[KTTH-LTPH] Chương 75

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 75

“Ngươi thật sự đến rồi.” – Tiếu Khuynh Vũ tùy ý để hắn đẩy luân y chầm chậm tiến bước trên đường lớn lác đác những người lữ khách lang thang không mục đích. Chính yếu là dạo chơi thưởng thức không khí đêm Trùng Cửu hân hoan bao trùm khắp phố phường rộng lớn. Quan lộ thênh thang, trên mặt đất ngập xác pháo đỏ thẫm chìm lẫn trong màu đen hoang mục ỏng ảnh sắc vàng từ vầng trăng khuyết cao cao chiếu hạ. Phương Quân Càn nét mặt kiều diễm, nụ cười thoáng ẩn nét tà mị. Đôi tú mục hiển lộ thập phần mãn ý, nhưng biểu tình như muốn che giấu tâm sự trong lòng. Tấm hồng cân phất phơ trong gió mướt, phương phi theo ánh ngân quang sáng lạng trên tấm mành sao sa thưa mỏng. Hắn lẳng lặng di chuyển luân y, chậm rãi từng tí một, như muốn cùng y tận hưởng từng chút từng chút một, không muốn bỏ lỡ mất một giây một khắc nào trong đêm hội Trùng Dương vừa bãi màn khi nãy.

Phương Quân Càn ngữ khí nhuốm đầy oán hận, giận dỗi từng tiếng một: “Còn không phải tại vì người nào đó chậm chạp không chịu trở về, làm hại bổn Hầu buộc lòng phải đích thân đến đây…”

Tiếu Khuynh Vũ bình thản, bất động thanh sắc trả lời hắn: “Kỳ hạn ba tháng vẫn chưa tới.”

Tiểu Hầu gia vừa nghe liền đưa tay lên chặn trước mặt Vô Song công tử, biểu thị ý đừng nói gì thêm: “Đợi không nổi nữa!” – Câu này của hắn vô cùng hùng hồn, không gì đánh bại được. Chỉ bốn từ ngắn ngủi lại bao hàm vô số nhớ nhung thương mến, lại thêm vào đó nỗi chờ đợi trong cô đơn nơi Bát Phương thành, tất cả tạo thành khí tráng đàng hoàng kiệt ngạo, thẳng thắn bộc trực ngay cả tâm sự thương nhớ trong lòng, chính là điển hình của một đại nam nhân đầu đội trời chân đạp đất, đỉnh thiên lập địa.

Tiếu Khuynh Vũ nhất thời dở khóc dở cười, không biết phải nói sao cả.

Không hổ là một hình mẫu điển hình trong số các vương tôn công tử phong quan tước ấn, nhưng cũng chính là kẻ vô lại đệ nhất trong số các kẻ vô lại trên thiên hạ — Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia.

Mảnh hồng cân phất phơ tiêu sái trong gió lộng sương sa, Phương tiểu Hầu gia cúi người, ghé sát bên tai y. Ngữ khí buồn bã chất chứa oán hận cùng thương mến: “Ta rất nhớ ngươi…”

Ta nhớ ngươi.

Một giấc chiêm bao lạc vào cõi mộng mơ chìm trong nỗi kinh hãi lắng đọng giá sương, tức thì tỉnh lại, mộng này đã tan. Trước mắt y, sắc đỏ chói mắt bao lấy huyền sắc ảo dị, hòa trong vô định nét cao quý kiệt ngạo, khí khái nam nhi đường hoàng kiêu hãnh, không màng thiên hạ. Ánh mắt này của hắn, đôi tinh quang dâng đầy những hoài mong thương nhớ, ấm áp trìu mến phủ chiếu những tia duyệt sắc xuống người đối diện. Nhãn thần ngưng đọng nơi không trung mơn man từng giọt ngọc tích tí tách trong cõi lòng, chất chứa nỗi nhớ nhung, giăng phủ khắp thế gian loạn lạc. Y nhân trước mặt y, phong dật tiêu sái, noãn hồng lóa mắt. Vầng thái dương như hiển hiện giữa đêm tuyết vô tận. Tia nắng ấm áp chiếu xuống thế gian băng thiên tuyết địa, chính là tư niệm nhung nhớ thê lãnh dâng trào mãnh liệt trong lòng Vô Song y. Tâm tình muốn thanh tịnh, quả là cưỡng cầu bất đắc. Giấc Nam Kha theo gió mà đi. Trái tim này của y, chỉ còn lại sự thổn thức mãnh liệt trong biển cả nhớ mong.

Bởi vậy nên đích thân lên lầu cao ngàn năm kim cổ, ngước đôi mắt phượng nhìn ngắm vầng trăng khuyết lơ lửng trong vần mây huyền ảo mơ hồ sương khói trong đêm sâu trầm mặc. Tâm sự trong lòng vẫn như vậy không cách nào tháo gỡ. Ánh trăng ảo não hòa lẫn tiếng ngọc tiêu vút cao thâm nhập cõi lòng, tình càng gút mắc. Nỗi niềm mong nhớ cứ theo từng âm ngọc tiêu thoát ra nơi ống trúc bích sắc nhuộm đẫm thu phong, tâm sự dâng tràn trong lòng vị bạch y công tử cô độc trong đêm khuya tĩnh lặng. Tinh quang giăng phủ, ngọc tiêu thoát xuất. Trong lòng Tiếu Khuynh Vũ như rơi nhẹ từng giọt cảm tình mong nhớ, che giấu trong giấc mộng trầm mặc, không người chia sẻ.

Từng ngày một trôi qua trong tĩnh lặng, từng ánh trăng khuyết dần sang viên mãn. Chu kỳ tuần hoàn, lòng ai nhung nhớ, dài tựa ba thu.

Khuynh Vũ, không có ngươi bên cạnh ta, Phương Quân Càn này… quả thật rất cô đơn.

“Lưỡng vị công tử, muốn mua hoa đăng không?”

Lão hán gương mặt vui vẻ bên đường bày sạp hàng bán hoa đăng cất tiếng gọi hai người họ: “Cửu cửu Trùng Dương mọi người đều rước đèn du hội, lưỡng vị xin qua đây xem thử, nếu thích hãy mua một cái hoa đăng đi!”

Quả nhiên, du khách trên đường tới lui tấp nập, trong tay mỗi người đều xách theo một chiếc hoa đăng đủ các chủng loại đa dạng màu sắc, linh lung huyền ảo, ấm áp phản chiếu không gian.

Ngũ quang thập sắc, lưu quang dật thải. Mặt đất ánh lên những bóng đen khác lạ, nhảy múa dưới ánh trăng huyễn diệu. Từ xa nhìn lại, đường lớn tựa như một con hỏa long thân thủ uyển chuyển quấn khúc, tranh đoạt minh châu.

Cửu cửu Trùng Dương, kinh sư tràn ngập trong ánh hoa đăng lộng lẫy, điểm xuyết nên từng dải màu óng ánh quyện lẫn vào nhau. Từng chiếc hoa đăng rực rỡ đẹp mắt tỏa ra hình sắc phản chiếu trên mặt đất trầm ấm. Cả kinh sư như hóa thành biển màu, long lanh, mị ảo…

Phương tiểu Hầu gia quả là tòng thiện như lưu: “Vậy lại xem đi.” – Nhập gia tùy tục, kinh thành đang là tiết Trùng Cửu, vậy thì tập tục cũng nên tuân theo, Phương tiểu Hầu vô cùng hoan hỉ, hòa mình vào sự mừng vui khoái lạc của dân chúng trong thành, tiến tới hàng hoa đăng của lão hán nọ.

Lão hán vội vàng đưa hai người đi đến trước sạp bán hoa đăng của mình, không ngừng quảng cáo.

Uyên ương hí thủy, Song liên tịnh đế, Ngũ tử đăng khoa, Trùng Dương thu cúc, Lí ngư dược long môn

Tiểu Hầu gia thất vọng ra mặt: “Chẳng có cái nào mới mẻ cả… Còn cái nào khác không?”

Lão hán giọng nói bất an, có phần run rẩy: “Lưỡng vị công tử không vừa ý ạ? Điều này… Không phải là lão muốn khoe khoang, chứ cả kinh thành này chỉ có hoa đăng của lão làm là tốt nhất thôi.”

Phương Quân Càn nhìn thấy trên sạp còn thừa rất nhiều trúc chỉ mặc bút, tiện tay đưa một đĩnh vàng lượn lờ trước mặt lão hán, rồi ấn vào trong tay ông ta: “Mấy thứ này cho chúng ta mượn dùng một chút.”

Lão hán nét mặt vô cùng rạng rỡ, cung cung cẩn cẩn: “Vâng vâng vâng! Cứ việc dùng tất, cứ việc dùng tất ạ!” Quả thật là không nhìn nhầm a, đích thị quý nhân, quý nhân a!

Phương tiểu Hầu gia hướng Vô Song công tử, tủm tỉm cười đầy kiệt ngạo lại dâng tràn ái ý: “Khuynh Vũ biết làm hoa đăng không?”

Chẻ trúc làm khung, chèn giấy làm lồng, bút mực vẽ tranh, đề bút múa chữ —– Với tài năng cùng tuyệt nghệ của Vô Song công tử, những việc như thế thì có gì là khó, có gì là không làm được?

Thật nhanh chóng, khung hình ban đầu của hai cái hoa đăng dần dần hiện ra trước gương mặt cười cười đầy ý “Ta biết là ngươi biết làm mà!” của Phương Quân Càn và ánh mắt thập phần kinh ngạc của lão hán nọ.

Ngắm nhìn khoảng trống vô hồn trên tấm giấy lồng vào hoa đăng, Tiếu Khuynh Vũ trầm tư một lúc, quyết định đưa bút chấm mực.

Trung phong trắc bút tịnh dụng, trường câu đoản chước kiêm thi.

(Ngòi bút sắc nhọn cùng thân bút phiên vũ, hồ dán nơi khe vạt ngắn bồi hợp)

Chỉ vài nét bút đưa đẩy như thiên tiên múa lượn, đường nét hư ảo nhất thời minh bạch vuông vức. Thần thái phong lưu toát hẳn ra khỏi từng con chữ nhuốm mực thơm ngát, nét họa phương phi, tiêu sát thanh thoát.

Trên mặt giấy trắng tuyết của hoa đăng, hiện ra bức tranh lạc anh phân phi, lưu thủy róc rách. Thật sâu nơi rừng đào phấn sắc, hai vị thiếu niên một ngồi một đứng, tương đối vô ngôn…

Họa xong, Tiếu Khuynh Vũ hạ bút. Phương Quân Càn lẳng lặng đưa tay nâng bút lông nhỏ nhắn y vừa đặt xuống. Nét bút vút nhanh, lần lượt từng chữ một hiện ra kế bên nét tuyết y kiền tịnh man mác nét lãnh hương, bên phải bức họa hạ xuống vài hàng chữ thanh thoát rõ ràng trong lối chữ Khải nhỏ nhắn:

Tòng biệt hậu, ức tương phùng.

Kỉ hồi hồn mộng dữ quân đồng.

Kim tiêu thẳng bả ngân hồng chiếu

Do khủng tương phùng thị mộng trung…

(Chá Cô Thiên – Yến Kỷ Đạo)

(Từ sau lúc biệt ly, mong ngóng được trùng phùng.

Bao lần nằm mộng được ở bên ngươi thỏa lòng nhung nhớ

Đêm nay chỉ còn ánh hồng ngân chiếu hạ nhân gian

Hãy còn kinh hãi tưởng rằng mắc kẹt trong giấc mộng chôn sâu…)

(Editor dịch bừa)

Hắn đề chữ.

Y cứ như vậy nhìn bộ dáng hắn múa bút tung hoành.

Cứ như vậy, thời gian yên lặng trôi qua…

Ngọn đèn dầu rực cháy trên sạp trong đêm đen tĩnh tại, huy hoàng soi sáng không gian trầm mặc. Chớp mắt bỗng hóa hư vô. Cát bụi chìm vào tịch biên vô hạn. Lịch

sử từng khắc rơi hẫng vào dòng thời gian vô hình như hữu hình, là trôi qua hay đang đứng lại nhìn ngắm? Nhân gian thường tại, lưu lưu chảy mãi, chỉ một tình này của đôi ta, mãi truyền nhân thế.

Trên đường lớn người người huyên náo, chơi đùa vui vẻ, chấn động thương thiên.

Mà sạp nhỏ bán hoa đăng ấy cứ như lằn chỉ hồng sắc mỏng manh, ngăn cách thế giới vốn dĩ tồn tại trong tâm thức của hai con người xa khỏi chốn hồng trần thế tục, huyên hiêu không bao giờ chấm dứt.

Vân yên xuy thổi, vun vút lao đi mang theo năm tháng bạc sắc phai màu cổ hận, chỉ lưu lại một bức tranh nhuốm màu cô tịch, hai vị tuyệt thế nam tử đề tự thưởng mặc, tĩnh mật vô thanh… chìm vào dòng lịch sử phồn hoa loạn thế, đi vào hư không.

——————————————-

hoa đăng: lồng đèn

ngũ quang thập sắc: muôn màu muôn vẻ; màu sắc đẹp đẽ phong phú; màu sắc đa dạng

tòng thiện như lưu: biết nghe lời phải; biết lắng nghe; biết phục thiện

trúc chỉ mặc bút: trúc chỉ = giấy làm bằng tre trúc, mặc bút = búc mực

lạc anh: hoa rơi loạn lạc

Uyên ương hí thủy, Song liên tịnh đế, Ngũ tử đăng khoa, Trùng Dương thu cúc, Lí ngư dược long môn

* Uyên ương hí thủy: Tục ngữ Trung Hoa sử dụng uyên ương làm phép ẩn dụ để chỉ các cặp đôi yêu nhau: “Uyên ương hí thủy” (tiếng Trung giản thể: 鸳鸯戏水, phồn thể: 鴛鴦戲水, bính âm: yuān yāng xì shǔi). Biểu tượng uyên ương cách điệu hóa cũng được sử dụng trong các đám cưới của người Trung Quốc. Thời xưa, những đôi uyên ương được dùng làm quà tặng tại đám cưới ở Trung Quốc như là biểu tượng của lòng chung thủy

* Song liên tịnh đế: hai bông hoa sen nở trên cùng một gốc

* Ngũ tử đăng khoa: Năm người con đều đỗ khoa bảng; Nhà có 5 con đỗ đạt , 5 là số tượng trưng cho sự tối đa của cách Sanh Khí Mộc này , không nhất thiết phải là 5. Nhà thuộc 2 cách này , con cháu ngày càng đông đảo và tài trí hơn người. Khoa hoạn và quý hiển của nhà này nối tiếp nhiều thế hệ, vì nhà này không có dân giả tầm thường.

* Trùng Dương thu cúc: bông cúc nở rộ vào mùa thu tiết Trùng Dương

* Lí ngư dược long môn: Cá chép vượt long môn (Việt Nam: Cá chép hóa rồng)

[Đây là các họa tiết dùng để trang trí lồng đèn]

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s