[KTTH-LTPH] Tiết tử

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ nhất – Tiết tử

Vũ Lịch năm thứ mười bảy.

Hoàn Vũ Đế một đời minh quân, anh minh thần võ, chinh chiến ngàn dặm thống nhất giang sơn, vừa đến ngày thọ thần thứ bốn mươi của Người.

Cửu châu thanh bình, tứ hải đồng khánh. Vạn vạn dân chúng đồng tâm hiệp lực vào thảo lâm phát loại trúc thượng hạng xây nên tòa bảo tháp chín tầng mừng thọ Đế vương.

Hoàn Vũ Đế tại vị mười bảy năm, phát triển triều chính, chấn chỉnh tân cương. Ngài một thân yên ngựa chinh phạt tứ phương, nam bình Uy Nô, bắc diệt Nhung Địch, mở ra một thời đại thịnh thế thái bình.

Vạn dân xưng tụng, tôn Người là bậc chân long thiên tử, vạn thế minh quân!

Mùng năm tháng năm, thọ thần của Hoàn Vũ Đế.

Chín tầng bảo tháp trang trí rực rỡ, phía bên dưới thiết hạ đại yến chiêu đãi quần thần.

Yến tiệc đắm chìm trong âm thanh phồn hoa náo nhiệt, quần thần nâng ly chúc mừng, cười nói huyên hiêu, ăn uống linh đình. Hương mỹ tửu quyện khắp từng ngõ ngách nhỏ nhất trong Hoàng cung hoa lệ, mang theo sự ồn ào vồn vã bay khắp không trung. Giữa khoảng sân lớn trải thảm đỏ nhung mịn hoa quý phiêu dật, từng nàng mỹ cơ vũ nữ uống lượn huyền ảo chìm đắm trong nét duyên dáng diễm lệ ẩn dưới lớp lụa đào giăng đầy khung trời tĩnh lặng. Đàn sáo réo rắt, cầm tiêu hài hoa. Từng vị cô nương xoay tròn uyển chuyển hướng đến trước mặt Đế nhón chân cao vút một khoảng phiêu lượng trên không trung theo cung đàn réo rắt. Cánh hoa rơi theo gió bay loạn uống quanh thân người thanh thoát. Âm nhạc cứ nhẹ nhàng khinh suất thoát ra từng cung bậc trầm bổng, vũ điệu cứ bay bổng đùa giỡn cùng thanh phong. Thật là thịnh thế ca vũ, ương ương đại khí.

Hoàn Vũ Đế vừa đến tuổi tứ tuần cao cao tại thương trên ngôi hoàng vị nơi bảo tháp ngắm nhìn quang cảnh trước mắt, nhẹ nhón chiếc da quang tửu bôi, khẽ đưa lên tầng miệng. Trong bôi, mỹ tửu đỏ thắm tựa máu đào lấp lánh lăn tăn khẽ động trước cơn gió mời gọi. Chiếc bôi trong tay Đế chậm rãi dao động nhẹ đung đưa lớp chất lỏng tinh hồng huyết sắc.

Trong chúng đại thầng có người trộm quan sát Hoàn Vũ Đế – Đế khoác một bộ Hoàng bào màu sắc đen tuyền thêu nổi kim long lấp lánh tranh huy giơ nanh nhe vuốt uốn lượn trong từng cụm mây ngũ sắc, càng thêm để lại cho người khác ấn tượng một vẻ uy nghi nghiêm nghị hung vĩ của một bậc Đế Vương đang hoan hỉ trong buổi lễ mừng thọ tứ tuần. Hoàn Vũ Đế mạnh mẽ kiên cường, thân hình gọn gàng rắn rỏi. Khuôn mặt tựa huyền ngọc phản chiếu, sống mũi như sống đao thẳng tắp, đôi mắt tinh anh quắc thước nhìn rộng khắp dưới chân bảo tháp hoa quý, thu hút ánh tinh quang tỏa sang như tia chớp, khiến người người không ai dám đưa mắt nhìn thẳng Người.

Đôi mày kiếm dài to rậm chạy xếch lên phía tóc mai. Tư thế dáng bộ ungd ung nhưng lại hiển xuất một vẻ uy nghiêm khiếp người! Quần thần không khỏi cảm than: tuấn mỹ như vậy, không biết Bệ hạ thuở thiếu thời có biết bao nhiêu mỹ nhân vì Người mà điên đảo hồn dung…

Quần thần nâng chén nhất tề hướng đến Hoàn Vũ Đế chúc tụng ——– “Bệ hạ vạn thọ vô cương ~~~~~!!!”

Hoàn Vũ Đế sắc mặt lười nhác uể oải an tọa trên Cửu long đế tòa, nâng chén hướng chúng quần thần đang ở phía xa kia khẽ hạp mắt, theo sau liền ngửa đầu một hơi uống cạn bôi mỹ tửu! Hào khí vạn thiên!

“Hảo!!! ——“ – Quần thần lập tức tung hô, âm thanh hào hung lan tỏa vào không gian choáng ngợp.

Yến hội đạt đến lúc cao trào, Hoàn Vũ Đế thỏa theo ý quần thần, bước chân lên cửu trùng bảo tháp.

Đỉnh tháp gió hiu hắt thổi đem theo cái lạnh cô độc vốn dĩ của nó ở trên nơi cao vắng vẻ, thấu cốt truy hồn, tê buốt băng lãnh, luồn lách đùa giỡn tà long bào bay phất phới trong đêm.

Gió vô cùng lớn. Ánh trăng phá lệ, hôm nah đặc biệt sáng tỏ, rực sáng một góc trời, tựa như một dòng nước lấp lánh ánh bạc mỏng mảnh giăng trên khung trời rộng lớn hiu quạnh, nhẹ nhàng phủ lên bảo tháp nét huyền ảo đắn đo dềnh dàng con nước song trăng kỳ bí.

Hoàn Vũ Đế đứng tựa vào lan can, an tĩnh, lẳng lặng, im hơi lặng tiếng, tựa như đang chờ đợi sự thê lương vắng vẻ cô tịch choán chỗ tâm hồn cùng thần trí cả một kiếp này của Người.

Pháo hoa vút lên nên trời nở bung duyệt sắc. Nét huy hoàng tráng lệ tỏa sáng trên khung trời cô độc. Làn khói tan đi theo từng chút một điểm hoa nhẹ tan biến vào hiu quạnh. Pháo hoa, là khói là tuyết là ánh lửa là đốm hoa ngân sắc. Ánh đêm phút chốc rực sáng chói lòa như thể mặt trời đã quay lại chiếu sáng trong đêm khuya cô tịch.

“Khuynh Vũ…” – Hắn mở miệng. Làn môi thanh mảnh ướt át tự tuyết dung lãnh thủy, khẽ khàng run lên.

Thế nhưng ngay cả một chút âm thanh nhỏ nhặt nhất ấy cũng bị nhấn chìm trước bầu trời ngập tràn tiếng đùng đùng của từng chùm pháo hoa khoe sắc!

Hoàn Vũ Đế bỗng dưng nhớ đến những năm tháng thuở thiếu thời khinh cuồng phóng khoáng, bỏ mặc thế gian, tiêu sái giang hồ. Khóe môi bất giác khẽ nhếch lên hiển lộ nụ cười mỉm thê lương đến nao long. Ánh trăng mông lung theo thời gian mòn mỏi trôi đi đem theo tuổi thanh xuân cùng bao ngông cuồng tuổi trẻ. Dường như trong ánh sáng màu bạc nhẹ nhàng chiếu hạ kia là một thanh nhã nam tử mi mục vẫn như xưa không hề thay đổi, phảng phất như đang đứng bên cạnh bản thân, man mác lãnh hương hoa đào thơm ngát lan tỏa trong không khí. Lãnh đạm, cao nhã, hoa quý, mi gian một chấm chu sa đỏ thắm kiều diễm ướt át. Y hướng hắn ôn nhu nở nụ cười yếu ớt nhưng đầy ấm áp yêu thương. Vẫn còn kia, mi mục như họa, không hề thay đổi…

“Khuynh Vũ ngươi xem, đóa pháo hoa kia —!!!” – Tiếng hô đầy hưng phấn mặc kẹt lại nơi cổ họng vô pháp thoát ra… Bên cạnh hắn, không còn hiện hữu nét bạch y thắng tuyết ấy của y nữa, không còn lãnh hương nồng đượm quẩn quanh của y nữa, không còn ngón tay thanh mảnh nhã uyển, không còn nụ cười đạm nhã, không còn giọng nói băng lãnh nồng ấm những yêu thương!!! Không khí băng lãnh hình như đang cười nhạo, bỡn cợt, chế giễu đến tận cùng nỗi cô đơn tịch mịch của long hắn. Đúng vậy, nam tử cùng chính mình song vai ngắm nhìn thiên hạ rộng lớn trải dài vô tân trước tầm mắt kia đã sớm không còn bên cạnh hắn. Không còn sự ấm áp của y, không còn thanh âm trong trẻo của y, không còn ánh mắt ngưng thần chăm chú hướng thẳng đến chính mình tĩnh lặng vô thanh mà lòng này cuộn song.

Chính mình… Thắng được cả thiên hạ, thua mất y!

Không trung, pháo hoa rực rỡ lộng lẫy khoe sắc. Âm thanh thô bạo đánh từng nhát dao sắc bén vào hồi ức đang đưa vị hoàng đế anh minh ngược dòng thời gian chậm chạp chảy. Đêm hôm ấy, tại Bát Phương thành…

Trên tháp, bóng hình một người cô đơn lạc mịch.

Hoàn Vũ Đế đứng trong cô tịch. Phía sau lưng Người hiển xuất nét thê lương tịch mịch trước giờ chưa từng để lộ cho người ngoài nhìn thấy… Cũng giống như… khi nam tử trầm tĩnh tựa thủy, đạm định như sơn ấy tĩnh lặng đoan tọa trên luân y hoa quý, đối chính mình khẽ cất nụ cười, thanh âm bàng bạc lan tỏa vào không khí từng chữ mien man: “Trong hồng trần này, nếu thiếu vắng ngươi, Khuynh Vũ này có biết bao tịch lieu?” – Hắn lúc này tuy cũng là cười, nhưng nụ cười ấy, là bi thương, là thống thiết, là đau khổ tràn ngập, là cô đơn hằng kìm nén khiến người bỗng chốc lã chã lệ rơi.

Đỉnh tháp băng hàn ghi dấu cơn gió quét qua cõi lòng tịch mịch lạnh lẽo đơn côi, dường như trở nên nhẹ nhàng hơn trong từng cơn thổi khẽ lưu thảng trong ánh đêm rộng lớn bạt ngàn, an ủi từng cung huyền tĩnh lặng, phảng phất nét lưu luyến thân thuộc không muốn rời đi của môi thâm tình xuyên vượt thời gian cùng không gian đằng đẵng, ngàn vạn năm sinh tử đợi chờ.

Thiều hoa lưu thệ, cảnh vẫn còn đây mà người ở chốn nào. Đến cả gió kia cũng bồi hồi thương cảm, sầu não ngậm ngùi, đến cả thế nhân cũng bàng hoàng sửng sốt, ngẫm tình tự hỏi nhân gian…

Đến tận cùng, hai chữ phân li cùng hai chữ hạnh phúc…

Hốt nhiên quay đầu nhìn lại, ngẩn ngơ trước mắt nhìn thấy bóng hình cao hoa nam tử tĩnh tọa trên luân y hoàng sắc diễm lệ đang nhẹ nhàng bình tĩnh đưa đôi nhãn quang thanh triệt huyền sắc, ôn hòa ngắm nhìn lấy bản thân, nhấc mi hạ nhãn, ánh hào quang rực rỡ lưu ly chiếu rọi, mi gian này điểm chu sa linh động huyền dật thắm đỏ lòng ai.

Hoàn Vũ Đế bỗng dưng phát hiện, chính mình đây cũng đã lệ rơi đầy mặt không cách nào ngưng!

Không có ai nhìn thấy được, trên chín tầng bảo tháp cao cao hiu quạnh kia, một người nam tử kiên nghị hoa quý, sát phạt dư đoạt, thuyết nhất bất nhị, tự hồ vĩnh viễn không bao giờ bị lung lay suy suyển, không bao giờ bị phá vỡ sụp đổ ấy, trong một khắc đêm thanh, lại giống như một hài đồng… nghẹn ngào… thất thanh… nức nở… khóc rống!

—————————————————-

Cửu châu: chín châu (chỉ chín khu vực hành chính của Trung Quốc thời xưa, sau dùng để chỉ Trung Quốc, bao gồm Ký Châu, Duyện Châu, Thanh Châu, Từ Châu, Dương Châu, Kinh Châu, Dự Châu, U Châu, Ung Châu)

đồng khánh: đồng = cùng nhau ; khánh = khánh, ăn mừng, chúc mừng  bốn biển thu về một mối

mỹ cơ: cô gái đẹp

thịnh thế ca vũ: điệu ca vũ thanh bình thời hưng thịnh

ương ương đại khí: hào khí thịnh vương lan tỏa khắp mọi nơi

thiều hoa lưu thệ: năm tháng trôi đi theo từng mùa xuân tan biến

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s