[KTTH-LTPH] Chương 71

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – chương 71

Lưu hỏa thất nguyệt, Liêu Minh muốn đưa Thuần Dương công chúa Nghị Phi Thuần sang Đại Khánh hoàng thất hòa thân.

Tin tức vừa công bố, thiên hạ chấn kinh!

Đây là dấu hiệu Liêu Minh đã thần phục Đại Khánh ——- linh cảm nhạy bén của các chính trị gia nhất loạt đều cảm thấy được những tia bất đồng cùng mùi vị tầm thường của việc này. Xem ra thế cục các nước trên bản đồ hiện nay ắt là phải đối mặt thêm một phen tẩy bài thay đổi rồi…

Đại Khánh vì việc hòa thân sắp đến mà bận rộn đến mức choáng váng rối tinh cả lên, việc Thuần Dương công chúa sẽ thành hôn cùng với người nào quả thật đã thành một vấn đề không lớn cũng không nhỏ trong cả Đại Khánh thời gian gần đây.

Người nào sắp tới sẽ nghênh thú Thuần Dương công chúa đây? Người muốn có được vinh dự này trước tiên phải là người thuộc dòng dõi hoàng thất, mới có thể xứng đôi với đối phương là công chúa cao quý kim chi ngọc diệp của một nước; nghe nói Thuần Dương công chúa dung mạo tuyệt đẹp, diễm lệ thuần khiết tựa đóa tĩnh liên bạch sắc, như hoa như ngọc, thấu tình đạt lý, tri thư hiểu lễ, thì bên đàng trai ít nhất cũng phải là một người anh kiệt tuấn mỹ, tướng mạo tuyệt luân mới gọi là xứng đôi vừa lứa, không bôi nhọ thể diện của Liêu Minh.

Đại Khánh mặc dù nhân tài đông đúc nhiều không kể xiết, thiếu niên tuấn kiệt lại càng nhiều vô số kể, nhưng mà tìm được người phù hợp với hai điều trên quả thật không nhiều.

Đang lúc đó tại Bát Phương thành, Vô Song công tử nhận được hai phong thư, nhất minh nhất ám.

Minh chính là thánh chỉ của Gia Duệ Đế, lệnh Vô Song công tử lập tức hồi kinh để xử lý việc quan trọng liên quan đến sự hạng hòa thân giữa hai nước.

Ám chính là mật hàm của Lao thúc từ tiểu viện Hoàng Thành truyền đến ——- Hoàng Thành gần đây mọi việc rối ren phức tạp, nhân sự phân phồn, gián điệp các nước liên tiếp đi lại thám thính, có phần lạ thường dị động.

“Ngươi thật sự phải rời khỏi sao?” – Phương Quân Càn xoay người, ánh mắt thâm trầm sâu lắng ẩn chứa tinh quang tụ lại trên thân người y, không một cái chớp mắt nhìn chăm chú vào khuôn trăng tú mục bình thản trước mặt hắn.

Tiếu Khuynh Vũ trường bào khoan tụ, sắc mặt điềm tự, kiên định mà thản nhiên, thần thái tiêu diêu phảng phất nét cương nghị. Dưới ánh đèn lập lòe mờ ảo trong gió đêm đùa giỡn nơi vách tường hiu quạnh, thần thải lưu quang tựa nét đông phong lan tỏa trên luân y kim sắc, nét đẹp lạnh lùng tĩnh lặng vương điểm hư ảo, diễm lệ huyền dật một thoáng kiều mỹ như thiếu nữ e ấp cánh đông phong vừa chớm.

Làn môi mỏng mảnh ẩn hiện pha nét thủy sắc xuân sơn nhẹ giãn ra, rồi mím lại một nét cứng rắn, ánh mắt trữ định nhìn hắn. Như thế đã rõ, bộ dáng y thập phần kiên định, phi thường kiên quyết, không ai có khả năng lay chuyển nổi một làn môi mỏng mảnh mà cương nghị như thế.

Phương Quân Càn biết, một khi y đã quyết định chuyện gì, bất luận kẻ nào, bất luận việc gì có xảy ra, cũng không thể nào khuyên giải, ngăn trở được.

Phương Quân Càn đến giờ vẫn không hiểu được, vì sao Tiếu Khuynh Vũ lại vì hoàng thất Đại Khánh mà dốc hết sức lực, không tiếc thân mình như thế.

Còn chính mình thì…

Ngươi bất nhân, ta ắt bất nghĩa.

Cư nhiên ngươi đã muốn hại ta, thì ta sẽ trước tiên hạ thủ giết chết ngươi.

Đây chính là tác phong hành sự của Phương Quân Càn.

Mà Phương tiểu Hầu gia hiện tại vẫn còn trì hoãn chưa muốn hành động, chưa muốn cùng với đám hoàng thất Đại Khánh kia tê phá kiểm bì, một phen động thủ với bọn chúng. Một là vì thân nhân vẫn còn nằm trong tay Gia Duệ Đế, hai là bởi vì thời cơ chưa đến, ba chính là vì… Tiếu Khuynh Vũ…

Phương tiểu Hầu gia khoanh tay, trước mặt Tiếu Khuynh Vũ thong thả tới lui, vẻ mặt không chút biểu tình. Không gian yên ắng kéo theo cái lạnh lẽo chợt phủ khắp tâm hồn Phương Quân Càn, cả tiểu lâu như đông đặc lại, một chút không khí như hấp thụ tất cả lạnh lẽo trên thế gian, quả thật khó lòng hô hấp nổi.

Đột nhiên đứng lại, ngữ điệu ủ dột ảm đạm: “Bao giờ thì đi?”

Tiếu Khuynh Vũ thản nhiên trả lời: “Sớm mai.”

Có thể nhanh như vậy (trả lời) sao ?!? Phương tiểu Hầu gia khẽ nhíu đôi mày kiếm, khuôn mặt khi nãy vô cảm thoảng nét dao động, trong lòng chán nản.

Mở miệng định nói thêm một điều gì đấy, bỗng nhiên bị thanh âm mệt nhọc của Vô Song công tử bất thình lình lên tiếng chặn lại.

“Phương Quân Càn… Ngươi có thể chờ thêm bốn năm nữa không?”

Tiếu Khuynh Vũ ngữ khí ẩn ẩn nét mệt mỏi chán chường cùng tất cả những uể oải chồng chất sau bao năm quan cư một chức vị Đại Khánh Hữu thừa tướng, điểm cuối câu nói hiện rõ một nét khinh mạn kiệt ngạo bất tuân: “Bốn năm sau, Gia Duệ Đế thoái vị, ta liền phò trợ ngươi một bước cửu ngũ chí tôn, xưng đế thiên hạ, ngươi thấy thế nào?”

Phương Quân Càn mấy lần còn tưởng chính mình đã nghe lầm!

Y nói cái gì ?!?

“Hãy chờ bốn năm… Trong bốn năm đó, ngươi hãy an phận làm một Anh Vũ Hầu của Đại Khánh oai trấn một phương Tây Bắc rộng lớn này, bốn năm sau, Tiếu Khuynh Vũ lập tức đem ngôi vị hoàng đế này hai tay cung kính dâng cho ngươi.”

Phương Quân Càn sắc mặt kinh ngạc, đôi mắt mở to chăm chú nhìn lấy Tiếu Khuynh Vũ lúc này đang nhắm mắt dưỡng thần tựa Phật tổ thiền định. Nét băng lãnh thoát tục này từ trong cốt cách từ trong máu huyết, sâu thẳm trong linh hồn man mác lan tỏa sự cô đơn lạc mịch, khiến cho một Tiếu Khuynh Vũ đoan tọa nơi luân y

bỗng chốc thấm đẫm trong làn sương thúy nhược, vẻ yếu ớt cùng mỏng mảnh hiếm khi thấy được xua đi thần thái cương nghị trữ định lâu nay trên khuôn trăng thanh tú bạch sắc kia. Phương Quân Càn không hề chớp mắt, chăm chú ngắm nhìn y như thu lại, như ghi lại tất cả khuôn trăng tú mục cùng nét cương định hòa lẫn thúy nhược nhiễm sương kia vào lòng, thoáng chốc có chút ý loạn tình mê, cõi lòng dao động.

“Vậy còn ngươi?”

Vậy sau khi ta nắm được thiên hạ trong tay, có thể nào hoàn hoàn chỉnh chỉnh có được ngươi chăng?

“Vậy đến lúc đó, ngươi sẽ ở bên cạnh ta chứ?”

Tiếu Khuynh Vũ trả lời: “Sẽ bên cạnh ngươi.”

Tiểu lâu lại chìm vào màn đêm tĩnh mịch yên ả không một âm thanh.

Trên bàn đá lặng lẽ hai chung ngọc thanh nhã, trong chung phẳng lặng mặt nước màu nhàn nhạt thoảng hương trà thơm ngát, hốt nhiên lăn tăn những gợn sóng nhè nhẹ trôi cùng gió đêm lả lướt mang theo bụi trần thời gian từng lớp rải màu lên bức họa đồ tiểu lâu ẩn ẩn đường nét hai vị tuyệt thế nam tử kiệt ngạo bất tuân, điểm trong sử sách một vị đạo thuần khiết những ngọt ngào ái ý giữa muôn trùng đắng cay thống khổ chua xót của thời gian.

Phương Quân Càn ngưng trọng: “Ta đồng ý với ngươi.” Chỉ cần bọn chúng không áp bức ta vào bước đường cùng, Phương Quân Càn này chờ đợi bốn năm thì có chi phải lo ngại?

Hắn vẫn còn trẻ, hắn có tiền bạc, hắn sẽ chờ, có thể chờ, và cũng có thể chờ đợi được đến lúc khởi dậy (nổi loạn).

“Khuynh Vũ lần này quay về Hoàng Đô, ngàn vạn lần phải cẩn thận, Dù sao, Hoàng Đô cũng không thể sánh với Bát Phương thành được.” Hoàng Đô chính là một hàn đầm không lường hết được mực nước nông sâu, địa thế trắc trở hiểm nguy đến mức nào khó lòng đoán biết, làm chuyện gì cũng phải thận trọng dè dặt, bộ bộ vi doanh.

Trong đầu lưu chuyển trăm ngàn ý niệm suy nghĩ ưu tư, thiên ngôn vạn ngữ cuối cùng chỉ thu lại một câu đơn giản: “Còn nữa, về sớm một chút.”

“Ba tháng sau khi xong việc hòa thân ta sẽ trở về.” Tiếu Khuynh Vũ tuy rằng ngữ khí lạnh lùng hờ hững, nhưng trong ánh mắt ẩn chứa những lưu quang dị thải kia hiển lộ tiếu ý duyệt sắc, vui mừng mãn nguyện.

Phương Quân Càn lời nói thành thật nghiêm túc: “Lời này chính là Khuynh Vũ tự mình đã nói. Nếu ba tháng sau Khuynh Vũ vẫn chưa quay về, bổn Hầu liền đích thân đi Hoàng thành tìm ngươi!”

Tiếu Khuynh Vũ lập tức phản đối, sắc mặt không một chút đồng tình: “Hoàng thành thủy thâm, thân bất do kỷ. Nếu như tiểu Hầu gia còn biết luyến tiếc một mạng này thì chớ nên bước vào cái chốn đầy rẫy thị phi đó.”

Phương Quân Càn vẻ mặt đạm định không chút động dung: “Cho nên vì bổn Hầu, Khuynh Vũ nhất định phải y theo lời hứa không được nuốt lời, sớm ngày quay lại. Bằng không bổn Hầu thật sự sẽ trở về Hoàng thành tìm ngươi a.”

Ngữ khí hắn vô cùng bình tĩnh, ánh mắt hắn vô cùng kiên định.

Tiếu Khuynh Vũ trong khoảnh khắc, cảm thấy được quyết tâm chân thật của hắn, trong lòng tin tưởng hắn, tuyệt không chút nghi ngờ con người trữ định cương quyết vương mảnh hồng cân thắm đỏ lay động trong gió đêm mơn man từng góc cạnh nơi tiểu lâu tĩnh lặng ấy.

Từng tia ngân quang từ ánh trăng thật lớn bên ngoài song cửa len lỏi chiếu hạ.

Tựa một điệu vũ nghê thường mông lung thanh thoát từng đường nét ẩn hiện.

Nhẹ nhàng bao phủ khắp tiểu lâu từng ánh nguyệt quang lam sắc lên thân người hai vị tuấn mỹ nam tử chìm ngập trong cái tĩnh mịch của màn đêm vắng lặng.

Ngày hôm sau, trời vừa tảng sáng, Vô Song công tử liền yên lặng rời khỏi Bát Phương thành.

Đương lúc cỗ kiệu được khiêng ra khỏi cổng thành, trong lòng Tiếu Khuynh Vũ bỗng dưng dào dạt từng trận bi thương đau khổ, không cách nào nói hết được, xâm chiếm tâm hồn, như từng nhát dao khắc sâu những nét ai oán thống khổ lên trái tim lạnh lẽo chai sạn giờ đây xao động trước con người phiêu dật tuấn lãng, trước ánh mắt tà mị thập phần kiệt ngạo, trước mảnh hồng cân phất phơ tiêu

sái trên đầu thành vọng trứ, trước mối tơ hồng buộc chặt vô pháp tháo gỡ.

Bỗng nhiên trong lòng cảm thấy một loại dự cảm không hiểu được, mông mông lung lung, lờ mờ khó cách nào phân rõ ——- năm tháng hạnh phúc nhất trong cuộc đời y, đoạn thời gian đẹp đẽ ấm áp nhất trong cuộc đời y, đã mãi ra đi không còn quay trở về nữa…

—————————————————-

Lưu hỏa thất nguyệt: một câu thơ trích trong bài thơ Thất Nguyệt (tháng 7) của Đức Khổng tử, có nghĩa là: “Sao Tâm tháng 7 xế Đoài” (cung Đoài trong Kinh dịch), hoặc tức là “Đại hỏa mọc thấp vào tháng 7”

Nguồn: http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=3207 ;

http://nhantu.net/TrietHoc/KhongHocTinhHoa/KhongHocTinhHoa-phuluc2.htm

nhất minh nhất ám: một minh bạch rõ ràng, một ám muội bất chính

tê phá kiểm bì: tê phá = cào rách, xé vỡ ; kiểm bì = da mặt ;  có thể hiểu là: dấy binh nổi loạn, tranh đấu quyết chiến một trận

bộ bộ vi doanh: bộ bộ = từng bước ; vi doanh = cẩn thận

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s