[KTTH-LTPH] Chương 114

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – Chương 114

Những lá cờ vừa mới đây còn tung bay phần phật đón gió cổ vũ cho tinh thần binh sĩ nhưng giờ dính đầy máu loang lỗ cùng bụi đất tạo nên những mảng màu dơ bẩn xám xịt màu tro. Nhìn những lá cờ nát bấy nhàu nhĩ bị vùi dưới đất không khác chi miếng giẻ rách nát, dường như hùng tâm tráng khí oai hùng bị dập tắt mà lòng lẫn lộn xúc cảm trái chiều. Binh lính dọn dẹp chiến trường vô cảm vứt những mảng cờ tăm tối sang một bên. Tĩnh lặng.

Phương Quân Càn đưa chân quét qua những mảnh chiến kỳ không còn phân biệt rõ màu sắc dưới chân nằm cam chịu. Sắc mặt trầm lắng. Cái yên lặng bao phủ lấy hắn cùng tâm hắn một mảng tăm tối chẳng nói nên lời. Những điều quý giá từng rất có ý nghĩa với hắn, cảm xúc giờ đây như nhấp nhô những đợt sóng lăn tăn bao lấy cái bồi hồi sâu trong tâm tưởng. Ánh mắt sắc lạnh rỗng không như ngẩn ngơ về điều thân thuộc và tự hào bao lâu nay của hắn. Từng là một Anh Vũ Hầu, chiến tướng trẻ tuổi nhất Đại Khánh, thân chiến sa trường vạn dặm hoành phi, vang danh tứ cõi, thì lòng kiêu hãnh của hắn là gì?

Chiến kỳ. Mạnh mẽ cùng niềm tự hào nơi hắn phi dương, gột nên bao lần thắng trận oanh liệt khải hoàn. Chiến kỳ. Sát cánh cùng một võ tướng bao năm trường lăn lộn nơi biên cương. Chiến kỳ. Thể hiện niềm uy nghi, là quốc thể của quê hương hắn… Từng là…

Đây là chiến kỳ Đại Khánh mà hắn từng dốc hết sức lực thậm chí nguyện hy sinh mạng sống quyết chẳng từ nan bảo vệ gìn giữ. Vậy mà ngày nay chính hắn tự tay mình rút nó khỏi cọc nơi đầu thành, chính hắn đạp nó xuống mũi chân. Mối dây liên hệ ngày nào, dường như cũng như vậy mà đã cắt đứt, quyết tuyệt. Nhà tan cửa nát, hỏi lão thiên thù này sao có thể không báo?

“Quỳ xuống!” – Thị vệ bên cạnh áp giải phó thủ thành tương lai của Bạch Ác Quan đến trước mặt Phương Quân Càn. Gương mặt người này vô cùng tức giận, tia nhìn chằm chằm vô cùng căm phẫn không ngại ngùng đấu nhãn cùng họ Phương kia. Kiên quyết không chịu quỳ, viên thị vệ đưa chân thúc vào khuỷu chân bọn họ, cưỡng ép bọn họ phải quỳ.

Phịch, những âm thanh liên tiếp vang lên. Khô khốc. Trên mặt đất bốc lên những cơn bụi mỏng mảnh vô hồn, lát sau lặng như tờ trả lại khung cảnh vẻ nghiêm trọng vốn dĩ của nó.

Hai vị tướng lĩnh thủ thành đầu tóc rối bời bù xù bết lại bởi những vệt máu khô. Gương mặt đầy máu cùng bụi đất quyện với mồ hôi nhớp nhúa sau trận chiến. Song trong ánh mắt là lửa giận ngùn ngụt muốn thiêu đốt con người trước mặt. Cái giận lên đến cực điểm khi phải quỳ trước một kẻ phản bội lại giang sơn xã tắc, cái nhục của việc thua dưới tay một tên còn non trẻ như thế, quả thật khó nuốt. Sự tức giận đến căm phẫn khiến bọn họ trở nên gan lỳ hung tợn, cương quyết không chịu khuất phục! Lòng tự trọng cùng trung thành với Đại Khánh của bọn họ quả thật đáng khen. Bỗng chốc ai đó cảm thấy chua chát trong lòng.

Phương Quân Càn cung tay đối một vị lão tướng quân tóc đã bạc phơ xem ra đã theo nghiệp cầm binh rất lâu đang đứng trong nhóm người đó, kính cẩn hành lễ: “Lão sư, đã lâu.”

Người này, chính là đại tướng trấn thủ Bạch Ác Quan, xưng tụng Đại Khánh Quốc Ông Quách Hoài Thuật!

Ông trước đây từng phò tá Định Quốc Vương gia nam chinh bắc chiến vào sinh ra tử chẳng ngại ngần. Lúc Phương Quân Càn hắn còn thơ ấu, ông đã đáp ứng lời mời của Vương gia đến vương phủ làm thầy dạy học, truyền thụ binh pháp chiến lược trên sa trường cho hắn. Vì vậy đối với Phương Quân Càn, nói Quách Hoài Thuật là ân sư đầu tiên của đời hắn, cũng chẳng có gì quá đáng.

Tuy rằng sau này Phương Quân Càn hậu sinh khả úy, tài cầm binh, chiến trận, khả năng mọi thứ đều vượt trội hơn sư phụ mình. Trên chiến trường hắn bách chiến bách thắng, vang danh thiên hạ, thống lĩnh vạn quân tài năng thiên hạ không ai bì kịp, đến cả vị lão sư truyền dạy binh pháp cho hắn cũng hoàn toàn lu mờ dưới cái bóng hào quang quá lớn của vị Anh Vũ Hầu đỉnh đỉnh đại danh toàn cõi Đại Khánh. Nhưng việc không thể phủ nhận chính là, tình sư đồ giữa hai người họ vô cùng thâm trọng. Hơn nữa, Phương tiểu Hầu gia trong lòng luôn kính trọng vị lão nguyên soái tuổi đã ngoài thất tuần này, thi lễ cũng là đúng.

Phương Quân Càn đưa tay ra hiệu thị vệ cởi trói cho hai người họ.

Vừa được tự do khỏi đám dây nhợ, vị phó tướng thô hào đậm người kia lập tức nhảy bật dậy, tung quyền đánh thẳng về phía hắn. Thủ pháp nhanh nhạy, quyền ảnh như chớp, mạnh mẽ hữu lực. “Lão tử đánh chết tên ăn cháo đá bát nhà ngươi!”

Quyền kia chưa kịp chạm được đến mặt Phương Quân Càn, chúng thị vệ đã nhất tề xông lên chế trụ hắn, ấn hắn phải quỳ xuống đất như cũ.

Phương Quân Càn im lặng không lên tiếng, đến chân mày cũng chẳng động đậy. Khẽ chớp mắt rồi lại mở, sự sắc bén cùng băng lãnh hiện hữu nơi nhãn quang nhưng tuyệt chẳng hề mang sát khí. Hắn hơi hất cằm, ánh mắt phủ xuống vị phó tướng nọ: “Thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu. Chẳng qua bổn Hầu chỉ làm cho trọn một số việc cần thiết phải làm mà thôi.”

Lúc này Quách Hoài Thuật đã nén được sự phẫn nộ cùng kinh hoảng trong lòng xuống, gương mặt dần điềm tĩnh. Lão tướng quân lời lẽ chậm rãi từ tốn, thể hiện rõ khí khái của một con người dấn thân đã lâu nghiệp cầm binh, bình tĩnh xử lý mọi tình huống, nhưng cũng từ người ông toát lên cái khí chất của nho tướng, văn cùng võ, vững vàng trầm ổn, thận trọng nhưng vô cùng uy dũng chắc nịch: “Quân Càn, ngươi đang đi trên tuyệt lộ đấy, chắc chắn không còn đường để quay trở lại đâu!”

Phương Quân Càn điềm đạp trả lời ân sư: “Đa tạ lão sư quan tâm, Quân Càn hiểu rõ.”

Lão tướng quân trong lòng đau xót, truyền thụ sở học của mình cho hắn từ nhỏ, hài tử hiếu động nghịch ngợm, những hình ảnh khả ái nơi hắn năm nào chợt ùa về trong tâm tưởng ông. Đối với ông mà nói, Phương Quân Càn cũng như nhi tử mà ông rất yêu quý. Giọng nói chua chát thê lương chất vấn: “Nếu đã biết rõ, ngươi tại sao vẫn còn chấp mê bất ngộ?”

“Bởi vì —– bọn họ trước giờ chưa từng cấp cho bổn Hầu bất kỳ cơ hộ nào để ‘ngộ’ cả.” – Hắn cúi mặt xuống, đường nét cứng rắn nơi cằm vương phong trần sương gió của một kẻ hãy còn trẻ tuổi chịu bao cơn hoạn nạn, mạnh mẽ, góc cạnh, sắc nhọn phân rõ rạch ròi, nhưng đâu đó vẫn còn ẩn hiện những nét rất quen thuộc của đứa trẻ ngày nào vẫn ê a tiếng lão sư. Trên gương mặt hắn, nụ cười mỉm tà mị đó không hề thay đổi, chỉ là nó rất lạnh, hơn cả băng sơn vạn niên, nhưng tiếu ý kia tuyệt chẳng lọt vào đáy mắt, “Là bọn chúng, đã không buông tha ta trước.”

Quách Hoài Thuật bất thình lình mở to hai mắt trừng Phương Quân Càn. Ông chẳng thể nào tin được đồ nhi ngoan của ông lại có thể nói câu ấy. Trong lòng phẫn hận nan bình, nhãn quang càng lúc càng tức giận. Tròng mắt trắng dã, đôi mắt xếch đầy ác hiểm nhìn Phương Quân Càn hằm hằm.

“Lão sư, quy thuận đi! —– Đại Khánh này, cuối cùng sẽ diệt vong thôi.”

“Ta khinh!” – Một ngụm máu tươi cùng nước bọt bắn vào chéo áo Phương Quân Càn. Tiếng gầm thét trong tức giận đến khàn giọng rát cổ phun vào mặt hắn: “Nghịch tặc! Đồ súc sinh tàn sát Đại Khánh ngươi! Ngươi đại nghịch bất đạo không bằng cầm thú! Lão phu trước giờ không có đệ tử như ngươi! Ngươi một tay tạo ra đại họa cho muôn dân, sinh linh đồ thán, bách tính lầm than! Ngươi sẽ bị người khác đời đời phỉ nhổ, di xú vạn niên!”

Trầm mặc nghe lão nhân kia vũ nhục chửi rủa mình không hề biến sắc, Phương tiểu Hầu gia không hề nói gì cả, hờ hững không thèm để những lời kia vào đầu. Hắn không hề phản bác, hay đúng hơn, chẳng thèm phản bác. Vì những lời lẽ đó không xứng đáng để hắn phản bác lại.

Phương Quân Càn khoanh tay đứng ngạo nghễ. Biểu tình trên mặt hắn bất khuất không chút nao núng, tự hào, kiêu hãnh về những gì hắn đạt được và con đường hắn đã chọn. Hồng y phiêu phiêu đón gió khẽ lay động, tà áo cuốn chút gió tung lên rồi lại buông lỏng trở về hình trạng ban đầu. Hắn giờ đây trông như một khối băng tuyệt tác của tạo hóa, lạnh lùng nghiêm nghị, ngất ngưỡng ngẩng cao đầu ngắm nhìn chân trời vạn dặm xa trước mắt. Tựa như một pho tượng thần của đất trời tạc nên, sừng sững bám trụ giữa đỉnh núi cao vút đầy hiểm nguy trắc trở của sấm chớp phong ba.

Tiếu Khuynh Vũ bạch y như tuyết ngồi điềm tĩnh dưỡng thần bên cạnh hắn, trầm mặc bất ngữ, quan sát mọi động thái của đối phương.

“Còn ngươi nữa —–” – Phó tướng thủ thành hít sâu một hơi, nuốt một tiếng đánh ực. Hắn quay sang chĩa mũi nhọn vào Vô Song công tử, thóa mạ nguyền rủa, “Ngươi nối giáo cho giặc, bán đứng giang sơn, sẽ chẳng chết yên đâu!”

Lời còn chưa dứt, Phương tiểu Hầu gia một cước giáng thẳng vào bụng dưới của hắn! Thân thể cường tráng lực lưỡng tức thì bay ngược ra sau, cả người rơi xuống đất đánh huỵch vô cùng nặng nề! Phó tướng nọ khí huyết nhộn nhạo thổ ra một búng máu tươi, lục phủ ngũ tạng trong ổ bụng muốn đảo lộn tất cả, đau đớn đến mức muốn chết ngất đi ngay lập tức!

Ánh mắt Phương Quân Càn như giăng kín một tầng băng sương mỏng mảnh đầy chết chóc: “Ngươi muốn chết.”

Không một ai được phép vũ nhục chửi mắng Khuynh Vũ trước mặt hắn như thế —– Không, một, ai!

Phó tướng nọ quả thật rất bất hạnh khi lỡ chạm phải chiếc vảy ngược của Phương Quân Càn.

Quách Hoài Thuật kinh ngạc nhìn Vô Song công tử tuyệt thế phong hoa, thanh tú tao nhã, bỗng dưng lộ xuất biểu tình bi phẫn vô cùng khó giải thích: “Công tử… Người không nên ở cùng một nơi với hắn!”

Phương tiểu Hầu gia lạnh nhạt, thanh âm hờ hững khuấy động vùng chết chóc: “Khuynh Vũ đương nhiên chung một con thuyền với bổn Hầu.”

Lão tướng mái đầu bạc phơ không thèm để ý đến lời hắn, cố gắng đấu tranh bò lê tấm thân tàn già nua đến bên chân tiếu Khuynh Vũ: “Công tử, lẽ nào người trơ mắt mà nhìn thấy Đại Khánh bị tiêu diệt trong tay hắn sao! Người sao có thể giúp hắn bỏ trốn cơ chứ? Người không những đã hại Đại Khánh, mà cũng hại cả chính bản thân người rồi!”

Tiếu Khuynh Vũ nhã uyển ôn nhuận ngồi trong mã xa, phong thái nhẹ nhàng tách biệt chúng nhân tựa thiên tiên cô ngạo đơn độc. Trường bào sắc trắng như tuyết kiền tịnh trong trẻo đến một chút bụi mờ sương lạnh cũng chẳng hề nhiễm bẩn. Ánh mắt ngập tràn sự thương xót nhìn thấu vạn trượng hồng trần đến muôn dân trăm họ lầm than khổ ải. Kẻ bình thường quả thật không cách nào hiểu được vị tiên nhân ấy nghĩ gì, chỉ còn lại mình y giữa muôn nẻo trần gian thấm đẫm đớn đau sóng gió.

“Lão tướng quân, Tiếu mỗ tin tưởng hắn nhất định sẽ trở thành một vị Hoàng đế tốt.”

Đúng vậy. Chỉ có y. Ngoài ra trên thế gian này chẳng còn ai khác.

Tiếu Khuynh Vũ thấu hiểu hắn, ủng hộ hắn, và tin tưởng hắn.

Cuối cùng cũng sẽ đến một ngày toàn cõi thiên hạ phải thốt lên kinh ngạc vì danh tự Phương Quân Càn ba chữ ấy! Nhất định sẽ có một ngày như thế!

Hắn nhất định sẽ trở thành một vị Hoàng đế trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được, vị Hoàng đế thiên cổ đệ nhất, vị minh quân của thanh sử truyện lưu!

Hắn nhất định sẽ thống nhất bốn bể, bình định chín châu, kết thúc chiến tranh loạn lạc đã kéo dài bấy lâu, sẽ khiến cho muôn nghìn chúng sinh an cư lạc nghiệp, rời xa ngọn lửa gào thét của tranh đấu gian khổ của hy sinh đau đớn mà trở về với ngọn lửa ấm cúng quây quần của bếp nhà hạnh phúc bình an.

Tiếu Khuynh Vũ…

Từ ngày ấy đến bây giờ…

Vẫn luôn một lòng tin tưởng sâu sắc như thế…

Không phá cũng chẳng lập, dĩ sát chỉ sát. Thế cục thiên hạ, đã có phân ly ắt có tái hợp.

Nếu như Phương Quân Càn hắn trong thời buổi loạn lạc quần hùng tranh đấu chém giết lẫn nhau cốt dành một khoảnh đất hùng cứ rồi xâm chiếm lẫn nhau này sắm một vai diễn thống nhất thiên hạ cực kỳ quan trọng như thế, vậy còn Tiếu Khuynh Vũ y thì sao?

Nghe được lời đấy, Quách Hoài Thuật ngửa mặt lên trời cười to ba tiếng ngạo nghễ cùng bi phẫn đến cực điểm, liền thốt ra ba tiếng “Hảo, hảo, hảo” chắc nịch!

“Hắn đã là một thân tuyệt thế kiêu hùng do chính một tay ngươi đích thân tạo nên như thế, vậy thì ngươi hãy tự mình giương mắt ra chứng kiến hắn tiêu diệt tàn sát quốc gia của ngươi như thế nào đi, chứng kiến hắn khiến cho sinh linh đồ thán ra sao đi, để cho xương trắng chất cao như núi đi!”

Nói xong từ miệng lão nhân phun ra một ngụm máu tươi, ngửa mặt lên trời rồi dần nặng nề ngã xuống! Máu đỏ thẫm nhuộm những đóa huyết hoa li ti rời rạc lên nên trời xanh thẳm rồi hạ xuống mặt đất u buồn. Ngạo nghễ là thế, oai hùng là thế, vị lão tướng trung tân cẩn cẩn suốt một đời với Đại Khánh!

Đại Khánh Quốc Ông Quách Hoài Thuật cả đời trung thành chính trực, tính nóng như liệt hỏa ngay thẳng cương nghị, thà chết chứ quyết không chịu khuất phục. Đến chung quy ông vẫn một đời quy thuận Đại Khánh, tuyệt không hai lòng, để rồi tự mình nghịch hành nội lực, đoạn đứt gân mạch mà chết.

Vô Song thở dài một tiếng tiếc thương cho vị lão tướng trung thành hy sinh quyết không hàng địch. Làn da bạch tích chẳng hề rung động, đến một biểu tình cũng chẳng thấy hiện. Nhãn quang tựa tinh ngân liếc sang hướng hắn nơi đôi mắt bình tĩnh phẳng lặng như mặt nước trong không chút vấy bẩn lay động, đến một điểm ưu buồn cũng chẳng hề lộ xuất.

Chẳng hề kinh sợ hay giận dữ, cũng không hề thương hại cảm thông.

Thâm trầm tư lự, lặng ngắt như tờ, dường như chỉ còn lại chút gì đó lạnh nhạt cùng hờ hững buông trôi.

Cúi người xuống, Tiếu Khuynh Vũ khẽ khàng đưa những ngón tay tuyết bạch băng lãnh từng chút một cẩn thận vuốt ánh mắt hãy còn trừng trừng tức giận nơi lão nhân bạc phơ mái tóc. Chết không nhắm mắt, nhưng lòng ông thật đáng trân trọng. Tấm gương lão tướng của ông mãi ghi danh nơi sử xanh Đại Khánh, tấm lòng của ông xứng đáng để toàn bộ binh sĩ Đại Khánh dõi theo.

“Ta nhất định sẽ bên cạnh hắn, cùng hắn chứng kiến thế gian phồn vu.”

—————————————————-

chiến kỳ [战旗]: cờ dùng trong chiến tranh, đại diện cho một nước, giữ uy nghiêm cùng linh hồn cho cả một đội quân những lúc ra trận.

hậu sinh khả úy: nguyên gốc THANH XUẤT VU LAM [青出于蓝]: trò giỏi hơn thầy.

ăn cháo đá bát: nguyên gốc CẬT LÝ BÁI NGOẠI [吃里扒外]: ăn cây táo rào cây sung, chỉ sự phản bội người đã có ơn với mình.

thiết câu giả tru, thiết quốc giả hầu [窃钩者诛, 窃国者侯] kẻ ăn trộm cái móc câu thì giết bỏ, kẻ cướp nước lại làm tước Hầu, ý chỉ sự trái ngược bất công ở đời. Phương Quân Càn nói câu này ý chơi chữ tước ‘Hầu’ của mình.

việc nội bộ phải làm: nguyên gốc PHÂN NỘI CHI SỰ [份内之事]: ý chỉ những công việc thuộc về phần việc mình phải làm, phận sự. Câu này Phương Quân Càn cũng có ý nói mình làm những việc này là hậu quả của việc phụ mẫu mình bị sát hại, để trả thù Gia Duệ Đế.

chấp mê bất ngộ [执迷不悟]: khăng khăng một mực, u mê không chịu tỉnh ngộ, cứng đầu cố chấp, bướng bỉnh.

di xú vạn niên [遗臭万年]: để tiếng xấu muôn đời.

nối giáo cho giặc: nguyên gốc TRỢ TRỤ VI NGƯỢC [助纣为虐] giúp người xấu làm điều ác, giúp vua Kiệt làm điều ác. Trong lịch sử Trung Hoa, vua Kiệt vua Trụ là hai kẻ độc ác thích giết chóc.

chiếc vảy ngược: nguyên gốc NGHỊCH LÂN [逆鳞] Tương truyền, rồng là một linh vật, chúa tể của muôn loài. Vảy rồng mọc xuôi về phía sau, nhưng dưới cổ nó, có một cái vảy mọc ngược về phía trước dài một thước. Ai chạm phải cái vảy ấy, nó giết liền. Người có chân mạng đế vương, thường được ví với rồng. Ý chỉ điểm tử, điểm yếu hại của một người.

phồn vu [繁芜]: phồn = sinh sôi nảy nở ; vu = rậm rạp um tùm, cả cụm ý là phồn thịnh, ngày càng phát triển.

trước giờ chưa từng xuất hiện trong sử sách, sau này chắc chắn cũng không có ai thay thế được: nguyên gốc TIỀN VÔ CỔ NHÂN HẬU VÔ LAI GIẢ [前无古人后无来者]: nghĩa tương đương với cụm từ VÔ TIỀN KHOÁNG HẬU.

dĩ sát chỉ sát [以杀止杀]: lấy giết dừng giết  có nghĩa là lấy chiến tranh để kết thúc chiến tranh

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s