[KTTH-LTPH] Chương 69

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 69

Nhân sinh bát khổ: sinh, lão, bệnh, tử, ái biệt ly, oán trường cửu, cầu bất đắc, phóng bất hạ.

Tháng tư, Lan di trở về kinh sư, trước khi đi đem tiểu nhi tử Phương Vệ Y giao phó cho Phương Quân Càn.

“Càn nhi, kinh sư lan tràn những chuyện đấu đá, diệt trừ lẫn nhau, lắm những thị phi đồn đãi, Lan di phải trở về bên cạnh Phụ thân con, đệ đệ đành giao phó cho con vậy.”

Nữ nhân luôn luôn có một loại dự cảm linh mẫn trước mọi việc. Có lẽ tại khoảnh khắc Lan di để tiểu hài tử lưu lại Bát Phương thành, chính là đã chú định một kết cục không thể nào làm khác được, không cách nào xoay chuyển.

Lâm Y Y theo Lan di hồi kinh, khi đi ngang qua hai người, khe khẽ lưu lại một câu đầy những căm hận cùng oán khí: “Ta nguyền rủa các ngươi.”

Tiếu Khuynh Vũ ba lan bất hưng, thần sắc tịch liêu trữ định. Ánh mắt nhìn vào khoảng không phía trước một mảng nhòe mờ không rõ ràng. Lãnh khí sát phạt tỏa ra xung quanh nét bạch y trắng muốt trên thân người vị thiếu niên công tử bất động thanh sắc đoan tọa nơi luân y ánh vàng sặc sỡ dưới tia nắng gay gắt.

Phương Quân Càn nét mặt ngưng trọng. Đôi tú mục căm phẫn nheo lại, thanh Bích Lạc giắt bên hông động đậy như muốn xuất vỏ, âm thanh gào rít thành tiếng kêu ghê rợn, hiển lộ nội tâm đầy sát ý của chủ nhân đang phừng phừng lửa giận.

Cho đến khi xe ngựa chở Lâm Y Y dần khuất hẳn phía cuối quan đạo, Phương Quân Càn hướng Vô Song công tử nói thẳng: “Ta không thích nàng ta.”

“Cho dù không thích muội ấy, cũng không được làm tổn thương muội ấy.” Dù sao cũng là y nợ nàng ấy!

Phương tiểu Hầu gia sát khí có điểm giảm bớt, đưa tay vuốt ve thanh Bích Lạc bên hông, lạnh lùng căm giận nói: “Nếu không phải thấy nàng ta chỉ là một nữ nhân, lại là biểu muội của ngươi, chỉ cần một câu nói vừa nãy, bổn Hầu đã sớm cho nàng ta huyết tiên tam bộ rồi!”

Cảm nhận được sát khí băng lãnh tỏa ra từ thân người Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ bất giác run lên.

Rất khẽ, rất nhẹ. Nhưng vẫn là run, vẫn là không lộ xuất cho kẻ khác nhìn thấy.

Vô Song công tử cảm thán, thở dài một hơi.

“Ta trước nay luôn cho rằng ngươi là người rất lạnh lùng bình tĩnh”

Phương Quân Càn chăm chú nhìn vào đôi nhãn quang thanh nhược kiểu nguyệt: “Kỳ thật ta không phải như thế.” Bởi vì người bị chửi rủa là hắn, cho nên hắn không thể nào lãnh tĩnh được!

Phương tiểu Hầu gia trong lòng tự giễu bản thân: chỉ cần gặp sự việc gì có liên quan đến ngươi, Phương Quân Càn ta sẽ đánh mất lý trí ngay…

Hai tay đỡ phía sau y bối trên luân y, Phương Quân Càn hướng Tiếu Khuynh Vũ khinh khinh hạ giọng, xuân phong ẩn ẩn, khóe môi ẩn hiện tiếu ý ôn nhu, niềm nở: “Thôi quên đi, chúng ta quay về thôi.”

Năm tháng trôi qua tại Bát Phương thành, yên tĩnh mà ấm áp.

Phương Quân Càn rất hiểu thế nào là duy tài thị cử, hiểu rõ từng sở trường, năng khiếu, ưu điểm cùng phẩm hạnh của từng thủ hạ một, cho nên chỉ việc để cho mấy người nhân tài bọn họ tự mình xoay sở, giải quyết công việc chồng chất ở Bát Phương thành là được.

Cứ như vậy cho nên Phương tiểu Hầu gia ngược lại chính là con người ung dung thoải mái, thanh thản nhàn nhã nhất Bát phương thành này. Vì thế Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia của chúng ta suốt ngày vô sở sự sự, vô công rồi nghề nên thích nhất là việc cải trang vi hành, kỳ thật chính là giả công tể tư đưa Vô Song công tử ra ngoài thành du sơn ngoại thủy a!

Tiếu Khuynh Vũ thiên văn địa lý, dân phong tập tục, không gì không biết. Mỗi lần đến một địa phương nào đều có thể đem tất cả lai lịch nguồn gốc truyền thuyết phong tục dân tình nơi đó kể ra liên miên như sông như suối chảy mãi không bao giờ dứt. Lời nói êm tai, rủ rỉ như rót mật từng lời từng câu chữ vào trong tai người nghe, khiến cho Phương tiểu Hầu gia thật lòng cũng chẳng biết rốt cuộc là ai đưa ai ra ngoài chơi nữa.

Trong ba năm, văn chương kiến thức của Phương Quân Càn được Vô Song công tử hướng dẫn đào luyện, thật là nhất nhật thiên lý, tiến bộ rất nhanh, chẳng mấy chốc kiến thức gom góp được của Phương tiểu Hầu gia cũng nâng lên không ít và luôn không ngừng trau dồi bổ sung.

Hắn vốn là thiên túng kỳ tài, chỉ cần ở bên người Tiếu Khuynh Vũ được hướng dẫn vài điểm trọng yếu tinh hoa ẩn dấu trong sự việc, lập tức khả cử nhất phản tam, thông suốt hiểu rõ tường tận ngọn ngành của sự việc.

Hoàn Vũ Đế Phương Quân Càn là một trong số ít các vị vua văn võ song toàn trong lịch sử các triều đại từ trước đến nay. Võ công tuyệt đỉnh thống nhất thiên hạ của Hoàn Vũ Đế thì không cần phải bàn cãi, đến cả kiến thức trình độ văn học cũng khiến vô số văn nhân phải kinh thán khâm phục.

Hoàn Vũ Đế rất giỏi cờ vây. Nước cờ của người cao ngạo lại ẩn chứa vô vàn sát khí mãnh liệt, thường đánh cho tất cả các Vi kỳ (cờ vây) quốc thủ thảm bại tâm phục khẩu phục.

Kỳ thánh Duẫn Tử Bạch lấy làm kỳ lạ, sửng sốt hỏi: “Bệ hạ kỳ nghệ cao tuyệt, ắt hẳn từ trước đến nay nhất định thắng nhiều thua ít phải không ạ!”

Hoàn Vũ Đế ngón tay đang nhón một quân cờ bỗng chốc ngưng lại trong không trung, ngẩng đầu cười nhẹ, cô đơn cùng hiu quạnh trống trãi bao phủ một nụ cười thê lương ảo não: “Không, Trẫm bao giờ cũng thua.”

Chính mình lúc nào cũng thua… Cùng y chơi cờ, mỗi ván đều bị y thẳng tay sát hạ đến không còn manh giáp…

Vô Song công tử trong trí nhớ của Hoàn Vũ Đế, bao giờ cũng vậy, sau mỗi lần thắng một ván cờ là một tiếng cười thanh lãnh kiêu ngạo, khinh mạn phất phơ lọn tóc mai nhu nhuyễn, sau đó hướng đến mình vân đạm phong khinh, buông nhẹ một câu: “Ngươi lại thua rồi.”

Hoàn Vũ Đế khép chặt đôi tú mục theo năm tháng vương đầy nỗi chinh chiến trong cô tịch, che đi ánh mắt mờ nhạt dần lẩn khuất trong dòng hồi tưởng miên man gợi lại ——- dù cho ta này giang sơn rộng lớn vô hạn, quả khó tìm lại được một gương mặt thanh thoát, một tiếu nhan ôn nhu, một giọng nói ngập tràn những băng lãnh ấy của y…

Thấm thoắt thoi đưa, thời gian ba năm tựa lưu thủy hành vân yên lặng trôi qua, tan thành cát bụi…

Ba năm trở lại đây, Phương Quân Càn trong mắt Vô Song công tử đã thay đổi hẳn. Từ lúc sơ kiến toát ra một vẻ sắc sảo lợi hại thuần chất trẻ con ngây thơ, đến sau này sự sắc sảo lợi hại đó mang đầy một vẻ bá khí, kiệt ngạo bất tuân, oanh tàng lẫm liệt. Hắn càng ngày càng thấy rõ khí thế của một bậc lãnh tụ anh minh, nhưng lại khiến người khác trong lòng trào dâng một sự bất an khó hiểu.

Không việc gì phải hỏi nhiều, chỉ cần nhìn ánh mắt của Phương Quân Càn, lập tức sẽ hiểu được ——– trong ánh mắt bị che lấp bởi nét tà mị kiêu ngạo đó là một đồng tử đen láy rực lửa một dã tâm hoài bão thu được giang sơn, thống nhất thiên hạ, đăng ngôi Cửu ngũ!

Chấp chưởng binh quyền, hùng bá một phương. Tĩnh tắc phong vân tương bạn, động tắc long hổ tương tùy.

(Khi yên lặng làm bạn cùng mây gió, khi quẫy động bên nhau cùng rồng hổ)

Thiên hạ chư hầu, hỏi mấy ai có gan dám khinh thường vị tuấn mỹ thiếu niên Vương Hầu mới chỉ gần hai mươi mốt tuổi ấy chăng?

—————————————————

ba lan bất hưng: ba lan = sóng lớn; ba đào; sóng dậy; cơn sóng; cơn sóng dữ; tình tiết gay cấn; tình tiết lắt léo (thường dùng ví von, trong văn viết), hưng = nổi, dấy lên  tạm hiểu là gương mặt không chút gợn sóng, tương đương diện vô biểu tình

huyết tiên tam bộ: huyết tiên = máu đào, tam bộ = ba bước  tạm hiểu là lập tức đầu rơi máu chảy

thanh nhược kiểu nguyệt: thanh tĩnh trong trẻo tựa vầng trăng tỏa sáng

y bối: tay cầm để đẩy luân y gắn phía sau lưng của luân y

duy tài thị cử: chỉ có người tài mới được tiến cử (editor dịch bừa)

giả công tể tư: lấy việc công để làm việc tư

nhất nhật thiên lý: một ngày đi ngàn dặm

cử nhất phản tam: suy một ra ba  học một biết mười

vi kỳ quốc thủ: quốc thủ = danh thủ quốc gia; tuyển thủ quốc gia; người giỏi bậc nhất (người có tay nghề nổi tiếng trong nước như ngành y hoặc đánh cờ); vi kỳ = cờ vây

Bát khổ – Tám cái khổ trong nhân sinh:

1. Sanh khổ: Nỗi khổ do sự sanh: mẹ khổ vì mang nặng đẻ đau, con khổ vì trong thai bị thức ăn nóng – lạnh, cảm xúc,.. của mẹ tác động; đến khi sanh ra lại bị chèn ép đau đớn thống khổ. Chính đó là một

trong những nguyên nhân mà CHÚNG SANH ĐỀU BỊ QUÊN TIỀN KIẾP KHI CHUYỂN THÂN CÁCH ẤM, VÌ QUÁ KHỔ.

2. Già khổ (Lão khổ): khổ do tuổi già: dễ bị bệnh tật, sức yếu, năng lực làm việc, suy tư giảm, không còn hoặc giảm sáng suốt, thậm chí không thể giúp người mình muốn giúp và dễ làm gánh nặng cho người khác

3. Bệnh khổ: Nỗi khổ khi mắc phải bệnh tật: đau đớn, thống khổ, rên siết, không ai chia sẻ được, có khi các cảm giác thống siết này tồn tại rất lâu, lại có khi gây ra các di chứng tệ hại phải chịu về lâu dài.

4. Chết khổ (Tử khổ): Khổ vì đau đớn khi thời khắc phải chết đến, tức là nỗi khổ khi Tứ đại trong thân phân ly, mà như Kinh nói là “như con rùa bị lột mai, như con cua bị bỏ vào nồi nước sôi”, không thể nào tả xiết. Lại, trong 8 giờ sau khi chết, thần thức vẫn còn tồn lưu trong thân, nếu có kẻ hay vật nào tác động đến thì dù nhẹ đến đâu cũng đau đớn không thể tả nổi, dễ nổi tâm sân hận mà đọa lạc theo niệm đó. Lại, sau khi xuất ra khỏi thân thì trong trạng thái Trung ấm thân tồn tại lâu nhất là đến 49 ngày, cứ cách 7 ngày phải chết một lần, cảm giác đau đớn khổ não cũng như cũ, dễ theo nghiệp mà thọ sanh cảnh xấu. Nên Tử khổ có thể dân đến Sanh khổ trong đời sau.

5. Khổ vì thương yêu chia lìa (Ái biệt ly khổ): Khổ vì phải chia lìa người thân hay vật mình yêu thích, nên sanh tâm đau buồn luyến tiếc mà chìm đắm trong khổ não. Thông thường khổ này nặng nhất khi “sinh ly tử biệt” với người thân.

6. Khổ vì oán thù gặp gỡ (Oán tắng hội khổ): Khổ khi thù ghét nhau, khó chịu với nhau mà phải ở chung, ở gần, phải chịu đựng nhau.

7. Khổ vì mong cầu không được (Cầu bất đắc khổ): Khổ khi mong cầu một điều gì đó mà không toại ý nên sanh tâm buồn bực, khổ não, đau buồn.

8. Khổ vì ngũ uẩn nung nấu (Ngũ ấm xí thạnh khổ): khổ vì ngũ ấm (sắc, thọ, tưởng, hành, thức” nung nấu chống trái nhau trong thân tâm, làm ta chịu các loại phiền não và khổ đau.

Thật ra đây chính là nguyên nhân chính của tất cả các khổ trên, nhưng vì phải phân loại ra cho rõ nghĩa, dễ hình dung nên phải nói nhiều loại.

Editor nghĩ chắc là bên Tàu với bên Việt, Phật giáo cũng có điểm khác nhau nên cái khổ thứ 8 của Mặc Mặc là Phóng bất hạ (tức là buông tay từ bỏ không được), còn ở Phật giáo Việt Nam thì có định nghĩa đã nêu bên trên.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s