[KTTH-LTPH] Chương 178

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator TAO

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tám – Chương 178

“Bệ hạ, Người chuẩn bị xong chưa ạ?” – Tay Dư Nhật xe xe kim châm trên ngọn lửa để khử trùng hết tất cả những tiêu độc có thể.

Lãnh hương của đào hoa thanh mát từ cổ Phương Quân Càn truyền đến. Hương hoa trong lành xoa dịu căng thẳng trong phòng nhưng cũng không khỏi khiến người người thêm phần thấp thỏm. Đào hoa hương quen thuộc như khiến mọi người dung hóa trước huyễn cảnh đào lâm thanh bình tĩnh lặng.

Khuynh Vũ của hắn, vô tri vô giác say giấc bên cạnh mình. Gương mặt y hãy còn nhoẻn lên tiếu ý như hoa như ngọc, chân tâm mà thoải mái, phảng phất như đang chìm vào một giấc mộng đẹp đẽ giữa nhân sinh. Đợi khi y tỉnh lại, cũng có lẽ sẽ nhìn thấy được mỹ cảnh thế gian… Nhìn ngắm đào hoa nơi bờ sông kia rực rỡ khoe sắc, nhìn ngắm vầng triêu dương buổi sớm huy tráng hoặc tâm…

Say đắm nhìn y một lúc lâu, bàn tay trắng muốt đan chặt vào bàn tay rắn rỏi mạnh mẽ nơi hắn. Ta sẽ bảo vệ ngươi, kiếp trước, kiếp này và cả kiếp sau.

Tuyệt thế song kiêu nằm trên bàn phẫu thuật.

Hồng y nam tử nhắm mắt lại: “Bắt đầu đi.”

Ngoài trướng, đại tướng Lý Sinh Hổ lòng bất an. Ông như ngồi trên đống lửa, lo lắng tột độ. Nhìn thấy Vân Hỏa đứng một bên lặng lẽ đạm định, lão Lý thấy không chắc chắn, ngữ khí hồi hộp: “Ta nói… Bệ hạ cùng Công tử sẽ không gặp chuyện gì đúng không?”

Nhận được một cầu trả lời cứng nhắc vô hồn lạnh lẽo như sắt như đồng: “Không biết.”

“Phẫu thuật có thuận lợi chứ?”

“Không biết.”

“Tên Dư Nhật đó đáng tin không? Ông ta có khi nào ôm hận trong lòng thừa cơ trả thù không?”

“Không biết.”

Lý Sinh Hổ trợn tròn mắt trừng hắn: “Vậy ngươi biết cái gì?”

Vẫn là hai chữ: “Không biết.”

Ví dụ một hỏi ba không biết điển hình như thế quả khiến Lý Sinh Hổ phẫn nộ đến mức hồng hộc thở gấp luôn!

Nhãn tình Vân Hỏa vẫn chăm chăm nhìn thẳng vào trướng môn, hoàn toàn không để ý đến cơn giận ngập đầu của Lý tướng quân.

Một canh giờ đã qua rồi. Trong trướng không có động tĩnh nào.

“Sao lâu như vậy vẫn chưa xong…” – Đã có người không giữ nổi bình tĩnh mà nhảy nhổm lên.

“Câm miệng!” – Lão Lý thở hổn hển đầy lo lắng, “Kinh động đến y sĩ ngươi đền nổi không hả?!? Làm gì có phẫu thuật nào nhanh như thế, xem mớ kiến thức ngắn ngủn của các ngươi kìa!”

Lời này rất có uy lực khống chế người khác nha.

Viên quan nguyên bản lúc nào cũng chộn rộn không ngồi yên được kia bấy giờ lại tiêu thanh bình khí, an an tĩnh tĩnh chờ đợi không dám hé môi lấy một lời.

Thời gian từng phút từng giây chậm chạp nhỏ giọt như kéo dài nỗi lo lắng cùng sợ hãi của mọi người thêm gấp bội.

Viên quan phía dưới rốt cục cũng không nhịn được, nhắc khéo hắn: “Lý tướng quân, bây giờ đã hơn hai nửa canh giờ rồi.”

Lý Sinh Hổ đầu cũng không chuyển, lạnh lùng đáp một câu: “Có bốn canh giờ cũng phải đợi!”

Cũng có lúc, trầm mặc khi so với ngôn ngữ càng khiến người khác thêm áp lực trầm trọng hơn.

Tất cả quan viên trong triều băn khoăn lo lắng, có người bứt rứt đến khó chịu, có kẻ càng nhẫn không được tự gặm tay mình, môi lúc nào cũng lúng túng ngập ngừng, cứ nhìn Lý Sinh Hổ muốn nói rồi lại thôi.

Sắc trời đang dần tảng sáng. Sương mù tràn ngập cũng tan đi. Người trong trướng hãy còn chưa bước ra.

“Công tử cùng Bệ hạ nhất định sẽ không có chuyện gì đâu… Họ là nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử, nhất định sẽ được trời xanh phù hộ che chở…”

Đừng nói tới ai khác, đến bản thân hắn còn không tin được lời đấy nữa là.

Vân Hỏa mím mím môi. Thần tình hắn kiên nghị, nhất quyết không để bất kỳ điều gì lay động. Y phục trên người từ sớm đã ướt đẫm sương đêm. Năm canh giờ tròn trĩnh trôi qua, đùa bỡn tất thảy mọi người, nhưng Vân Hỏa hắn, tuyệt đối không hề động đậy!

Đột nhiên Vân Hỏa cất bước hướng phía đại trướng phóng vụt đi vào!

Chúng quan nhân sợ hãi hồn vía nhảy dựng lên, còn tưởng cái tên trầm mặc im lặng không nói không rằng này cuối cùng cũng không tài nào nhịn được nữa mà phừng phừng bốc hỏa, vội vàng nguyên nhóm mấy người nhào tới ôm lấy hắn muốn ngăn trở lại!

Dư Nhật sắc mặt nhợt nhạt không chút biểu cảm, đi đứng lơ mơ như đang phiêu du trên cõi tầng trời nào đó, nhấc rèm trướng bước ra.

Vị Dư thần y vừa mớ ra khỏi trước vẫn còn chưa kịp hô hấp được hơi nào cho thanh thản người liền bị Vân Hỏa đấm ngay một câu vào mặt: “Thế nào rồi?!?”

Nhìn thấy tư thái mọi người hùng hùng hổ hổ như đang muốn khởi binh vấn tội, Dư Nhật có phát cuồng cũng không dám mạo phạm đến cơn giận chực chờ bùng nổ của mọi người, ngoan ngoãn giải thích: “Dư mỗ đã dốc hết sức lực có thể rồi! Đến cùng hiệu quả ra sao, hãy đợi sau khi Bệ hạ tỉnh lại rồi mọi người tự mình hỏi đi ha!”

“Bệ hạ đến khi nào mới tỉnh lại được?”

“Khoảng giờ ngọ, Công tử thì phải muộn một chút, đại khái phải đợi đến khoảng giờ Thân.”

Dư Nhật ngập ngừng, ngữ khí mệt mỏi: “Nếu như Bệ hạ không nhìn thấy, thì cũng có nghĩa Công tử nhất định không thể nhìn thấy…”

***

Dược hương lượn lờ thăng khởi trong không trung. Hương thơm trầm có tác dụng xoa dịu tinh thần muốn đưa người níu kéo lại giấc mộng tưởng chừng ngắn ngủi kia.

Dư Nhật từng chút từng chút chậm rãi tháo lớp băng vải đang che mắt hồng y nam tử xuống.

Toàn bộ quần thần ai ai cũng nín thở, sợ rằng bản thân lỡ như thở hay thốt ra bất kỳ lời nào cũng có thể kinh động Hoàn Vũ Đế.

Ngay lúc đấy, bỗng dưng một cơn gió ào ạt thổi thốc vào phòng. Rèm trướng trắng muốt như tuyết bồng bềnh tung bay theo gió rồi hạ dần xuống. Dương quang trắng muốt rực rỡ sắc màu tựa điệp nhi phi vũ tiến vào thật lộng lẫy kiêu sa.

“Bệ hạ, cảm giác được luồng ánh sáng không?”

Hoàn Vũ Đế không đáp.

Dư Nhật không kiềm chế được, trong lòng than thầm, thấp thỏm không yên. Hai tay cũng theo đó không nhịn được mà run bần bật lên. Mồ hôi bất giác rịn đầy đầu.

Một vòng, một vòng, lại một vòng.

Băng vải màu trắng từng đoạn từng đoạn rơi xuống đất.

Cuối cùng, bách thảo thần y cắn răng thật chặt!

Lớp băng vải cuối cùng khô khốc hạ xuống.

Mắt nhắm.

Dường như trong nhất thời không chịu được ánh sáng mạnh kích thích với cường độ cao như vậy, hồng y nam tử đưa tay lên che hờ mắt.

Trong soái trướng yên lặng cực kỳ, lạc châm khả văn.

Qua một lúc lâu, hồng y nam tử tựa hồ đã bắt đầu thích ứng được luồng ánh sáng mạnh mẽ kia.

Từng chút từng chút gỡ tay xuống.

Nhãn tình tà mị bất thình lình khai mở trước ánh nhìn của chúng nhân.

Phương Quân Càn khẽ khép mí mắt. Lông mi dài đen nhánh kiều diễm bao phủ đôi đồng tử trong vắt tinh anh. Sóng mắt chập chờn như hòa vào thủy hồ tĩnh lặng đầy mộng huyễn.

Soái trướng quen thuộc, gương mặt cũng quen thuộc nốt.

Từng gương mặt một ai ai cũng ánh lên nét lo âu cùng hy vọng, chờ đợi.

Hoàn Vũ Đế cảm động nở nụ cười, ngẩng đầu lên thu tẫn bao luồng ánh sáng vào đáy mắt. Thật rực rỡ, thật bình yên.

“Có thể nhìn thấy rồi…”

Mọi người trông thấy vị Đế vương trẻ tuổi trước mặt tóc sớm đã điểm sương, trầm mặc không thốt nên lời. Chúng quan tướng phía sau, có người không cầm lòng được che miệng khóc òa lên…

***

“Bệ hạ người đi làm gì vậy?”

Chúng thị vệ ngơ ngẩn cả người trơ mắt nhìn Hoàng thượng anh minh thần võ của họ ôm lấy vị Vô Song công tử hãy còn ngủ say chưa tỉnh đang nằm ở bên kia vào lòng, không kịp chạy theo ngăn cản, đã thấy Người nhún chân nhảy phắt lên lưng ngựa. Hắc mã hí vang một tiếng hào hùng, chớp mắt liền vô ảnh vô tung, khói bụi mịt mù.

Nghĩ đến việc y sắp được nhìn thấy ánh sáng đẹp đẽ của nhân gian, Phương Quân Càn không kìm nén được tâm tình đang dâng lên từng đợt sóng kích động cuồn cuộn dồn dập vào tim hắn. Tâm tình ấy cũng giống như tâm trạng hài đồng lúc đến tiết thanh minh cùng gia đình tham dự hội đạp thanh ra ngoại thành dạo chơi là vậy, vừa xúc động vừa háo hức, vừa hưng phấn vừa hò reo, nôn nóng không thể yên lòng.

Đợi khi Tiếu Khuynh Vũ không còn chịu ảnh hưởng của dược nữa mà dần dần tỉnh lại.

Sẽ cảm thấy được hương vị của đào hoa ngào ngạt trong không trung hòa quyện ôm ấp lấy y.

Lãnh trung kiến liệt, hương vị di cửu, triệt nhân tâm phế.

Một người nhẹ nhàng ngồi sau lưng ôm chặt lấy bản thân, che đi ánh mắt y, tựa vào gương mặt y. Cái ôm của hắn cũng giống như ôn độ trên người hắn say đắm mà ấm áp, bằng phẳng đầy vững chãi, khiến người an tâm cũng khiến người nhuyễn nhược.

“Khuynh Vũ…” – Hắn bên cạnh tai y dịu dàng cất tiếng gọi.

Sau đó, chậm rãi rút tay khỏi đôi mắt y.

Tiếu Khuynh Vũ có chút chưa thích ứng được, chớp chớp mắt.

Cuối cùng cũng đã nhìn thấy rõ ràng mỹ cảnh ở trước mắt.

Sắc xuân dạt dào mơn mởn sức sống. Đào hoa bên bờ sông Xí thủy đang nở rộ trước mắt y, vô cùng sum suê tươi tốt. Gió hiu hiu thổi, nhưng chẳng chịu ngừng lại chơi đùa. Từng đợt không khí man mát lướt qua da thịt vươn người xuống mặt đất quyện những cánh đào hoa rơi rụng thổi lên không trung hóa thành những điệu vũ loạn hồng, xoay tròn vòng quanh, xen lẫn vào nhau. Những vốc cánh hoa vút bay lả lơi giữa trời đất bao la khoáng đạt. Sắc hồng phơn phớt rợp mắt người nồng đượm lãnh hương đào hoa nhượng nhân tưởng chừng lạc vào tiên cảnh diễm tuyệt. Đong đưa, lả lướt, chầm chậm, vũ khúc.

Tiếu Khuynh Vũ tĩnh tọa trên thảm cỏ, nhìn thấy cảnh đẹp trước mắt, thần thái có chút say mê chẳng thể nào rời mắt đi.

Đào hoa từng đóa từng đóa, từng cách từng cánh buông mình xuống mặt đất đầu kiêu sa hoa quý nhưng thập phần thuần khiết giản đơn.

Chỉ trong thời gian chốc lát, cả thân người Vô Song đã được bao phủ bởi muôn vàn cánh hoa thắm sắc.

“Khuynh Vũ đợi ta một chút.”

Phảng phất như thời gian quay trở lại.

Tiếu Khuynh Vũ mơ hồ nhìn thấy thiếu niên năm nào cổ khoác hồng cân, người như phóng lên cành cao nhẹ nhàng như hồng nhạn đáp xuống cành khô của đào hoa thụ hơn trăm năm tuổi, thân thủ chiết lấy nhành đào phía cao nhất ấy…

Ngưng thần nhìn lại, người chẳng khác khi xưa, nhưng bao vẻ ngây ngô lém lỉnh đã xóa nhòa theo thời gian thay vào nét sắc xảo lạnh lùng, lọn tóc mai điểm sương phong trần của bao trận chiến khói lửa của bao vận mệnh đổi thay, nhiễm tẫn thương tang của nhất thế nhân gian này.

Duy chỉ đôi mắt ấy, thâm tình chan chứa, thiết tha dạt dào, ấm áp yêu thương, mãi vẫn như xưa.

Đào hoa tràn ngập cả khung trời thương bạc, bay theo gió, loạn nhân tâm.

Hắn vì y dịu dàng phủi đi những cánh hoa non mềm yếu ớt trên đầu tóc đen nhánh, ôn nhu cười: “Hôm nay cũng không phải là ngày tế tự Đào hoa Thần, nhưng Phương Quân Càn vẫn muốn tự tay chiết lấy nhành đào cao nhất này tặng cho Khuynh Vũ.”

Đào hoa phân phi, bỗng chốc theo gió từng vốc một đáp đến trước mắt, uốn lượn bao quanh lấy thân hồng y liễm diễm. Ánh dương quang rực rỡ mị kiều phản chiếu lên thân hồng y nam tử như tỏa từng vòng sáng tuyệt mỹ bao quanh. Nụ cười hắn ôn nhu ấm áp như tỏa ra thứ quang hoa lấp lánh đến lóa mắt nhượng người càng lúc càng đắm sâu.

Đời này mãi cùng ngươi tương bạn.

Loạn thế phồn hoa, phong vũ nhân gian.

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu cười nhẹ.

Mãi cho đến khi toàn bộ khí lực đã rời bỏ cơ thể đến cạn kiệt, khôi phục lại tri giác đau đớn, trong tay đã tiếp nhận lấy nhành đào hoa mảnh khảnh kia.

Hốt nhiên cảm thấy trên mặt ẩm ướt, Hoàn Vũ Đế sửng sốt, đưa tay áp lên gò má xương xương, chính là một giọt nước lóng lánh vừa trôi xuống khỏi mắt phải kia.

Nhìn thấy Tiếu Khuynh Vũ lặng lẽ lau đi lệ châu nóng hổi nơi mắt trái.

Y úp mặt thật kín vào sau đầu gối, tay đặt nhành đào xuống đất, bó gối mà ngồi.

“Đừng nhìn.”

Sau này, kiên cường như ngươi, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi kia thêm lần nữa nước mắt như mưa!

Phương Quân Càn không nhìn thấy được ngươi nước mắt đẫm khuôn trăng, chỉ cần biết mắt phải lưu lại lệ thủy lại dũng tuôn tựa đê vỡ như kia, cũng hiểu được rằng ngươi đang khóc.

“Khuynh Vũ…”

Y không trả lời.

Chỉ có một âm thanh nho nhỏ từ cổ họng tìm cách đào thoát để rồi sau đó là tiếng nức nở nghẹn ngào vang vọng khắp cả bờ sông trong kìm nén tột cùng.

Khóc không thành tiếng.

Cũng không hiểu bản thân vì sao lại khóc.

Cũng không còn khí lực nào để phân biệt, lưu lệ rốt cuộc là vì bản thân, hay vì hắn.

Hoàn cảnh tương đồng, người cũng tương đồng.

Chỉ bất quá, lòng này đã chịu quá nhiều vết thương đau đớn, ngay cả thân kia cũng thương tích đủ đầy.

Muốn nói rõ rằng ngàn vạn năm ấy thánh minh là bao, sáng suốt là thế cuối cùng cũng trở về cội nguồn mà hóa đất thành tro.

Biết rõ rằng giang sơn vạn đại này rồi cũng sẽ hoang tàn vắng vẻ, thương hải tang điền.

Hồng y nam tử cúi người xuống, ôn nhu quan thiết đưa tay nhấc cánh hoa hồng phấn yếu ớt ra khỏi làn tóc xanh mượt của bạch y công tử đang khóc nức nở.

Ánh chiều tà mông lung bao phủ lên thân người, gió dần nhuốm lạnh.

“Khuynh Vũ, chúng ta đợi Vệ Y thành nhân rồi sau đó sẽ không bao giờ cai quản phàm trần thế tục này nữa, Phương Quân Càn ta sẽ cùng ngươi gửi tấm chân tình đây vào non nước, khoanh tay đứng nhìn thiên hạ rộng lớn bao la, ngươi nói như vậy, được chăng?”

Tiếu Khuynh Vũ không hồi đáp, chỉ dứt khoát gật đầu!

Đào hoa phân phi, theo gió lai vãng, đến rồi đi, đi rồi đến, như nhân sinh kiếp này chẳng thoát khỏi tự nhiên. Gió cuộn hoa vào lòng, rồi nam bắc phân chia, mỗi nơi một mẩu, lặng lẽ bay đến tận thiên nhai.

Nếu thật sự có thể như vậy, nhất định là hạnh phúc đến cực hạn rồi…

————————————————————-

– tiêu thanh bình khí [消声屏气]: im lặng điều hòa khí tức, ý chỉ bình tĩnh

– nhân trung long phượng thiên chi kiêu tử [人中龙凤天之骄子]: rồng phụng giữa biển người, ý nói người cực kỳ tài giỏi nổi bật so với thiên hạ ; con cưng của trời

– lạc châm khả văn [落针可闻]: ý nói cực kỳ im lặng đến độ cây kim rơi xuống cũng có thể nghe thấy

– lãnh trung kiến liệt, hương vị di cửu, triệt nhân tâm phế. [冷中见烈, 香味弥久, 澈人心肺]: Vế đầu tiên ý nói trong lạnh lẽo cảm giác được sự ấm nóng, vế thứ hai ý bảo hương vị sẽ được lưu lại lâu hơn, vế cuối cùng ý chỉ hương vị lâu dài đó sẽ khiến cho thân thể con người được trong sạch hơn. Cả đoạn ý muốn nói khi Khuynh Vũ tỉnh lại đầu tiên sẽ thấy cảnh hoa đào ở bờ sông Xí thủy sau thời gian dài không nhìn thấy gì, sẽ ghi lại ấn tượng sâu sắc và thanh lọc tâm hồn thân thể của Công tử.

– nhuyễn nhược [软弱]: mềm yếu, yếu ớt

– thành nhân [成人]: lớn lên thành người, thành người trưởng thành

Advertisements

6 thoughts on “[KTTH-LTPH] Chương 178

  1. Cứ đang vui mà đọc phải mấy chương kiểu này chắc tôi ngủm cù đèo luôn cô ạ T^T ầy gù~ tình yêu ơi~ sao mà không có cái gì có thể xóa nhòa cái bóng Khuynh Tẫn trong đầu mình nhỉ~~~

  2. Nếu có thể đc như Càn ca mong ước thì chúng hủ đã ko phải tốn nước mắt rồi, đọc mấy chươg này cảm thấy uất ức wá!!

  3. Đã định trước…
    Cả đời Vô Song công tử, chỉ rơi lệ vì Phương Quân Càn.

    Khi xưa, là không kìm nén được trước hạnh phúc vỡ òa,
    Mà trong phút chốc, lệ châu trào tuôn.

    Để rồi hôm nay, thương hải tang điền, vật đổi sao dời, đã chẳng còn nữa 2 thiếu niên có thể phóng túng tùy ý lúc xưa.

    Duy chỉ một điều bất biến…
    Vô Song công tử, chỉ có thể trước mặt Phương Quân Càn, cởi bỏ vẻ ngoài băng lãnh vô tình kia,
    Tháo xuống lớp ngụy trang, trở về một Tiếu Khuynh Vũ đa sầu đa cảm.

    Một lần nữa…
    Lệ thủy tràn mi,
    Nghẹn ngào bật khóc.

    Là vì điều gì…
    Mà ngọc dung kia, châu sa đầm đìa?
    Đau đớn, xót xa bởi mối tình oan trái…
    Hay, tuyệt vọng cho đoạn cảm tình không kết cục?

    • chời! thật biết cách than vãn nha…thế mà bảo ko biết sáng tác văn chương…sạo quớ! =.=

      mà dạo này sao hết Tiểu Lam rồi đến muội tương tư vậy hả Tiểu Thỏ?

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s