[KTTH-LTPH] Chương 76

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ tư – Chương 76

Bút lông vừa dứt điệu vũ thiên thai, giọt mực nhẹ điểm xuống dồn tất cả tấm chân tình. Đề chữ xong, Phương tiểu Hầu gia đem chiếc hoa đăng trong tay mình để trước mặt Tiếu Khuynh Vũ: “Chiếc này cho ngươi.”

Đưa tay còn lại nhấc lên một chiếc hoa đăng khác: “Ta hả, ta thích chiếc này.”

Tiếu Khuynh Vũ bất động thanh sắc, đôi nhãn quang tinh tú khẽ liếc hắn: hai chiếc này không phải là y chang nhau à…

Tay trong tay nắm chặt chiếc hoa đăng, Phương Quân Càn cùng Tiếu Khuynh Vũ chầm chậm buớc đi rồi chìm hẳn trong biển người rộn ràng nhộn nhịp, ồn ào náo nhiệt.

Trên đường phố lấp loáng từng đốm lửa sáng chói, rực rỡ màu đỏ cam đượm mắt ấm nồng, trộn lẫn trong ánh lưu quang phản chiếu trên mặt đất, hồ loang chiếu dạ tựa cơn nước xanh biếc thấp thoáng dải cầu vồng bắt ngang chân trời xa xăm rộng mở.

Hai chiếc hoa đăng trang trí tinh xảo, màu sắc sinh động, linh lung phản chiếu trong đêm tối mênh mang chảy dải ngân hà ngân sắc treo lơ lửng giữa tầng không. Tranh vẽ cùng nét chữ sắc xảo từng đường một, bức tranh tuyệt sắc trong ánh hoa đào phiên phi hấp dẫn không biết bao ánh mắt tò mò thích thú của người qua đường. Tiếng chỉ trỏ cùng thán phục rộn lên không ngớt.

Hai thân ảnh một hồng cân một bạch y men theo đường lớn, uốn lượn mà đi dưới màn đêm hoan hỉ duyệt sắc.

Ánh nến nhút nhát trong chiếc hoa đăng bập bùng sáng cháy theo điệu múa tinh linh huyền ảo. Giấy mỏng phần nào phản chiếu nét uốn lượn của ánh nến nóng bỏng ra không gian rộng lớn. Ánh hỏa quang mờ mờ ảo ảo điểm xuyết trong đêm tối huyền hão hắc ngọc, hắt lên y phục cùng dung nhan lưỡng vị tuyệt thế trẻ tuổi, lấp lánh kiều mị trong đêm, nửa phần chân thực nửa phần mờ ảo.

“Nhị vị gượm đã.” – Hai vị thiếu niên vừa tiến đến một địa điểm có phần yên tĩnh hơn so với đường phố nhộn nhịp, bỗng dưng nghe tiếng gọi to phát ra sau lưng.

Trong lòng cảm thấy kỳ lạ, cả hai quay đầu lại nhìn. Ánh mắt lập tức bắt gặp một lão đạo sĩ, râu dài bạc trắng, y phục phiêu phiêu, phất phơ trong gió cuốn, đang đứng ngay sau hai người.

Tuổi đã lớn mà vẫn còn tráng kiện, tóc đã bạc nhưng mặt mày vẫn hồng hào tươi tắn, tiên phong đạo cốt, thân ảnh vững chắc trong đạo bào khoan tụ màu ngọc chàm, phiêu dật huyền ảo tựa tiên.

Càng kỳ lạ hơn chính là, trong tay ông ta cầm một câu đối dựng thẳng, phía trên viết: bặc tẫn nhân giai nhận, toán biến thiên ngoại thiên.

Tiểu Hầu gia nở nụ cười lạnh nhạt nhẽo: khẩu khí lớn thật!

Tiếu Khuynh Vũ quan sát người trước mặt, tâm niệm vừa chuyển liền đoán được thân phận của người này, sắc mặt có phần thay đổi.

Sau đó, một chuyện không ai có thể ngờ được bỗng dưng xuất hiện —– đạo sĩ râu tóc bạc trắng kia hướng Phương tiểu Hầu gia khom người hành lễ: “Bần đạo Huyền Cơ Tử bái kiến Hoàng Thượng ——–“

Phương Quân Càn nhất thời ngây dại, vẻ mặt ngạc nhiên hết mức, thật không hiểu nổi người phía trước mặt mình đang làm chuyện kỳ lạ gì.

Chợt nghe phía sau lưng “bịch” một tiếng, hoa đăng trong tay Tiếu Khuynh Vũ đập xuống mặt đất kêu mạnh…

Dung nhan y thảm đạm, chìm đắm trong u ám thê lương, sắc mặt tái nhớt, cả người phảng phất tựa ngọn đèn mỏng manh yếu đuối trước cơn cuồng phong kinh hãi, nháy mắt cơ hồi muốn tắt ngấm trong loạn lạc vô định.

Phương tiểu Hầu gia quay đầu nhìn lại, lập tức hoảng hồn trước bộ dạng của bạch y thiếu niên: “Khuynh Vũ!?”

Tiếu Khuynh Vũ ngẩng đầu, đối hắn gượng cười yếu ớt: “Không sao. Chỉ là… đèn rớt thôi …”

Y cúi người, nhặt lên hoa đăng đang nằm trên mặt đất.

Đèn sớm đã tắt, chỉ còn lại làn khói xanh thanh mảnh nhẹ nhàng tan chảy trong luồng không khí lạnh buốt sương đêm.

Tiếu Khuynh Vũ tay nâng niu, ôm chặt hoa đăng, như muốn rút đi chút độ ấm cuối cùng sót lại còn vương bên thân đèn.

“Đại sư…”

Không biết có phải là ảo giác hay không, Phương Quân Càn cảm thấy Tiếu Khuynh Vũ khi nói chuyện với vị đạo sĩ kia, thanh âm dường như có điểm run rẩy.

“Tiếu mỗ cùng tiểu Hầu gia mệnh số tương hệ, đến mức không cách nào đoán được đến cùng thiên mệnh vận số này… Khẩn cầu đại sư đoán giúp cho, không biết ý đại sư như thế nào?”

Huyền Cơ Tử đương nhân bất nhượng, phất tay áo, hất nhẹ đạo bào lay động trong gió: “Tương nhân chi thuật này, bần đạo thật ra chỉ lược thông một hai phần. Vừa nãy nhìn thấy mệnh số tương liên của vị công tử đây, bần đạo chịu không được nên đã vội vàng hấp tấp, mạo phạm nhị vị. Mong hai vị đừng trách, đừng trách.”

Nói đến đây, Huyền Cơ Tử chuyển ánh mắt sang Phương Quân Càn, nhìn tướng mạo tính toán vận mệnh của hắn: “Vị Công tử này tướng mạo vô cùng cao quý, vô khả thoại đàm, không cách nào tả hết được! Tam đình tụ phong, ngũ nhạc nạp vân, quả là tướng mạo tuyệt luân, vận mệnh của một bậc vương giả đứng trên toàn thiên hạ. Mục triệt như thủy, quắc thước sinh huy. Mi tự kiếm phong, duệ khí thiên vạn. Long tình phượng mục, chí tôn chí quý. Chỉ có điều…”

Huyền Cơ Tử nói đến đây thoáng chút do dự: “Tướng mạo này tự như bạch hổ trấn thế chi hình, tuy có thể quét sạch thiên quân, xoay chuyển lục hợp, nhưng huyết lưu ngàn dặm, không khỏi sát nghiệt quá nặng…”

Phương Quân Càn mỉm cười: “Dễ dàng tổn thương mệnh số?” – Lời nói này vô cùng quen tai, chính là lời nói cửa miệng thường ngày của Tiếu Khuynh Vũ.

“Không phải vậy” – Huyền Cơ Tử giống như mê hoặc bất giải, lầm lẫn việc gì đó: “Điều làm bần đạo ngạc nhiên chính là, kiếp số của các hạ không biết đã bị người nào ảnh hưởng làm thay đổi, đến mức các hạ dù có huyết sát chi kiếp, nhưng lại không có tảo yêu chi tướng.”

Tiếu Khuynh Vũ mười đầu ngón tay run bần bật, bất thình lình cắn chặt môi dưới!

Phương tiểu Hầu gia đối với vận mệnh bản thân thì ngược lại, trước giờ không hề để ý sẽ ra sao, nhưng đối với vận mệnh của Vô Song công tử thực sử cảm thấy rất hứng thú: “Vậy đạo sĩ xem mệnh số của vị công tử này thế nào?”

“Vị công tử này ——” Huyền Cơ Tử mắt lộ vẻ bi thương, “Cả đời mệnh phạm đào hoa…”

Mệnh phạm đào hoa ?!?

Dân gian thường nói: người mệnh phạm đào hoa, dị tính duyến giai, phong lưu thành tính. Dễ dàng có mới nới cũ, có trăng quên đèn, thấy quế phụ hương, tam tâm nhị ý.

Phương tiểu Hầu gia rốt cuộc cười không nổi nữa. Tuy rằng không nói gì cả, nhưng vẻ mặt vô cùng ủy khuất, lộ vẻ xúc động không đồng ý, nhìn ánh mắt Tiếu Khuynh Vũ, rõ ràng là muốn chất vấn, vô thanh khống tố —— ngươi sẽ không phụ lòng ta chứ.

Thanh âm Huyền Cơ Tử như động thấu tất cả mọi tang thương thế tình trên trần gian nhiễu loạn: “Hoa đào này không giống với các loại hoa đào khác. Đào hoa trong mệnh số của vị Công tử này ý nghĩa vô cùng rộng lớn, kết hợp với Bát tự kỳ lạ, có rất nhiều tầng hàm nghĩa ẩn chứa trong huyền cơ. Dung mạo tuyệt mỹ, tính tình khéo léo, tài nghệ tuyệt luân, thông đạt thấu tuệ, thi tình họa ý, hơn nữa vị Công tử này luôn có trách nhiệm với những việc mình đã làm, có tấm lòng phổ độ chúng sinh, cứu vớt thời thế…”

“Vị Công tử này, cuộc đời tương liên cùng đào hoa, tình duyên khắng khít, thâm sâu khó lòng phân cách được.”

“Sinh ra dưới đào thụ ngàn năm, cùng nhành đào thê diễm lưu ly định tình, thân thể mang lãnh hương nồng đượm của đào hoa, tính tình ưa thích sắc đẹp thanh trần thoát tục của đào hoa, ngay cả lúc chết, cũng…”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s