên, khuynh quốc khuynh thành.

Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhấp một ngụm Vũ Tiền Long Tĩnh, nhẹ nhàng đặt chung trà xuống bàn: “Tiểu hầu gia thật sự có nhã hứng quá a… Tấu chương các nơi đều đã phê xong rồi chứ?”

Phương tiểu Hầu gia lí sở đương nhiên: “Không phải còn có Thích quân sư đó thôi, tất nhiên là năng giả đa lao rồi.”

Có lẽ Thích Vô Ưu mà nghe được lời này chỉ còn nước thổ huyết mà chết thôi.

Vô Song công tử nghe xong hảo tiếu: “Câu này không thể đề cập trước mặt Thích quân sư được đâu, bằng không Thích quân sư sẽ ca cẩm phàn nàn nỗi khổ tâm bên tai của Tiếu mỗ mất.”

Phương tiểu Hầu gia thanh âm đầy tà khí: “Muốn bổn Hầu ngậm miệng cũng không khó lắm đâu, chỉ cần Khuynh Vũ đồng ý đi Xí quốc, bổn Hầu đảm bảo sẽ ăn nói thận trọng, để cho Khuynh Vũ nhĩ căn thanh tịnh a.”

Tiếu Khuynh Vũ cúi đầu quấn quấn thiên tàm kim tuyến trong lòng bàn tay: “Khi nào thì xuất phát?”

“Đợi đến lúc hoa đào nở rộ, lộng lẫy mỹ lệ, ngươi đi cùng ta. Được không?”

Tiếu Khuynh Vũ thanh nhã cười nụ. Gương mặt ẩn hiện tiếu ý này của y quả thật có một loại mị lực bức người, dễ dàng hút hồn tất cả chúng nhân, khuynh đảo cả thiên hạ: “Cũng được.”

Phương Quân Càn gật đầu dứt khoát: “Ân, cũng được.”

Tiểu viện chìm ngập trong nét se lạnh xuân hàn vừa chớm, hai con người ước định cùng nhau đi xem hoa đào thịnh khai.

Trong một góc tối không ai nhìn thấy được nơi tiểu viện, Lâm Y Y giống như khí lực toàn thân bị rút bỏ, vô lực dựa theo cột nhà hương đàn lạnh lẽo, yếu ớt khuỵu xuống…

Chưa từng thấy qua Tiếu Khuynh Vũ lộ xuất nét tiếu dung diễm lệ phi thường này với bất kỳ ai.

Hai người còn ước hẹn đi xem hoa đào? …

Ai có thể nói cho nàng, đến cùng đang xảy ra việc gì thế này …

—————————————————

sa quần: quần lụa mỏng

vũ tiền: chè xuân (một loại chè xanh, hái trước tiết Cốc Vũ)

tiểu kiều: cầu nhỏ

năng giả đa lao: người có tài năng thì phải lao lực, làm nhiều

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s