[KTTH-LTPH] Chương 70

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ ba – chương 70

“Sao cơ, Công tử… người muốn thu nhận Phương Vệ Y làm đồ đệ ạ???” – Trương Tẫn Nhai ngữ khí thảm thiết, kịch liệt phản đối: “Con không chịu đâu ——- !!!”

Tưởng tượng đến việc từ nay về sau phải quản giáo tên tiểu mao hài này, kêu hắn bằng sư đệ thế này, Trương Tẫn Nhai trong lòng hết sức buồn bã.

Còn việc phải nghĩ đến tên tiểu thí hài cái gì cũng không hiểu này về sau lúc nào cũng quấn quýt bên người Công tử, Trương Tẫn Nhai tưởng chừng muốn phát điên lên!

Này còn phải hỏi nữa sao !?!

Đừng tưởng rằng tiểu hài tử không có tâm đố kị, trên thực tế sự đố kị ghen ghét ganh tị của tiểu hài tử thường thấy còn đơn giản và trực tiếp hơn nhiều.

Phương tiểu Hầu gia buông lời trêu chọc Trương đồng học lúc này mặt mũi đã ửng hồng. Làn da trắng tuyết của tiểu hài tử làm nền cho đôi gò má phiếm hồng vì tức giận thật trông rất đáng yêu. Phương tiểu Hầu gia cất giọng ngạo nghễ hỏi: “Trương Tẫn Nhai đồng học, ắt hẳn là ngươi đối với xá đệ có điều gì bất mãn phải không…” Tràng cười ha hả cùng với vẻ mặt thập phần tà mị mệ hoặc của hắn khiến Phương tiểu Hầu gia lúc này không khác chi một Hồ yêu ngàn năm, vừa mới ngưng được tràng cười lại tiếp tục giọng điệu hí lộng với Trương Tẫn Nhai, “Có phải chăng Trương đồng học sợ rằng Công tử nhà ngươi từ nay về sau sẽ đối xử lạnh nhạt đối với ngươi? Ôi chao, hahaha, yên tâm đi! Khuynh Vũ tuyệt đối sẽ không hậu thử bạc bỉ đâu a. Hahaha.”

Tâm sự trong lòng bị Phương Quân Càn nói trúng vanh vách còn được miễn phí thêm giọng cười Hồ yêu của hắn, Trương Tẫn Nhai tức đến run người, tức đến mức từ cần cổ đến mang tai đều đỏ bừng! Hung dữ trừng mắt chiếu toàn tia lãnh khí về hướng Phương Quân Càn, chỉ thiếu mỗi việc nhào về phía trước nhảy lên người hắn cắn hắn một miếng cho bõ tức mà thôi!

Phương Vệ Y còn bé chút kéo kéo tụ khâm (vạt áo) của Tiếu Khuynh Vũ, lúc la lúc lắc, lay lay động động, từ mặt đất bò lên trên lòng y. Giọng nói ngọng nghịu nãi thanh nãi khí phát ra hai tiếng: “Sư ~~ phụ ~~”

Điều đáng nói ở đây là, Phương Vệ Y lần đầu tiên mở miệng nói chuyện liền gọi Vô Song công tử hai tiếng ——— sư phụ.

Vô Song công tử nghe vậy kinh hãi: “Xem ra tiểu hài tử này cùng Tiếu mỗ rất có duyên phận a.”

Cũng chính là lúc đó, Tiếu Khuynh Vũ quyết định phải thu nhận Phương Vệ Y làm đồ đệ.

Ai cũng không nhìn thấy được đang lúc đó Phương tiểu Hầu gia mỉm cười tà mị vô cùng thỏa mãn vì âm mưu của hắn cực khổ lâu nay cuối cùng đã thành công. Phải biết rằng, muốn làm cho tiểu đệ đệ nói ra hai tiếng “sư phụ”, Phương tiểu Hầu gia của chúng ta thật là lao tâm khổ tứ, rảnh rỗi được chút nào liền dỗ dành tiểu Vệ Y, hướng khuôn miệng tập tiểu Vệ Y nói hai tiếng “sự phụ” cao giá ấy, dạy tới dạy lui, dạy hoài dạy mãi cũng dạy có hai chữ —— sư phụ. (Tính đến giờ phút này thì Phương Vệ Y chỉ mới biết nói hai chữ sư phụ thôi :)) )

Tội nghiệp thay cho cái tâm huynh trưởng trong thiên hạ a !!!

Tiểu Hầu gia tâm hạ cảm thán: Aizzz… Muốn cho Vô Song công tử danh chấn thiên hạ thu nhận một đồ đệ, thật không dễ dàng tí nào nha!

“Công tử… Con … Con không cần sư đệ đâu…” – Trương Tẫn Nhai thút thít cánh mũi ròng ròng đầy nước, đôi mắt ngấn lệ lưng tròng chực trào ra.

Tiếu Khuynh Vũ đạm nhã cười nhẹ: “Đã mười một tuổi rồi, sao vẫn còn giống như một tiểu hài tử như thế? Tẫn Nhai thường ngày không phải rất thích tìm Vệ Y chơi đùa sao?”

“Nhưng mà…” – Chơi đùa là chơi đùa, việc này cùng với việc làm sư huynh đệ căn bản là hai chuyện khác nhau nha.

Tiếu Khuynh Vũ ngón tay băng lãnh, thanh nhã u nhu, trắng muốt tựa tuyết vuốt ve mái tóc búi cao nhỏ chút của Trương Tẫn Nhai: “Hơn nữa, vi sư đã thay Tẫn Nhai tính qua mệnh số của con rồi ——- Tẫn Nhai khi mười bốn tuổi thì sẽ du lịch tứ phương, dương danh thiên hạ.”

“Sao có thể?” – Trương Tẫn Nhai ngạc nhiên mở rộng đôi mắt đen láy trong sáng đầy nét thông tuệ, ngữ khí nũng nịu: “Tẫn Nhai mới là không bao giờ li khai Công tử, Tẫn Nhai muốn cả đời này hầu hạ chăm sóc Công tử!”

Tiếu Khuynh Vũ khinh chuyển nhãn ba, trong ánh mắt lộ vẻ sâu sắc lạnh lẽo, như muốn gánh cả một thời đại loạn lạc hồng trần nhiễu nhương trăm mối, cùng những nỗi buồn bực lo lắng không yên chôn giấu trong lòng. Từng tia nhãn quang phảng phật sự cương nghị quyết đoán như che đi bao mối ưu tư cùng phiền muộn mỏi mệt.

Có một số việc, không ai có khả năng cứu vãn được.

Vô Song công tử cả đời chỉ thu nhận hai người đệ tử —— Tỳ bà đệ nhất danh gia Trương Tẫn Nhai, cùng Văn Thành Đế Phương Vệ Y.

Đối với tình cảm của Vô Song công tử dành cho hắn, Trương Tẫn Nhai chỉ có thể khái quát qua tám chữ —— như sư, như phụ, như huynh, như mẫu.

Mà Văn Thành Đế Phương Vệ Y do lúc đó tuổi còn quá nhỏ, đối với Tiếu Khuynh Vũ ấn tượng rất mơ hồ. Trong trí nhớ của Người chỉ nhớ được rằng khi còn bé từng được nằm trong lòng của một người y phục thanh thoát man mác lãnh hương tao nhã, quyến luyến mãi không thôi, cùng với nơi chóp mũi vương vấn những nét đạm nhã ưu tư, một cảm giác ám hương quen thuộc…

Phương tiểu Hầu gia năm nay đã hai mươi mốt tuổi, nhưng cứ trì hoãn không chịu thú thê nạp thiếp, điều này khả khiến cho tất cả trung thần lo lắng không yên!

Phải biết rằng, nam tử bình thường đến tuổi này đã con cái đã đầy đàn, có thể tự lực cánh sinh được rồi ! Thế mà hết lần này đến lần khác Phương tiểu Hầu gia cứ bất tật bất từ lại còn thiêm tam giản tứ, đến lúc bị bức bách quá độ chỉ đơn giản phán có một câu: “Chỉ cần các người tìm được một nữ tử giống như Khuynh Vũ, bổn Hầu liền lập tức đại hôn!”

Chúng nhân đều hết cách với hắn, chẳng biết phải làm thế nào, chỉ còn nước cầu cứu Vô Song công tử.

Tiếu Khuynh Vũ nghe vậy bất động thanh sắc, đưa tay nâng chung trà, khẽ đưa nắp men theo thành chung trà khinh khinh hớt đi lá trà sẫm màu trong nước trà hương thơm ngào ngạt.

Y lúc uống trà miệng nhoẻn nụ cười ưu nhã phảng phất nét thanh tao một đóa đồ mi khoe sắc, giống như Phật tổ niêm hoa vi tiếu vậy: “Mong chư vị chuyển cáo tiểu Hầu gia, về sau có cự hôn chớ đem Tiếu mỗ ra đỡ cho hắn, bằng không đừng trách Tiếu mỗ đây không khách khí.”

Từ lúc đó trở về sau, vì lo nghĩ cho an toàn của tiểu Hầu gia, mọi người ở Bát Phương thành không còn dám ở trước mặt Vô Song công tử đề cập đến việc cự hôn của Phương tiểu Hầu gia nữa.

Thích Vô Ưu dù sao cũng là nhãn thần duệ lợi tâm tư linh lung, từ sớm đã phát giác ra điểm bất thường của Phương tiểu Hầu gia.

Ban đầu còn cảm thấy chấn động thất kinh, lập tức liền tự chế giễu trong lòng, nghĩ rằng chính mình tự nghi thần nghi quỷ mà thôi.

Nhưng mà sau khi Phương Quân Càn cứ năm lần bảy lượt cự hôn, Thích Quân sư của chúng ta chung quy cũng khẳng định rõ ràng được suy nghĩ của chính mình.

Lần đó Thích Vô Ưu ở bên cạnh hắn, đánh tiếng hỏi dò: “Tiểu Hầu gia trì hoãn không chịu đại hôn, khả chính là đã có ý trung nhân?”

Phương Quân Càn bật cười: “Thích Quân sư nói chuyện việc gì phải che che dấu dấu như vậy? Cùng với sự thông minh tài trí của Thích Quân sư, ắt hẳn là đã tường tận từ sớm về việc này rồi.”

Thích Vô Ưu trong khoảng khắc huyết sắc toàn vô, khuôn mặt thất thần! Nhưng ngay lập tức thần thái như thường, không việc gì cả.

Định lực mạnh mẽ đến độ ngay cả Phương Quân Càn trong lòng cũng âm thầm bội phục.

Chính mình trước nay kiệt ngạo phóng đãng, không kiềm chế bản thân theo những lễ pháp thông thường gò bó, bình thường người khác khó lòng chấp nhận, không ngờ được rằng ngay cả Thích Vô Ưu cũng có thể nhanh như vậy tiếp thụ được sự thật này…

“Tiểu Hầu gia… Công tử biết không?”

Phương tiểu Hầu gia không đáp, liền hỏi lại: “Theo Quân sư thấy, nếu Khuynh Vũ biết được, sẽ đáp ứng không?”

Thích Vô Ưu nói: “Tiểu Hầu gia chính là muốn nghe lời thật lòng hay là lời giả dối ạ?”

Phương Quân Càn vô cùng bình tĩnh, nét mặt ngưng trọng, trữ định nhìn Thích Vô Ưu: “Thích Quân sư cứ việc thẳng thắn nói rõ.”

Thích Vô Ưu đột nhiên quỳ phục xuống đất, đầu áp sát mặt đất lạnh lẽo chuyên thạch một sự trầm mặc đến rợn người, không dám nhìn thẳng vào ánh mắt của Phương Quân Càn: “Vô Ưu không biết Công tử có hay không ưng thuận việc này. Nhưng loại khuất phục như thế này, chỉ cần là nam nhân đều vô pháp tiếp thụ, không thể nào chấp nhận được…”

Ngẩng mặt, ánh mắt xuất lộ vẻ bi thương thống khổ: “Huống chi, lại là Tiếu Khuynh Vũ, Công tử là một vị tuyệt thế nam tử như thế…”

Mối tình cảm này đi ngược luân thường, trái với đạo lý nhân luân, nhất định hậu thế bất dung…

“Có lẽ là vậy…” – Phương Quân Càn thương cảm cười khổ, ánh mắt tràn ngập những chua xót đau thương, ngẩng đầu ngước nhìn trời xanh rộng lớn, bao la mà quạnh quẽ.

Thích Vô Ưu không nhìn thấy được biểu tình trên khuôn mặt anh tuấn tà mị kia.

“Nhưng mà… không còn cách nào khác cả.” – Thanh âm Phương Quân Càn như ẩn ẩn ngàn vạn cánh buồm ngược gió mà đi, nét miễn cưỡng cố chấp chùng xuống trong giọng nói trầm thấp của hắn, thê lương ảo não.

Chỉ vì đã yêu thương… Chỉ vì đã … ——- “Nhận định rằng, y chính là sở hữu của Phương Quân Càn ta cả kiếp này.”…

Nghe xong lời này, không hiểu tại sao, một Thích Vô Ưu quân sư trước nay rất ít khi lộ vẻ xúc động cánh nhiên mọi vật trước mắt nhòe mờ đi trong làn nước mắt bất giác tuôn chảy.

—————————————————————

hậu thử bạc bỉ: nhất bên trọng, nhất bên khinh

nãi thanh nãi khí: nãi = sữa  ý là Phương Vệ Y còn nhỏ, giọng nói kiểu trẻ con, còn hôi sữa

bất tật bất từ: không nhanh không chậm

thiêm tam giản tứ: ba lần bốn lượt chọn đi rồi chọn lại vẫn không chịu quyết định

nhãn thần duệ lợi: ánh mắt sắc sảo lợi hại, nhìn một cái là hiểu liền

tâm tư linh lung: tâm tư ý nghĩ nhanh chóng, nhạy bén

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s