[KTTH-LTPH] Chương 72

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – chương 72

Việc Vô Song công tử nhập thành không hề kinh động đến bất kỳ ai, quả có vẻ dị thường khác lạ.

Tiểu lâu thanh u thần bí, vương đầy những u uất trầm mặc bấy lâu nay vì sự trở về của chủ nhân mà mọi người dường như được tiếp thêm sinh khí, hết lòng sửa sang lại bàn ghế phòng ốc, vẩy nước dâng hương, quét tước sửa chữa. Không khí thêm phần vui vẻ, chúng nhân thêm phần hứng khởi, thâm tâm tràn ngập niềm vui sướng.

Đương lúc Tiếu Khuynh Vũ tiến vào tiểu viện đã lâu rồi không còn được nhìn thấy, cả tòa tiểu lâu gần như sáng bừng cả lên. Nét mặt mọi người đều hoan hỉ mừng vui, ngay cả cây cỏ trang trí trong tiểu lâu dường như cũng tươi tắn hơn mọi ngày, hoa lá nở rộ khoe sắc rực rỡ, cung nghênh chủ nhân hồi phủ.

Tiếu Khuynh Vũ gương mặt bạch tích vô ngần, cất giọng thản nhiên có phần hờ hững, đối với vị quản gia Lao thúc đang kích động, vô cùng hoan hỉ: “Vô Song không có nhà mấy năm nay, những việc ở kinh thành làm phiền Lao thúc phải nhọc công trấn thủ rồi.”

“Công tử chiết sát lão nô rồi, vì Công tử lão nô cống hiến hết mình, theo lý mà nói chính là phải nghĩa bất dung từ, sao có thể nói đến hai chữ ‘làm phiền’ được ạ.”

Tiếu Khuynh Vũ thoáng nét tiếu ý, thập phần băng lãnh, cũng không trả lời câu vừa rồi của Lao thúc, lẳng lặng đưa tay di chuyển luân y thẳng vào trong tiểu lâu. Nét lãnh hương phảng phật tự lưu thủy đào hoa lan tỏa khắp tiểu lâu, như vương vấn thêm nét cô tịch trữ định nơi con người bạch y lạc mịch, bàng bạc theo bóng ảnh trắng ngần từ tốn tiến vào thư phòng nơi tiểu lâu thanh nhã.

“Nghênh thân là một việc liên quan đến quốc thể, nhất định phải làm mọi việc đến nơi đến chốn, phong quan thể diện cho Đại Khánh ta, nhưng cũng không nên gia tăng thuế má gây phiền nhiễu đến dân chúng trong thành, về phần tài chính tiền bạc đã có các đại môn tài phiệt cùng nhau đảm đương. Ta không ở đây, sợ rằng bọn họ đã náo loạn lên đến trời xanh rồi.”

Lao thúc vẻ mặt thảng thốt, vô cùng lo sợ: “Lão nô vô năng!”

“Bỏ đi, việc này không dính dáng đến Lao thúc.” – Vô Song công tử tiện tay nâng một cuốn văn hàm trên thư án, từ tốn mở trang đầu tiên, kỹ càng xem xét.

Lúc Tiếu Khuynh Vũ duyệt lãm mật hàm, bất động thanh sắc, ba lan bất kinh, khóe môi thanh lãnh thậm chí còn hiển lộ nét tiếu ý, thập phần kiệt ngạo. Thư phòng yên lặng trầm mặc ngắm nhìn thời gian lao nhanh vun vút xoay quanh con người băng lãnh thu sương, tiêm trần bất nhiễm. Từng ngón tay thon dài ưu nhã thanh tú khẽ nhấc từng trang giấy, ánh mắt phản chiếu tinh quang lấp lánh điểm điểm sắc nhọn tựa sao sa, lướt trên từng hàng chữ ngay ngắn vuông vức. Bút lông khi thoăn thoắt như mưa sa bão tố, khi chậm rãi hùng hồn như phong ba kiếm khí. Tích tắc qua đi trong thư phòng nhã uyển toát lên thần thái của chủ nhân, tụ tập trên người y, kiền tịnh xuất thần, như tiên nhân phảng phất trong ảo ảnh hy quang.

Song, đứng trước một Tiếu Khuynh Vũ như vậy, lại làm cho một Lao thúc từ nhỏ đã chăm sóc y, nhìn thấy y từng bước trưởng thành trong lòng tràn ngập những cảm giác khác thường —– kinh hãi, khiếp sợ, một nỗi sợ hãi cùng kính trọng, thiên uy khó lường hết được từng biểu hiện trên khuôn mặt thanh quý vô khuyết, hòa nhã lễ độ ấy.

Lao thúc không khỏi mồ hôi lạnh ướt đẫm cả y phục.

Ví như một Tiếu Khuynh Vũ của vài năm về trước còn có thể để cho người khác nhìn vào sắc mặt biểu cảm mà đoán được cơ địa ẩn dấu, manh mối tiềm ẩn bên trong, còn hiện tại chính là một Vô Song công tử, hoàn toàn không chút kẽ hở, vô giải khả kích, càng khiến cho kẻ khác ngày càng khó lường, càng khó khăn trong việc tìm đoán tâm ý của vị Công tử họ Tiếu kia.

“Gần đây Hoàng Đô thực rất náo nhiệt nha.”

Chỉ câu nói này cũng ẩn chứa vô số điểm kỳ lạ khó lòng giải thích, vô cùng khó hiểu không cách nào đoán được.

Lao thúc không dám ngẩng đầu, chỉ có thể trong lòng im lặng suy đoán áng chừng từng tầng hàm nghĩa trong câu nói vừa rồi.

Bởi vì người nô bộc đã già ấy hiểu rất rõ ràng, chủ tử của ông sẽ không, và cũng không bao giờ có khả năng đột nhiên thốt ra một lời nói vô quan khẩn yếu, bình thường không có một chút ý nghĩa nào được.

Mỗi câu nói của Vô Song công tử, mỗi một lời, thậm chí mỗi một chữ —– đều ẩn chứa thâm ý khó lường.

Tiếu Khuynh Vũ buông quyển văn hàm bằng giấy xuống thư án: “Gián điệp của các nước gần đây lẻn vào Hoàng thành, có thể nắm chắc trong tay cơ hội một lưới tóm gọn tất cả bọn chúng.”

Lao thúc vội vàng nói: “Đều đã khống chế được hết bọn chúng, chỉ còn chờ hiệu lệnh của Công tử, lập tức sẽ cho bọn chúng chết không toàn thây, đầu lìa khỏi cổ.”

“Đêm nay hãy đem tất cả bọn chúng trói sống đưa đến tiểu viện, đem rượu ngon cùng món ăn ngon chiêu đãi bọn chúng, sáng hôm sau tiễn đám gián điệp đó xuất thành. Nhớ kỹ, ta muốn bọn chúng toàn mạng trở về, không mất một cọng lông tóc nào, hào phát vô thương.”

Quyết định này, nhìn vào ắt hẳn sẽ thấy vô cùng mâu thuẫn, không phù hợp với lẽ thường, nhưng mà dụng ý vô cùng thâm hậu. Quyết định này, chính là khiến cho đám hoàng tộc quyền quý của các nước khác minh bạch rõ ràng đây là địa bàn đất đai của ai, vả lại trong thời kỳ phức tạp trọng yếu như lúc này, không nên làm tổn thương hòa khí của các nước với nhau.

“Về phần những tên thân là con dân Đại Khánh tiếp tay cho đám gián điệp đó trà trộn vào Hoàng thành… Đem giết cả đi”

Chỉ vài ba câu vừa thốt, Tiếu Khuynh Vũ đã quyết định không biết bao nhiêu vận mệnh của người khác.

Người đời thường hay cho rằng, những người trên mình gánh vác trọng trách sơn hà, hưởng lộc những chức quan nhất nhị tam phẩm trong triều đình, có vai vế cùng thế lực trên triều, mỗi khi quyết sách một đại sự nào đó là phải phi thường thận trọng, phải suy nghĩ tường tận cặn kẽ đến từng câu chữ lời nói, còn phải đưa ra rất nhiều loại phương án để chọn lựa, đó thật sự là một sai lầm to lớn. Đối đãi công sự mà trang nghiêm chững chạc như lúc đối mặt với đại địch phía trước, đó chỉ là những kẻ thuộc hạ dưới quyền nghe lệnh sai bảo, hành sự mà thôi. Những người đảm đương trọng trách, những thượng vị giả nắm trong tay thực quyền chân chính, đó là chỉ cần đôi ba câu nói hững hờ lạnh nhạt, có thể định đoạt sinh tử, nắm quyền sinh sát trong tay, quyết định hưng suy của một nước.

Tựa như khi ở Bát Phương thành, những quyết định trọng đại liên quan đến an nguy vận mệnh của bá tính cùng sự an toàn trụ vững của cả thành, thường do Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ trong lúc đánh cờ thưởng nguyệt mà tùy miệng đưa ra quyết định.

Lấy địa vị như ngày hôm nay của Tiếu Khuynh Vũ mà xét, nét mặt bình tĩnh cử trọng nhược khinh như thế này của y chính là theo lý thường phải biểu hiện ra như thế.

Lao thúc lĩnh mệnh rời khỏi tiểu lâu.

Ngày hôm sau, dân chúng trong Hoàng Thành đều sửng sốt phát hiện rằng, những người quái lạ mang giọng nói kỳ quặc dị thường, hình sắc lén lút quỷ túy từ nơi khác đến, chỉ tại trong một đêm toàn bộ đều biến mất không tung tích.

“Ngươi làm tốt lắm… Khụ khụ khụ!” – Gia Duệ Đế lẻ loi trơ trọi ngồi trên hoàng vị, bộ long bào rộng thùng thình không thể nào che dấu được thân người gầy gò chỉ còn trơ da bọc xương của lão Hoàng đế cao cao tại thượng.

Sắc mặt khô nứt vàng vọt cùng với bàn tay lúc nào cũng khẽ run lẩy bẩy thật không lúc nào ngưng nhắc nhở Tiếu Khuynh Vũ —– người này, thời gian không còn nhiều nữa.

Vài năm không gặp, không ngờ rằng ông ta lại bệnh nhược đến như vậy.

Nhất thời Tiếu Khuynh Vũ không biết được là oán hay là hận.

“Ngôi vị hoàng đế này quả thật tốt, đến cả người để nói chuyện nhìn khắp bốn phía cũng chẳng có, cuối cùng cũng hiểu được không gian trống rỗng cô tịch vắng vẻ này thiếu rất nhiều thứ, không thể nào thắng nổi cái giá lạnh rét mướt bao phủ khắp tâm can.” Gia Duệ Đế đưa bàn tay già nua khô khan nhìn rõ cả đốt xương nắm lấy tay vịn của chiếc ghế ngai vàng hoa lệ rực rỡ chìm đắm trong kim sắc trụy lạc khiến người khác lóa mắt, phía trên chạm trổ điêu khắc vô số đầu rồng hung dữ quắc thước bằng vàng ròng tinh khiết, mài dũa tinh vi đến từng chi tiết nhỏ nhất, năng công xảo tượng, thể hiện cái uy quyền của kẻ thân là thiên tử dưới bầu trời bao la phụng theo mệnh trời, thuận theo thiên ý, lại cất ra những lời nói bấy lâu đè nặng trong tâm can héo mòn già cỗi.

Luân y hoa quý, diễm lệ ánh vàng của Tiếu Khuynh Vũ ngay bên dưới bệ rồng, cùng Gia Duệ Đế cách một khoảng không tưởng gần nhưng là xa xôi vạn dặm, đối mặt đàm thuyết.

“Ngươi hối hận không?” – Y ngữ khí bất kính, phi thường kiệt ngạo, không xưng “Bệ hạ”, thẳng thừng một chữ “Ngươi”, riêng một điều này, đã phạm vào đại tội bất kính, khi quân phạm thượng, ngay lập tức có thể xử trảm.

Bất quá Gia Duệ Đế cũng không thèm lưu tâm, từ lâu đã quen với cách nói này của y, quen thuộc đến trở độ trong lòng cảm thấy bình thường trước câu nói đó.

Vị hoàng đế già nua nở nụ cười thản nhiên tự tại, từng nếp nhăn nheo nơi khóe mắt lạnh lùng hờ hững khoan khoái giãn ra: “Trẫm, không hối hận.”

Ngoại trừ việc đăng cơ ngôi hoàng vị, hắn trước giờ chưa bao giờ được lựa chọn, trước giờ cũng chưa bao giờ có một sự lựa chọn nào khác dành cho hắn, chỉ có cái chết.

Hắn biết rõ thời gian của chính hắn cũng không còn nhiều, chỉ có thể còn sống được vài năm, cho nên hắn sẽ, và chắc chắn là sẽ không từ một thủ đoạn nào diệt trừ tận gốc tất thảy những kẻ nào mảy may có chút tâm ý vọng loạn, uy hiếp ngôi hoàng vị của hắn!

Tiếu Khuynh Vũ khẽ khép đôi tú mục, hàng lông mi dài, cong vút mà nhu nhuyễn tựa hồ điệp vỗ cánh, lay động nhân tâm, câu dẫn mê hoặc, thần thái phiêu diêu, như chìm đắm trong giấc thụy miên vô tận.

Gia Duệ Đế như thu hồi lại tiếng cảm thán xưa nay hiếm thấy, uy nghiêm của một kẻ phong trần trên ngôi hoàng vị từng bước một thản nhiên che phủ đi cái hư nhược bệnh hoạn của một người già cả gần đất xa trời.

“Trẫm không nghĩ ngươi cư nhiên sẽ kháng mệnh bất tuân, phò trợ Phương Quân Càn xuất chinh kháng địch… Khụ khụ khụ.”

Tiếu Khuynh Vũ vẫn khép mi, lẳng lặng nghe lời vừa rồi của hắn, an nhiên tự tại, bế mục dưỡng thần.

“Bất quá sau đó ngẫm lại, vẫn là ngươi đã làm đúng… Phương Quân Càn vẫn không thể chết, Đại Khánh hiện tại không thể nào bỏ rơi hắn ta được.”

“Hắn chết rồi, Đại Khánh ta lấy cái gì chống chọi lại với các nước khác? Lòng dân thất lạc, đám hoàng thất bọn ta há còn có thể yên ổn sống trên cái đất Đại Khánh này sao?”

“Ngươi nhất định là đã suy nghĩ như thế… Không hổ là công tử Vô Song, có thể suy nghĩ chu đáo đến như vậy… Đại cục, không ai có thể như ngươi được, trừ ngươi ra cũng chẳng có ai… Khụ khụ khụ, Trẫm quả nhiên già rồi…”

Hoàng Đế, dù sao cũng già rồi.

Tiếu Khuynh Vũ đột nhiên mở to mắt, ánh mắt sắc nhọn trập ngàn sát khí tàn nhẫn như bảo kiếm thấm đẫm hàn khí ác liệt!

“Chuyện về Phương Quân Càn ta tự biết xử lý, không cần Hoàng thượng phải nhúng tay vào.” – Lời nói Tiếu Khuynh Vũ bình tĩnh cương nghị, ẩn chứa tầng tầng lớp lớp đao phong kiếm khí băng lãnh đến khốc liệt. Áp lực vô thanh bao trùm không gian nặng nề những điểm sáng thấp thoáng phản chiếu bụi màu giam giữ từng đoạn không khí một. “Không cần Hoàng thượng phải uổng công vô ích tổn hao trí lực. Giết hay không giết hắn, chính là quyết định ở ta.”

Màn sương trắng toát như bao trùm con người bạch y đoan tọa trên luân y kim sắc, đang quấn từng vòng kim tuyến sắc bén quanh lòng bàn tay. Ánh mắt nhìn thẳng vào bàn tay, không chút lay động, tràn ngập sát khí.

Thanh tú, trắng ngần, tịch mịch, băng lãnh, thê lương.

“Cho dù phải chết, hắn nhất định phải chết trong tay ta.”

Gia Duệ Đế cao cao tại thượng, nhướng mày hỏi: “Vì sao?”

Tiếu Khuynh Vũ: “Bởi vì các ngươi không xứng.”

————————————————–

chiết sát: chiết = thiệt, lỗ; sát = giết  cả câu hiểu là: Công tử đã quá lời rồi, lão nô không dám.

nghĩa bất dung từ: không thể chối từ, không thể thoái thác

phong quan thể diện: phát dương quang đại, không làm mất mặt

duyệt lãm: duyệt = phê duyệt, lãm = thưởng lãm  xem xét phê duyệt

vô quan khẩn yếu: râu ria, không quan trọng, lặt vặt

cử trọng nhược khinh: nghiêm trọng nhưng lại khinh mạn

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s