[KTTH-LTPH] Chương 77

KHUYNH TẪN THIÊN HẠ – LOẠN THẾ PHỒN HOA

Tác giả: THƯƠNG HẢI DI MẶC

Dịch giả: Quick Translator 1.4

Editor: Mọt sách POKA

—–oOo—–

Cuốn thứ Tư – Chương 77

“Thỉnh đại sư đi đến bên này một lát.” – Tiếu Khuynh Vũ đột ngột lên tiếng, ngắt lời Huyền Cơ Tử đang thao thao bất tuyệt tiết lộ thiên cơ: “Xin tiểu Hầu gia tạm thời tránh đi một chút, Vô Song lập tức sẽ ra ngay.”

Sau khi tiểu Hầu gia rời khỏi, nét mặt Tiếu Khuynh Vũ lập tức thay đổi, vô cùng trang nghiêm kính trọng: “Tiếu mỗ hôm nay có thể gặp được Thiên hạ đệ nhất Thần Toán, thật là tam sinh hữu hạnh. Huyền Cơ Tử đại sư, ngưỡng mộ đã lâu.”

Huyền Cơ Tử khẽ vuốt chòm râu bạc: “Vô Song công tử khiêm tốn rồi. Thuật bói toán này, công tử cùng bần đạo ngang tài ngang sức, chỉ là có một số việc liên quan quá nhiều trở thành sợi dây vô hình ràng buộc với mệnh số của Công tử. Tiếu công tử đoán không ra được cũng vì sự tình có căn nguyên huyền bí của nó mà thôi.”

Tiếu Khuynh Vũ khẽ nhếch khóe môi, nụ cười chợt thoảng tựa sương khói ảo ảnh lúc hiện lúc tan: “Bảy phần sức người, ba phần ý trời. Tâm không đổi, vạn vật cũng không đổi, số mệnh do chính mình tạo dựng nên.”

Huyền Cơ Tử thanh âm trầm ấm: “Có khi chỉ ba phần ý trời kia cũng đủ sức xoay chuyển càn khôn.”

Tiếu Khuynh Vũ nghe thanh trầm mặc. Nét mặt bình tĩnh tự mặt hồ yên tĩnh phủ lên lớp mặt nạ lặng lẽ bao phủ ngàn vạn cơn sóng xô đổ, lớp sau đè lớp trước cuồn cuộn trào dâng. Ánh mắt như chìm vào hư vô, nhìn vào khoảng không trước mặt, mặc cho sóng lòng gào thét.

Đôi khi, trầm mặc cũng chính là thừa nhận.

Huyền Cơ Tử im lặng, đôi mắt quắc thước của bậc tiên nhân phản chiếu thân ảnh trắng toát, kiền tịnh xuất thần của vị công tử cao quý vô khuyết, ngồi bất động trên luân y kim sắc, phong hoa tuyệt đại.

Nước da trắng tuyết, chu sa thê diễm.

Nhiễu loạn bạch dương, hồng điểm một chấm.

Cô đơn tịch mịch, hoang tàn lạnh lẽo, trống rỗng đến hiu quạnh… Một chữ lãnh nằm trọn trong màu bạch y như quấn thêm phần cô tịch. Là đao phong, là kiếm khí… quét ngang cả thiên hạ, một nhát hàn phong thấu tận tâm can, vô tình hay hữu tình, lớp y trang bao phủ khẽ lộ điểm bi thương, chính là bán diện, chẳng phải chu toàn. Gió khởi, lá vàng xào xạc lay động dưới bước chân. Tà áo trắng phất phơ trước làn gió đùa giỡn nâng ngón tay khiêu khích. Toàn thân y trắng toát, nổi bật trên nền đêm huyễn hoặc sự mềm yếu vô biên. Tóc mai lay động. Trên cao vầng bán nguyệt mờ ảo lan tỏa ánh ngân quang, phủ chiếu hoàng sắc luân y, hòa nhập thành một mảng. Chính y ngồi đó, một Vô Song công tử cứng rắn kiên định, thoáng chốc buông tay buông cả số mệnh rơi vào Bát Quái trận đồ, để vuột cả tâm tình vào trời cao thăm thẳm. Là y, nhưng là một Vô Song yếu đuối, cô tịch lãng đãng nhấn chìm vào hư ảo thiên không.

Người như vậy… Huyền Cơ Tử bỗng cảm thấy trong lòng thương tiếc, thống khổ cho vận mệnh con người trước mặt kia

Người như vậy, chính là hơn phân nửa số mệnh đã chịu nhiều tổn hại, đau đớn.

Một là hắn, một là y.

Người thứ nhất, tự nhiên chính là Phương Quân Càn Phương tiểu Hầu gia.

Nhưng may mắn thay, Phương Quân Càn sớm tao ngộ cùng Tiếu Khuynh Vũ. Vì thế bao nhiêu tương khắc, bao nhiêu điểm trùng sát trong số mệnh của hắn đều bị Vô Song công tử phá vỡ từng chút một, từ nay về sau, tử vi hoàn hảo, vô cùng tốt đẹp, bao nhiêu nạn kiếp gặp phải đều chuyển thành điều tốt lành, đại cát đại lợi. Nhưng mà người thứ hai, chính là Tiếu Khuynh Vũ, từ đầu đã không nghe theo lời khuyên bảo của Liễu Trần phương trượng, vẫn là vô song, vẫn là kiệt ngạo, không chịu khuất phục, đứng nơi đỉnh núi, hô hoán tinh phong huyết vũ, khuynh đảo thương thiên.

Hơn nữa, y tuyệt đối không có ý định tiếp nhận ý niệm chỉ bảo của bất kỳ kẻ nào khác.

Tiếu Khuynh Vũ gật nhẹ đầu: “Đại sư lời nói chính xác. Không biết đại sư có thể vì Tiếu mỗ mà bói một quẻ không?”

Huyền Cơ Tử rút từ trong tay áo ra một xấp quẻ thăm: “Vinh hạnh, vinh hạnh. Không biết Công tử muốn xem điều gì?”

Thanh âm Tiếu Khuynh Vũ hư huyễn mờ ảo, lúc có lúc không hòa lẫn vào màn đêm lãnh tĩnh. Từng tiếng sắc lạnh thoảng nét mềm yếu, giống như chỉ cần một cơn gió nhẹ thổi, lập tức sẽ tan thành mây khói: “… Nhân duyên.”

Sau khi đưa tay rút ra một quẻ thăm, Vô Song công tử không đưa cho Huyền Cơ Tử giải thăm, tự mình trực tiếp xem quẻ —– quẻ thứ bốn mươi bốn, Thiên Phong Cấu, quẻ Cấu.

Thiên hạ hữu phong.

Quẻ này bao gồm hai quẻ khác nhau điệp lại, hạ Tốn thượng Càn. Càn là trời, Tốn là gió. Thiên hạ hữu phong, vạn vật mậu thịnh, loạn thế phồn hoa.

Cấu tức là gặp nhau, liên kết, âm dương tương ngộ. Nhưng là ngũ dương nhất âm, không thể nào trường tương tư thủ (Tạm dịch: suốt đời bên nhau)

Không thể nào trường tương tư thủ…

Không thể nào trường tương tử thủ…

Trong lòng hầu như đã ào ạt huyết lệ, cuồng dũng trào dâng, nhuốm hồng thành từng sợi dây gai vô hình xiết chặt con tim cơ hồ muốn bùng nổ vì uất nghẹn, thế nhưng ánh mắt tinh tú sao sa kia vẫn trong vắt không chút tư niệm, trữ định bình tĩnh mà tiếp nhận từng sự thật lãnh khốc trên quẻ thăm kia.

Bởi vì y không thể khóc.

Y không khóc.

Chính là y không khóc.

Chỉ thay vào đó là nét mặt băng lãnh thu sương, thúy nhược đông hàn.

Lẳng lặng đem quẻ thăm cất vào trong tay áo, Tiếu Khuynh Vũ cư nhiên vẫn có thể như vậy mà cười, như vậy mà nở một nụ cười. Nụ cười này của y ôn nhuận, thanh nhã, như thu vào tất cả cái vô tình của thế gian, đạp đổ toàn bộ sự hữu tình ẩn ẩn trong vạn vật. Nụ cười này của y là nguyệt quang tỏa sáng trong đêm đen vần vũ, là ánh dương chợt loé cuối buổi chiều tà vô vọng, ấm nhuận cõi lòng thế nhân, nụ cười nhẹ nhàng khinh mạn một cánh hoa khẽ đáp xuống dòng đời chảy siết, trôi bất tận về chân trời vô định, chìm lẫn vào loạn lạc, hòa lẫn vào hư vô…

“Tiếu mỗ trong lòng hiểu rõ, đa tạ đại sư.”

“Công tử…” – Thanh âm Huyền Cơ Tử vang vọng huyền bí lẫn vào tiếng gió vun vút, như gầm thét, như khuyên nhủ, từ phía chân trời xa xăm truyền vào tai Tiếu Khuynh Vũ: “Trước mắt người chỉ có hai lựa chọn —– bảo vệ một người mà diệt vong Đại Khánh, giết chết một người mà thiên hạ trong tay…”

Phút chốc cơn gió biến lãnh hương, càn quét trong lòng Vô Song công tử! Lạnh lẽo, cô độc, thê lương tiên nhiễm huyết sát! Tựa hồ tảng đá ngàn cân rơi ùm xuống mặt hồ tĩnh lặng, nặng nề chìm xuống đáy hồ, bóp lấy tâm can vị bạch y công tử tướng mạo vô khuyết ấy…

Bảo vệ một người mà diệt vong Đại Khánh, giết chết một người mà thiên hạ trong tay…

Hahaha… thêm lần nữa, trời xanh kia lại đùa cợt Vô Song ta… Tạo hóa trêu ngươi… Khóe môi Tiếu Khuynh Vũ bỗng chốc nhếch lên. Nụ cười ảm đạm vô thanh, bất cần, nhưng ngập tràn chua xót cùng cay đắng trong tâm.

Đáy mắt thúy nhược yếu đuối thoáng qua lập tức tan biến sau cái chớp mắt tích tắc vô thanh! Lần thứ hai mở mắt, Tiếu Khuynh Vũ hoàn toàn kiên định, trong tâm lẫn ý chí, hoàn hảo không chút thay đổi, bất động thanh sắc, đạm định như sơn.

Ánh mắt y tựa kiếm phong băng lãnh.

Đả thương kẻ khác nặng nề.

Nhưng đả thương chính bản thân y càng nặng hơn.

Hai tay đè chặt lên tay vịn trên luân y, dùng lực xoay chuyển, Tiếu Khuynh Vũ di chuyển luân y vòng ra phía sau. Cơn gió thoáng chốc quét ngang không gian giữa y và Huyền Cơ Tử, cơ hồ quyết định này của Vô Song, Vô Song đã chọn, không bao giờ thay đổi.

“Nếu đã như vậy, Tiếu mỗ lựa chọn việc thứ hai!”

————————————————————————–

tam sinh hữu hạnh: tam sinh = ba đời (quá khứ, hiện tại, tương lai)  phúc khí ba đời

– Quẻ thứ 44 — Thiên Phong Cấu, quẻ Cấu

Thoán từ

姤: 女壯, 勿用取女.

Cấu: Nữ tráng, vật dụng thú nữ.

Dịch: Gặp gỡ: Con gái cường tráng, đừng cưới nó (cũng có nghĩa là tiểu nhân đương lúc rất mạnh, đừng thân với nó).

Giảng: Trời (Càn) ở trên, gió (Tốn) ở dưới, gió đi dưới trời, tất đụng chạm vạn vật, cho nên gọi là Cấu (gặp gỡ).

Quẻ này một hào âm mới sinh ở dưới (thuộc về tháng 5), đụng với 5 hào dương ở trên, cũng như một người con gái rất cường tráng, đụng với (Cấn) năm người con trái, chống được với 5 người còn trai, hào đó lại bất đắc chính (âm ở vị dương), như người con gái bất trinh, không nên cưới nó.

Thoán truyện đưa thêm một nghĩa khác, trái hẳn, tương truyền là của Khổng tử; một hào âm xuất hiện ở dưới năm hào dương, là âm dương bắt đầu hội ngộ (gặp nhau: cấu), vạn vật nhờ đó sinh trưởng, các phẩm vật đều rực rỡ. Tốt. Lại thêm hào 5 dương cương , trung chính , thế là đạo quân tử được thi hành khắp thiên hạ (cương ngộ trung chính, thiên hạ đại hành dã). Cho nên ý nghĩa chữ “Cấu” này thật lớn lao. Đại tượng truyện chỉ coi tượng quẻ, không để ý tới nghĩa gặp gỡ của quẻ, mà đưa ra lời khuyên người quân tử nên thi hành mệnh lệnh, báo cáo, hiểu dụ khắp bốn phương, như gió thổi vào khắp vạn vật ở dưới trời.

(http://vnthuquan.net/(X(1)S(02o3sqfgn1dk1f550vbl05q4))/truyen/truyen.aspx?tid=2qtqv3m3237nqnnntntn31n343tq83a3q3m3237ntn2n&AspxAutoDetectCookieSupport=1)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s