[KTTH-LTPH] Chương 115

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ năm – Chương 115

Sau chiến thắng công hạ Bạch Ác Quan, tất thảy mọi người đều nghĩ rằng Bát Phương quân nhất định sẽ nhân cơ hội này tinh thần quân sĩ đang phấn chấn để công khắc Cốc Gia Thành gần đó, một công đôi việc, tiện đường đánh thẳng vào Hoàng đô Đại Khánh giờ đây chẳng qua chỉ là vỏ bọc không hồn —– thậm chí đại tướng quân trấn thủ Cốc Gia Thành đã chuẩn bị sẵn sàng binh lực mọi thứ để nghênh địch, quyết vì Đại Khánh tuẫn quốc thân vong, chết cũng không từ.

Phương Quân Càn ngược lại hạ lệnh nhổ trại hồi thành. Tất cả binh sĩ đều bất ngờ không hiểu được vị chủ soái thâm trầm này đang tính toán đường đi nước bước làm sao cả.

Đại tướng quân đang đóng giữ tại Cốc Gia Thành khi biết được Bát Phương thành hạ lệnh lui binh quả thật đã không thể tin vào tai mình mà bắt thuộc hạ phải bẩm báo lại năm lần bảy lượt cho thật chắc chắn! Vì thế toàn thảy binh lính tướng sĩ trong thành được một phen nhìn thấy bộ dạng rất kỳ lạ của chủ soái quân mình, y như người phát điên vừa la hét vừa gào rú vừa cười ngặt nghẽo, nhảy lên nhảy xuống loi choi như con thỏ, khoa chân múa tay chẳng thèm đếm xỉa gì đến thể diện, hưng phấn đến mức người ngoài nhìn sẽ tưởng tên này nghèo kiết xác đùng một phát cả rương vàng nén rớt trúng ngay đầu nên mừng quá hóa khùng rồi…

Kỳ thực, cũng không thể nói Phương Quân Càn không có ý định nhân thắng lợi vừa rồi mà ra lệnh tiếp tục tấn công các thành còn lại. Nhưng lúc hắn trông thấy Tiếu Khuynh Vũ những ngày gần đây càng lúc càng hư nhược, sắc mặt ngày càng trắng bệch đi. Nước da tái dần, xanh xao gầy yếu. Cảm giác làn da ấy như bạch ngọc trong suốt vô cùng mong manh dễ vỡ, chỉ cần chạm nhẹ sẽ vang lên những tiếng nứt gãy giòn giã mà nát vụn ra trong tay vậy. Cùng với việc thân thể y dần trở nên đơn bạc yếu ớt không chút khí lực, e là không thể gượng được nữa. Ngay đến việc cử động các chi cũng rất vất vả nhọc mệt. Phương Quân Càn nhìn vẻ mặt y những lúc một mình tự di chuyển những ngón tay mím môi mím lợi cố gắng dụng toàn lực, trên đầu túa mồ hôi lạnh chảy dọc theo gò má, ánh mắt tức giận chính bản thân mình yếu đuối mà tỏa ra trận trận lệ khí phá sát như đao phong băng lãnh. Y chẳng thể chịu được nữa, vô lực lả người đi gánh chịu cơn đau đang hoành hành cơ thể. Hô hấp lúc được lúc không, mạch tượng khi nhanh khi chậm. Nhận thấy tình hình ngày càng tệ đi của Khuynh Vũ, Phương Quân Càn quyết định hạ lệnh ba quân: hồi thành!

Vô Ưu quân sư thắc mắc: “Hầu gia, hiện tại khí thế quân sĩ ta đang lên như diều gặp gió, nếu như nhân cơ hội này liên tiếp đánh hạ các thành khác chẳng phải sẽ công phá thẳng vào Hoàng đô sao. Vô Ưu bất tài, không biết tiểu Hầu gia vì sao đột nhiên ngưng lại nửa đường như vậy.”

Phương Quân Càn khẽ gật đầu không hồi đáp. Tay ghìm cương ngựa, chiến mã nghe lời đứng lại thở hộc ra một hơi dứt khoát, những âm thanh gừ gừ của mã nhi như hiểu cho nỗi khổ tâm của lòng hắn. Đưa mắt về sau lướt nhìn toàn cảnh đại quân trùng trùng điệp điệp đang nối tiếp nhau cất bước quay về thu vào đáy mắt. Hắn cứ nhìn như vậy, chẳng dừng lại nơi bất cứ ai, chỉ dừng lại nơi cỗ xe ngựa đang như đứng lại ở phía xa tít tắp. Gió cuốn tấm màn che trắng muốt thốc lên rồi hạ xuống nhấp nhô theo vó ngựa chậm bước, trong giây lát để lộ thân người bạch y thắng tuyết. Khối ngọc hoàn mỹ của tạo hóa, ái nhân của lòng hắn, Vô Song công tử đang an tọa bên trong cỗ xe kia.

Quan sát chủ soái của mình, bất ngờ nhìn thấy ánh mắt đầy lo âu đang nhìn về hướng đấy, Vô Ưu quân sư như hiểu ra mọi sự: “Là công tử… Công tử làm sao vậy?”

Ánh mắt Phương Quân Càn thoát ra những tia nhìn phức tạp, cảm xúc trên gương mặt hắn như đang dậy sóng. Khẽ thở dài, thanh âm trầm thấp thoáng run: “Khuynh Vũ không thể chịu thêm đả kích được nữa.”

Trong lòng Thích Vô Ưu kinh ngạc khôn cùng: “Do đâu mà Tiểu Hầu gia lại nói như thế? Theo Thích mỗ được biết, công tử luôn luôn kiên nhẫn quả đoán, quyết tuyệt trong bất kỳ việc gì, luôn nhìn xa trông rộng, suy nghĩ xâu sa, vượt trội hơn hẳn đa số nam tử trên thế gian này. Làm sao có thể nói “không thể chịu thêm” được?”

Phương Quân Càn án ngữ trầm mặc nhìn vị quân sư phò trợ mình. Một lúc sau chỉ nhẹ buông ba chữ ngắn gọn: “Ngươi không hiểu.”

Thích Vô Ưu không hiểu, nhưng hắn hiểu.

Trực giác Phương Quân Càn nói cho hắn biết, Tiếu Khuynh Vũ của lúc này giống như một sợi dây đã kéo căng hết mức không cách nào căng ra hơn được nữa, nếu như dụng lực cố gắng kéo thêm, ắn hẳn sẽ đứt đoạn mà thôi.

Cho nên hắn mới quyết định thật nhanh gọn: ngưng việc tấn công, lập tức hồi thành!

Vì y, Phương Quân Càn hắn ngừng tay, lui binh.

Vì y, hắn có thể làm mọi thứ.

Thích Quân Sư chấn kinh, không thể tin được tiểu Hầu gia lại như vậy. Thanh âm nhẹ hỏi cố gắng không khơi dậy vết thương hãy còn mới trong tim hắn: “Vậy còn huyết hải thâm thù của tiểu Hầu gia —–“

Nhãn thần Phương Quân Càn bao phủ tầng sương lạnh, nổi bật đôi tinh tú sắc nhọn, ngoan liệt bức người: “Thù, tương lai có thể báo.” – Quay đầu nhìn về phía xe ngựa của Vô Song công tử, ngữ khí Phương Quân Càn bỗng nhiên lộ xuất nhu tình ấm áp cùng lòng kiên trì trước mọi thử thách mà hắn chẳng hề hay biết,

“Nhưng, tuyệt đối không thể để mất y!”

Thích Vô Ưu quay mặt đi nơi khác khẽ thở dài không muốn để tiểu Hầu gia biết. Trong lòng chua xót cho thân phận hai con người tuyệt thế nam tử vướng phải mối ràng buộc đầy bận tâm như thế vô pháp thoát khỏi. Không thể nói đó là nghiệt duyên, nhưng tuyệt chẳng phải là thiên định lương duyên…

Âu cũng là, hai người họ vui vẻ đón nhận mối ràng buộc ấy, quên đi mọi lễ nghi phong kiến, mà hướng về nhau. Hạnh phúc tràn ngập nỗi đau đớn dằn vặt cả thể xác lẫn tinh thần. Lão thiên quả thật đang trêu đùa họ mà.

Kết cục này, chính dùng thiên hạ làm đại cục.

Cả kiếp này, chính dùng chúng sinh mà đặt cược.

Tình, rốt cuộc tổn hại lấy ai? Mà thương tổn lấy ai?

Chẳng ai có thể trả lời. Vòng quay vẫn tiếp tục quay, hồng tuyến vẫn tiếp tục kết buộc những số phận lại với nhau, ước định vẫn tiếp tục ghi dấu với thời gian.

–***–

Mùng năm tháng năm Khánh lịch năm 330, hồng y nam tử hai mươi ba tuổi bước lên đầu thành Bát Phương. Trường bào cuồn cuộn tung bay, hồng cân đỏ thẫm lóa mắt. Ánh hoàng hôn huy tráng đỏ màu đỏ của máu, của sôi sục lửa hận nhiệt thành, của kiêu hãnh cùng oai hùng gào thét. Những vần mây lướt qua trên nền trời sậm màu chết chóc, phản chiếu những sắc màu của sợ hãi, của chiến tranh binh đao khốc liệt, của tiếng hò reo thắng trận trên nền đất tươm máu, của hạnh phúc cuối con đường xa xăm mù mịt. Kiếm khí vang lên xé gió. Nhát chém bén ngọt chặt đứt ngọn cờ bao lâu nay yên vị nơi của nó. Đôi tay dồn nén những hận thù siết chặt mảnh chiến kỳ Đại Khánh thêu nổi hình rồng bay lượn xé nát dưới bầu trời đục ngầu màu máu. Thanh âm hùng hồn vang vọng tứ phương hướng thiên hạ tuyên bố:

“Từ nay về sau, lấy sông Tập Thương làm ranh giới, Bát Phương thành cùng Đại Khánh quốc phân chia rạch ròi, dựa theo ranh giới sông này mà xét đoán! Ta cùng Đại Khánh ân đoạn nghĩa tuyệt, không còn liên quan gì đến nhau nữa! Nay lấy Bát Phương thành làm đô, ngang trải năm trăm dặm, dọc đi bảy trăm dặm. Ta lấy nơi này làm nền tảng, kiến lập vĩ nghiệp chưa từng có từ trước đến nay!”

Giọng nói mang theo lời bố cáo thiên hạ truyền đi trong gió cùng bao hào khí mạnh mẽ, chọc thủng tầng tầng mây giăng đặc kín, bay qua khỏi ngũ hồ tứ hải, chao liệng đến tận nơi đại mạc chín châu. Lời này đã quyết, thiên hạ phân đôi.

Việc Phương Quân Càn thân là Đại Khánh Anh Vũ Hầu tuyên cáo độc lập như vậy khiến cho sự thống trị cuối cùng của Đại Khánh đối với đại lục Tây Bắc tọa lạc Bát Phương thành chung quy sụp đổ!

Hung Dã vương đình. Hãn Vương Mộ Dung Lệ nghe vậy chỉ cười nhạt buông câu nhẹ bổng: Đến rồi.

Liêu Minh quốc chủ Nghị Phi Triết dõi mắt ngắm nhìn phong vân cuồn cuộn hùng dũng trên bầu trời bao la vạn trượng, cười lạnh: Đến rồi.

Uy Nô, Thiên Tấn…

Thiên hạ quần hùng cuối cùng trong lòng ai ai cũng hiểu rõ:

Thế cục loạn lạc này, rốt cuộc đã đến —–!

–***–

Vừa trở về Bát Phương thành, Tiếu Khuynh Vũ liền trở sốt nhẹ.

Điều này vẫn là do trong lúc tiểu Hầu gia vô ý phát hiện ra —– sự việc trước đây đến chính bản thân Vô Song công tử cũng không nhận biết được.

Phương Quân Càn khi đó lơ đãng không chú ý chạm phải tay Vô Song công tử, lập tức cảm thấy có điều gì đó không ổn.

Bàn tay của Tiếu Khuynh Vũ, trước giờ luôn lạnh ngắt như băng không có chút nhiệt, tại sao bây giờ là ấm như vậy! Nóng hâm hấp rồi!

Người nói bệnh lai như sơn đảo, bệnh khứ như trừu ti.

Chỉ đợt bệnh nhỏ lần này, cũng đã bệnh mất một tháng trời, không khác gì tra tấn cùng cực.

Tiếu Khuynh Vũ cực ghét bản thân thụ thương hoặc sinh bệnh.

Thân thể y không được mạnh khỏe tráng kiện như người bình thường.

Tỷ như trận sốt nhẹ này nói cũng không có gì nặng lắm, người thường trong vòng bảy tám ngày chắc chắn khỏi ngay, nhưng đã phục lên thân thể y thì cứ như thế hành hạ giày vò y suốt cả một tháng trời.

Bởi vì biết rõ thể chất mình không được như người khác, cho nên Tiếu Khuynh Vũ rất trân trọng bản thân mình, luôn luôn chăm sóc thật tốt cho thân thể, nhằm đẩy lùi mọi khả năng có thể thụ thương sinh bệnh.

Kỳ thực, từ sau khi Vô Song công tử học thành thành tựu lúc mười lăm tuổi quan bái Đại Khánh hữu tướng cho tới nay, đích xác chưa từng bị thương lần nào, cũng chưa từng phát sinh bất kỳ bệnh gì.

Hôm đó trời rất trong lành, ánh mặt trời chiếu sáng khắp mọi ngõ ngách. Nắng đẹp như thế, rất tốt cho sức khỏe yếu ớt của y. Vì vậy bệnh tình Tiếu Khuynh Vũ có chút khởi sắc. Phương Quân Càn thấy vậy liền đẩy y ra ngoài tiểu viện sưởi nắng.

Những tia nắng ấm áp của ngày xuân chiếu lên da thịt. Nước da vốn dĩ đã trắng nay còn bạc nhược hơn vì bệnh tật như trong suốt dưới ánh dương quang tươi đẹp phản chiếu. Cảm giác thoải mái căng tràn từng tế bào nhỏ bé khiến người ta chỉ muốn chui vào giường quấn chăn mà ngủ vùi lãng phí cảnh xuân rộn rã đầy sức sống.

“Phương Quân Càn, tại sao ngươi không xuất binh? Thời cơ tốt như vậy ngươi lại khoanh tay từ bỏ không làm gì cả, ngươi không cảm thấy tiếc nuối sao?”

Tiểu Hầu gia đang thiu thiu chuẩn bị chìm hẳn vào giấc nồng mây trôi bồng bềnh êm ái liền bị thanh âm trong trẻo nọ làm cho giật nảy người. Đưa tay dụi dụi mắt, phải một tí sau mới định thần trở lại, phát hiện thoại âm vừa rồi quả nhiên phát ra từ Vô Song công tử đang thu người trên luân y.

Ánh nắng đẹp mắt mang theo những đóa diễm dương tráng lệ phủ lên gương mặt tuyết bạch không chút tì vết của Khuynh Vũ, khiến Phương Quân Càn phút chốc cảm thấy lóa mắt. Mọi thứ như mơ hồ ảo ảnh, dường như chỉ trong một khắc rất ngắn ngủi thôi, người ấy sẽ vụn vỡ tan biến thành những hạt pha lê li ti hòa vào ánh dương quang đầy tham vọng muốn cướp lấy y nhân của lòng hắn kia.

“Khuynh Vũ có thật sự vui mừng khi thấy ta khởi binh tiêu diệt Đại Khánh không? – Những tia nhìn phức tạp bao phủ lấy ánh mắt kiên định long lanh của hắn. Khẽ mỉm cười, hắn tiếp tục câu nói tự trả lời, “Không thể có chuyện đó được.”

Nếu như thật sự tiêu diệt Đại Khánh, y chắc chắn sẽ rất thống khổ, sẽ tự giày vò trách móc bản thân mình, tâm y sẽ vô cùng đau đớn như ai đó đang dùng dao cứa vào, đang dùng kim châm vào vậy.

Ngay tại Bạch Ác Quan, Phương tiểu Hầu gia đã phát hiện ra sự thực này khiến chính hắn cảm thấy vô cùng bối rối nhất thời không biết phải tính sao cho đúng hướng.

Tuy nhiên, lúc đó Tiếu Khuynh Vũ một lời chẳng thốt. Nhưng ánh mắt khi ấy của y lúc khép lại đôi nhãn quang còn trừng lớn của Quách Hoài Thuật, ánh mắt ấy,

Phương Quân Càn hắn vĩnh viễn chẳng cách nào quên đi được. Đau đớn hơn cả chính mình bị phân thây làm trăm mảnh, đau đớn hơn cả mất đi người thân ruột thịt. Đối với y, từ lâu Đại Khánh đã là nhà của y rồi. Sao có thể nói vứt bỏ là vứt bỏ ngay được. Ngoài miệng thì thế, nhưng trong tâm y, nỗi đau này làm sao san sẻ?

“Ngày trước Khuynh Vũ cùng bổn Hầu ước định qua, bốn năm sau sẽ tận lực trợ giúp bổn Hầu đăng cơ vương vị —– từ lúc đó đến nay, có lẽ cũng đã hai năm rồi nhỉ.”

Tiếu Khuynh Vũ nhẹ gật đầu. Lời ước định ngày ấy trong lòng y sao quên được. Quyết từ bỏ mọi thứ để cứu lấy một người. Y nhân.

Ly khai Bát Phương thành khi ấy y đem theo bao nhiêu trân trọng cùng quyến luyến chôn giấu nơi đáy mắt không bao giờ muốn quên đi. Lời hứa cùng thệ ước ngày nào trước khi chuyển thân ra đi trịnh trọng là vậy, làm sao có thể quên, bởi vì tất cả những điều ấy y đều chôn giấu trong tâm mình, thật sâu thật sâu nơi đáy lòng, trân trọng như một thứ bảo vật vô cùng quý giá, hơn kỳ trân dị bảo của cả chốn nhân gian nhiễu nhương này hợp lại.

Nhưng mà ai có thể nghĩ được rằng, tình huống này bản thân từ sớm đã không có khả năng dự đoán trước được phương hướng mà chỉ còn lại một con đường mờ mịt dẫn đến tương lai xa xăm không chút rõ ràng, càng đi càng xa, càng đi càng tăm tối. Cho đến ngày hôm nay, thì con đường ấy đã bước quá xa, đã không có cách nào vãn hồi được nữa!

Phương Quân Càn cùng với Đại Khánh, đã chú định, không chết không từ.

Nỗi hận thù này quá lớn, làm sao có thể buông tay.

Phương tiểu Hầu gia áp mặt vào da mặt trắng ngần của y, gần đến mức có thể cảm nhận được hô hấp phập phồng yếu ớt của đối phương —– làn hương man mác nhẹ nhàng của đào hoa mạn khai tung bay trong gió, thoảng hương thơm thanh tao đầy quyến rũ nhưng cũng vô cùng lạnh giá, đến mức có thể hóa băng cả những tâm tình nhỏ nhất. Sự quyến luyến nơi hắn ngược lại như ngọn lửa cháy bỏng muốn ôm trọng làn hương kia không bao giờ buông, thiêu đốt nó để tan đi từng giọt băng nhẹ nhàng rơi xuống vụn vỡ để lộ khối ngọc thạch đầy quý giá của tâm hồn cao ngạo cô đơn ấy, để hắn được sưởi ấm nó, thật sự sưởi ấm nó, dù chỉ một lần.

Ngữ khí ôn nhu chậm rãi hướng người đối diện, từng hơi thở nóng ấm phả ra khiến đối phương có chút ngượng ngùng: “Vậy Khuynh Vũ à, ước hẹn bốn năm ngày đó của chúng ta, vẫn như cũ hữu hiệu nha.”

Vì ngươi, ta nguyện lòng đem mối huyết hải thâm thù này tạm thời gạt sang một bên, để đợi ngươi thêm hai năm nữa.

Độ ấm vô cùng quen thuộc ấy, hô hấp hết sức quen thuộc ấy, nỗi niềm ngọt ngào hạnh phúc quá đỗi quen thuộc ấy, còn cả những đắng cay đau khổ buốt thống trong lòng tưởng như đã có thể chôn chặt nơi đáy lòng lạnh giá giờ đây lại ào ạt trở về. Bao ngăn cách trở ngại, đều đã bị phá bỏ. Những cảm xúc lẫn lộn đầy nước mắt nụ cười kia vượt qua tất thảy đổ ập xuống người y không chút nhân nhượng. Cõi lòng tưởng niêm kín giờ đây lại dạt dào xúc cảm thương yêu cùng đau đớn.

Tiếu Khuynh Vũ chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn vô cùng sắc nhọn đang cào xé tâm can từ một nơi thật xa vời nào đó nơi cõi lòng vô hạn của y từng nghĩ rằng đã tịch mịch đơn côi cả đời này truyền đến. Trái tim y dường như chẳng thể đập được nữa. Thứ cảm xúc này…

“Ngươi thật sự nguyên ý… đợi thêm hai năm nữa sao?”

Phương Quân Càn đứng trước mặt y, nghiêm túc thành tâm nói: “Ta nguyện ý.”

Giờ Ngọ đã quá, nhưng sao ánh dương quang kia chẳng chút gay gắt nóng bức nào mà chỉ ôn hòa ấm áp sưởi ấm hai tâm hồn đang đối diện nhau những tâm tình của thương yêu tri kỷ. Cảnh sắc như bừng sáng rực rỡ trước cảm tình của tuyệt thế song kiêu. Chẳng nói gì nhiều, chỉ là tấm chân tâm này hiểu nhau, vậy đã là quá đủ rồi phải không. Hồng y nam tử thong thả đứng nhìn người hắn hết lòng yêu thương, ánh mặt trời cháy bỏng phủ lên dáng người cao ráo đổ xuống chiếc bóng dài lên mặt đất. Nơi con người ấy hiện hữu ánh mắt nhu tình đầy quan thiết, dịu dàng đầy ái ý chỉ nhìn thẳng vào y. Sắc xuân phải chăng là đây khi con người ôm trọn niềm hạnh phúc trong tay mọi thứ mới đích thị hoàn hảo theo ý nghĩa thật sự của nó.

“Ngươi —–” – Lời nói chỉ nửa chừng rồi buông lơi trôi vào gió biếc, Tiếu Khuynh Vũ ngừng hẳn. Ánh mắt ngỡ ngàng nhẹ nhàng xao động như điệp nhi vỗ cánh chợt bay.

Tất cả mọi thứ cứ như vậy mà tan đi trong lặng lẽ. Tiếng gió vi vu đùa giỡn những nhành cây ngọn cỏ, lả lướt qua những bông hoa đua mình khoe sắc thắm dưới ánh dương quang đầy hào phóng của hôm nay. Mọi thứ, có chăng đã thấm đẫm vị ngọt lịm của nhân gian.

Từ tốn ngẩng đầu, gương mặt tú khí như đóa liên hoa tuyệt đẹp ngắm nhìn hắn chăm chú. Nơi tầm mắt ấy giao nhau, phải chăng đã là kết quả rất ngọt của ái tình nồng đượm. Vì đâu đó nơi tâm tưởng một người đã thật sự được sưởi ấm. Khóe môi mỏng mảnh đượm sắc hồng dù không được tươi thắm dần cong lên vẽ thành một nụ cười hoàn mỹ. Đầy chân tâm, cũng tràn đầy hạnh phúc.

Tựa như thanh phong thả mình rong chơi trên thảo nguyên rộng lớn. Nơi đồng nội nhấp nhô núi đồi kia vang lên âm thanh của bao tạo vật lay động —– trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh. Trời cao kia xanh ngắt màu thiên thanh tuyệt mắt vô cùng sảng khoái thanh thản. Những áng mây hờ hững trôi dạt đi nhường chỗ cho ánh triêu dương dần dần lan tỏa. Để rồi gió xanh biếc kia dừng lại tận hưởng đất trời tung mình trước ái tình thăng hoa giữa bao niềm ấm áp.

Khuynh Vũ… Kỳ thực, ta nguyện tận lực khuynh tẫn cả thiên hạ này để đổi lấy một nụ cười chân tâm ấy của ngươi…

—————————————————

 (đang cập nhật)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s