[KTTH-LTPH] Chương 41

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ hai – Chương 41

Lần đầu gặp mặt giữa Phương tiểu Hầu gia cùng Thích Vô Ưu nhờ có Vô Song công tử hết lòng xúc tiến cuối cùng cũng thực hiện được.

Thích Vô Ưu vẫn vậy, đối với Phương Quân Càn có một loại hứng thú rất đặc biệt. Hắn trước nay tò mò, người có khả năng khiến Vô Song công tử kính trọng đến vậy không biết là có chỗ nào hơn người chăng?

Mà Phương Quân Càn cũng thế.

Sau khi gặp mặt, Phương Quân Càn, Tiếu Khuynh Vũ, Thích Vô Ưu ba người ở trong soái trướng nói chuyện suốt ba ngày ba đêm. Ai cũng không biết được ba nhân vật quan trọng này rốt cuộc đã đàm đạo những gì, lúc đó tại hiện trường cũng không có bản ghi chép lại. Cuộc đối thoại lần này được thế gian xưng tụng là “cuộc đối thoại cải biến vận mệnh thiên hạ”, đã định trước mãi mãi chôn vùi dưới chân tướng lịch sử truyền kỳ…

Mọi người chỉ biết là, lúc Phương tiểu Hầu gia ra khỏi soái trướng, chuyện thứ nhất chính là bổ nhiệm Thích Vô Ưu làm Tổng Quân sư Bát Phương thành.

Mà Thích Vô Ưu, từ đó về sau đối với Phương Quân Càn trung tẩm cẩn cẩn, quyết không hai lòng, cả một đời cũng không phản bội hay làm trái ý Phương Quân Càn.

Hai tháng sau, Thích Vô Ưu được mọi người trong Bát Phương thành chấp nhận, nhanh chóng trở thành nhân vật đứng thứ ba tại Bát Phương thành này.

Lượng công việc và trách nhiệm của nhân vật đứng đầu Bát Phương thành cùng với nhân vật đứng thứ hai quả thật giảm bớt đi rất nhiều. Bỗng dưng có được một vị Tổng Quân sư nhẫn nhịn chịu thương chịu khó, Phương tiểu Hầu gia của chúng ta lại càng mừng rỡ trốn việc, cái sự lười biếng nó lại tăng lên vô cùng đáng kể. Vừa nhàn rỗi một tí liền đưa Tiếu Khuynh Vũ ra ngoại thành du sơn ngoạn thủy, đi chơi đến bất diệc nhạc hồ.

Thì quang phi thệ, bạch câu quá khích.

Chớp mắt, hạ đi đông đến. Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ đã ở Bát Phương thành gần một năm.

Trong một năm này, Phương tiểu Hầu gia xa rời những chuyện câu tâm đấu giác nhĩ ngu ngã trá ở kinh thành tràn ngập nguy hiểm thị phi. Chơi cờ đọc sách, nói chuyện thưởng trà, múa kiếm vẽ tranh, giải đố đoán thơ, thưởng nguyệt xem hoa, du sơn ngoạn thủy — chỉ cần có y bên cạnh hắn, tất cả mọi thứ trên thế gian này đều phi thường tươi đẹp, tất cả đều xuất kì mĩ diệu.

Rất nhiều rất nhiều năm về sau, lúc Phương Quân Càn hồi tưởng lại khoản thời gian mặc sức vô biên bên cạnh người hắn yêu quý.

Hắn cuối cùng vẫn luôn tin tưởng.

Cả đời này tìm kiếm, cả đời này chờ đợi

Kỳ thật, có lẽ, chính là khoảnh khắc thời gian kia…

Mùa đông đã đến. Tiếu Khuynh Vũ úy (không chịu được) hàn, vì thế Phương Quân Càn cứ dặn dò hết lần này đến lần khác —- phải năng phơi nắng chăn đệm, buổi tối phải nhớ đóng chặt cửa sổ, còn làm cho Vô Song công tử một lò than hồng nóng rực nho nhỏ để y tiện tay mang theo… Ngay cả Trương Tẫn Nhai cũng nói rằng, Phương tiểu Hầu gia bề ngoài lôi lệ phong hành đến vậy kỳ thực là một con người vô cùng nhiều chuyện dông dài.

“Khuynh Vũ, bổn Hầu đưa ngươi đi xem thứ này!” – Phương Quân Càn vội vàng bước vào phòng, hoa tuyết trên y phục lác đác rơi xuống. Trắng tuyết hòa quyện đỏ thẫm, ngày đông giá rét thật khiến người khác mê mẩn. Mùa đông ở Đại Khánh từ nam chí bắc bao phủ một cái lạnh tàn khốc, nhưng biên thành nơi Tây Bắc dù sao vẫn thiếu một màn hơi sương ẩm ướt của hoàng đô phía Đông Nam. Ngay cả gió cũng cực kỳ hanh khô hiu hắt, đìu hiu đến mức trống trải, quét qua mặt người tựa đao cắt, đau nhức tột cùng.

Bên ngoài tiểu tuyết sơ tễ (vừa ngưng), trong phòng lại ấm áp như xuân, Tiếu Khuynh Vũ khoác hờ một chiếc áo lông, tay cầm quyển sách chăm chú đọc. Nhìn thấy Phương Quân Càn, chỉ gật nhẹ đầu xem như chào hỏi.

Phương tiểu Hầu gia vừa nhìn thấy bộ dạng xuất thần, tay cầm cuốn sách của y, lập tức ngữ âm thành khẩn nói: “Khuynh Vũ na, đọc nhiều sách thì cũng nên có chừng mực thôi, ngươi như vậy có còn muốn để cho lão Lý bọn họ sống sót không thế? Không sợ bọn họ nhất thời suy nghĩ không thông, cảm thấy xấu hổ tự sát thì sao?”

Tiếu Khuynh Vũ lời nói lạnh nhạt: “Chính mình kiến thức nông cạn sơ sài sẽ không dám la rầy đến kẻ khác đâu.”

Cảm tình muốn giúp đám học sinh hồ đồ không linh hoạt khéo léo ấy quả thật chỉ khiến Vô Song công tử hận thiết bất thành cương.

Phương Quân Càn bật cười: “Khuynh Vũ đừng buồn bực, bổn Hầu tặng ngươi lễ vật này này.”

Tiểu Khuynh Vũ hồ nghi giương mắt nhìn hắn, phỏng đoán xem thử vị Phương tiểu Hầu gia đang đứng trước mặt mình lại xuất ra một chủ ý kỳ quái gì nữa đây.

Ra khỏi doanh trại, ngồi xe ngựa. Tuấn mã phi nhanh như tên bắn, ước chừng thời gian uống xong cỡ nửa chén trà, xe ngựa đã mau chóng dừng lại trước một rừng cây, cảnh sắc thanh bình yên ả.

Xuống xe ngựa, Tiếu Khuynh Vũ xưa nay thơ ờ lãnh đạm nhất thời ngây ngẩn cả người trước cảnh sắc nơi đây.

Một tòa tiểu viện lặng lẽ tọa lạc bên bờ hồ trong vắt, thanh tao ưu nhã. Làn nước như in bóng núi non, nhẹ nhàng lắng đọng, thanh tuyển nhã trí.

Trong sân khắp nơi trồng hoa đào, hương thơm nồng đượm, hồng sắc phiêu tán, một góc u lan ẩn hiện truyền đến mùi hương băng lãnh u hàn. Cảnh sắc như khiến người khác lạc vào tiên cảnh. Cánh hoa đào phiêu dật trong nét gió vương phi, u lan uyển chuyển khoe sắc rung động bên hồ nước, tựa như bức tranh thủy mặc hương thơm còn mới khiến kẻ khác thần tình xúc động, choáng ngợp như đứng trước bồng lai tiên cảnh.

Trong nháy mắt, Tiếu Khuynh Vũ tưởng rằng mình đã trở về tiểu viện tại hoàng thành…

Phương Quân Càn sau lưng y thanh âm trầm thấp dịu dàng, vô cùng ôn nhu: “Đó chính là lễ vật ta dành tặng ngươi…”

Để xây tiểu viện này, có trời biết được Phương Quân Càn đã bỏ ra biết bao công phu khó nhọc.

Vừa đến ngọa thất (phòng ngủ) nơi tiểu lâu, Tiếu Khuynh Vũ như ngây như dại, nét mặt xúc động: thật sự hoàn toàn cùng với tiểu lâu nơi Tiếu viện giống nhau như đúc! Sách vở, trà cụ, giường chiếu, thậm chí đến bút mặc chỉ nghiễn trên trác án cũng giống nhau đến từng nơi từng chỗ. Khuynh Vũ chuyển luân y đến trước giá sách, tay phải theo quán tính tìm kiếm, một thanh ngọc cầm (đàn ngọc) liền xuất hiện tại nơi tay dừng lại —– thậm chí cả vị trí cũng không hề thay đổi!

“Tết ba mươi, người người đều phải về nhà đón mừng năm mới … bổn Hầu đã không thể hồi kinh, lại còn liên lụy đến Khuynh Vũ phải ở đây giúp ta lưu lại Bát Phương thành, có nhà cũng không về được.”

Tiếu Khuynh Vũ theo tiềm thức muốn tránh không đi quá sâu vào lần nói chuyện này, thanh âm lạnh lẽo kiên định, mơ hồ ẩn chút miễn cưỡng: “Ta không có nhà. Bất luận ở địa phương nào ta cũng chỉ là một lữ khách (khách qua đường) mà thôi.”

“Vậy hôm nay, ta sẽ tặng ngươi một ngôi nhà.” – Phương Quân Càn lập tức tiếp lời y.

Bạch y thiếu niên ngồi quay lưng về phía Phương Quân Càn, không thấy được vẻ mặt lúc này trên mặt hắn. Chỉ nghe thanh âm tiểu Hầu gia ôn nhu nhưng ẩn chứa điều chua xót, cay đắng đến đau khổ: —– “Có lẽ đối với Khuynh Vũ mà nói, tiểu viện tại Bát Phương thành này không có gì quan trọng. Thế nhưng đối với bổn Hầu mà nói, tòa tiểu lâu này, chính là nhà của bổn Hầu vậy…”

Tiếu Khuynh Vũ an tịnh cúi đầu, vẻ mặt ba lan (nổi sóng) bất động. Phương tiểu Hầu gia không nghe thấy được, trên môi y một tiếng thở dài cảm thán như có như không.

Tất cả tướng sĩ Bát Phương thành đối với hành vi này của Phương tiểu Hầu gia đều có thể hiểu được.

Công tử vì nơi này lao khổ công cao, một tòa tiểu viện làm quà đem tặng Công tử đối với chúng binh sĩ mà nói không có gì phải dị nghị.

Huống chi, tâm tư của tiểu Hầu gia đối với Công tử, mọi người đều rõ như ban ngày, cho nên đối với hành vi giả công tế tư này, mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn cách mắt nhắm mắt mở cho qua chuyện.

Thích Quân sư cười ha hả bào chữa giải vây thay cho Phương Quân Càn —– “Tiểu Hầu gia đến cùng cũng là người mà thôi.”

——————————————————–

bất diệc nhạc hồ: kinh khủng; chết đi được; dễ sợ (đi chơi liên tục đến mức người khác cũng phát sợ)

thì quang phi thệ, bạch câu quá khích: thì quang = thời gian, phi thệ = qua nhanh, rất nhanh ; BẠCH CÂU QUÁ KHÍCH thời gian qua nhanh; thời gian như bóng câu qua khe cửa. (thời gian qua nhanh như bạch mã lướt nhanh qua khe cửa. Người Việt còn nói: “Thời gian trôi nhanh như bóng câu qua cửa sổ”)

câu tâm đấu giác nhĩ ngu ngã trá: lục đục với nhau, đấm đá nhau, hục hặc với nhau ; ngươi lừa ta gạt

lôi lệ phong hành: mạnh mẽ vang dội; sấm rền gió cuốn

hận thiết bất thành cương: chỉ tiếc rèn sắt không thành thép (ví với việc yêu cầu nghiêm khắc đối với người khác, mong muốn họ được tốt hơn)

bút mặc chỉ nghiễn: bút mặc = bút mực, chỉ = giấy, nghiễn = nghiên mực, tạm hiểu là văn phòng tứ bảo

lao khổ công cao: càng vất vả công lao càng lớn

giả công tế tư: lấy việc công làm việc tư

*Văn phòng tứ bảo (bút, mực, giấy, nghiên) http://diendan.songhuong.com.vn/showthread.php?t=5708

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s