[KTTH-LTPH] Chương 67

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

Beta: HISAGI

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – Chương 67

Dương xuân tam nguyệt, xuân noãn hoa khai.

Xí quốc hoa đô khắp nơi tràn ngập sinh khí, đào hoa nở rộ. Mây tích giăng đầy uốn lượn tấm lụa đào yên chi trăm dặm cùng gió xuân đuổi bắt trên cánh rừng đào hoa khoe sắc rực rỡ, bạch sắc lẫn hồng sắc thê diễm cả một vùng núi rừng thơm ngát lãnh hương nồng đượm, thoắt ẩn thoắt hiện thấm sâu vào tâm hồn mang đi tất cả những mệt mỏi bụi trần còn vương bận.

Trong Bách Hoa truyền thuyết lấy loài hoa đại biểu cho từng tháng trong âm lịch, cùng với những câu chuyện truyền kỳ trong mười hai tháng tạo nên một truyền thuyết về mười hai vị Hoa thần khiến cho ai từng nghe đến truyền thuyết này đều phải mê mẩn không dứt.

Hoa đào nở rộ vào tháng ba âm lịch, trong truyền thuyết xưng là Đào nguyệt.

Hoa Thần của hoa đào được tương truyền sớm nhất là vào thời Xuân Thu nước Sở kể về phu nhân của Tức Hầu. Tức Hầu trên triều bị đảo chính không thành, bị Sở Văn Vương tiêu diệt. Sở Văn Vương thèm muốn mĩ sắc của Tức phu nhân, ý dục cường thú, muốn cưỡng ép nàng làm vợ hắn. Tức phu nhân không chịu, thừa cơ hội lén xuất cung đi tìm Tức Hầu, Tức Hầu tự sát, Tức phu nhân cũng theo phu quân tuẫn tình. Đúng lúc đó chính là tháng ba âm lịch, hoa đào thịnh khai, người người cảm niệm trước tấm lòng kiên trinh của Tức phu nhân, lập đền thờ cúng bái, tôn xưng Tức phu nhân làm Đào Hoa Thần.

Mà hôm nay, chính là ngày hội thường niên lễ bái Đào Hoa Thần Tức phu nhân ở Xí quốc.

Bờ sông Xí thủy, thiếu nam thiếu nữ hỗ tặng đào chi, nói cười rộn ràng, thành kính bái tế Tức phu nhân, khẩn cầu Đào Hoa Thần tứ dư cho bản thân một mối lương duyên mĩ hảo.

Mười mấy vị nữ tử xinh đẹp nắm tay làm thành một vòng tròn vừa múa vừa hát. Ca khúc ở Xí quốc mang đậm làn điệu Ngô Nông đặc biệt hiếm thấy, mềm mại tinh tế, ngọt ngào từng ca từ giai điệu. Dung nhan diễm lệ quyến rũ cùng đào hoa cao cao hàm ẩn tiếu lệ tôn vinh lẫn nhau làm nên một cảnh sắc tuyệt diệu vô cùng hoa mỹ, hứng thú vô biên.

“Quả thật náo nhiệt a —“

Thanh âm nam tử tựa như từ thạch mị hoặc nhân tâm, xao động lòng người, khiến tất cả mọi người xung quanh không tự chủ được quay đầu lại nhìn.

Vừa nhìn thấy, hồn liền thoát xác.

Đoàn người hiếu kỳ, yên lặng nhìn xuống dưới.

Đào hoa nở rộ, long lanh tươi đẹp trong nắng vàng óng ấm áp tựa như tiên cảnh trong bức họa đồ, kiền tịnh xuất thần.

Nơi này tiên cảnh tựa hồ ảo mộng, thần bí lưu dật, hai người nam tử chậm rãi tiến đến.

Gió mát mơn man luồn vào từng cành cây phủ kín đào hoa thanh mảnh, mang theo từng dải cánh hoa ửng hồng rơi lác đác trong không trung cuốn qua thân hình hai người nam tử kiều mị tuyệt trần, phong hoa tuyệt đại. Xuân phong man mác, thổi nhẹ nét bạch y trắng muốt trên thân người vị công tử ôn nhã thanh tao cao quý xuất thần cùng bóng hồng cân trên thân người vị tiểu vương hầu anh tuấn phong lưu mị hoặc nhân tâm, phất phơ trong làn gió ấm áp gợn chút điểm thanh mát của tiết trời tháng ba xuân sắc tràn ngập…

Bạch y Công tử khẽ mở rộng lòng bàn tay, đóa hoa lãng bãng trong không trung từ tốn đáp xuống bàn tay trắng tuyết bạch ngọc của y. Tao nhã niêm hoa, thiếu niên mi gian chu sa diễm lệ như thu đến tận cùng những phồn hoa nơi hồng trần nhiễm bụi: “Hoa đào năm nay nở rộ phi thường diễm lệ, vô cùng hạnh nhã, tuyệt mỹ khác hẳn lúc trước.”

Thiếu niên Vương hầu nhẹ nhàng hất lọn tóc mai đen óng trước mặt ra sau, trên miệng nở nụ cười tà mị mê hoặc tất cả chúng nhân đang ngơ ngẩn đứng lại trên quan lộ. Một đạo lực khinh mạn lúc lọn tóc chậm rãi hất ra sau thổi bay một đóa hoa phi diễm hồng sắc mất đà, lảo đảo rơi nhẹ xuống làn tóc thanh ti của vị Công tử bên dưới: “Có lẽ là do biết được Khuynh Vũ muốn đến thăm, nên tất cả hoa đào tràn ngập khắp núi rừng nơi đây mới vội vã mãn khai thịnh phóng như vậy… Xem ra ngay cả hoa đào cũng có tâm tư mong tranh đoạt nét diễm lệ thanh trần thoát tục đang chậm rãi tiến đến nha.”

Bốn phía im lặng như tờ, ngay cả một cây châm rơi khẽ cũng có thể phát ra thanh âm truyền vào tai kẻ khác. Tất cả mọi người trong chớp mắt giống như mất đi năng lực lẫn hành vi, một chút cử động cũng không làm được. Thần tình ngơ ngác trông theo hai con người một bạch y một hồng cân phía xa từ từ hướng đến gần, lướt qua, rồi chậm rãi biến mất trong tầm mắt của họ…

Nguyên lai tất cả bọn họ đều bị chấn động đến cực điểm. Trong đầu họ cái gì cũng không thể nghĩ được, cái gì cũng không làm được, chỉ còn lại một mảng trống rỗng, giống như ngay cả tâm hồn của họ cũng bị quét sạch ra khỏi thể xác. Lúc này trên quan lộ chỉ là những con người ngơ ngẩn, vô tri vô giác, trong tầm mắt cũng như não bộ chỉ lưu lại một loại hình ảnh trắng đỏ hai màu, thanh tú tà mị, kiệt ngạo bất tuân, kiền tịnh xuất thần.

Một lúc sau khi hai người đã đi ngang qua, mọi người mới từ từ phục hồi tinh thần, linh hồn mới kịp nhập lại xác, ngẩng mặt ra nhìn nhau.

Không biết vừa rồi là giấc mộng chăng? Là ảo ảnh chăng?

Trong lòng vô cùng kinh ngạc: không lẽ hoa đào năm nay nở đẹp đẽ, kiều diễm phi thường đến độ cả thần tiên trên trời cũng đặc cách hạ phàm một vài khắc để thưởng hoa sao?

Hoa đào bên bờ Xí thủy, từ xa nhìn lại khí thế bàng bạc, lại phảng phất lãnh hương man mác nồng đượm lan tỏa trong không gian phồn hoa náo nhiệt, như hỏa như đồ, hoa lệ lộng lẫy; đến gần liền phảng phất trong không trung loại thanh âm ngữ khí cao cao lanh lảnh như tiếng nước chảy róc rách trong khe suối ẩn hiện, mềm mại uyển chuyển, mảnh khảnh duyên dáng tựa thiếu nữ xuân xanh vừa điểm một lớp phấn tử, một lớp hồng son, e lệ mà tuyệt mỹ.

Dưới gốc đào hoa mọi người rộn ràng, cười nói huyên hiêu, lác đác cánh hoa đào rơi rụng tung bay như điệu múa uyển chuyển phiêu dật trong gió nhẹ mơn man thổi. Cảnh sắc lại càng thêm náo nhiệt như triều.

Phương Quân Càn không nén được cảm tình trào dâng trong tâm khảm: “Hoa đào đích thật là loài hoa hỉ ái nhiệt náo a!”

Nghe vậy, Tiếu Khuynh Vũ đang ngồi trong luân y, đạm mạc đối hắn nói: “Kỳ thật, hoa đào là loài hoa rất tịch mịch cô đơn…”

Hoa đào, chỉ vì động tình cùng thế nhân mà sinh trưởng, vì thương tình cho thế nhân mà nở rộ.

Chính Phương Quân Càn lúc đó cũng không thể lý giải được hàm nghĩa ẩn trong lời nói hờ hững lạnh nhạt ấy của y.

Một thiếu niên lòng vừa chớm yêu với tay vịn lấy cành cao, chiết xuống một cành đào tặng cho người thầm ngưỡng mộ trong lòng bấy lâu, tâm đầu ý hợp, thiếu nữ e thẹn ngượng ngùng ẩn ẩn nét sợ sệt, nửa muốn nhận lại nửa muốn không.

Thiếu niên càng kiên trì hơn, yên lặng giữ cành đào hướng đến trước mặt người mình yêu thương.

Cuối cùng, nữ tử khuôn mặt ửng hồng, e lệ đưa hai tay nhận lấy cành đào trong tay thiếu niên nọ.

Tiếu Khuynh Vũ ngồi quay lưng về phía hai người họ, nhưng Phương tiểu Hầu gia thì lại nhìn thấy màn nọ rất rõ ràng, nhất cử nhất động đều lọt vào trong tầm mắt hắn.

Tà khí cười mỉm: “Khuynh Vũ đợi ta một lát nha!”

Tiếu Khuynh Vũ vẻ mặt khó hiểu, đưa mắt nhìn về phía hắn đang chậm rãi tiến đến dưới gốc đào cao nhất nơi bờ sông Xí thủy.

Đó là một đào thụ đã trăm năm, cao đến mười thước, thân cây cứng cáp vững chãi to đến ba người mới ôm xuể. Trong tâm trí người dân nơi Xí quốc này, đào thụ này chính là hóa thân của Đào Hoa Thần Tức phu nhân tại nhân gian.

Trong tiếng kinh hô của tất cả mọi người, Phương Quân Càn thân người nhẹ như không, một bước đề khí bay vọt lên thân cây! Hồng cân phất phới uốn lượn ôm ấp từng cánh hoa đào rơi rụng phân phi trong gió thoảng.

Hắn thân người dựa vào thân cây dưới tán đào hoa hồng sắc xuyên từng tia sánh vàng óng, lấp lánh lưu quang phiên phiên từng đóa hoa theo gió mà lưu lạc trong

không gian, hướng đến y nở nụ cười diễm lệ, mị lực phi dương, mê hoặc tất cả mọi người đang đứng ở nơi bờ sông ấy, kiệt ngạo bất tuân, anh tuấn tà mị, yêu hồng nhập thế, khuynh đảo không biết bao nhiêu trái tim thiếu nữ, xao xuyến mối tơ lòng, tơ tưởng những yêu thương.

Thân thủ chiết hạ một nhành hoa đào cao nhất trên thần thụ, nhấp một bước nhẹ lên thân cây phi thân hạ thụ.

——– Hồng điểm rơi nghiêng, loạn hồng phi túng, hồng cân phiêu đãng cuộn lấy từng mảng đào hoa hương sắc tao nhã. Một bước hạ thân xoay vòng trong hàng vạn cánh hoa lạc anh phi vũ. một vị thiếu niên vô cùng tà mị hớp hồn tất cả mọi người đứng ở đó. Sắc vàng ẩn hiện trong sắc hồng phản chiếu lên hồng cân phất phơ hạ xuống tựa tiên nhân. Hoa đào vương đầy trên tóc đen thanh ti phất loạn như tô điểm thêm cho nụ cười anh mị trương dương, xuyến xao tất cả trái tim thiếu nữ, ánh mắt ấm áp hướng đến y cùng bao lời cất giấu trong lòng trào dâng như sóng triều dào dạt.

Sau đó, hắn nhanh thật nhanh bước từng bước lớn đến bên người y, cầm trong tay nhành đào đệ trước mắt vị bạch y công tử đó.

Đóa hoa trắng mịn trong gió xuân đong đưa như thêm phần nở rộ, diễm tuyệt rực rỡ, long lanh minh mị tựa sóng mắt thiếu nữ lưu chuyển kiều mị, vừa thanh tú lại vừa diễm lệ.

Hắn nói: “Tặng ngươi.”

Tiếu Khuynh Vũ ngạc nhiên, ánh mắt đung đưa tựa đại dương thâm trầm sâu lắng. Ngập ngừng giây lát, Tiếu Khuynh Vũ chậm rãi đưa đôi bàn tay ngà ngọc ẩn trong y tụ hướng đến Phương Quân Càn, tiếp nhận nhành đào vương vấn lãnh hương lan tỏa khắp không trung trong tay hắn.

Hồng cân đỏ thắm bay lượn, y phục tựa bạch vân uyển chuyển quấn quanh, đôi tay bạch ngọc, đào hoa hồng sắc.

Thời gian tại này một khắc dừng lại, trở thành khoảnh khắc kinh điển không cách nào sau này có thể phục chế được….

Rõ ràng là trái ngược với luân thường đạo lý, rõ ràng là hậu thế bất dung, rõ ràng cảnh tượng này đang diễn ra ngay trước mắt, nhưng sự im lặng tĩnh tại của thời gian lẫn không gian bao trùm vạn vật nhân sinh, nha tước vô thanh, thời gian dừng lại, không gian lặng yên.

Mọi người chỉ nhìn thấy, vị thiếu niên anh tuấn cổ quàng hồng cân tà mị mê hoặc ấy đem nhành đào cao nhất chiết hạ từ đào thụ cao nhất tặng cho vị bạch y thiếu niên đoan tọa trên luân y thanh quý vô khuyết, phong hoa tuyệt đại kia.

Mà vị thiếu niên ấy —- đã tiếp nhận rồi.

Kỳ thật mọi việc chỉ đơn giản như vậy mà thôi.

Mãi đến sau này đầu tóc bạc trắng, người dân ở đây vẫn còn có thể nhớ lại cảnh tượng năm ấy vô cùng rõ ràng —– ánh hồng sắc rơi loạn, phiên vũ phiêu dật khắp trời trong gió xuân xuy thổi, hai vị tuyệt thế thiếu niên nhành đào ước hẹn…

Phương Quân Càn lên tiếng cười lớn.

Trong tiếng cười mang theo sự thỏa dạ đắc ý vì đã gạt được Tiếu Khuynh Vũ: “Khuynh Vũ mắc mưu rồi! Phong tục ở địa phương Xí quốc này, trong ngày hội hiến tế Đào Hoa thần, nếu chiết hạ được cành đào cao nhất nơi gốc đào cao nhất đem tặng người mình ái mộ trong lòng, đối phương nếu nhận, chắc

chắn là ý trời hỗ định chung sinh. Đời này gắn kết, mãi mãi bên nhau, không bao giờ li khai, không bao giờ rời bỏ.”

Sợ Tiếu Khuynh Vũ thẹn quá hóa giận, Phương tiểu Hầu gia cười lớn, thân ảnh trong nháy mắt biến mất! “Nếu Khuynh Vũ đã nhận hoa này, từ nay về sau chính là người của bổn Hầu rồi a!”

Bốn phía vang vọng truyền đến lời thề son sắt của Phương Quân Càn:

“Đào chi vi ước, thương thiên vi chứng! Thử tình —- thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền —-“

(Nhành đào ước hẹn, trời xanh minh chứng! Tình này —- thượng cùng bích lạc, hạ hoàng tuyền —-)

———————————————————

– dương xuân tam nguyệt, xuân noãn hoa khai: Tháng ba mùa xuân, ngày xuân ấm áp, trăm hoa đua nở

đào nguyệt: tháng hoa đào

Ngô Nông: NGÔ 1. nước Ngô (thời Chu, Trung Quốc); 2. nước Ngô (thời Tam Quốc do Tôn Quyền lập ra, 229-280); 3. Vùng Nam Giang Tô, Bắc Chiết Giang; 4. họ Ngô ; NÙNG: 1. Anh; 2. tôi (thường thấy trong thơ văn cổ); 3. họ Nùng

nha tước vô thanh: lặng ngắt như tờ; không một tiếng quạ, tiếng sẻ

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s