[KTTH-LTPH] Chương 68

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – chương 68

Phương Quân Càn không nhìn thấy được, lúc hắn đang chạy ra xa tìm chỗ tránh luồng kim ảnh mà theo hắn là chắc chắn sẽ phát ra sau khi Khuynh Vũ nhận lấy nhành đào ước hẹn cùng với tràng cười ha hả vừa rồi của hắn, Tiếu Khuynh Vũ khóe miệng mệt mỏi thoát ra một tiếng cảm thán, sau đó, rực rỡ một nụ cười tức khắc ẩn hiện trong yên lặng, không ai thấy được.

Ái tình, bỗng dưng như thế mà hiển hiện, bỗng dưng như thế mà bộc phát.

Cuối cùng đã tiếp nhận rồi.

Như vậy cũng tốt…

Cứ như vậy đi…

Cứ như vậy đi…

Lật ngửa lòng bàn tay, ưu nhã thanh thoát nâng nhành đào e ấp đung đưa trong gió lên ngang trán, y đưa đôi tay động tác thanh thoát tạo một thế niêm hoa, nước da trắng tuyết, một hồng một trắng bật lên trên nền trời vàng sắc nắng tỏa khắp cả núi rừng nơi Xí quốc. Cơn gió mùa xuân nhẹ đung đưa trêu chọc y tụ (tay áo) phất phơ trong cơn mưa hoa đào bàng bạc, rải đầy những điểm hồng lên mặt đất xanh mướt cỏ kim.

Ánh nắng rực rỡ chiếu hạ từng lớp bụi phiên nhiên gối đầu lên nhau điểm xuyến những chấm nhỏ long lanh trong không gian ấm áp. Khắp nơi hoa đào bay phất phơ trong gió, xoay tròn thành từng những điệu vũ lạ lung đẹp mắt theo nhiều hướng khác nhau, rơi loạn xuống nền cỏ ưu tư thấm đẫm một màu lục tươi mát. Cứ như thế, ánh nắng chiếu hạ, hoa đào tung bay, bạch y thiếu niên ngẩng đầu thưởng thức, nhắm mắt trầm tư. Bao nhiêu sự việc phiền não trong cõi lòng theo từng cơn gió mà bay đi, theo từng đóa hoa mà rơi xuống mặt đất. Thần thái nhẹ nhàng, không màng thế sự, không màng thiên hạ bao la phiền nhiễu. Hồn phách như nhập vào từng mảng hoa đào tỏa ra nét lãnh hương nền nã. Vô Song công tử hay chăng như lời Phương tiểu Hầu gia kiếp trước chính là một gốc đào thụ ngàn năm đã hóa đào tiên? Mà nay cõi lòng thanh tịnh, hòa mình cùng vũ điệu lạc anh trong gió xuân xuy thổi. Khóe môi nhẹ nở nụ cười chan hòa không vương chút phiền não bụi trần thế tục. Tiên nhân mỉm cười chăng? Gương mặt nhu nhã cùng đào hoa lấp lánh trong giọt nắng nhảy múa tôn vinh lẫn nhau, tựa từng vầng hào quang lunh linh tỏa sáng bao phủ lấy vị bạch y thiếu niên thanh tịnh thoát trần đang yên lặng thưởng thức đào hoa tuyệt sắc. Một nụ cười tâm ý mãn nguyện, rực rỡ, xao xuyến, nổi bật lên trên tất cả những cảnh sắc tuyệt mỹ khắp cả nhân gian, tựa như vạn tử thiên hồng, phồn hoa tự cẩm, đua nhau khoe sắc trước tia nắng óng vàng ấm áp.

Tiên nhân giáng trần, mỹ lệ, diễm tuyệt, kiền tịnh, thanh thoát, tuyệt không hề hiển hiện một chút gì dù rất nhỏ điểm trần tục của nhân sinh bị giáng đọa trong chốn hồng trần phiên nhiễu không cách nào thanh tẩy.

Một khắc vừa hiện, phảng phật dòng thời gian đang vùn vụt trôi qua chợt đứng lại, tất cả đều vây quanh tại cỗ luân y kim sắc tọa một vị bạch y công tử tướng mạo tuyệt luân, xoay vần chuyển động.

Mọi người bất giác thất thần, tâm trí si ngốc, toàn thân ngơ ngẩn bất động ngắm nhìn phong cảnh tuyệt lệ trước mắt, thiếu chút nữa quên luôn cả hoạt động hô hấp cần thiết cho cơ thể…

Bạch y thiếu niên tự ngôn tự ngữ: “Ngốc thật… ngốc thật… như vậy sao lại không biết… như vậy sao lại không biết a…???”

Y chính là… biết rõ điều đó.

Vô Song công tử linh lung dịch thấu, kiến đa thức nghiễm, như thế nào lại không biết phong tục được của Xí quốc?

Ngày lễ bái tế Hoa Thần, hỗ tặng đào chi dĩ định tình ——– tập tục này ở địa phương Xí quốc, từ lúc Tiếu Khuynh Vũ du lịch thiên hạ đã biết đến nó rồi.

Rõ ràng Vô Song hiểu được hàm nghĩa của hành động tiếp nhận nhành đào trong ngày lễ bái tế Hoa Thần.

Nhưng lúc Phương Quân Càn đệ nhành đào ấy trước mặt y, Tiếu Khuynh Vũ chỉ thoáng nét phân vân, hơi chút lưỡng lự, cuối cùng, vẫn là đưa tay tiếp nhận nhành đào ấy.

Đào chi vi ước, thương thiên vi chứng. Thử tình —– thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền…

(Nhành đào ước hẹn, trời xanh minh chứng. Tình này —– thượng cùng bích lạc hạ hoàng tuyền)

Phương Quân Càn, ta đáp ứng ngươi rồi đấy.

“Khuynh Vũ khả nguyện bồi bạn cùng bổn Hầu cả đời này không?”

Một câu này, Phương Quân Càn đã hỏi y không biết bao nhiêu lần.

Mỗi khi hắn hỏi y như vậy, Tiếu Khuynh Vũ chỉ cười mà không đáp.

Im lặng… Bụi trần bao phủ ngàn năm truyền thuyết… Gió ấm xuy thổi hất tung lớp hoa đào loạn lạc trong vô định… Loạn thế phồn hoa… Chỉ một chữ tình, một nhành đào, một tấm hồng cân, hai cõi lòng lưu lại mối thâm tình, chấn động cả nhân gian.

Mãi đến lúc Tiếu Khuynh Vũ tạ thế, mãi đến lúc Phương Quân Càn đăng cơ Hoàng Đế thống nhất thiên hạ, mãi đến lúc Hoàn Vũ Đế trong lúc vô tình nghe được Trương Tẫn Nhai Trương tiểu bằng hữu nhắc lại việc khi xưa lúc còn nhỏ từng tháp tùng Vô Song công tử du lịch thiên hạ, trên đường đi ghé lại nơi Xí quốc hoa đô thưởng thức hoa đào.

Mãi đến lúc đó, Phương Quân Càn mới hoàn toàn tỉnh ngộ, cõi lòng chợt bừng tỉnh vì một câu đáp án tưởng chừng đã chìm vào quên lãng nay lại khơi dậy trong tâm trí hắn.

Nguyên lai, từ lúc Tiếu Khuynh Vũ tiếp nhận nhành đào trong tay mình, chính tại một khắc đó, một khoảnh khắc ngắn ngủi đó, trong một tích tắc sát na, y đã quyết định trong lòng, trọn đời này nguyện bồi bạn cùng hắn, Tiếu Khuynh Vũ cùng Phương Quân Càn, vĩnh bất ly khai…

“TIẾU, KHUYNH, VŨ ——–!” – Một tiếng thét chói tai trong tuyệt vọng điên cuồng xé rách mảng không gian đang chùng xuống, truyền vào tai tất cả mọi người nơi đó. Không gian bừng tỉnh, không hẹn mà cùng chúng nhân đều quay đầu về phía tiếng thét kinh hoàng đó.

Lâm Y Y vẻ mặt vương đầy lệ ngân, giận dữ từ nơi ẩn núp sâu trong đào lâm gằn từng bước một hướng ra ngoài. Thô bạo không suy nghĩ, lập tức đưa tay đoạt lấy nhành đào trên tay Tiếu Khuynh Vũ lúc này đang mân mê từng cánh hoa mỏng mảnh thanh tao. Dụng lực rất mạnh cùng tất cả nộ khí đoạt lấy nhành đào khiến hoa đào như run rẩy e sợ, một tràng rung động quét qua những đóa hoa yếu đuối vô lực.

Tiếu Khuynh Vũ không cử động, chỉ lẳng lặng nhìn vị cô nương thanh mai trúc mã từ nhỏ chính mình đã xem nàng là thân muội, diện vô biểu tình.

Ánh mắt lộ vẻ áy náy xin lỗi nhưng ngưng định, bình tĩnh tựa thạch bàn nan chuyển.

“Hảo hảo hảo…” – Lâm Y Y nhếch môi cười nhạt không thành tiếng, “Ngươi thà yêu một kẻ chỉ bỏ chút sức lực chiết xuống cho ngươi một nhành đào hoa cũng không thèm yêu ta đây là thanh mai trúc mãi của ngươi… Tiếu Khuynh Vũ, ngươi thật sự giỏi lắm, giỏi lắm…”

Nàng nắm tay dùng sức, chậm rãi đem từng đóa đào hoa mềm mại yếu ớt, không chút kháng cự, nghiền chặt đến nát vụn thành bụi phấn trong tay… Nhựa hoa đỏ rực theo kẽ hở nơi nắm tay nhỏ từng giọt một xuống đất, thê diễm tựa bích huyết thấm ướt một mảng cỏ kim, thanh lục nhiễm loạn hồng.

“Ngươi nếu đã không yêu ta, thì cũng không thể nào tiếp thụ hắn.” – Khẩu khí tích tụ những uất hận cùng tức giận, từng chữ từng chữ thốt ra đều ẩn chứa sự ác độc kiên quyết đến tàn nhẫn thương tâm. Bỗng nhiên, tay áo bông ánh màu thủy lục (xanh nhạt) rung lên thật mạnh, nhành đào trong tay vút lên không trung, uốn lượn vẽ nên một đường cong tuyệt mỹ đến hoàn hảo, trong khoảnh khắc rơi xuống dòng thủy lưu con sông bên bờ Xí thủy đang chảy xiết lao nhanh về phía xa.

Tiếu Khuynh Vũ trong chớp mắt sắc mặt trắng bệch, thất thần! Ánh mắt đau đớn nhìn xuống dòng Xí thủy thản nhiên chảy mãi về vô định.

Đào hoa rơi loạn trên dòng nước sâu thẳm, như vậy mà trôi đi.

Đào chi nổi lên trên mặt nước một màu nâu trầm ấm nhưng cô tịch, bập bềnh trên mặt sông, như vậy mà trôi đi, trong nháy mắt, mất hút về phương xa…

Hoa rơi điểm điểm, cuối cùng mãi xa không còn nhìn thấy bóng ảnh, chỉ còn lại một dòng bích thủy chảy mãi về Đông…

“Tiếu Khuynh Vũ, ta hận ngươi.” – Lâm Y Y thân là nữ nhi độc nhất của Đại Khánh tả tướng Lâm Văn Chính, những gì nàng đạt được từ trước đến nay đều (phải) là những thứ tốt nhất.

Nếu như không đoạt được, như vậy, thà rằng không cần! Thà rằng hủy diệt!

————————————————————————

niêm hoa: động tác nhón ngón tay giữa và ngón tay cái, ngón trỏ cùng ngón áp út và ngón út tạo tư thế như bông hoa sen. Ngoài ra niêm hoa còn có nghĩa là nâng cành hoa lên ngang trán, liên quan đến giai thoại thiền Niêm hoa vi tiếu giữa Đức Phật Thích Ca và đại trưởng lão Ma-ha Ca-diếp

“Do đó, khi Đức Phật đưa cành hoa lên (niêm hoa) và ngài Ca-diếp mỉm cười (vi tiếu) là biểu thị cho pháp môn lấy tâm truyền tâm, một pháp môn siêu ngôn ngữ, siêu văn tự. Trong pháp môn này chỉ có sự giao cảm, sự rung động giữa hai tâm thức Thầy và Trò, và hai tâm thức này đã đồng nhất. Đó là cái tâm vi diệu Niết bàn.” (Nguồn wikipedia: Niêm Hoa Vi Tiếu)

Do vậy, có thể hiểu là Khuynh Vũ tư thế động tác tựa Phật Tổ, tâm thức hòa nhập cùng với linh hồn của đào hoa tung bay.

tự ngôn tự ngữ: lẩm bẩm, tự nói một mình

linh lung dịch thấu, kiến đa thức nghiễm: thông minh lanh lợi; kiến thức rộng rãi, hiểu (thấy) sâu biết rộng

hỗ tặng đào chi dĩ định tình: trao tặng nhành đào để đính ước mối tình lương duyên hữu hảo

lệ ngân: vệt nước mắt trên mặt khô lại

bích thủy: nước sông xanh biếc

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s